Chương năm
Một lúc lâu sau, Gemini bước ra khỏi phòng tắm với khăn bông quấn quanh cổ, vài giọt nước còn vương trên mái tóc ướt đẫm. Áo phông trắng không quá dày tạo dáng vẻ vừa thoải mái vừa gọn gàng. Căn phòng trưa nay yên ắng đến mức tiếng bước chân của Gemini trên sàn cũng nghe rõ.
Fourth ngồi tựa lưng vào thành giường, ôm điện thoại, nhưng khi Gemini xuất hiện, cậu ngẩng lên một thoáng rồi vội cúi xuống như chưa từng tồn tại ánh nhìn vừa nãy.
Gemini tiến về phía bàn học mang túi đồ ăn khi nãy hai người đã mua trên đường về, mở ra từng phần một. Sau đó mới hướng Fourth gọi.
"Đến ăn đi. Đồ ăn sắp nguội rồi."
Fourth nghe vậy thì từ từ xuống giường, kéo ghế đến gần Gemini và ngồi xuống. Bụng vì mùi thơm của đồ ăn cũng bắt đầu biểu tình.
"Sao không ăn trước ?"
"Còn chẳng phải đợi cậu sao ? Sợ cậu cô đơn nên cố tình chờ cậu ra để ăn cùng." - Fourth bĩu môi phản bác, người ta là muốn ăn cùng cậu nên mới chờ, vậy cũng hỏi.
Gemini khẽ hừ một tiếng, xoay qua thì đã thấy hai má Fourth căng phồng lên vì đồ ăn.
"Ăn từ từ thôi. Không ai giành của cậu. Ăn xong chắc chắn cậu sẽ ngủ, như vậy sẽ không tiêu hóa kịp."
"Sao cậu biết chắc là tôi sẽ ngủ ?"
Gemini không trả lời, chỉ nhún vai rồi tiếp tục ăn. Để xem lát nữa có đúng như lời tôi nói không.
Quả nhiên khi vừa ăn xong, Fourth lúc đầu còn giương giương tự đắc là sẽ không ngủ mà bây giờ hai mí mắt đã nặng trĩu. Đúng là, căn da bụng thì chùng da mắt. Chỉ sau vài phút, cậu đã nằm nghiêng, chăn kéo ngang bụng, hơi thở đều đặn. Mái tóc lòa xòa che một phần trán, gương mặt dưới ánh nắng ban trưa trông mềm mại hơn hẳn. Cũng may trước đó, Gemini đã cho cậu một viên sủi tiêu hóa, ban đầu Fourth còn lắc đầu nguây nguẩy bảo không cần. Nhưng khi bạn cùng phòng vừa hơi thay đổi ánh mắt một chút, cậu đã lập tức cuống cuồng nhận lấy. Là trách cậu quá dễ dãi hay là trách Gemini quá cuốn hút đây.
Gemini ngồi bên bàn, quyển sách mở ra trước mặt nhưng anh chẳng đọc được mấy dòng. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn người con trai đang ngủ. Có một loại bình yên kì lạ khiến anh không muốn phá vỡ. Chỉ muốn ngồi yên, nghe tiếng điều hòa cùng hơi thở đều đều kia, và biết rằng người đó đang ở cùng một không gian, chỉ cách mình vài bước.
"Lạ thật." - Gemini quay mặt ra cửa sổ, ngắm nhìn từng ánh nắng đang chen chút giữa những tán cây.
Gemini đã từng giải rất nhiều bài toán, cũng như hàng nghìn dòng code. Nhưng mấy tháng gần đây, Gemini không biết phải làm sao để hiểu cảm xúc của mình. Anh từng tin rằng, mọi thứ trên đời đều có quy luật nhưng Fourth đối với anh là một điều vô cùng lộn xộn.
Fourth xuất hiện nhẹ nhàng nhưng đủ khiến nhịp sống của anh bị chệch khỏi quỹ đạo. Từng lời nói, hành động luôn khiến anh phải để tâm. Không phải vô tình, mà là cố tình ghi nhớ. Ban đầu, Gemini cảm thấy như vậy cũng tốt, hiểu được bạn cùng phòng thích gì và ghét gì sẽ có thể chung sống hòa thuận hơn. Nhưng lâu dần, anh lại phát hiện, bản thân luôn muốn biết nhiều hơn về cậu bạn cùng phòng này.
Kể từ lần đầu tiên khi thấy Fourth khóc, bản thân Gemini đã vô cùng kinh ngạc, chẳng phải người khác rất bài xích với việc rơi nước mắt trước mặt người lạ hay sao ?Lúc đó bản thân vừa rối vừa hoang mang, chỉ biết phải tìm cách cho cái cậu bạn cùng phòng kì lạ này nín khóc thôi.
Từ những điều nhỏ nhặt, những thói quen vô thức hình thành đã khiến Gemini có chút hoài nghi về cảm xúc của bản thân. Loại cảm giác muốn che chở, quan tâm, chăm sóc này phải gọi nó như thế nào. Suy nghĩ cả buổi, cuối cùng Gemini cũng chỉ nghĩ được là: vì Fourth đáng yêu như một cậu em trai nhỏ, nên Gemini muốn cưng chiều.
Thật ra không phải một lần, Gemini đã từng đặt ra rất nhiều giả thuyết và hệ quả có thể xảy ra, nhưng lần nào nghĩ đến, đáp án duy nhất anh có thể cho ra, chỉ có như vậy. Gemini không phải là chưa từng trải qua chuyện yêu đương. Anh biết cảm giác rung động là như thế nào, biết thế nào là muốn bên một người chỉ vì trái tim thôi thúc. Nhưng với Fourth, mọi thứ lại khác. Mọi thứ cậu làm, từng chút, từng chút một len lỏi vào cuộc sống của anh. Không vội vàng, không dồn dập. Chỉ là khiến anh mỗi ngày trôi qua, đều cảm thấy cậu như một phần quen thuộc trong cuộc sống.
Gemini tự hỏi, liệu đây có thực sự là những gì mà anh đã kết luận hay là chỉ đang cố gắng thuyết phục bản thân ? Anh chỉ đang cố bám vào một cách gọi an toàn, để tránh đối diện với một sự thật có thể khiến mọi thứ thay đổi ?
Câu trả lời...Gemini vẫn chưa sẵn sàng đối diện. Gemini cần thời gian và tình cảm này cũng vậy.
--------
Hii các cậu, tình yêu mà các cậu nhỉ. Không phải ai cũng có thể làm chủ và sẵn sàng thừa nhận đúng hông.
Hỷ, nộ, ái, ố trên đời suy cho cùng cũng chỉ là những cảm xúc phàm tục nhất của mỗi người mà thôi. Ai cũng phải đấu tranh và tìm hiểu rõ ràng những thay đổi bất ngờ trong cuộc sống, vì thế, mới có thể chấp nhận mọi thứ một cách trọn vẹn.
Tớ chúc các cậu sẽ là những người hạnh phúc nhất với tình yêu của chính mình.
Tới yêu GeminiFourth và các cậu. Love uuu <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com