1. Ngày đầu tiên đi học
"Mình là Fourth Nattawat Jirochtikul, 15 tuổi, rất vui được làm quen với các bạn. Mong các bạn giúp đỡ nhé."
Sau khi cậu giới thiệu xong thì ngồi xuống.
Bên cạnh cậu là một cô bạn nhỏ nhắn tên Miu. Cậu chỉ cảm thấy cái tên thật lạ nhưng cũng thật dễ thương. Cô bạn này thực sự rất nhỏ nhắn khiến một đứa nhóc vốn cũng không cao lớn lắm như cậu cũng muốn trao cho cô một chút tình anh trai ấm áp.
Cô bạn nhỏ quay sang cười cười với cậu:
"Tên cậu hay quá. Có phải vì cậu là con thứ 4 trong nhà không?"
"À không, mình là anh trai, có một cô em gái."
Cậu vui vẻ kể lại sự tích cái tên mà cậu đã kể cho rất nhiều người mỗi lần gặp mặt.
Hôm nay là ngày đầu tiên tới trường ở trường cấp 3 này.
Suốt mấy năm học, cậu đều học ở trường gần nhà, chỉ cần đi bộ 5 đến 10 phút là tới. Khi chuẩn bị lên cấp 3, cậu đã quyết định nổi loạn bằng cách chọn một ngôi trường cách nhà hơn 5 cây số với mục đích là sẽ được đạp xe đi học.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngôi trường này có thể xếp vào một trong những ngôi trường top đầu của thành phố, bởi vậy, ba mẹ cậu cũng không phản đối, chỉ là nói sẽ đưa đón cậu hàng ngày.
Cậu cực lực phản đối, cố gắng chứng minh là mình đã đủ lớn để có thể tự đi học, hơn nữa, cậu cũng sẽ không đi học một mình mà Keng, thằng bạn nối khố của cậu cũng học trường này, hai đứa sẽ cùng nhau đạp xe đi học như những người đàn ông trưởng thành.
Cuối cùng ba mẹ cậu cũng chịu lùi một bước, nói sẽ đi theo cậu trong ba ngày đầu tiên, sau đó nếu thấy ổn sẽ cho phép cậu tự đạp xe mà không cần giám sát.
Cậu thấy như vậy cũng không quá đáng liền đồng ý.
Lớp cậu có 40 học sinh, một nửa là nam, một nửa là nữ, rất cân bằng.
Khối 10 có tới 18 lớp, lớp cậu là lớp số 12.
Ở trường này, người ta không phân lớp theo điểm số mà hoàn toàn ngẫu nhiên, chỉ có phân theo ban tự nhiên và xã hội.
Lúc đầu cậu thấy mình không giỏi các môn tự nhiên nên định chọn lớp ban xã hội, nhưng rồi lại cảm thấy mấy môn xã hội của cậu cũng không khá hơn là mấy, cuối cùng nhắm mắt chọn lớp tự nhiên. Lớp cậu là lớp cuối cùng của ban tự nhiên, 6 lớp còn lại là lớp ban xã hội.
Trường cấp 3 vốn là học sinh của rất nhiều trường khác nhau tụ tập lại, cơ bản là xác suất bạn cùng trường cũ học cùng lớp với nhau là rất thấp, cơ hội gặp một bạn cùng trường cũ trên sân trường cũng rất thấp luôn.
Thằng Keng học ở lớp xã hội số 3, cách phòng học của cậu rất xa.
Phòng học của cậu ở tầng 3 trong tòa nhà 6 tầng. Khuôn viên trường ở đây rất rộng lớn, từ vị trí chỗ ngồi của cậu, nhìn qua cửa sổ xuyên qua hành lang có thể nhìn thấy hơn một nửa sân trường đầy cây xanh.
Ngày hôm nay, học sinh chỉ cần tới để làm quen với giáo viên chủ nhiệm và bạn bè trong lớp, sau đó được thả ra tự do khám phá ngôi trường mới.
Dưới sân trường là đủ các thể loại câu lạc bộ đang mời chào thành viên mới. Cậu nhất thời cảm thấy mơ hồ, không biết mình có nên chọn đại một câu lạc bộ nào để tham gia hay không.
"Ê Fourth!"
Cậu đang đứng ngẩn người quan sát các dãy bàn do các thành viên câu lạc bộ chiếm đóng, chợt giật mình vì bị một người vỗ vai. Còn ai vào đây ngoài thằng bạn chí cốt của cậu, thằng Keng.
Thằng Keng thân cao gần mét tám, cơ thể phát triển rất tốt, làn da ngăm đen, tóc còn có chút xoăn xoăn như người châu Phi, giọng nói cực kỳ nam tính chứ không giống cậu, da trắng, tóc đen, môi đỏ, tới giờ còn chưa vỡ giọng.
Cậu khá là tủi thân vì chuyện này.
Hai đứa bọn cậu phải nói là kiểu bạn cởi truồng tắm mưa, lúc nhỏ ngoài chuyện đen-trắng khác biệt thì cũng không khác gì nhau. Nhưng hai năm trở lại đây, thằng bạn cậu đột nhiên lớn nhanh như thổi, bỗng chốc trở thành một chàng trai cao lớn, vạm vỡ. Nó lại rất thích vẻ ngoài này nên rất tích cực đi tập Gym để có một cơ thể cơ bắp cuồn cuộn như mấy diễn viên cơ bắp trong mấy poster nó dán trong phòng.
Nó cũng hay rủ cậu đi tập nhưng cậu vốn lười nên được vài bữa là bỏ. Cậu cảm thấy tập mấy cái này thật quá mệt mỏi. Hơn nữa, cậu cũng không thích cơ thể toàn cơ bắp như vậy.
Nhưng cậu cũng không phải dạng con trai ẻo lả, yếu ớt, ngược lại, cậu là kiểu người ưa vận động, cậu thích một số môn thể thao và chơi cũng khá, chỉ những môn cậu không thích, cậu mới lười chơi.
Chỉ là dù cậu chơi thể thao nhưng cơ thể vẫn chưa phát dục hoàn toàn. Hoặc là nói vẫn chưa thực sự dậy thì.
Như vậy có hơi muộn nhỉ.
Nhưng không sao, cậu cũng không sốt ruột chuyện này.
"Mày định tham gia câu lạc bộ nào?"
Thằng Keng khoác vai cậu, liếc một vòng các cô gái xinh đẹp đứng ở quầy tiếp đón, ánh mắt vô cùng hào hứng.
Cậu lắc đầu:
"Chưa biết!"
"Tao sẽ chọn câu lạc bộ nào có nhiều chị gái xinh đẹp. Câu lạc bộ đan len? Câu lạc bộ cắm hoa? Câu lạc bộ nấu ăn? Gì vậy trời?"
Nó điểm danh mấy câu lạc bộ có nhiều cô gái xinh đẹp mới phát hiện ra toàn là những câu lạc bộ quá ư là nữ tính. Một tên vai u, thịt bắp như nó mà xin vào mấy câu lạc bộ đó có phải hơi kì quái không, huống gì, dám cá là nó không có chút năng khiếu nào ở những mảng này.
Cậu ôm bụng cười khi tưởng tượng ra thằng bạn mình đeo tạp dề đứng cắm hoa hay làm bánh, hoặc là ngồi trên sofa đan len. Thật là đau ơi ơi mắt a.
"Tao nghĩ tốt hơn là mày tham gia mấy câu lạc bộ sử dụng tới sức mạnh: mấy môn thể thao kìa, quá trời luôn."
Nó nhăn mày:
"Nhưng ở đó không có gái xinh nha."
Cậu hừ nhẹ:
"Nhưng có thể có đội cổ vũ nha. Con gái đội cổ vũ khẳng định rất xinh."
Hai mắt nó lập tức sáng quắc:
"Đúng ha. Vậy để tao đi hỏi xem câu lạc bộ nào có đội cổ vũ. Đi đây."
Cậu lắc đầu nhìn theo nó lăng xăng chạy tới mấy quầy của các câu lạc bộ thể thao, sau đó cũng đi tới quầy của câu lạc bộ bóng đá và bóng rổ.
Cậu thích bóng đá hơn nhưng cũng muốn tham gia câu lạc bộ bóng rổ để cải thiện chiều cao một chút. Cậu muốn mình cũng cao mét tám như nó, nếu không càng ngày cậu càng giống thằng em nhỏ của nó rồi.
"A Fourth! Cậu định đăng ký câu lạc bộ bóng rổ à?"
Cậu quay sang thì thấy cô bạn Miu đang đứng cạnh một chàng trai cao ráo nhưng mảnh khảnh, gương mặt cũng khá hiền lành.
Cậu khẽ gật đầu:
"Ừ! Mình còn đang suy nghĩ. Cậu..."
Cô gái nhỏ hơi đỏ mặt giới thiệu:
"À, mình tới đây cùng bạn cấp 2 của mình, Frank. Cậu ấy cũng muốn đăng ký bóng rổ. Hay hai cậu cùng đăng ký đi, sau này sẽ trở thành đồng đội."
Hai người gật đầu chào nhau, cậu nói:
"Ừ, cậu cứ đăng ký trước đi, tôi muốn suy nghĩ thêm một chút."
"Được!"
Sau khi xác nhận hai câu lạc bộ này lịch hoạt động không xung đột, cậu liền quyết định đăng ký cả hai.
Cuối cùng cậu lại đi tìm thằng bạn nối khố của mình, chuẩn bị về nhà.
"Aow! Xin lỗi!"
Đang quay ngang, quay dọc tìm bóng dáng thằng bạn, cậu va phải một người. Người kia giơ tay đỡ vai cậu, cất tiếng xin lỗi.
Sau khi đứng vững, cậu cũng nói một tiếng xin lỗi với đối phương. Dù sao cũng do cậu mải tìm người mà không để ý xung quanh.
"Cậu có sao không?"
Ồ! Giọng nói còn rất êm tai nữa. Lúc này cậu mới quay đầu lại đối diện với người kia.
Một chàng trai mặt còn búng ra sữa nhưng chiều cao... ừm, có lẽ là cao hơn cậu, thân hình mảnh mai nhưng vừa rồi cậu đụng trúng có chút đau, xem ra cũng có chút cơ bắp. Ánh mắt, nói sao nhỉ, có chút... ngây thơ, ngốc nghếch... mái tóc có lẽ trước đây cắt húi cua đang dài ra nên có chút lờm xờm.
Cậu hơi buồn cười, trước giờ mọi người thường dùng 2 từ ngây thơ và ngốc nghếch khi miêu tả về cậu, vậy mà giờ, cậu lại dùng chính 2 từ này để miêu tả một người khác mới gặp lần đầu.
"À, tôi không sao? Còn cậu?"
"Không sao, không sao!"
Cậu bạn kia xua xua tay, hai mắt cười cười nhìn cậu.
"Vậy tôi đi trước."
"Được!"
"À, đợi chút!"
Cậu đang định quay người tiếp tục tìm thằng Keng, người kia lại gọi cậu.
"Hả?"
"Cậu học lớp nào vậy? 10-12 sao?"
"Sao cậu biết?"
Cậu hơi ngạc nhiên nhìn cậu ta.
Cậu ta hơi đỏ mặt, gãi gãi đầu:
"À, tôi vừa thấy cậu nói chuyện với Miu. Cậu quen cậu ấy sao?"
"A!" Cậu ngẩn ra một chút mới nhớ ra Miu là cô bạn cùng bàn của cậu. "À đúng, chúng tôi ngồi cùng bàn."
Ánh mắt người kia đột nhiên sáng lên:
"A! Vậy sao? Thật trùng hợp."
"Trùng hợp?"
Người kia xua tay:
"Không có gì! Không có gì! Tôi tên Gemini, lớp 1. Còn cậu?"
"Tôi tên Fourth!"
"Chào cậu, Fourth. Sau này tôi có thể tới lớp tìm cậu không?"
"Hả? Tìm tôi? Tìm tôi làm gì?"
"À, không có gì. Là tôi nói nếu có chuyện gì cần, tôi sẽ tới tìm cậu. Đi đây."
"???"
Cậu ngẩn người đứng nhìn người kia vội vã chạy mất tiêu.
Ở đâu ra người kì quặc như vậy chứ? Có lẽ là cậu ta có tính cách quảng giao thôi nhỉ, kiểu người gặp ai cũng có thể làm quen ấy. Cậu thì không giống như vậy nên chắc là cậu thấy không quen thôi.
Chuyện đó cũng chỉ như một khúc nhạc dạo, rất nhanh cậu đã quên mất.
Cuối cùng cậu cũng tìm được thằng Keng, lúc này đang lởn vởn ở mấy quầy có thành viên nữ xinh đẹp.
Cậu gõ lên vai nó:
"Xong chưa? Về thôi!"
Nó quay lại khó hiểu:
"Hả? Sao lại về sớm thế? Tao còn chưa xong đâu."
Cậu lườm nó:
"Rồi mày định đăng ký mấy câu lạc bộ này thật đấy à? Sao không xin số người ta luôn đi, sao còn phải bày đặt vào câu lạc bộ làm gì?"
"Mày đúng là ngố mà. Chuyện tình cảm đâu phải lúc nào cũng cứ huỵch toẹt ra như vậy? Thú vị nhất chính là giai đoạn đưa đẩy, mập mờ mày hiểu không? Chứ nhanh chóng đạt được quá lại không còn gì thú vị nữa."
Cậu lắc đầu, từ chối hiểu cái quan điểm của bad boy như vậy, xoay người:
"Vậy mày cứ ở lại mà ỡm ờ đi. Tao về trước đây."
Thằng Keng do dự một chút, cuối cùng cũng quay người chạy theo cậu, cánh tay toàn cơ bắp của nó khoác lên vai khiến cậu muốn lảo đảo. Cậu nâng tay lên, cố gỡ cánh tay nó ra nhưng lại bị nó ghì chặt.
"Đi, em trai! Để anh đưa em về!"
Em trai cái đầu mày. Cậu thầm mắng trong lòng. Nhưng quả thật hôm nay là buổi đầu tiên, nếu đi về một mình cũng có chút buồn.
Sáng nay, sau khi cậu thuyết phục, cuối cùng mẹ cậu cũng đồng ý không tới để đi kèm cậu về nữa nhưng vẫn không yên tâm nên dặn cậu nhiều tới mức nhức cả đầu. Phải đợi cậu cam kết sẽ cẩn thận, sẽ nhìn trước ngó sau, sẽ đi chậm, sẽ đủ thứ mẹ cậu mới chịu buông tha.
Hai người đạp xe song song, vừa đi vừa kể chuyện ở lớp mới rồi lại nói chuyện tào lao cho tới khi về tới nhà.
Ngày mai bọn họ được nghỉ một ngày, tới ngày kia mới chính thức đi học.
15/11/2024 12:13
Brenda:
Cấp học trong truyện là tui viết theo kiểu VN nhé. Còn tất cả những thứ ở trường học đều là tưởng tượng, giả định tui tự nghĩ ra, không phải văn hóa Thái cũng không hẳn là văn hóa Việt nha mấy bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com