Chương ba
Sân bóng chuyền nằm ở khu vực ngoài trời, bên cạnh nhà thể chất. Mưa đêm qua để lại từng vệt nước mỏng trên nền sân, phản chiếu nên từng vệt nắng chói chang. Càng đến gần, Fourth càng nghe thấy rõ tiếng bóng va đập, tiếng giày ma sát trên nền sân cùng với tiếng hò reo của những người đến trước.
Vốn chỉ định lướt nhanh qua để tìm chổ ngồi, bỗng nhiên cậu khựng lại, ánh nhìn dán chặt vào con người ở giữa sân. Gemini trong bộ quần áo xanh đen của khoa đang khởi động cùng đồng đội.
Tóc cậu ấy hơi rối, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương dù trận đấu chưa bắt đầu. Đôi mắt sắc bén, tập trung đến mức dường như chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh. Mỗi khi nhảy lên đập bóng, cơ bắp dưới áo thi đấu căng lên trong chuyển động gọn gàng, dứt khoát.
Fourth nhận ra mình đang nhìn hơi lâu, liền vội vàng quay đi, giả vờ tìm chỗ ngồi. Ngay lúc đó, tiếng Prai lại vang lên đầy trêu chọc.
" Ê, nhìn gì chăm chú dữ vậy ? Đừng nói bị anh trai nào trên sân hớp hồn rồi nhé."
" Nhảm." - Fourth đánh mắt, đáp nhanh, nhưng vành tai hơi nóng lên. Cậu ngồi xuống ghế ở hàng thứ ba, ánh mắt cố tình hướng ra chỗ khác... nhưng khi Gemini chuyền bóng cho đồng đội, ánh nhìn ấy lại lạc về giữa sân, không cách nào dứt ra được.
Không lâu sau đó, trận đấu đã bắt đầu với tiếng hò reo không ngớt. Từng đường bóng, từng cú bật nhảy của thành viên hai đội đã đưa trận đấu lên mức nhiệt cao nhất. Bỗng Pink ngồi bên cạnh, dùng tay đập đập vài cái vào vai Fourth rồi la lên.
" Ê, ê ! Gemini kìa !"
" Thì...thì thấy rồi." - Fourth đáp, nhưng thật chất mắt cậu luôn dán chặt vào con người ấy. Có vài khoảnh khắc, cậu nghĩ chắc mình điên rồi, sao cậu cứ thấy bạn cùng phòng kiểu như...hấp dẫn thế nào ấy. Thảo nào, diễn đàn trường lại điên đảo về cậu ta như vậy.
Trong suốt những ngày tháng ở cùng nhau, không ít lần Fourth âm thầm cảm thán nét đẹp của cậu bạn cùng phòng. Giống như chỉ cần một giây lơ đãng, cậu sẽ buông thả bản thân tự mình chìm vào hình ảnh của Gemini. Từ dáng vẻ cậu ta chăm chú viết từng dòng code, đến cái cách cậu ta âm thầm mua thêm một phần ăn sáng mỗi khi chạy bộ về, chỉ vì biết Fourth thế nào cũng sẽ bỏ bữa.
Mọi thứ Gemini làm, như có như không mà khiến Fourth cảm thấy vô thức vui vẻ. Tuy Gemini là một người ít nói, nhưng Fourth chưa từng cảm thấy cô đơn hay buồn chán khi ở cùng. Chỉ việc Gemini ngồi lì một chỗ trên bàn học, cũng đã khiến Fourth có một cảnh xuân đẹp đẽ trước mắt để ngắm nhìn. Đừng hỏi tại sao, vì chính Fourth còn đang cảm thấy kì lạ với cảm xúc của chính bản thân mình...
Các set đấu vẫn tiếp tục diễn ra, hai bên giằng co từng điểm. Ở pha cuối cùng, Gemini lao người cứu bóng sát vạch biên, ngón tay chạm nhẹ nhưng vừa đủ để đồng đội tung cú đập kết thúc trận. Tiếng còi kết thúc vang lên, đội của Gemini thắng sát nút. Tiếng reo hò bùng lên, hàng ghế cổ vũ của khoa Công Nghệ Thông Tin nhảy dựng cả lên.
" Quáo ! Đúng là đỉnh cao. Gemini là thần hả. Đập trái nào trái nấy, khoa Kỹ Thuật Hóa Học chỉ biết đứng nhìn." - Nat đứng lên vỗ tay bôm bốp, miệng không ngừng tán dương bạn cùng phòng của cậu.
Gemini đứng thở hổn hển, rồi bất giác quay về phía khán đài.
Ánh mắt anh vô tình bắt gặp Fourth. Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để Fourth thấy tim mình lệch nhịp.
Sau khi trận đấu kết thúc không lâu, Fourth cũng vội vã chào tạm biệt đám bạn rồi biến đi mất hút, khiến mọi người chỉ biết nhìn theo rồi lắc đầu. Mới chơi với nhau được hơn một năm mà sắp mất một đứa bạn vào tay người khác rồi.
Gemini bước nhanh ra khỏi sân. Mồ hôi thấm ướt áo, tóc rối nhẹ, vừa đi vừa rút chai nước từ túi thể thao, mở nắp uống một hơi dài.
Ở cuối hành lang, Fourth đang đứng tựa vào tường, tay cầm lon nước mát.
" Chơi cũng... tạm được." – Fourth lên tiếng, giọng pha chút trêu chọc.
Gemini nhướng mày, bước lại gần, mùi mồ hôi và hương xà phòng thoang thoảng trộn vào nhau - " Tạm được mà vẫn chịu coi hết ?"
Fourth nhún vai: " Người ta rảnh."
"Ừ. Rảnh thì lần sau cổ vũ to hơn chút." - Gemini nói rồi bước lướt qua, nhưng bàn tay anh khẽ chạm vào tay Fourth khi nhận lấy lon nước từ cậu.
Chỉ một cái chạm nhẹ, nhưng Fourth thấy lòng bàn tay mình nóng lên lạ thường.
Gemini không quay lại, nhưng khóe môi khẽ cong, như thể biết rõ phản ứng của người đứng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com