Ngoại truyện 1: Luka đi học
Căn cứ quân sự Gamma lại một lần nữa dậy sóng vì cùng một chuyện, giống như nước trong nồi dần sôi. Càng gần điểm sôi, bọt khí càng nhiều, và chẳng mấy chốc, mọi người trong căn cứ sẽ hoàn toàn xôn xao.
"Cậu có nghe chưa? Đô đốc đã trở về, còn mang theo một đứa trẻ."
"Không chỉ nghe nói, tôi còn tận mắt thấy đứa bé đó. Nhóc chỉ tầm hai tuổi, mặc một bộ quân phục tí hon, khuôn mặt bầu bĩnh nhưng lại có biểu cảm nghiêm túc. Nhìn hệt như một vị tướng nhí vậy."
"Chứ còn gì nữa, con trai tướng quân thì dĩ nhiên phải có khí chất của một tướng quân rồi."
Những cuộc trò chuyện như thế vang lên ở khắp nơi trong căn cứ Gamma. Tin tức được truyền miệng từ người này sang người khác, rồi lại được gửi đi trên các thiết bị liên lạc cá nhân. Số người biết chuyện tăng lên theo cấp số nhân, chẳng mấy chốc đã vượt ra khỏi phạm vi căn cứ. Ngay cả những binh sĩ đang tuần tra bên ngoài hay đóng quân ở biên giới cũng nhanh chóng nhận được tin tức nóng hổi này.
"Từ nay chúng ta sẽ là hàng xóm của tướng quân."
"Tướng quân ở khu nào vậy?"
"Đơn vị một, tòa nhà số 16, khu A. Tôi tận mắt thấy họ đi vào, nhưng chưa rõ là tầng mấy."
"Là tầng một đấy. Nhà tôi ở đơn vị hai, tầng 23. Khi đứng ngoài ban công nhìn xuống, tôi vô tình thấy con trai tướng quân đang chơi đùa trong sân với một con thú sư tử lai chim ưng biến dị."
"Thì ra là tầng một à."
"Chăm cây hoa ở đó chắc vất vả lắm nhỉ."
"Nhà của tướng quân thì khác mà."
Ở khu dân cư, chủ đề trò chuyện có chút khác biệt, nhưng trọng tâm vẫn xoay quanh gia đình vị tướng. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đang âm thầm dõi theo ngôi nhà đó, nhưng ai cũng hiểu rõ phải tôn trọng sự riêng tư. Họ không dám nhìn chằm chằm vào khu vườn trước nhà tướng quân, nhưng đáng tiếc là hàng cây xanh rậm rạp ven hàng rào đã che kín tầm mắt. Chỉ có tiếng cười khúc khích trong trẻo của trẻ con và tiếng gầm gừ của con sư tử lai chim ưng vang vọng trong gió.
Quá sức hiếu động.
Hẳn là một đứa bé mặc quân phục tí hon cùng con thú trắng muốt đang thám hiểm khu vườn. Hình ảnh ấy chắc chắn rất đẹp.
Những người sống ở tầng trên không nhịn được mà đứng ra ban công ngó xuống. Nhưng đáng tiếc, mái hiên sân nhà tướng quân đã được kéo ra, hoàn toàn che khuất tầm nhìn.
Căn hộ tầng một có sân vườn quả thực rất tốt. Bên trong rộng hơn 150 mét vuông, gồm ba phòng ngủ, hai phòng khách, hai phòng tắm và một phòng làm việc. Không gian thông thoáng từ Bắc đến Nam. Khi mở cửa trượt phòng khách, sẽ thấy một ban công nhỏ, từ ban công bước xuống năm bậc thang là khu vườn rộng hơn 70 mét vuông. Lối đi trong vườn uốn lượn giữa những khóm hoa và cây cối, mặt đường lát đá phiến xanh, hai bên rải sỏi trắng, tạo thành hoa văn đơn giản hai màu xanh trắng.
Vườn trồng rất nhiều loại cây và hoa. Có những cây mẫu đơn sao đã hơn ba, bốn chục năm tuổi, hướng dương vươn cao đón nắng, những loài thủy sinh lá to xanh ngắt, cùng vô số loại lan mảnh mai. Lúc nhìn vào có vẻ bừa bộn, nhưng thực ra bên trong ẩn chứa những sự tinh tế khó nhận ra. Bốn mùa đều có hoa nở rực rỡ.
Dĩ nhiên, đẹp thì đẹp, nhưng chăm sóc cũng không phải chuyện đơn giản.
Điều kiện để ở căn hộ này là phải đảm bảo khu vườn không bị tổn hại nghiêm trọng, cây cối không bị chết. Gemini rất tự tin, nhưng chưa đầy hai tiếng sau khi dọn vào, anh đã bị con trai và Munmuang giáng cho một cú đả kích.
Ngay trước mũi chân anh, một chiếc lá rách nằm yên trên mặt đất, trông giống lá hướng dương, vết cắt còn chảy nhựa. Đứng bên cạnh nó, Luka chắp hai tay nhỏ lại, thành thật nhận lỗi, đồng thời đổ hết trách nhiệm lên đầu Munmuang - kẻ đang cúi gằm, tỏ vẻ hối lỗi.
Gemini bình tĩnh hỏi: "Dada đã dặn gì con?"
Giọng điệu không nghiêm khắc, nhưng đây là bài học cần nhớ. Nếu đánh giá không đạt, cả nhà sẽ phải chuyển lên tầng trên, mất đi cơ hội gần gũi thiên nhiên.
Luka lí nhí: "Phải trân trọng cây cối trong vườn, không được cố ý phá hoại."
Munmuang phụ họa: "Woof"
Luka tiếp tục, giọng nhỏ dần: "Nếu lỡ làm hỏng cây, phải dũng cảm nhận lỗi. Biết sai mà sửa thì mới là đứa trẻ ngoan."
Munmuang ngoan ngoãn kêu theo: "Woof woof."
Luka ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cha mình. Cậu bé rất nghiêm túc thừa nhận sai lầm. Khi nhận ra mình vô tình làm rách một chiếc lá lúc chơi đùa, cậu đã lập tức chạy đi tìm cha, báo cáo rằng "hoa hoa bị thương". Như vậy có được tính là một đứa trẻ ngoan không?
Phải thừa nhận rằng, Luka thực sự rất thông minh. Hầu hết trẻ con cùng tuổi vẫn còn nói lắp bắp, chưa rõ ràng, nhưng cậu đã có thể diễn đạt suy nghĩ một cách mạch lạc, còn biết mở rộng vốn từ thông qua những người và sự vật xung quanh. Tiếp thu kiến thức mới nhanh, lại biết ứng dụng ngay lập tức, đúng là một thiên tài nhí.
Bé con có thái độ rất tốt, biết chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Gemini rất hài lòng. Anh ngồi xổm xuống, nhìn Luka và mỉm cười: "Luka ngoan lắm, biết sai, biết nghĩ cách sửa chữa và bù đắp. Dada sẽ cho con một like."
Luka hơi ngượng ngùng cười: "Dạ."
Cậu bé ngẩng đầu, nhìn thấy ba đang đứng sau lưng Gemini. Ba cũng giơ ngón tay cái lên với mình. Cậu lập tức ưỡn thẳng bộ ngực nhỏ bé của mình: "Dada nói rồi, phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Cho nên Dada yên tâm, Munmuang và con sẽ chịu trách nhiệm."
Munmuang bất mãn kêu một tiếng: "Woof." Nó thật sự không nghĩ nhiều như vậy.
Gemini cười khẽ: "Vì con đã nói phải chịu trách nhiệm, Dada sẽ phạt con không được ăn quà vặt hôm nay."
Đôi mắt của Luka lập tức mở to đầy kinh ngạc, Munmuang cũng há hốc mồm, hét lên một tiếng: "Auuu."
Gemini cố nhịn cười, dịu dàng dạy dỗ: "Phải học cách gánh chịu sai lầm của mình. Để dành quà vặt cho ngày mai nhé. Giờ thì mang chiếc lá này vứt vào thùng rác xanh, rồi con có thể tiếp tục chơi. Nhưng lần sau nhớ cẩn thận hơn."
Luka ủ rũ cúi mặt. Đợi Papa và Dada rời đi, cậu quay sang nhìn Munmuang. Khuôn mặt lông xù của Munmuang tràn đầy cảm xúc, kêu lên hai tiếng ai oán. Nó thật sự chịu thiệt quá lớn hôm nay.
Luka vươn bàn tay nhỏ, xoa lên mũi Munmuang: "Đừng giận mà, chúng ta phải chấp nhận sai lầm. Yên tâm đi, mai tớ sẽ cho cậu phần của tớ."
Khi mới đến căn cứ quân sự Gamma, Luka đã hứa sẽ cho Munmuang một phần bánh dâu tây chỉ để được cưỡi lên lưng nó. Đó là món tráng miệng của ngày hôm nay.
Munmuang rầu rĩ rên rỉ: "Ouu..." Ngày nào nó cũng ăn những món khác nhau. Gemini nói hôm nay là bánh dâu tây, nhưng ai biết mai sẽ là gì chứ.
Luka vỗ nhẹ lên mặt Munmuang, nghiêm túc nói: "Không sao, nếu mai có bánh dâu tây, tớ sẽ nhường phần của tớ cho cậu."
Nói xong, cậu bé cười híp mắt đầy tinh quái. Vậy là phần quà vặt ngày mai vẫn thuộc về mình rồi.
Munmuang kêu một tiếng ngắn, trong lòng vừa đấu tranh vừa tiếc nuối.
Luka nghiêm túc vỗ nhẹ lên đầu Munmuang: "Không được đổi ý đâu nhé! Làm người tốt phải giữ chữ tín."
Munmuang gật đầu miễn cưỡng, nhưng vẫn phải phản bác: "Woo..."
Luka phì cười: "Được rồi, cậu là một con 'thú tốt'."
Cậu bé cầm chiếc lá lớn, phía sau là Munmuang vẫn đang suy tư về khái niệm "thú tốt". Cậu ngoan ngoãn mang lá đến thùng rác màu xanh ở góc sân, nơi dùng để thu gom rác thực phẩm và lá rụng để làm phân bón hữu cơ.
Dưới mái hiên che nắng, ánh sáng rực rỡ được lọc qua, trở nên dịu nhẹ hơn, vừa đủ để chiếu sáng cây cối mà không làm tổn thương mắt và làn da của trẻ nhỏ.
Trở về căn cứ quân sự, Fourth và Gemini không lập tức quay lại làm việc. Họ có một đêm để nghỉ ngơi trước khi trở lại vị trí của mình vào sáng hôm sau. Dĩ nhiên, Fourth không cần báo cáo với ai, chỉ cần bàn giao công việc với phó tướng là đủ.
Đêm đầu tiên ngủ trong ngôi nhà mới vô cùng yên tĩnh và thoải mái.
Sáng hôm sau, Fourth rời đi trước, còn Gemini dành một tiếng đồng hồ buổi sáng để đưa Luka đến trường mẫu giáo.
Lớp mẫu giáo hôm nay chào đón một học sinh mới. Hiệu trưởng và giáo viên đều ra tận cửa đón, dẫn hai cha con vào lớp. Gemini đã tìm hiểu về trường từ trước, và giờ khi tận mắt thấy, anh khá hài lòng.
Cúi xuống nhìn Luka, cậu bé không tỏ ra tò mò, nhưng cũng không phản kháng. Đây là một khởi đầu tốt.
Lớp học có khoảng hai mươi học sinh. Luka không phải nhỏ nhất, có vài bé còn nhỏ hơn cậu ba tháng. Sau khi ngồi vào chỗ do giáo viên sắp xếp, cậu bé không khóc cũng không làm loạn, chỉ cúi đầu nghịch đồ chơi với dáng vẻ lười biếng, không có chút hào hứng nào.
Trong lớp vang lên tiếng khóc của một bé khác. Giáo viên phải ôm dỗ hồi lâu mới ngừng lại, nước mắt nước mũi dính đầy mặt, trông vô cùng thảm thương. Luka lén nhìn vài lần, rồi bĩu môi, kiềm chế cảm giác tủi thân để không bật khóc theo.
Gemini ngồi khoanh chân ở cuối lớp, tò mò quan sát con trai mình. Cậu bé đang nghĩ gì vậy?
Giáo viên gợi ý Luka giới thiệu bản thân. Nhưng cậu bé hoàn toàn không có hứng thú, chỉ nói một câu ngắn gọn rồi thôi, khác xa với sự hoạt bát khi ở nhà.
Những đứa trẻ khác tò mò nhìn cậu, ríu rít bàn tán về người bạn mới.
Đến phần trò chơi tập thể, giáo viên phát khối hình để các bé ghép theo màu sắc. Những đứa trẻ khác đều chơi rất vui vẻ, nhưng Luka lại ngẩn ra. Những trò này, cậu chơi từ lâu lắm rồi.
Cậu bé ngáp dài, chẳng có chút hứng thú nào. Thậm chí, khi một cậu nhóc lớn hơn định chạm vào mặt mình, cậu còn gạt tay thằng bé ra ngay lập tức.
"Đừng có đụng vào người khác mà không xin phép!" Luka nghiêm túc nói, giọng trẻ con nhưng đầy khí thế.
Cậu nhóc bị đẩy ra có vẻ khá to con, nhưng lại co rúm lại, tủi thân nhìn giáo viên, đôi mắt ngân ngấn nước.
Luka nghiêng đầu, khẽ nói: "Con đâu có dùng lực mạnh đâu. Với lại, con trai thì không được khóc dễ dàng. Dada nói thế mà."
Cậu nhóc bị mắng mếu máo, nhưng ráng nhịn không khóc.
Luka gật đầu hài lòng, rồi lại lười biếng cúi xuống tiếp tục sắp xếp đồ chơi. Mọi thứ thật sự quá đơn giản.
Hai cô giáo trẻ nhìn cậu bé đầy thích thú, ánh mắt lấp lánh. Quả nhiên là con trai của tướng quân, vừa thông minh lại vừa có khí chất!
Luka lại ngáp dài. Quá chán!
Gemini nhìn con đầy suy tư. Cậu bé không khóc nháo, nhưng cũng không hề có cảm xúc tích cực. Anh quyết định đưa con ra ngoài, cúi xuống xoa mặt Luka và dịu giọng:
"Là Dada và Papa không suy nghĩ chu đáo. Hôm nay con cứ học thử một buổi, chiều Dada đón con rồi mình bàn tiếp về chuyện đi học, được không?"
Đôi mắt đen láy của Luka ánh lên chút tủi thân, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."
Gemini xoa đầu cậu: "Đi chơi với các bạn đi, có thể sẽ vui đấy."
Luka không nói gì, chỉ lững thững quay về chỗ ngồi.
Gemini xoay người rời đi, vừa đi vừa suy nghĩ. Cậu bé thông minh hơn hẳn bạn cùng lứa, bị ép chơi với những đứa trẻ ồn ào như vậy chắc chắn không phù hợp. Có lẽ, anh cần phải sắp xếp một bài kiểm tra trí tuệ cho con, rồi nhờ chuyên gia thiết kế chương trình học phù hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com