Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một

Mùa mưa của thành phố luôn đến bất chợt khiến người ta cảm thấy khó chịu. Chiều hôm ấy, mưa rơi suốt từ khi Fourth tan học đến khi cậu về đến kí túc xá.

Căn phòng kí túc xá nhỏ vang lên tiếng mưa rơi va vào cửa kính, ánh đèn vàng dịu mắt hắt lên bóng dáng thẳng tắp của người con trai đang ngồi ở bàn học. Lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác ấm áp hơn thường ngày. Có lẽ là do không khí bên ngoài quá thấp, nên khi được bao bọc trong khoảng không gian kín, cậu lại cảm thấy dễ chịu hơn.

" Sao cậu ta có thể ngồi lì một chỗ hay thế nhỉ ?" - Cậu thầm nhận xét người bạn cùng phòng của mình.

Người bạn cùng phòng của Fourth - Gemini là người mà cậu cho là nhạt nhẽo ngay từ ngày đầu gặp mặt. Chuyện hai người bắt đầu là bạn cùng phòng cũng là chuyện của một năm trước rồi. Gemini không có gì đặt biệt theo góc nhìn của Fourth, anh chính là một người mặt than, lãnh lẽo gì gì đó đó trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình, ừm thì đại loại là vậy.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn là một Gemini lưng thẳng tắp với tai nghe gắn chặt, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính trong khi những đốt tay thon dài lướt khẽ trên bàn phím nhấp nháy đèn màu. Gemini là dân IT, nên vì thế chuyện cậu ta ăn ngủ với những dòng code là chuyện bình thường. Cậu thầm nghĩ không hiểu Gemini có bao giờ thấy mệt không, vì gần như tối nào cậu ấy cũng thức đến khuya.

Fourth mở ngăn bàn của mình, lấy ra một chiếc bánh nhỏ đặt cạnh Gemini. Không nói gì, chỉ để đó như mọi lần. Sau vài phút, Gemini tháo tai nghe, đôi mắt vẫn còn ánh sáng phản chiếu từ màn hình.

"Cậu vừa để cái này ở đây ?" - Fourth không nói, chỉ khẽ gật đầu. Gemini khẽ nhướng mày, nhưng khóe môi cong lên một chút đến người còn lại còn không  nhận ra. Fourth tiến đến ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh Gemini. Cậu cười, chống cằm, đầu hơi nghiêng về phía đối phương.

"Cho cậu nạp chút năng lượng, đừng viết code đến quên cả giờ ăn." - Tiếng Fourth nhẹ nhàng đan xen với tiếng mưa khiến Gemini phải tập trung lắng nghe để chắc chắn rằng mình không bỏ sót bất cứ thông tin nào. Chắc là do tính chất ngành học, Gemini kĩ lưỡng trên từng dòng code nên tính cách của cậu ấy cũng vì vậy mà rất tỉ mỉ và thận trọng.

"Cậu lúc nào cũng xen vào lịch của tôi...một cách dễ chịu."

"Vì tôi không muốn roommate của mình chết gục trước máy tính."- Lần này khóe miệng Gemini lại nâng cao hơn một chút. Fourth im lặng quan sát, âm thầm thu hết mọi hành động của người trước mặt vào trong tầm mắt. Gemini cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào con người đen láy của bạn cùng phòng. Ánh nhìn giao nhau giữa không gian được bao phủ bởi ánh đèn vàng. Vẫn là tiếng mưa, vẫn là căn phòng kí túc xá như ban đầu nhưng giờ đây, Fourth cảm thấy nhiệt độ phòng hình như lại tăng cao hơn một chút rồi. Không biết Gemini có cảm nhận giống cậu không nhỉ ?

Tiếng điện thoại Fourth vang lên, kéo cả hai về lại thực tại. Gemini im lặng, quay đầu gõ tiếp vài dòng code. Fourth với tay lấy điện thoại rồi trở về bàn của mình. Là tin nhắn từ nhóm bạn : " Đi chơi không ? Mưa thế này mà ăn đồ nướng thì tuyệt."

Fourth gõ nhanh vài chữ " Không đi. Trời mưa to lắm.", rồi thoát ra. Cậu liếc sang phía Gemini, lòng do dự không biết nên nói hay không, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mở lời.

" Cậu..."- Fourth ngập ngừng rồi nói tiếp - " Muốn ăn mì không ? Tôi nấu."

Gemini không ngẩng đầu, nhưng khoé môi vẫn cong, một hồi sau thì đáp lại.

"Thêm trứng."

Cuộc trò chuyện của hai người họ hàng ngày là như vậy. Đôi ba lời vụn vặt, có khi là những lời an ủi, động viên đối phương. Nhưng hai người tuyệt nhiên sẽ không xen vào chuyện cá nhân của nhau, nếu đối phương không muốn nhắc đến. Có lẽ vì thế nên hai người họ sống vô cùng hòa thuận. Cũng không biết như thế nào mà Fourth lại đặc biệt cảm thấy nói chuyện với cậu bạn cùng phòng này vô cùng dễ chịu. Cũng chẳng biết cái thói quen âm thầm đặt một cái bánh, đôi khi là một lon cà phê bên cạnh Gemini, nó đã hình thành từ lúc nào. Chỉ là Fourth không cảm thấy tốn công và Gemini thì không cảm thấy nó là vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com