Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

99

Bản đồ sao mà Bandner và con tàu cũ kỹ của họ sở hữu là phiên bản đã lỗi thời từ mười lăm năm trước. Rất nhiều tuyến đường mới và hành tinh được khám phá sau này đều không được đánh dấu. Dựa vào tấm bản đồ tàn tạ ấy, Gemini đành tự vạch ra lộ trình, liên tục điều chỉnh hướng đi trong suốt chuyến hành trình. Cuối cùng, sau ba mươi ngày di chuyển, họ cũng đến được khu vực gần căn cứ quân sự Omega. Chỉ cần năm tiếng nữa thôi, họ sẽ đặt chân đến căn cứ và có thể ngủ một giấc thật ngon trên chiếc giường êm ái, thoải mái.

"Cuối cùng cũng sắp tới rồi." Papang ngồi phịch xuống ghế, chống khuỷu tay lên thành ghế và thở dài đầy nhẹ nhõm. "Chắc không cần nữa đâu, thương tích của tôi cũng tự lành luôn rồi."

"Sau khi về, vào khoang dưỡng khí nghỉ ngơi hai tiếng, di chứng do quá trình nhảy không gian sẽ hoàn toàn biến mất." Milk ngồi xổm phía sau Papang, chơi cờ bay (dạng giống cờ tỉ phú) với Kat. Phiên bản cờ bay liên tinh là dạng ba chiều, có thể nhìn thấy những chiếc phi cơ thu nhỏ bay lượn trên bàn cờ. Dù cách chơi hiện đại hơn, nhưng vận may vẫn là yếu tố quyết định. Và vận may của cô thì không được tốt lắm—sau sáu lượt đấu, máy bay của Kat đã bay ra khỏi bàn cờ, trong khi cô thì vẫn dậm chân tại chỗ.

Những lần nhảy không gian liên tục và thiếu chuẩn bị gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể. Những ai không có năng lực siêu nhiên đều ít nhiều gặp chấn thương. Có người bị thương bên ngoài, có người lại chịu tổn thương bên trong, như chảy máu nội tạng nhẹ hay rối loạn tạm thời chức năng tiêu hóa. Khi hành trình dần ổn định, mọi người lần lượt kiểm tra cơ thể. Ngay cả Gemini cũng bị xuất huyết dạ dày nhẹ, phải uống thuốc cầm máu tạm thời. Sau khi về căn cứ, anh sẽ phải đến bệnh viện kiểm tra kỹ hơn.

Giờ đây, mục tiêu đã gần ngay trước mắt, Gemini không cần phải liên tục điều chỉnh hướng đi nữa. Anh trò chuyện đôi câu với Jack, rồi rời khỏi buồng lái, tiến về phía sau khoang bếp và tự rót cho mình một ly nước cam. Vừa nếm thử, anh liền nhận ra ngay đây là loại cam ánh dương từ nông trại nhà mình. Chẳng cần phải nói, hương vị vẫn ngon như trước.

Sau khi nhận được khoản bồi thường, chú Potter đã đầu tư số tiền đó vào trang trại và trở thành cổ đông nhỏ. Bố anh nhân cơ hội này mở rộng quy mô kinh doanh, trong đó cam ánh dương trở thành sản phẩm được ưa chuộng nhất, phân phối đến tất cả các hành tinh lớn trong khu vực Storm Star, thậm chí có mặt trên nhiều hành tinh tầm trung.

Gemini từng nhìn thấy loại cam này khi Starship dừng chân tiếp tế trên một hành tinh tầm trung. Lúc đó, nó được bán với giá khá đắt đỏ, nhưng anh vẫn mua hai quả, vắt lấy nước để bổ sung vitamin C và dưỡng chất. Đồng thời, vị giác cũng được thỏa mãn.

Tiếng bước chân vang lên phía sau. Gemini không quay đầu lại, vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát cảnh sắc đang vùn vụt trôi ngược về sau. "Vẫn còn lo lắng à?"

"Bậy bạ gì đâu." Bandner rót cho mình một ly nước cam, thêm nửa ly đá, rồi ngửa cổ uống cạn trước khi do dự bước tới cạnh Gemini. "Cậu nghĩ lần hợp tác này có thành công không?"

"Chỉ cần có lòng, sao lại không thành công được?" Gemini mỉm cười. "Cùng lắm thì thất bại, nhưng ít nhất anh cũng không bị xử tử vì tội cướp biển."

Bandner: "..." Chính điều đó mới làm tôi sợ chết khiếp đây này!

Càng tiến gần căn cứ quân sự Omega, tâm trạng Bandner càng rối bời. Một phần hắn tin vào quân đội, tin rằng chỉ cần đặt chân lên căn cứ, hắn sẽ hoàn thành sứ mệnh mà tổ tiên để lại. Nhưng một phần khác lại liên tục cảnh báo hắn rằng chuyện này không đơn giản như vậy. Dẫu sao họ cũng là hải tặc, lỡ như còn chưa kịp gặp người phụ trách, đã bị chia tách rồi tống vào phòng tra tấn thì sao?

Gemini quay đầu lại, nháy mắt đầy ẩn ý với Bandner, giọng hạ thấp như đang nói một bí mật động trời. "Nói cho anh biết, tôi có quan hệ với cấp cao trong quân đội đấy."

Bandner lập tức căng thẳng. "Quan hệ gì?"

"Quan hệ vợ chồng." Gemini không vòng vo mà nói thẳng, "Tôi sẽ bảo vệ anh."

Bandner: "..."

Bandner: "..."

"Đừng có đùa kiểu đó chứ." Bandner ủ rũ cúi đầu. "Được rồi, nếu bị tra khảo mà họ hỏi tôi về băng hải tặc Screamer, tôi sẽ khai sạch không giấu gì cả."

"Haha, tôi không có đùa đâu." Gemini chăm chú nhìn Bandner, thoáng thấy được bóng dáng của người thuộc hạ trung thành từ hàng trăm năm trước. Gặp gỡ hậu duệ của người ấy và biết được nhiệm vụ ngầm vẫn đang tiếp tục, nói không chấn động là giả. Nhưng sau khi chấn động qua đi, Gemini lại cảm thấy tự hào.

Ánh mắt anh nhìn Bandner cũng khác đi. Anh muốn giúp Bandner hoàn thành nhiệm vụ được truyền qua bao thế hệ, đồng thời cũng hoàn thành tâm nguyện của Theodore.

Bandner hoang mang, do dự hỏi lại: "Thật sự không lừa tôi chứ?"

"Tôi lừa anh thì có lợi ích gì đâu?"

Bandner suy nghĩ một lúc, quả thật không có lý do gì để lừa hắn. Ngoài tấm thân này ra, hắn chẳng có gì đáng giá. Nếu có lừa cũng chỉ để lấy được tọa độ chính xác của sào huyệt hải tặc Starscream, nhưng đó lại là điều kiện tiên quyết cho sự hợp tác, nên việc có bị lừa hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Bandner rối trí, dứt khoát gạt hết sang một bên rồi bắt đầu tán dóc: "Cấp cao mà cậu quen là Đô đốc Tolkien phải không?"

Gemini: "Sao anh lại nghĩ vậy?"

"À, vì căn cứ quân sự Omega thuộc quyền quản lý của Quân đoàn Vinh Quang mà." Bandner thở dài đầy tâm tư, cúi đầu nhìn mũi giày mình, trông không khác gì một nghệ sĩ violin nhút nhát trên sân khấu Shakespeare, lộ ra vẻ bất an trong lòng. Hắn bộc lộ bản chất thật của mình: "Tôi không có thiết bị cá nhân, không thể lên mạng sao. Nếu không, tôi chỉ cần tra tên cậu là biết ngay cậu kết hôn với vị tướng nào. Sao tôi lại quên mất, trên con tàu Shakespeare, người đi cùng cậu chính là... Đô đốc Fourth!"

Gemini mỉm cười gật đầu.

Bandner ôm đầu than thở: "Đó là thần tượng của tôi, vậy mà đã kết hôn rồi sao!"

Thần tượng xuất hiện ngay trước mắt mà cũng không nhận ra, đúng là một fan hâm mộ dỏm.

"Chúng tôi đã công khai từ lâu rồi." Gemini vỗ vai Bandner an ủi. Không có thiết bị cá nhân, không thể truy cập mạng sao, tin tức đương nhiên sẽ chậm trễ. "Đến Omega rồi, anh sẽ được gặp Fourth thôi, sắp tới nơi rồi."

Bandner gật đầu, sự phấn khích vì sắp được gặp thần tượng lan tràn trong lòng, hoàn toàn lấn át cả căng thẳng và sợ hãi. Dù sao thì hắn cũng đã lên phi thuyền rồi, không thể chạy trốn nữa. Chỉ cần năm người lính chính quy là có thể khống chế cả nhóm ba người bọn họ. Biết được rằng thần tượng của mình đang ở căn cứ, Bandner cảm thấy tốc độ phi thuyền quá chậm: "Còn bao lâu nữa?"

"Bốn tiếng rưỡi, sắp đến rồi."

"Lâu quá đi!"

Nghe giọng điệu của Bandner, Gemini không nhịn được bật cười, rồi hỏi: "Anh không kịp giao hàng về à? Không sao chứ?"

Bandner thở dài: "Mỗi lần mua hàng đều không suôn sẻ. Ngắn thì mất bốn, năm tháng, dài thì đến bảy, tám tháng. Bọn họ cũng quen rồi. Cậu thấy đó, phi thuyền của chúng tôi đã cũ nát, thời gian đi đường quá lâu. Vì là dân ngoài vòng pháp luật, chúng tôi không thể vào các hành tinh chính quy để mua hàng, chỉ có thể đến những nơi bọn hải tặc thường lui tới. Là lính, chắc các cậu không xa lạ gì với những tụ điểm như vậy. Giống như hành tinh Cranberry, ở những nơi mà nhân tính bị vấy bẩn, muốn giao dịch công khai phải thông qua trung gian có máu mặt. Muốn nhờ họ giúp đỡ thì phải trả cái giá rất đắt. Nhưng chúng tôi lại không có nhiều tiền, chỉ có thể cử một người ra ngoài mua nhu yếu phẩm, mà còn phải đề phòng hải tặc tấn công."

Cuộc sống như vậy rất gian nan, nhưng để tồn tại, họ chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng.

Hành tinh nơi họ sinh sống có điều kiện khắc nghiệt, thực vật khó phát triển, thú dữ hoành hành, vài năm một lần còn bị bầy Zerg tấn công. Lũ Zerg coi nơi đó là bãi săn, không bao giờ giết sạch con mồi mà sẽ để lại một ít để duy trì nguồn thức ăn.

"Chúng tôi gọi nơi mình sống là hoang tinh, một hành tinh nguyên thủy, lạc hậu và không có tương lai." Nhắc đến quê hương, giọng Bandner trở nên trầm nặng hơn, "Dân số toàn hành tinh khoảng 13.000 người, trong đó chỉ có 3.000 người giống như tôi. Họ sống trên núi, dù có mang danh hậu cần của Starscream, tôi vẫn chỉ là một nhân viên hậu cần không có thực quyền, thường xuyên bị bắt nạt và chèn ép. Ra khỏi làng là có nguy cơ bị bắt làm nô lệ. Vũ khí không đủ, chống chọi với thú dữ và con người đều quá khó khăn."

Gemini mím môi, nhìn ra vũ trụ bao la ngoài cửa sổ, thở dài. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, một gia tộc vẫn kiên trì thực hiện sứ mệnh suốt hàng trăm năm. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Ừm, di nguyện của Hoàng đế Theodore chính là động lực tinh thần giúp chúng tôi chống lại bóng tối. Ông ấy từng nói với tổ tiên tôi rằng 'Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi'. Tôi nghĩ ngài ấy cũng dùng giọng điệu giống cậu bây giờ." Bandner trầm ngâm suy nghĩ, rồi bất ngờ thốt lên: "Thật sự giống! Tôi cảm thấy giọng điệu của cậu giống hệt như giọng điệu tôi tưởng tượng của ngài ấy! Không trang nghiêm hay khiến người ta sợ hãi, mà là dịu dàng và đầy khích lệ."

Gemini quay đầu, mỉm cười nói với Bandner: "Theodore đã nói với tổ tiên anh điều đó, thì bây giờ tôi cũng đang nói với anh. Hãy nhớ kỹ cảm giác này, sau này truyền lại cho con cháu của anh."

Bandner trợn mắt: "Đừng có tự nâng mình lên quá thế! Và nữa, khi nhắc đến Hoàng đế, nhất định phải thêm kính ngữ!"

Gemini bật cười mà không nói gì thêm.

Bandner kêu lên: "Này, này, cậu có biết không, trong mắt chúng tôi, hoàng đế là một sự tồn tại vô cùng thiêng liêng đấy!"

"Được rồi, tôi biết rồi." Giọng Gemini có chút thờ ơ. Lúc nào cũng treo danh hiệu vinh quang của ai đó trên đầu môi quả thực hơi lố.

Thời gian trôi qua lúc nào không hay, Bandner nhìn hành tinh đang dần hiện ra trước mắt, trong lòng vừa căng thẳng vừa hiếu kỳ. Đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến một căn cứ quân sự chính quy, không biết bên trong trông như thế nào.

Tại cảng của căn cứ quân sự Omega, Fourth đã có mặt từ sớm khi nhận được tin Gemini cùng những người khác sắp trở về. Cậu điềm tĩnh nhìn lên bầu trời, khuôn mặt không lộ cảm xúc gì, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm lại ánh lên sự chờ mong khó che giấu. Ba nhóm đã được cử đi, hai nhóm trước đã trở về từ nửa tháng trước mà không mang về thông tin quan trọng nào về căn cứ của bọn hải tặc Starscream. Giờ đây, hy vọng duy nhất đặt cả vào nhóm thứ ba, mong rằng họ có thể mang về tọa độ chính xác của cứ điểm, nếu không, kế hoạch tác chiến chung sẽ đổ bể.

Khi mọi người đều quan tâm đến kết quả nhiệm vụ, thì điều Fourth lo lắng hơn cả là sự an toàn của Gemini. Dù Gemini luôn khẳng định bản thân không sao, nhưng khi chưa tận mắt nhìn thấy anh, trong lòng Fourth vẫn không khỏi bồn chồn.

Vô số suy nghĩ rối ren thoáng qua trong đầu, nhưng nét mặt Fourth vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, chỉ lặng lẽ dõi theo bầu trời. Cuối cùng, cậu cũng trông thấy một con tàu vũ trụ cũ kỹ quen thuộc hạ cánh, đôi môi mím chặt khẽ giãn ra, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười hiếm hoi.

"Không biết Gemini mang gì về đây."

Fourth thản nhiên đáp: "Họ không báo cáo cụ thể."

Tolkien, vừa bước đến sau khi nhận tin, cười nói: "Báo cáo thì cũng chỉ là những con chữ vô hình, chỉ khi tận mắt nhìn thấy, ta mới thực sự yên tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com