Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Cậu có thích tôi không?

Suốt thời gian sau đó, cậu không ngừng nghĩ tới những chuyện bạn bè yêu đương, hẹn hò, hết chuyện thằng Keng và chị bồ của nó tới chuyện nhỏ Miu và cậu bạn cấp 2, tới những cặp đôi cùng lớp cậu, nhưng nhiều nhất vẫn là hình ảnh Gemini và bạn gái đại học của cậu ta.

Hai người đó, nói thế nào nhỉ, dù cậu không nhìn rõ gương mặt của cô bạn gái đó nhưng cậu lại có thể cảm nhận rõ tình ý mà hai người dành cho nhau, từ những cử chỉ, hành động ngọt ngào họ dành cho nhau, tới những nơi họ tới trong các cuộc hẹn hò, tất cả dường như tranh nhau hiển hiện trong những giấc mơ hàng đêm của cậu.

Hết 1 tháng như đã hẹn, Gemini lại cùng cậu đi về bằng xe buýt, ở lại nhà cậu để giúp cậu học tập, một tuần sẽ có 2-3 lần ngủ lại nhà cậu, còn lại sẽ trở về nhà rồi sáng hôm sau lại tới cùng cậu chen chúc trên xe buýt tới trường.

Bởi vì cậu ta cũng không thường xuyên ở lại nên căn phòng ngủ dành cho khách kia cũng không được sử dụng, cậu ta đương nhiên ngủ trong phòng của cậu.

Ban đầu cậu cũng không có ý kiến gì nhưng sau nhiều lần tỉnh dậy sau giấc mơ như vậy, cậu lại có cảm giác phức tạp trong lòng, đã vài lần giơ chân muốn đạp cái người còn đang say giấc kia xuống đất.

Đặc biệt là có lần cậu còn mơ mình là kẻ thứ 3 mặt dày, mày dạn chen chân vào mối quan hệ của 2 người bọn họ.

Tỉnh dậy trong tinh thần như vậy, cậu thật sự giơ chân lên đặt trên thắt lưng người kia, nhấn một cái.

Cái người lẽ ra đã lăn một vòng rơi xuống đất kia lại đột nhiên nắm cổ chân cậu, ánh mắt vẫn còn tia ngái ngủ ngoái lại nhìn cậu, giọng có chút khàn khàn:

"Cậu định làm gì vậy? Định ám hại tôi sao?"

Cậu bực bội một cách khó hiểu hất cằm nhìn cậu ta:

"Đúng vậy đấy! Cậu đúng là đồ tồi!"

"???"

Sao ngủ một giấc dậy, cậu ta lại trở thành đồ tồi rồi? Cậu ta xoay người lại, kéo cậu nằm xuống đối mặt với mình:

"Cậu sao vậy? Mơ thấy gì sao?"

Lúc này, cậu ta chỉ có thể nghĩ tới khả năng đó bởi vì tối qua, trước khi đi ngủ, hai người vẫn còn vui vẻ trò chuyện mà.

Cậu hơi chột dạ muốn xoay người lại bị người kia nắm bả vai, cố định cậu lại:

"Sao vậy? Cậu mơ gì, kể với tôi đi. Ác mộng sao?"

Cậu trầm mặc một lúc, nghiêm túc hỏi:

"Nếu cậu có bạn gái, cậu sẽ không chơi với tôi nữa, đúng chứ?"

"Hửm? Bạn gái?"

"Giống như thằng Keng. Từ lúc nó có bạn gái đã chẳng thèm để ý tới tôi nữa. Tôi bây giờ tới một người bạn cũng không có."

Giọng cậu không chủ ý mà lại có chút như tủi thân như nhéo nhẹ vào tim vậu ta.

"..."

Cậu ta hơi muốn cười, nhưng trong lòng lại có chút đắng:

"Cậu... không coi tôi là bạn sao?"

"Aoww! Không phải, ý tôi không phải như vậy, nhưng, có lẽ cậu cũng sẽ giống nó thôi. Đúng không?"

Cậu ta vòng tay vỗ vỗ sau lưng cậu:

"Không đâu!"

Được vỗ về, tâm trạng cậu có chút an ổn lại, cậu nhỏ giọng hỏi:

"Không cái gì?"

Sẽ không vì có bạn gái mà bơ cậu hay sẽ không có bạn gái?

Có lẽ không phải là ý thứ 2 đâu đúng không?

"Cậu nghĩ khi nào cậu sẽ có bạn gái? Cậu thích người thế nào? Lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng tuổi? Có lẽ vào đại học A hoặc B, cậu sẽ gặp một cô gái ở đó, hẹn hò rồi kết hôn, đúng không?"

Cậu vô thức hỏi ra những câu hỏi trong lòng, tới khi nhận ra thì đã muộn, chỉ thấy vẻ mặt người kia hơi sững lại, sau đó, khóe môi dâng lên một nụ cười.

Lần này tới lượt cậu ngây người, nụ cười này cũng quá... cũng quá đẹp rồi.

Cậu ngây người hồi lâu, cho tới khi cảm thấy một hơi thở nóng hổi áp sát gương mặt đang dần nóng lên của mình mới phát hiện vậy mà người kia đã ghé sát vào mặt mình, bằng chất giọng khàn khàn nhưng lại có chút dịu dàng hỏi cậu:

"Cậu vừa mơ tới chuyện đó sao? Mơ thấy tôi có bạn gái mà bỏ rơi cậu?"

Cậu giật mình đẩy người trước mặt ra, xoay người muốn ngồi dậy lại bị cánh tay rắn chắc kia giữ lại:

"Sao lại chạy trốn? Cậu có phải... rất buồn khi nghĩ tôi sẽ có bạn gái không?"

Cậu theo bản năng muốn chối nhưng trong đầu lại nghĩ:

"Đúng là tôi rất không vui. Hơn nữa, tôi lại chỉ là kẻ thứ 3 cố gắng tranh giành sự yêu thích của một kẻ tồi tệ là cậu."

Thật là một kẻ bạc bẽo. Nếu cậu ta không có bạn gái, cậu cũng sẽ không cần phải trở thành kẻ thứ 3 đáng ghét như vậy. Đúng không?

Nhưng lời nói ra miệng lại là:

"Không có!"

Người kia cất tiếng cười trầm đục trong cổ họng:

"Vậy là cậu vẫn sẽ vui khi tôi có bạn gái? Cậu sẽ thích bạn gái của tôi, đúng không?"

Thích bạn gái cậu? Tôi cũng không quen biết cô ta. Hơn nữa...

Cậu còn chưa biết nên trả lời thế nào thì tiếng nhạc chuông đột ngột vang lên: "Em có yêu bản thân mình không, nếu có, làm tình địch với anh nhé? Nhà em có bán rượu không? Mà nói chuyện với em anh say quá?(*)"

"..."

(*) Má ơi, Gem nó cài Người Âm phủ làm nhạc chuông. Haha. Tại tự nhiên viết đến đây, trong đầu tui nhảy ra câu hát này á. 555!

Cậu đột nhiên tỉnh táo lại, nhưng lại cảm thấy lời hát này có gì đó không đúng lắm.

"Cậu, ai gọi cho cậu vậy?"

Là ai mà cậu ta lại cài cái nhạc chuông sến súa đến vậy?

Cậu ta đưa tay tắt nhạc, thản nhiên giơ điện thoại trước mặt cậu:

"Là chuông báo thức, không phải ai cả."

Cậu nhìn màn hình, không hiểu sao lại thở phào một cái.

Cậu ta đưa tay xoa xoa mái tóc cậu:

"Sao cậu không trả lời câu hỏi của tôi?"

"Không sao cả!" Cậu ngồi dậy, đưa tay xốc xốc lại mái tóc lộn xộn vì mới ngủ dậy, lại bị người kia vò rối. "Chúc cậu và bạn gái tương lai của cậu hạnh phúc!"

Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm, cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng dán sau lưng mình. Cậu chợt nghe tiếng cậu ta, rất nhỏ:

"Vậy cậu có đồng ý không?"

Cậu xoay người, khó hiểu nhìn cậu ta:

"Cái gì?"

Cậu ta nhìn vào mắt cậu từ khoảng cách mấy bước chân, khẽ nhún vai không trả lời.

Cậu trầm mặc nhớ lại những gì họ mới nói. Cậu ta từng hỏi ý kiến cậu chuyện gì sao? Cũng không có mà.

Đợi tới khi cậu đứng ngẩn người trước gương mới nhớ tới lời bài hát vừa rồi. Không lẽ...?

Cậu lắc đầu, cố phủ nhận suy nghĩ này, nhưng nghĩ lại thì cũng không có câu hỏi nào cậu có thể đồng ý hoặc không trừ câu hỏi từ bài hát này.

Cậu xoa xoa vành tai hơi đỏ, nhíu mày nhìn vào trong phòng. Người kia lúc này đã nằm trở lại giường, nhìn đăm đăm lên trần nhà như đang nhập định, không để ý tới chuyện xung quanh.

Khi cậu trở lại, cậu ta vẫn còn thẫn thờ nằm đó. Cậu đi tới, đá đá vào thành giường:

"Mau dậy tắm rửa đi còn xuống ăn sáng."

"Ừm!"

Cậu ta trở mình ngồi dậy, cũng không nhìn cậu, đi thẳng vào phòng tắm.

Lại sao nữa? Cậu cũng chưa làm gì đi?

Cậu ngồi dựa vào đầu giường, cầm điện thoại lên kiểm tra rồi lại đặt xuống, tiếp tục nghĩ tới câu hỏi kì lạ vừa rồi.

"Vậy cậu có đồng ý không?" Đồng ý? Đồng ý cái gì chứ?

Câu hỏi ấy cứ lơ lửng trong đầu cậu. Cậu bật ra khỏi miệng:

"Rốt cục là cậu hỏi cái qq gì chứ?"

Đúng lúc này, người nào đó từ phòng tắm đi ra, mái tóc mới gội vẫn còn nhỏ nước, được một cái tay cầm khăn bông lau nhưng những giọt nước vẫn nhỏ ướt vai áo cậu ta.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu ta làm như không có chuyện gì, quay lại phòng tắm lấy máy sấy đi ra, đi về phía cậu:

"Cậu cũng sấy tóc đi, ướt hết gối rồi kìa."

Cậu ngồi dậy, định đưa tay nhận máy sấy lại thấy người kia cắm điện rồi đẩy cậu dịch vào trong, ngồi xuống bắt đầu sấy tóc cho cậu.

Cậu ngồi im, cũng không phản đối, nhìn chằm chằm người trước mặt. Tuy vẻ mặt ấy không có gì thay đổi, nhưng cậu nhìn rõ vành tai cậu ta đỏ lên một cách rõ ràng.

Cậu đưa tay chạm vào nơi đó, cảm thấy người cậu ta run lên, động tác sấy tóc cũng khựng lại.

Cậu rút tay lại, nhìn vào mắt cậu ta:

"Rốt cuộc vừa rồi cậu hỏi tôi đồng ý cái gì thế?"

Cậu ta mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì.

"Đồng ý làm tình địch của cậu sao?"

Một câu hỏi bật ra khỏi miệng cậu trước khi cậu kịp ý thức được.

Người kia ngạc nhiên nhìn cậu, ánh mắt lại như chờ mong muốn nghe câu trả lời từ cậu.

Cậu cụp mắt tránh ánh mắt kia, nhận ra tai của mình cũng nóng lên như hơ lửa.

"Đúng vậy! Cậu có đồng ý không?"

Một tiếng "Bang!" thật lớn nổ trong đầu cậu. Là thật sao? Cậu ta? Thích? Mình?

"Cậu thích tôi?"

Bàn tay cầm máy sấy hạ xuống, cậu ta nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cậu, khẽ gật đầu:

"Đúng vậy! Còn cậu?"

Cậu bối rối nhìn cậu ta. Hàng trăm câu hỏi xoay quanh trong đầu cậu: Cậu ấy thích mình? Từ bao giờ? Tại sao? Cậu ấy không thích con gái sao? Còn mình? Có thích cậu ấy không? Tại sao mình lại cứ mơ đi mơ lại những giấc mơ đó? Còn muốn trở thành tiểu tam để tranh giành tình cảm của cậu ấy? Tại sao chứ?

"Fourth? Fourth?"

Cậu thấy hai bên cánh tay mình bị nắm lấy, cơ thể bị lắc lư.

"Hả?"

"Cậu thì sao? Có chút nào thích tôi không?"

Gương mặt cậu nóng bừng, bờ môi khép mở không nói nên lời, cuối cùng, chỉ bật ra 3 tiếng:

"Tôi, không biết."

Không biết? Cậu ta hơi ngẩn ra một chút. Nhưng ý cười lại bắt đầu nhuốm vào đáy mắt. Không phải là không thích mà chỉ là không biết.

Không biết là vì chưa suy nghĩ tới, hoặc là không ngờ tới, hoặc là...

"Vậy cậu có ghét tôi nếu tôi thích cậu không?"

"Ghét?" Cậu lại ngẩn ra. "Không, không có!"

Sao tôi lại phải ghét cậu chứ? Kể cả lúc cậu phớt lờ tôi, tôi cũng chưa thực sự ghét cậu. Chỉ là có cảm giác mất mát, trống rỗng, thậm chí là tủi thân. Dù có lúc tôi cảm thấy tức giận vì thái độ của cậu nhưng cũng chưa từng ghét.

"Vậy, cậu có thể suy nghĩ về chuyện này không?"

"Ồ!"

"Được không?"

"..."

Cậu thật sự không biết phải nói gì.

Nếu nói về rung động, trước đây cậu cũng không quá để ý tới tâm trạng của mình nhưng giờ nghĩ lại, cậu không chỉ một hai lần rung động trước hành động hay lời nói của người này, nhưng cậu chưa từng nghĩ sâu hơn. Bởi vậy cậu cũng chưa từng thử phân tích xem, cảm giác đó có phải là do cậu thích cậu ta hay không?

Cậu ngẩn người nhớ về những khoảnh khắc hai người bên nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, đi học cùng nhau. Người này luôn như con chó bự thích bám dính lấy cậu, mặt dày đòi ở lại nhà cậu. Thì ra là vì cậu ta thích cậu.

Dù cậu không biết cảm giác của mình đối với người này có phải là thích hay không nhưng cậu không hề bài xích những hành động này của cậu ta, thậm chí còn có chút mềm mại, ấm áp trong lòng.

"Cho tôi chút thời gian đi, tôi sẽ cho cậu đáp án."

Người kia ngẩn ra, như thể không ngờ cậu sẽ nói như vậy, sau đó, ánh mắt sáng rực gật đầu:

"Được! Cậu cứ suy nghĩ đi. Tôi sẽ đợi!"

Cậu gật đầu, sau đó đẩy cậu ta dựa vào đầu giường, đổi chỗ, bắt đầu sấy tóc cho cậu ta.

Tóc cậu ta dài hơn của cậu.

Bàn tay cậu xuyên qua mái tóc cậu ta, chậm rãi sấy khô từng sợi tóc, sau đó rút dây điện, cuộn gọn quanh thân máy, ném vào tay cậu ta:

"Cất đi rồi xuống ăn sáng thôi!"

26/12/2024 10:40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com