Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧨Ngoại truyện 8: Kẹo Tết 2024

Ngót nghét nửa năm không ra nhạc, Fourth dự tính dịp cuối năm này sẽ ra bài hát mới. Vậy nên Fourth lại xách vali lên đi tìm nguồn cảm hứng.

Lần này, Fourth đi về quê với ông nội, nhờ vậy Gemini cũng yên tâm để cậu đi một mình.

Đã một tuần trôi qua mà cục bông vẫn chưa chịu về nhà, ngày nào Gemini cũng gọi điện nói nhớ nhưng Fourth thì ngó lơ bảo bận.

Sếp lớn xách vali lên, thôi người ta không chịu về thì mình đi bắt về vậy.

---

Buổi chiều, Fourth tập tà tập tễnh tưới rau ngoài vườn, còn vừa tưới vừa huýt sáo mà không biết có người đang nhìn.

Sếp lớn nhíu chặt mày kể từ lúc thấy Fourth đi tập tễnh với hai vết băng trên chân phải, hắn thình lình lên tiếng: "Chân em bị làm sao kia?"

"Úi!" Fourth giật mình quay lại, ôm trái tim tí thì nhảy ra ngoài, mừng rỡ khi thấy chồng: "Ông xã, sao anh ở đây được!?"

"Đi xe tới." Trả lời đơn giản, Gemini lạnh mặt đi đến chỗ cậu, khó ở hỏi: "Hóa ra bận của em là bận tưới rau à?"

Cục bông thích tưới rau hơn thích hắn đúng không?!

Trong những tình huống như thế này, Fourth chỉ cần bình tĩnh nở một nụ cười ngọt là Gemini đổ đứ đừ cho qua chuyện. Có điều hôm nay sếp lớn khó tính ra mặt, không thèm phản ứng gì, hắn đỡ cậu vào nhà trước.

Ngồi xuống ghế, Fourth gọi với vào trong báo cho ông nội và mọi người biết là Gemini về thăm.

Ông nội đang chỉnh chỉnh sửa sửa cái loa cũ trong phòng, nghe vậy liền chống gậy đi ra. 

Thấy ông và mọi người, Gemini chào một tiếng rồi lại nhìn chân Fourth, không tiếng động tỏa ra sự đe dọa.

Fourth biết điều trả lời: "Do em bất cẩn nên bị ngã. Hôm nay khỏi rồi, lát nữa tháo băng được luôn. Anh đừng lo, em không hề đau."

"Không đau thật không?" Hai vết thương to đùng thế kia mà kêu không đau, Gemini bất ngờ quát: "Em đi đứng kiểu gì mà ngã! Đi đất bằng cũng không xong!"

Chính vì người này cứ bất cẩn, thường xuyên bị thương vì mấy chuyện không đâu, nên Gemini mới không muốn cho cậu ra ngoài một mình quá lâu.

Đột nhiên bị mắng khiến Fourth giật mình, ngơ ngác không dám cãi.

Tuy nhiên, phản ứng của Gemini có hơi thái quá, không chỉ Fourth mà ông nội và mọi người đều kinh ngạc.

Miệng quát người ta nhưng sếp lớn đã quỳ xuống kiểm tra vết thương, hạ giọng nhưng vẫn lạnh: "Thế vết thương còn lại thì sao?"

Cứ ngỡ ông xã sẽ yêu thương dỗ dành khi mình bị thương, không ngờ kết quả trái ngược hoàn toàn. Fourth vừa buồn vừa lo: "Cái này là bị chó cắn. Vết thương không sâu, em đã tiêm phòng rồi."

Cục bông báo cáo đầy đủ để Gemini không cần hỏi thêm, lại còn biết cúi đầu, tỏ ra tủi thân khi bị mắng.

Bình thường Gemini hiền như cục bột, chả mắng Fourth bao giờ nên bây giờ bị mắng mới khiến cậu hoảng sợ.

Vừa bị ngã vừa bị chó cắn, vết thương không sâu nhưng lúc đó chắc chắn rất đau, còn chưa kể cả chuyện Fourth rất sợ chó. Gemini chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng, Fourth lại còn hư đến mức giấu hắn chuyện này. Nếu như hôm nay không về quê, chắc cục nợ này sẽ giấu nhẹm đi, đến bao giờ khỏi hẳn mới chịu về nhà.

Càng nghĩ càng xót, Gemini âm thầm ra một quyết định, sau này hắn sẽ không cho cậu đi đâu xa một mình nữa hết.

Thở dài một hơi bất lực, Fourth có tủi thân cũng không nhân nhượng, Gemini tự quyết: "Ngày mai lập tức về nhà với anh."

Fourth lắc đầu không chịu: "Nhưng mà em..."

"Không có nhưng!" Gemini quả quyết ngắt ngang, nghiêm mặt bày tỏ thái độ không thương lượng.

Biết không thể lay chuyển được chồng, Fourth đành thì im lặng cúi đầu. Bỗng dưng ông xã dữ dằn như vậy khiến cậu hơi run, trong khi cậu có làm gì sai đâu.

---

Cả buối tối, Gemini giận nên lạnh lùng với Fourth. Lúc đi ngủ, Gemini còn cố tình nằm xa Fourth, mặt xị thành một cục. 

Nằm bên cạnh, Fourth chạm vào Gemini mấy lần đòi làm hòa, muốn hôn hôn dỗ dành mà bị người ta tránh không trượt phát nào. Bình thường sếp lớn không hay dỗi, thế mà khi dỗi còn làm mình làm mẩy hơn cả cậu. 

Không hề thấy khó chịu hay lo lắng chút nào, Fourth ngắm bóng lưng giận dỗi của chồng, mê muội cảm thấy đáng yêu. 

Tính dỗi một trận cho Fourth biết chừa, lần sau không dám nói dối hắn nữa. Nhưng Gemini không ôm cục bông đi ngủ thì không ngủ được, vậy nên ai đó quay lại, lạnh mặt kéo người ôm vào lòng.

Biết thế nào cũng vậy, Fourth dở khóc dở cười, chủ động xáp tới hôn hôn mà vẫn bị người ta tránh. Cậu kiên trì chu mỏ đuổi theo, Gemini liền quay mặt đi, nhất quyết không cho hôn. 

Hắn chẳng nhìn cậu, bày tỏ bản thân đang giận nên không có hôn gì hết 

Một tuần chỉ gọi điện chứ không đụng chạm, Fourth nhớ chồng vô cùng. Tự hiểu Gemini lo cho mình mới nặng lời, cậu mềm giọng hết sức có thể: "Ông xã, em biết sai rồi. Anh đừng giận em nữa nha!"

Biết điểm yếu của Gemini, cậu còn biết giả bộ sụt sịt như khóc. 

Quả nhiên, bao lần như một, vừa nghe thấy tiếng khóc là sếp lớn cúi xuống kiểm tra Fourth ngay. Phát hiện Fourth không hề khóc, hắn đã bị lừa. Gemini bực mình, nhéo má bánh bao: "Biết sai của em đây à?"

Fourth cực ngoan ngoãn rúc vào lòng Gemini, ôm chặt lấy người cọ cọ làm nũng: "Em nhớ anh!"

Một chiêu nhanh gọn, sếp lớn lại thua rồi. Không thể giận nổi người này, Gemini ôm chặt cục bông trong lòng, dịu dàng đáp lễ: "Anh cũng rất nhớ em!"

Nãy xót quá nên mới mắng, Gemini nhỏ giọng nói: "Khi nãy anh hơi nặng lời, xin lỗi em nhé!"

Không hề tính toán, Fourth thỏa mãn cọ cọ thêm vài cái nữa. Cậu ôm chặt Gemini hơn, bởi cậu thật sự rất nhớ hắn.

Ôm một lát, Gemini liền ngồi dậy, bật điện lên rồi cẩn thận kiểm tra chân của Fourth. ếp lớn vẫn chưa đặt xuống chuyện này, lo lắng hỏi: "Em còn đau không?"

Hàng lông mày lại nhíu chặt mỗi khi Gemini nhìn thấy hai vết thương trên chân Fourth. Cục bông ngoan ngoãn đáp: "Không còn đau nữa rồi. Anh mau lại đây để em ôm tiếp."

Xa nhau một tuần, Fourth ôm người chưa đã tay, giục hắn đòi ôm. Nhưng Gemini chưa thôi lo lắng, rũ mắt nhìn vết thương, nhẹ thật nhẹ chạm vào nó một chút, hắn hỏi: "Sau khi bị chó cắn thì sao nữa?"

"Thì em tự đi về nhà. Sau đó được ông đưa đến bệnh viện." Fourth thành thật đáp, cậu kéo kéo tay Gemini ý bảo hắn mau mau lại đây cho cậu ôm.

Fourth sợ chó lại còn bị cắn, lúc ấy cậu vô cùng hoảng. Vừa đau vừa sợ, không có ai đưa về, đủ sự xui xẻo ập vào người. Trông mặt Gemini nghiêm trọng, Fourth pha trò: "Em thấy dạo này em xui quá chừng! Hay anh mời thầy về giải hạn cho em đi."

Chẳng vui nổi, Gemini xót người nên ôm cục bông vào lòng, nhẹ giọng hỏi: "Thế giờ em còn sợ không?"

Đáng lẽ là đáp "không", nhưng giữa chừng Fourth đối ý. Cậu giả bộ đáng thương, gật gật đầu: "Còn ạ."

"Em vẫn còn sợ lắm!" Vừa nói sợ vừa cởi cúc áo của Gemini ra, ấm ức mềm giọng đánh nhũn trái tim người nghe: "Vì không có anh ở đấy nên em suýt thì khóc đấy!"

Bình tĩnh bắt lấy cái tay, Gemini dở khóc dở cười: "Em làm gì đây?"

"Thì nãy anh nói nhớ em mà." Tỏ ra ngây thơ là nghề của Fourth, muốn tiếp tục cởi áo cho chồng mà tay bị giữ. 

Gemini nhìn cậu một cách cưng chiều, nghiêm túc nhắc: "Chân em còn đang bị thương."

"Vậy anh nhẹ nhàng với em là được." Giờ đã muốn là không gì cản nổi, Fourth nhanh nhẹn hôn một cái vào môi ông xã. Nhân lúc Gemini ngây người, cậu dứt khoát đẩy hắn xuống giường, tinh nghịch trèo lên người hắn: "Một tuần không làm, anh không nghẹn nhưng em nghẹn!"

Nghe thế, Gemini chỉ đành cười bất lực, để yên cho cục bông chơi trò thú nhún. 

Một tiếng sau, tình thế đã đảo lộn, người đòi đang khóc, mà người lúc đầu không chịu thì đang không ngừng vận động.

Không chịu nổi nữa, Fourth khó nhọc đẩy Gemini: "Anh đi ra!"

Giọng quát đầy bất lực và ấm ức, nghe mà thương. Mỗi tội người nào đó cứ giả điếc, ai khơi mào trước thì người đấy phải chịu, đang chạy nhanh mà phanh gấp thì tai nạn mất.

Vậy nên đêm hôm đó, Fourth khóc khàn cả giọng. Dù tự làm tự chịu, nhưng mà hôm sau cậu vẫn giận Gemini như thường.

---

Một hôm nọ, Gemini đi đón Fourth tan làm. Chờ ở bên ngoài không lâu, Fourth chạy ra chui tọt lên xe một cách nhanh chóng.

Vừa chui vào xe, Fourth đã không nhịn được, nghiêng qua túm má ông xã thơm một cái thật kêu. Làm thủ tục xong xuôi, cậu mới ngoan ngoãn ngồi im: "Rồi đó, anh mau thắt dây an toàn cho em đi."

Quá quen với chuyện này, Gemini cười cười, cẩn thận thắt dây an toàn cho Fourth. Khoảng cách thu hẹp nên Fourth lại không nhịn được, thơm thêm cái nữa vào má hắn.

Được thơm hẳn hai cái, Gemini nghi hoặc: "Em sao vậy? Hôm nay xảy ra chuyện gì hả?"

"Đâu có. Em chỉ muốn hôn anh thôi." Fourth tỏ ra bình thường.

Nhìn nhìn Fourth thêm một lúc, Gemini mới khởi động xe.

Trên đường đi, cả hai không nói chuyện. Có lẽ vì quá mệt nên Fourth đã lăn ra ngủ. Nhân lúc dừng đèn đỏ, Gemini nhẹ nhàng hạ ghế xuống cho cậu nằm thoải mái hơn.

Dạo này Fourth có lịch trình dày đặc, Gemini không muốn Fourth làm việc nhiều như thế, hắn có khuyên cậu nên nhận ít việc lại và nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng cậu đều không nghe.

Bây giờ thì mệt đến mức ngồi cũng ngủ được, Gemini không bảo nổi cục bông nên chỉ đành đau lòng.

Lúc về đến hầm để xe, Fourth vẫn chưa tỉnh. Không nỡ đánh thức, Gemini định bế người lên nhà.

Ai ngờ mới cởi được dây an toàn, Fourth cựa quậy tỉnh lại, mơ mơ nói: "Về đến nhà rồi hả anh?"

"Ừ." Khẽ vuốt vài sợi tóc trước trán cậu, Gemini nhìn cậu đầy dịu dàng: "Hôm nay chụp ảnh mệt lắm hả?"

"Dạ." Giọng Fourth buồn ngủ nên nói bình thường cũng như làm nũng, cậu vươn tay ôm lấy cổ Gemini, cọ cọ một xíu: "Em mệt quá! Chỉ muốn đi ngủ thôi."

"Được. Vậy lên phòng rồi ngủ." Cục bông làm nũng thế này khiến tim Gemini muốn tan chảy.

"Không." Thi thoảng Fourth sẽ khó chiều, cứ cọ qua cọ qua lại, phụng phịu khó chịu với Gemini: "Nhưng em mỏi chân lắm!"

"Thì anh cõng em." Chiều hết mức đáp lời, Gemini cảm thấy người Fourth hơi nóng, thử áp má mình lên trán cậu, kết quả đúng là nóng thật. Hắn lo lắng hỏi: "Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Trán em nóng quá!"

Quả thật Fourth đang khó chịu, nhưng cậu chỉ khó chịu chuyện trong lòng. Đột nhiên cậu nói: "Gem, em buồn."

"Hửm?" Vỗn dĩ Gemini đã cảm nhận được người này có chuyện từ lúc lên xe, cuối cùng cũng chịu kể ra, hắn nhẹ đáp: "Nói anh nghe. Hôm nay em gặp phải chuyện gì?"

Tính buông ra để xem Fourth thế nào, mà cậu ôm rịt lấy hắn không buông.

Sếp lớn bắt đầu lo lắng hơn, giọng hắn sốt ruột: "Fourth, có chuyện gì thế?"

"Hôm nay ở chỗ làm, em nghe thấy có nhân viên nói xấu em." Fourth cọ thêm vài cái nữa mới chịu nói ra chuyện phiền lòng.

Chính vì đang buồn nên khi mới lên xe, cậu liền hôn Gemini để vui lại. Có điều hôn hai cái chỉ làm cậu bớt buồn một nửa, không có tác dụng triệt để.

Nghe thế, Gemini khẽ thở dài, ân cần hỏi: "Họ nói cái gì?"

Fourth lắc đầu: "Lời khó nghe lắm! Em không muốn nhắc lại đâu."

Chuyện nghệ sĩ có người ghét, có người thích là chuyện thường tình trên đời. Hôm nay có người nói xấu, ngày mai lại có người khen, nào ai biết được.

Thật lòng Gemini cũng tức giận khi phải chứng kiến cục bông đáng yêu nhà mình bị nói xấu, nhưng hắn không thể làm gì ngoài việc an ủi, cũng không đành lòng nhìn Fourth buồn bã thế này.

Đáng tiếc, đâu ai sinh ra mà được tất cả mọi người yêu thích. Có người khen ắt có người chê.

"Fourth, nhìn anh." Buông người trong lòng ra, Gemini dùng hai tay nâng má cậu lên để cậu nhìn vào mắt hắn, giọng nói dịu dàng như thôi miên: "Quên hết những lời đó đi. Giờ anh sẽ xóa kí ức của em."

Nói dứt câu, người đàn ông nhắm mắt hôn lên trán cậu một cái thật lâu mới buông, đem theo những kí ức không vui ra ngoài đánh tan. Nhìn sâu vào mắt cậu, hắn nhẹ nói: "Kí ức đã xóa thành công. Giờ em chỉ cần biết một điều thôi, anh luôn tự hào về em nhé!"

Nhận được sự an ủi ấm áp từ chồng, Fourth mềm giọng gọi mỗi tiếng: "Ông xã..."

Cảm động đến mức rơi lệ, bao nhiêu tủi thân đều phô bày ra hết trước mắt người này.

Gemini dịu dàng đáp: "Dạ, anh nghe."

Không kìm nén nổi nữa, Fourth vừa khóc vừa làm nũng với chồng: "Anh hôn em cái nữa được không?"

Chỉ những lúc ở cạnh người đàn ông này, Fourth mới buông thả hoàn toàn. Cậu không còn mạnh mẽ, gần như muốn ỷ lại vào người đàn ông của mình.

"Chụt!" Không đáp mà hành động luôn, Gemini hôn cục bông mấy cái kêu vang. 

Có vẻ như việc hôn rất có hiệu quả, Gemini lau nước mắt cho Fourth, hắn đau lòng hôn lên mắt cậu: "Em đừng khóc nữa, anh sợ."

Chợt nhớ ra Gemini rất sợ khi nhìn mình khóc, Fourth hít hít mũi nín khóc liền, ngoan ngoãn ôm chặt lấy ông xã.

"Thật tốt khi có Gemini ở bên vào những lúc thế này." Fourth thầm nghĩ, lòng hạnh phúc.

---

Hình như hạn của Fourth dồn hết vào cuối năm, dạo này số cậu xui xẻo không chịu được. Vừa khỏi bị chó cắn cách đây không lâu thì lại đến bị ốm.

Fourth bị sốt nên lạnh, đắp chăn hở đúng mỗi cái đầu tròn ủm, khó chịu than: "Em đau đầu quá!"

"Vậy lần sau em còn làm việc quá sức nữa không?" Không những không dỗ, Gemini còn quát thêm: "Mau bỏ chăn ra cho thoát nhiệt."

Gemini kéo chăn ra, Fourth liền dùng chút sức lực cuối cùng túm chặt chăn: "Anh quát em hả?"

Định cho Gemini một bóng lưng giận dỗi, nhưng khổ nỗi là Fourth đã sốt cao đến mức cử động ít thôi cũng thấy khó khăn.

"Em nằm yên đấy." Gemini bất lực với cái cục nợ này, trách có nhưng vẫn xót nhiều hơn, dỗ dành cậu uống thuốc.

Trải qua vài lần chăm sóc Fourth bị bệnh, Gemini đã ngộ ra một điều. Vào lúc Fourth bị bệnh sẽ đặc biệt dính người. Giống như lúc này đây, cậu đòi ôm hắn, ôm xong còn cọ cọ không yên, hết bắt hắn làm cái này rồi lại nói cái kia.

Fourth khàn giọng hỏi: "Người em nóng không?"

Áp má lên trán cậu, Gemini đáp: "Nóng. Khi nãy em sốt gần 39 độ đấy!"

Người bệnh bỗng tò mò: "Anh ôm em thế này có lây bệnh không?"

"Chắc là không." Gemini kiên nhẫn đáp.

Người bệnh hít mũi một cái, tiếp tục thắc mắc: "Thế anh hôn em thì có bị lây bệnh không?"

"Cái này thì phải thử mới biết được." Cưng chiều đáp lời, Gemini cúi xuống chụt vào môi Fourth một cái.

Lúc này, má Fourth hiện lên hai điểm đỏ đỏ hồng hồng trông cực kỳ đáng yêu. Khó lòng nhịn nổi, hắn thơm lên má cậu. Chỗ nào trên người Fourth cũng nóng hết, nhưng Gemini vẫn thích thơm.

Hắn hỏi nhưng là khen: "Sao em dễ thương quá vậy?"

Fourth tủm tỉm cười ngại, quấn Gemini như gấu koala ôm cây: "Cảm ơn anh yêu. Em rất thích!"

Gemini bật cười: "Thích gì?"

"Thích Gemini 17 tuổi!"

Cạn lời, giờ Gemini đã gấp đôi số 17, bực bội nhéo mông Fourth một cái.

Thở dài thườn thượt, kể ra từ tối đến giờ, Gemini đã phải đau lòng vì người trong lòng này rất nhiều, hắn có chút lo lắng cho tim của mình rồi.

---

Ngày hôm sau chính là ngày cuối cùng của năm. Buổi tối Fourth lại phát sốt, uống thuốc xong thì chạy ra bắt Gemini đưa cậu đi ngắm pháo hoa.

Sờ trán Fourth thấy vẫn còn nóng, Gemini lắc đầu không đồng ý: "Em vẫn còn sốt. Khi nào khỏi rồi anh dẫn em đi ngắm sau."

"Không được. Hôm nay không xem là năm sau mới được xem đấy." Mỗi năm chỉ có một đêm giao thừa mà thôi.

"Không cần lo." Sếp lớn Gemini thong thả đáp: "Sau khi em khỏi bệnh, em thích xem ngày nào thì đốt pháo hoa ngày đó."

Ai còn nhớ dịp sinh nhật Fourth có màn pháo hoa 15 phút không?

Hoành tráng thật, nhiều tiền thật nhưng Fourth chỉ muốn đi ngắm pháo hoa cùng Gemini vào dịp bước sang năm mới.

Nói không thôi thì không được, Fourth quyết định sử dụng tuyệt chiêu đánh đâu trúng đó: "Norawit, anh có đi không hay là để em phải khóc?"

Nói xong, diễn xuất như thần, mắt lập tức đỏ lên, ngấn lệ lưng tròng nhìn chằm chằm Gemini.

"..." Thế thì thua.

Bất lực không tả nổi, Gemini sợ rồi. Hắn hoàn toàn chịu thua cái cục bông này!

---

Trước khi ra ngoài, Gemini lại quấn Fourth thành con gấu mới yên tâm, làm cậu đi đâu cũng bị người nhìn. Hôm nay lại có thêm hai đứa trẻ con nói cậu là quả bóng.

Đúng 00 giờ 00 phút, màn pháo hoa rực rỡ chính thức chào đón một năm mới đã sang, mong năm sau sẽ nhiều niềm vui và may mắn hơn năm trước.

Mọi người ai cũng nhìn lên trời, cùng nhau ngắm pháo hoa xinh đẹp, cùng nhau trải qua khoảnh khắc tuyệt vời này.

Riêng Gemini không ngắm pháo hoa, hắn quay đầu nhìn người bên cạnh, bàn tay đang nắm lấy tay Fourth chuyển thành mười ngón đan xen, dịu dàng siết chặt không rời.

Trong mắt Fourth là pháo hoa rực rỡ, trong mắt Gemini là người hắn thương. Hắn ghé lại gần tai cậu, ngậm cười chúc: "Năm mới vui vẻ nhé Fourth Fourth!"

Fourth nghe tiếng nên quay lại, cậu cười hỏi: "Anh không ngắm pháo hoa hả? Đẹp lắm đấy!"

Gemini cười dịu dàng, hắn ngắm người dễ thương này là đủ, dẻo miệng đáp: "Em đẹp hơn!"

Nghe thế, Fourth bật cười thích thú, đáp lời chúc: "Vậy Gemini cũng năm mới vui vẻ nhé!" 

Đông người ồn ào, còn có cả tiếng pháo, Fourth sợ Gemini không nghe rõ nên ghé sát lại bảo: "Năm nay anh phải yêu em nhiều hơn năm trước đấy!"

Gemini kín đáo hôn lên tay Fourth một cái, nói lời tỏ tình đầu tiên trong năm nay với cậu: "Anh yêu em!"

---

Lúc ra về, Fourth đột nhiên buông tay Gemini rồi chạy lên phía trước. Cậu nhặt cái gì đó trên đất, mặt hớn hở quay về khoe: "Gemini, em nhặt được tiền này!"

Tên tay Fourth là một tờ 50 Baht, Gemini cũng rất bất ngờ. 

Nhớ lại vài chuyện xui xẻo gần đây của mình, Fourth cười xinh: "Mở đầu năm mới đã nhặt được tiền. Chắc chắn năm nay em sẽ rất may mắn!"

Nói rồi vui vẻ nhét tờ tiền vào túi áo Gemini, cậu bảo: "May mắn này tặng cho anh!"

Cái gì tốt cũng cho Gemini hết. Thầm thương trộm nhớ người ta 11 năm, cuối cùng cũng được người ta thích lại nên Fourth vô cùng trân trọng.

"Không cần đâu." Nhét lại tờ tiền vào túi áo Fourth, Gemini ân cần nói: "Của em thì em giữ. Còn anh thì anh có rồi."

"Dạ? Anh có hồi nào?" Ông xã nhặt được tiền lúc nào mà cậu không biết.

"Thì đây này." Tiến một bước rút ngắn khoảng cách, Gemini ôm má cậu, chăm chú nhìn vào đôi mắt mà hắn rất thích, dịu dàng thổ lộ: "Em chính là may mắn đời này của anh!"

Hiếm ai được một người thích thầm tận 11 năm như Gemini, vậy nên Fourth giống như một món quà mà ông trời ban tặng cho hắn. Có lẽ một trong những may mắn đời này của Gemini là được Fourth thích.

Lời này nghe vào tai cứ phải gọi là êm ru, Fourth mềm tim, hai mắt sáng lấp lánh khi nhìn Gemini. Cậu tuyên bố: "Quá ngọt rồi! Mình về nhà đi, em muốn thưởng cho anh!"

Nghe vậy, Gemini dở khóc dở cười kéo Fourth lại, nhắc cho cậu nhớ: "Em vẫn còn bị bệnh, hôm nay không được."

"Ơ, anh dám chê em hả?" Fourth hơi bị tủi thân, lâu lâu cục bông mới chủ động mà lại bị chê nên cố chấp câu dẫn: "Đúng là em đang bị ốm. Nhưng mà ông xã thích thì em vẫn chiều được nha!"

Không dám tin, Gemini bình tĩnh vượt ải: "Thôi khỏi. Mất công em khóc rồi mai lại giận anh."

Fourth: "..."

Chồng hiểu mình cỡ đó, cậu thấy vô cùng hạnh phúc!

-___-.

Én: Rất xin lỗi vì viên kẹo Tết này đến hơi trễ :))))

Vừa rồi cập nhật lại truyện, mình cũng tranh thủ đọc lại, bởi vì thấy cũng có kha khá bạn thích bộ này nên sau này, vào mỗi dịp lễ đặc biệt gì đó, nếu như có thể thì Én đều sẽ phát kẹo! ♪ᕕ(ᐛ)ᕗ

Hứa! Happy happy *。٩(ˊωˋ*)و✧*。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com