30. Cậu đổ tôi nhanh lên
Cuối cùng ngày hôm đó, cậu ta vẫn ở lại học bài cùng cậu, nhưng bầu không khí luôn trong trạng thái không bình thường.
Sở dĩ nói là không bình thường là vì bình thường, trong lúc học bài, hai người có thể sẽ đùa giỡn, trêu chọc nhau, bá vai, bá cổ thậm chí động chạm một cách vô tư, nhưng lúc này lại giữ khoảng cách.
Đúng hơn là chỉ mình cậu đơn phương giữ khoảng cách. Người kia thì ngược lại, luôn vô tình hay cố ý dùng mu bàn tay chạm vào mu bàn tay cậu.
Một lần, hai lần thì còn có thể nói vì hai người ngồi cạnh nhau nên vô tình động chạm nhưng tới lần thứ ba thì cậu có thể dám chắc rằng cậu ta cố ý.
"Cậu..."
"Sao vậy?"
Cậu ta quay sang, giương đôi mắt ngây thơ vô số tội mà nhìn cậu, gương mặt không hiện lên một chút chột dạ nào khiến cậu cũng cảm thấy nghi ngờ mình nghĩ nhiều.
Cậu lắc đầu, tiếp tục cắm đầu vào giải đề nhưng một chữ cũng không thể vào đầu.
Khoé miệng cậu ta cong lên, chọc chọc cây bút lên mu bàn tay cậu:
"Fourth?"
Cậu rụt tay lại, không quay sang nhìn cậu ta, khẽ "Hửm?" một tiếng.
Thấy cậu không chú ý tới mình, cậu ta huých nhẹ vai cậu:
"Chuyện kia, cậu suy nghĩ tới đâu rồi?"
Cậu ta vừa hỏi vừa liếc nhìn vành tai đang dần đỏ lên một cách rõ ràng của cậu, khoé miệng không khỏi nhấc lên.
Cậu nghẹn trong họng, không biết phải nói thế nào, huých vai ngược lại, muốn đẩy người kia ra xa:
"Không đến đâu cả! Còn chưa nghĩ!"
Tất nhiên là cậu nói dối. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Tuy cậu chưa từng yêu đương nhưng cậu biết tình cảm cậu giành cho cậu ta chắc chắn không giống với người khác. Cho dù chưa phải quá sâu sắc nhưng cũng không phải không có gì.
Nhưng cũng chính vì như vậy, cậu vẫn còn chút băn khoăn. Cậu muốn đợi đến khi cậu có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm của mình đã đủ sâu nặng, cậu mới trả lời cậu ta.
Còn thế nào là đủ sâu nặng?
Có lẽ là vào thời điểm... cậu cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ sẽ nhanh thôi.
"Này!" Bả vai cậu lại bị đụng. "Cậu đang nghĩ gì thế? Thực sự chưa nghĩ xong?"
Lúc cậu định làm vẻ mặt khó chịu quay sang, hai mắt liền mở lớn nhìn gương mặt đẹp trai đang cách mình rất gần, cậu có thể nhìn rõ tới từng cọng lông mi dài hơi cong của người kia.
Cậu theo bản năng lùi về sau, khuỷu tay gạt trúng cốc nước vẫn còn một nửa trên bàn học.
"Ahhh!"
Cốc nước đổ ra bàn khiến cậu hơi hốt hoảng vội nhấc sách vở trên mặt bàn lên, không để ý tới bàn tay đang đặt trên eo cậu.
Vừa rồi cậu lùi lại, cậu ta sợ cậu ngã liền đưa tay đỡ lấy. Lúc đó cũng không nghĩ gì, nhưng lúc này, bàn tay đang đặt trên eo cậu bắt đầu không an phận mà nóng lên, cậu ta cảm nhận rõ ràng vòng eo mảnh khảnh mà săn chắc của cậu, đặc biệt là một ngón tay nào đó tại chỗ áo bị xốc lên, còn chạm lên da thịt ở nơi đó của cậu.
Ngón tay cậu ta như bị điện giật truyền đến cảm giác tê dại, nhưng lại không nỡ buông tay.
"Gemini? Đưa giúp tôi cái khăn đó!"
Cậu ta bừng tỉnh khi nghe cậu gọi tên mình.
Lúc tỉnh táo lại, cậu từ lúc nào đã tránh thoát khỏi tay cậu ta, hất cằm về phía tủ đầu giường.
Cậu ta vươn người với lấy cái khăn, lau nước trên bàn mới phát hiện nước đã đổ cả xuống sàn liền nửa quỳ dưới sàn lau vết nước.
Lúc ngẩng đầu lên liền theo cẳng chân cậu, nhìn từ bàn chân trắng muốt lên tới cổ chân mảnh khảnh, bắp chân không quá khoa trương.
Ở nhà, cậu mặc quần short chạm gối nhưng lúc này đang ngồi trên ghế nên quần cách đầu gối nửa gang tay.
Cậu ta còn đang nghĩ có nên nhìn tiếp không thì cậu cất tiếng hỏi:
"Còn làm gì dưới đó? Học tiếp thôi!"
"Ừm!"
Cậu ta đáp lời, bám lên tay ghế của cậu đứng dậy, sau đó, xoay ghế cậu khiến cậu đối diện với mình, hai tay nắm hai tay ghế, vây cậu lại.
Cậu ta đứng khom người, anhd mắt nhìn cậu nóng bỏng khiến mặt cậu bỏng rát.
"Cậu có thể nghĩ nhanh một chút không?"
"Hả?"
"Tôi muốn yêu sớm rồi!"
Da mặt cậu theo lời nói của người kia đỏ lên như bị lửa đốt, nhất thời vì ngại ngùng, cậu không biết phải nói sao.
Trong lúc đang thất thần, cậu thấy cậu ta đụng trán với cậu, hơi thở vương vất quanh chóp mũi cậu:
"Được không? Cậu rõ ràng cũng thích tôi mà, đúng không?"
"..."
"Fourth? Fotfot? Phải không?"
Cậu trầm mặc hồi lâu khiến trái tim cậu ta đang đập quá nhanh dường như cũng vì chờ đợi mà dần yên tĩnh lại.
Quá lâu rồi!
Đợi tới khi cậu ta tưởng sẽ không nhận được câu trả lời, lại nghe cậu khẽ "Ừm!" một tiếng.
"Hả?"
Cậu nhíu mày lườm cậu ta, không trả lời.
"Cậu, cậu đồng ý rồi, đúng không? Đúng không? Đúng không?"
"..."
"Fourth? Fotfot? Cậu đồng ý làm bạn trai tôi rồi, đúng không?"
Cậu bật cười nhéo tai cậu ta:
"Tôi chỉ nói có lẽ tôi, có lẽ tôi cũng thích cậu..."
"Cho nên? Cậu có đồng ý hẹn hò với tôi không?"
Cậu lắc đầu khiến trái tim cậu ta chìm xuống.
"Ý tôi là, chúng ta nên bắt đầu từ bước tìm hiểu, đúng không?"
"..."
Cậu ta im lặng nhìn cậu một chút rồi mới như thận trọng xác nhận lại:
"Ý cậu là, cậu muốn tôi theo đuổi cậu? Hay cậu theo đuổi tôi?"
Cậu sửng sốt một chút rồi bật cười nhún vai:
"Sao cũng được. Có lẽ là cậu tán tỉnh tôi đi ha."
Ánh mắt cậu ta đột nhiên sáng rực, như không tin nổi mà nhảy lên một cái rồi lại cúi xuống hôn phớt lên má cậu.
"Là cậu nói đấy nhé! Cấm được thay đổi! Được, tôi sẽ theo đuổi cậu, sẽ tán tỉnh cậu, cưng chiều cậu."
Cậu nhìn người đang vì vui mừng mà có chút ăn nói lộn xộn, rướn người lên, hôn lên má cậu ta.
Hai tay cậu vì bám vào tay ghế để mượn lực rướn lên mà nắm vào đúng vị trí tay cậu ta đang nắm. Tới lúc cậu phát hiện ra thì vội vàng rút lại, lòng bàn tay dường như cũng muốn bốc cháy.
Nhưng, dù cậu có nhanh thế nào cũng vẫn không thắng nổi tốc độ của người kia. Hai bàn tay cậu ta đuổi theo, nắm chặt hai bàn tay cậu, dừng một chút rồi kéo tới, cậu ta cúi đầu đặt lên mu bàn tay cậu mỗi bên một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng đủ làm khuôn mặt cậu một lần nữa bốc cháy.
"Cậu..."
"Fourth! Tôi rất thích cậu! Từ lần gặp đầu tiên đó, tôi biết rằng mình đã thích cậu."
"Lần gặp đầu tiên? Không phải lúc đó cậu thích nhỏ Miu sao?"
Cậu mở to mắt nhìn cậu ta, nghi ngờ cậu ta đang nói sai sự thật hoặc là nhớ sai rồi.
Cậu ta lắc đầu:
"Đúng là lúc đó tôi hỏi cậu là vì nghĩ cậu ta là người bạn đó của tôi. Nhưng hỏi cậu cũng chỉ là cái cớ, tôi hoàn toàn có thể trực tiếp hỏi cậu ta, cần gì phải thông qua cậu?"
Cậu vẫn chưa tin lắm, trong đầu lại nhớ tới hình ảnh cậu ta ngày ngày đứng ngoài cửa lớp cậu, nhìn về phía cô bạn cậu. Không lẽ...
"Vậy cậu, chuyện đó, ngày đó, ngày nào cậu cũng đứng nhìn vào lớp tôi..."
"Nhìn cậu!"
"Hả?"
Tuy vừa rồi cậu có nghĩ đến nhưng khi nghe cậu ta trực tiếp nói ra lại cảm thấy ...
"Nhưng..."
"Lúc đầu chỉ đơn giản là bị cậu cuốn hút. Tôi cần một lý do để tiếp cận cậu, cho nên..."
Cho nên mới lấy nhỏ Miu làm lý do?
Cậu suy nghĩ tính hợp lý của chuyện này. Quả là cũng có chút bị thuyết phục.
Hai má cậu nóng hổi, nhìn vẻ mặt cậu ta. Chẳng hiểu từ lúc nào, cậu ta đã ngồi quỳ trước mặt cậu.
Cậu ngồi trên ghế xoay, cậu ta quỳ dưới đất, cho nên lúc này, cậu đang cuia đầu nhìn xuống, còn cậu ta thì ngửa mặt nhìn lên.
Cậu còn chưa kịp cảm thán tư thế kỳ lạ này, cậu ta đột nhiên lại vòng tay ôm lấy eo cậu, mặt dán lên bụng cậu:
"Fotfot! Cậu, cậu có thể... có thể đổ tôi sớm một chút không? Tính ra, tôi đã thích cậu một năm rồi đấy."
Nghe âm thanh gần như nũng nịu này, cậu không nhịn được mà cảm thấy trong lòng ấm áp. Cậu xoa xoa tóc cậu ta, nhẹ giọng nói:
"Trong thời gian cậu theo đuổi tôi, cậu không thể ở lại đây."
"Hả?"
"Cậu phải về nhà ngủ."
"???"
Cậu cố đè khoe miệng đang muốn cong lên, nhìn cửa sổ đang le lói ánh đèn đường, tiếp tục nói:
"Trước đây tôi nghĩ cậu là bạn bình thường nên có thể vô tư cho cậu ở lại. Nhưng bây giờ đã khác. Nếu cậu có ý với tôi, vậy chuyện ở lại này có vẻ không phù hợp."
"Fotfot! Cậu... Sao cậu lại nhẫn tâm như vậy?"
Cậu ta nhăn nhó, cố làm ra vẻ đáng thương mà ngước mắt lên nhìn cậu.
Nhưng cậu không hề động tâm, khẽ đẩy cậu ta ra.
Ánh mắt cậu ta liếc nhìn nơi nào đó, sau đó lại nhìn mặt cậu, ánh mắt đột nhiên đầy gian xảo:
"Không phải cậu không cho tôi ở lại là vì sợ cậu có phản ứng với tôi đó chứ?"
Cậu sửng sốt nhìn xuống nơi nào đó đang hô khác thường, vung chân đạp cậu ta một cái, người thì không thấy suy chuyển nhưng ghế xoay của cậu thì trượt lùi về phía sau, đụng vào giường.
"Cút!"
"Aow! Cậu thẹn quá hoá giận sao? Được rồi! Chuyện này cũng rất bình thường. Chúng ta đều là đàn ông nên tôi rất hiểu cậu."
Cậu trừng mắt:
"Đàn ông cái đầu cậu! Mau cút đi cho tôi!"
Thực ra cậu cũng không phải cứng rồi, chỉ là thay đổi một chút, một chút xíu mà thôi. Nhưng vừa rồi cậu ta ôm cậu như vậy, có lẽ cảm nhận được sự thay đổi không đáng kể đó.
"Có cần tôi giúp không?"
Cậu ta cười cười, tiếp tục trêu cậu.
Cậu đứng dậy sắp xếp đồ trên bàn, nhét vào ba lô cậu ta, quăng ba lô vào người cậu ta:
"Biến! Biến! Ngày mai không cần đến!"
Cậu ta ôm ba lô, làm vẻ mặt uỷ khuất nhìn cậu nhưng cậu không để ý, túm cánh tay kéo cậu ta ra ngoài.
"Được rồi! Được rồi! Để tôi tự về."
Cậu nghe vậy thì buông tay cậu ta ra, hất cằm ra cửa.
Cậu ta quay đi, được mấy bước lại quay đầu lại:
"Cậu tiễn tôi đi mà!"
"Còn cần tôi tiễn? Mọi ngày cũng đâu cần..."
Nhìn vẻ mặt cậu ta, cậu lại không nỡ nói hết, xua xua tay ý bảo cậu ta đi trước.
Hai người đứng dưới mái hiên, chờ tài xế nhà cậu ta tới đón.
"Ngày mai đi chơi không?"
"Đi đâu?"
Cậu đứng đút tay vào túi quần, lười biếng dựa vào tường, nghe cậu ta hỏi thì hỏi lại.
"Tới khu vui chơi! Đi xem phim! Đi ăn!"
"Hẹn hò sao? Cậu còn chưa tán đổ tôi đâu!"
Cậu ta bĩu môi rồi lại túm cánh tay cậu lắc lắc:
"Thì tôi đang tán đây này. Nhé! Nhé! Mai tôi tới đón cậu."
Cậu lắc đầu tỏ ý chán nản, bất lực nhưng lời nói ra miệng lại là:
"Ở đâu tôi tự đến?"
Cậu ta nghĩ một chút rồi nói ra địa điểm.
Đợi hơn 20 phút, xe đón cậu ta mới tới.
Cậu ta đột nhiên quay sang hôn má cậu một cái rồi quay đầu chạy đi:
"Mai gặp!"
Cậu sửng sốt sờ lên vị trí vừa bị hôn trộm, vành tai lại một lần nữa nóng bừng:
"Xì! Biến thái!"
31/12/2024 21:46
Còn 2h nữa là qua năm mới 2025 rồi, chúc cả nhà một năm mới thật nhiều niềm vui. Cảm ơn những người đã cổ vũ t từ những ngày đầu cho tới giờ. Hi vọng thời gian tới chúng ta vẫn có thể gặp nhau trong những fic mới ná. Ý là fic này vẫn chưa hết nha. Iu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com