Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

😲Chương 18: Hôn ước

Tại một đồn cảnh sát thuộc thành phố Bangkok.

Một bác cảnh sát đang chỉ tay loạn xạ, thuyết giảng cho nhóm học sinh vừa bị bắt về đồn.

"Các cậu là học sinh, không ngồi trong phòng học cho mát, lại chạy ra ngoài đánh nhau giữa thời tiết nắng nóng thế này. Sướng không biết đường hưởng, cứ thích khổ rồi còn gây thêm tội. Hành động ngu dốt!"

Đám học sinh gồm có tám người, chia làm hai hàng ngồi xổm dưới đất, hai tay bị phạt giơ cao, mặt đứa nào đứa nấy cũng nhăn nhó.

Bác cảnh sát nhíu tít mày, mắng những mầm non tương lai thêm một hồi, kế đó vào chuyện chính: "Bây giờ nói xem nào, tại sao các cậu đánh nhau?"

Nghe hỏi, Tom - một cậu học sinh da ngăm tóc xoăn, khóe miệng đã có vết thương, chủ động giơ tay khai: "Dạ, là tại bọn nó đó chú! Tại bọn nó thua mà còn không làm theo điều kiện!"

Một thành viên ở phe đối diện liền trợn mắt cãi lại: "Mày đừng có nói láo! Bọn tao chuyển tiền cho mày rồi! Rõ ràng bọn mày cố tình muốn ăn thêm!"

"Chuyển rồi? Sao bọn tao không nhận được?! Đã chờ qua 24 giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy gì. Rõ ràng là bọn mày thua nên muốn quỵt tiền! Lũ chó!" Quá cay cú, Tom lớn tiếng chửi phe đối thủ.

"Mày nói ai là chó hả thằng kia!?" Cậu bạn đó hùng hổ đứng dậy, chuẩn bị vung tay đá chân.

Nhưng đây là đồn cảnh sát, một viên cảnh sát tức thì giơ gậy ngăn cản, quát một câu làm cả đám co rúm: "Ngồi xuống!"

"Chả ra cái thể thống gì!" Bác cảnh sát ngán ngẩm lắc đầu. 

Nghe chuyện từ hai phía, bác cũng lờ mờ đoán ra sự việc. Có lẽ đám trẻ này chơi game, ai thắng sẽ được tiền từ phe đối thủ, mà giờ một bên nói đã chuyển, một bên lại bảo chưa nhận được, ai cũng cho là mình đúng.

Tuổi trẻ ngông cuồng bốc đồng, làm gì cũng vội vàng không suy nghĩ, thế là lũ trẻ ranh này hẹn nhau đánh một trận cho ra trò.

Mà chẳng ngờ được, ngày hôm nay chúng gặp vận xui, bị tóm cả đám lên đồn cảnh sát, ngồi xổm nghe thuyết giảng và viết bản kiểm điểm.

Bác cảnh sát hỏi lại một lần sự việc cho chắc, yêu cầu bọn trẻ mở lịch sử chuyển khoản để xác nhận. Kết quả, đúng là đã chuyển khoản.

Tom không tin: "Ơ? Vậy sao cháu chưa nhận được? Đây này, chú nhìn xem, có biến động số dư nào đâu."

Im lặng nãy giờ, Fourth ngồi xổm mãi cũng mỏi chân, cậu len lén ngồi bệt xuống đất luôn.  Vừa thở phào liền bị bác cảnh sát chỉ mặt điểm danh: "Thằng nhóc xinh trai bên rìa ngoài cùng kia, ngồi dậy ngay! Còn dám ngồi bệt hả?! Lát nữa một mình cậu viết ba bản kiểm điểm, mỗi bản không được ít hơn 1000 chữ."

Fourth ngố ra.

Mấy đứa học sinh ở phe đối thủ nghe vậy thì cười nhạo Fourth, nghe vẻ hả dạ lắm.  Ai ngờ bác cảnh sát phạt không chừa một ai. Bác nghiêm giọng răn đe: "Bạn bè mà không nói giúp nhau, còn cười được! Lát nữa mỗi người đều viết ba bản kiểm điểm cho tôi!"

Đảm trẻ tức thì im bặt, đổ lỗi cho thần xui xẻo.

Chờ thêm năm phút, cuối cùng, các viên cảnh sát cũng tìm ra nguyên nhân đã chuyển tiền nhưng tiền chưa tới. Một nguyên do rất đơn giản mà cũng ngớ ngẩn, vì bên kia nhập sai số tài khoản nên số tiền ấy đã chuyển đến một người xa lạ khác.

Cạn lời không để đâu hết, Tom tiếc tiền, chỉ về phía đối thủ: "Ôi giời! Có vài con số mà bọn mày cũng nhập sai được hả? Có biết đếm số không?"

Bên đối diện hết đường chối cãi, nhưng đánh đã đánh rồi. Vết thương còn đang đau, nên ánh mắt nhìn nhau cũng chả mấy thiện cảm.

Lúc này, bác cảnh sát tiếp tục báo một tin dữ: "Nào nào, thôi ngay! Giờ các cậu ngồi viết bản kiểm điểm, rồi gọi người lớn đến bảo lãnh mới được về."

"Ôi bác ơi, như thế không được đâu ạ! Mẹ con mà biết là đánh nát mông con đó bác!"

"Đúng đúng đó bác! Bác ơi, mới lần đầu phạm lỗi, bác tha cho bọn con ần này với ạ!"

"Bọn con biết sai rồi! Viết bao nhiêu bản kiểm điểm cũng được, chỉ mong bác đừng gọi phụ huynh ạ!"

"Gọi phụ huynh là bọn con toi cơm mất!"

Nghe thấy hia chữ "phu huynh", bọn trẻ liền sợ hãi, nháo nhào xin tha. Thế mà lúc gây chuyện thì chẳng nghĩ đến hậu quả, giờ mọi việc đã xảy ra, khóc lóc xin tha cũng vô ích.

Từ đầu đến giờ, Fourth đều im lặng, bình thản ngồi một bên nghe chuyện, cứ như chẳng phải chuyện của mình. Có điều khi nghe chú cảnh sát bảo gọi phụ huynh, mặt Fourth liền biến sắc, bắt đầu biết lo lắng.

Hiện tại, Fourth chỉ còn mỗi ông nội là người thân. Giờ này là tầm chiều tan học, để ông nội tuổi già sức yếu đến đây bảo lãnh thì không ổn.

Hơn nữa, Fourth cũng không muốn ông biết chuyện mình trốn học đánh nhau để bị bắt vào đồn. Để ông nội biết được chuyện này thì chắc cú úp mặt vào tường, gậy quật trên mông.

Fourth ảo não, đành bắn ánh mắt đáng thương nhìn bác cảnh sát già đáng tuổi cha mình, mong sẽ nhận được khoan hồng.

"Học không lo học, trốn học đi đánh game, sướng không muốn cứ thích khổ. Các cậu giờ xin tha cũng vô dụng."

"Tha cho một lần thì lần sau sẽ còn tái phạm, cứ phải xử thật nghiêm mới biết điều. Đau là tự khắc nhớ lâu."

Bác cảnh sát rất cứng, bọn trẻ con này có van nài ỉ ôi bao nhiêu cũng không tha, lại bắt đầu chuyên mục thuyết giảng về tương thân tương ái, xã hội hòa bình.

"Rồi, trước khi các cậu viết bản kiểm điểm, tôi sẽ nói cho các cậu nghe về nghĩa vụ của học sinh... Làm thế nào để trở thành công dân tốt... Những mầm non tương lai của đất nước là phải... Chúng ta phải cùng nhau nỗ lực xây dựng một xã hội văn minh, phát triển và thế giới hòa bình. Các cậu có nghe rõ chưa?"

Bọn trẻ há hốc mồm lớ ngớ gật gật, chưa chắc đã được chữ nào vào đầu. Có đứa còn ngáp ngắn ngáp dài, kết quả bị chú cảnh sát gọi lên hỏi bài.

Viên cảnh sát mang giấy và bút tới cho bọn trẻ viết bản kiểm điểm, trong thời gian ấy, ai muốn gọi phụ huynh đến thì gọi. Không gọi là khỏi về.

Đau khổ hơn là bọn trẻ không được viết trên bàn, không có chỗ kê, mỗi đứa một chỗ, lấy đất làm bàn, ngồi ở tư thế quỳ, cúi sát xuống viết chữ, trông mỏi cả người.

Bác cảnh sát còn lấy điện thoại ra chụp hình, muốn đăng làm ảnh tuyên truyền, lấy bọn họ làm dẫn chứng để thế hệ tương lai biết đường tránh, không nên làm việc xấu nếu không sẽ bị chú cảnh sát bắt về đồn.

Đám học sinh: "..."

Tom nhận ba tờ giấy mà mặt nghệch ra như muốn khóc, than khổ với Fourth: "Đại ca, giờ phải viết sao đây? Em không biết viết, lát anh cho em chép nhé?"

Fourth nghe vậy suýt cạn lời: "Bản kiểm điểm mà mày cũng chép. Từ bé đến lớn mày chưa bao giờ học Văn à?"

"Ao, vậy vụ bảo lãnh thì sao đây đại ca?" Tom có vẻ rất trông mong vào anh đại ca này.

Nghe thế, Fourth thở dài, cũng chưa biết tính sao. Giờ hối hận quá, cậu chỉ bảo: "Cứ viết đi. Viết xong rồi tính."

Viết được một bản, Fourth liền xin phép gọi điện thoại. Cậu gọi cho Ice, nói đơn giản: "Ice, giờ tao đang ở trong đồn cảnh sát. Mày thuê chú bảo vệ đóng giả làm bố tao, rồi đến bảo lãnh tao nha. Có gì tao kể với mày sau."

Ice hoang mang nhìn màn hình điện thoại đã cúp, đúng lúc Gemini đi ngang qua, cô liền gọi: "Lớp trưởng, tôi nhờ cậu chút chuyện được không?"

Gemini biết người này là cô bạn thân của Fourth, gật đầu bảo được.

Ice cười gượng: "Chuyện là hiện tại Fourth gặp chút rắc rối trong đồn cảnh sát. Lớp trưởng, cậu có thể đến bảo lãnh cậu ấy ra được không?"

Gemini nghe tin tức này liền nhíu mày: "Nhưng tôi cũng là học sinh. Sao bảo lãnh được cậu ấy ra?"

"Đúng ha. Tôi quên mất." Ice cứ nghĩ lớp trưởng toàn năng nhưng cậu ấy cũng chỉ là học sinh, cô đau đầu: "Vậy giờ phải tính sao đây? Con báo con này!"

Cũng muốn giúp bạn bè, Gemini suy nghĩ chút rồi bảo: "Tôi nghĩ tôi giải quyết được đấy."

Hai mươi phút sau, Fourth đờ đẫn nhìn Ice dẫn theo Gemini và ông nội của Gemini đến bảo lãnh cho mình.

Fourth nhắm mắt cảm nhận niềm đau, người cậu thích đã nhìn thấy bộ dạng học sinh hư của cậu ở ngay trong đồn cảnh sát, còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa.

Vô tư và hồn nhiên, Ice vỗ vai Fourth, hí hửng khoe chiến công: "Mày thấy tao giỏi không? Tao mang người mày thích đến giải cứu mày nè. Đợt này xong, mày phải bao tao một bữa ngon đấy nhá!"

Fourth chán chả buồn nói: "Ờ, mày đúng là người bạn tốt nhất của tao."

Ice thản nhiên: "Chắc chắn rồi!"

Quay sang, Fourth trừng mắt, muốn đập cho nhỏ mấy cái: "Mày tốt quá! Tao không muốn làm bạn với mày nữa. Cút ra chỗ khác cho tao viết nốt bản kiểm điểm."

"Ao, thằng quỷ này!" Ice lại quay sang Tom đe dọa: "Ê này, lần sau cấm mày rủ Fourth trốn học chơi game nghe chưa? Còn một lần nữa, tao lột quần mày ra treo trước cổng trường đấy!"

Tom sợ hãi nép vào người đại ca Fourth Fourth: "Chị gái này đáng sợ ghê!"

Trong khi đó, ông nội Gemini đang nói chuyện với cảnh sát, còn Gemini đứng một bên nhìn Fourth đang cúi gằm mặt xuống đất để viết bản kiểm điểm.

Thật ra, do Fourth ngại Gemini nên mới không dám ngẩng đầu lên. Cậu không biết hai tai mình đã đỏ au vì ngại, mà điều này tự nhiên cũng đập vào mắt Gemini.

Hắn không nhìn cậu nữa, đi đến hỏi anh cảnh sát xem có chuyện gì.

Sau một hồi, biết được đầu đuôi sự việc, Gemini chỉ gật đầu, trong lòng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Hắn thấy chuyện này khá bình thường, học sinh ai mà không nghịch ngợm cơ chứ.

Khi nãy đã thầm quan sát đối phương, trên mặt Fourth không có vết thương nào, Gemini mới hơi thở phào. Hắn quay ra nhìn, lần này phát hiện được bạn học tên Fourth đã nhìn lén mình từ lúc nào.

Tình huống chẳng ai ngờ đến, hai nhân vật nhất thời không biết phải làm ra biểu cảm như thế nào khi ánh mắt họ bất ngờ chạm nhau.

+___+

Sau tất cả, chuyện này chỉ là hiểu lầm. Fourth chưa rõ ông nội Gemini vì sao lại giúp mình, nhưng vẫn thử xin ông bảo lãnh cho tất cả.

Ông nội Gemini vui vẻ đồng ý.

Ra khỏi đồn cảnh sát, tất cả lại tự do. 

Một học sinh có vẻ là thủ lĩnh phe đối thủ, đi đến trước mặt Fourth, vênh váo nói: "Chuyện này bọn tao phải cảm ơn mày. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Nếu lần sau gặp lại, tao nhất định sẽ đấm vỡ cái mặt đẹp này của mày!"

Fourth không chút sợ hãi, ngả ngớn đối mắt hồi đáp: "Hoan nghênh."

Học sinh đó vừa đi vừa chỉ tay vào mặt Fourth, nói lời đe doạ mà các mầm non trẻ trâu hay nói: "Mày cứ chờ đó!"

Fourth không chịu thua, le lưỡi với nó.

Ice đánh cho Fourth một cái: "Này, mày vừa mới ra khỏi đồn cảnh sát đó, lại muốn vào ngay à?!"

"Chậc, tao đâu khùng." Fourth nói xong thì quay lại, đi đến trước mặt ân nhân, chắp tay cúi đầu: "Con cảm ơn ông nhiều ạ!"

Ông nội Gemini mỉm cười hiền từ: "Không có gì. Con có bị thương ở chỗ nào không? Lại đây ông xem nào."

"Dạ?" Fourth ngơ ngơ để cho ông nội Gemini xem xét cho mình, trong lòng không hiểu tại sao ông ấy lại hành xử như thế.

Nhìn ra khuôn mặt ngơ ngác của Fourth, Gemini liền giải thích: "Ông nội tôi là bạn của ông nội cậu."

Fourth nhướng mày hiểu ra: "A, hoá ra là thế, thảo nào..."

Lúc này, cậu mới dám mỉm cười, buông lỏng cảnh giác. Thấy trời đã quá tối, không về lẹ kẻo ông lại lo, cậu lễ phép bảo: "Ông ơi, hôm nay con cảm ơn ông nhiều lắm ạ! Giờ cũng muộn rồi, con xin phép về trước nha. Con chào ông!"

"Khoan, để ông đưa con về." Không cho Fourth phản kháng, Ông nội Gemini kéo người lên xe, nhất quyết muốn đưa thằng nhóc này về nhà.

Fourth nhìn Ice cầu cứu, cô chỉ lại gần chào ông rồi nói nhỏ: "Ê, tao định là hôm nay đến nhà mày ăn chực đó. Nhưng giờ xét thấy hai nhà đã ra mắt phụ huynh, thôi tao xin té đây! Chúc may mắn!"

"Ơ Ice!" Fourth vụt mất cọng rơm cứu mạng, lo lắng nếu như ông nội Gemini đến nhà mình, nhất định sẽ nói cho ông nội biết sự việc hư đốn ngày hôm nay.

Giờ việc sắp được ngồi chung xe với Gemini cũng chả thấy vui.

Có điều, rất may cho Fourth, khi đến nhà, ông nội Gemini không hề nói chuyện cậu bị bắt vô đồn, song lại nói một chuyện khác còn chấn động hơn.

Cậu thề từ bé đến lớn, chưa bao giờ cậu gặp tin tức nào bất ngờ bùng nổ như vậy.

Ông nội Gemini nói với ông nội Fourth: "Hai đứa trẻ cũng đủ lớn để biết được chuyện này rồi. Lão già, ông tính bao giờ thì thực hiện hôn ước cho hai đứa nhỏ?"

Fourth: "?!?!"

Gemini: "..."

-__-.

Én: Đêm qua chưa xong, hôm nay ra rồi đây ạ. Phần này là quá khứ vào đồn của Fourth đó mấy kô:)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com