Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Chúng ta hẹn hò nhé

Sau khi bôi thuốc, cơ thể cậu mới dần trở nên thoải mái. Ngày hôm sau, cậu gắng gượng theo anh tới trường.

"Ở đây cho cả người lạ vào giảng đường sao?"

Cậu tò mò hỏi anh.

Anh gật đầu, vẫn đan chặt ngón tay với cậu:

"Ừ. Giảng đường ở đây rất lớn nên không ai để ý đâu."

Ngừng một chút anh mới nhìn cậu, khẽ mỉm cười:

"Em đang lo sợ bị phát hiện sao?"

Cậu hơi nhún vai:

"Có một chút. Em nghĩ là ở đó chắc không nhiều người Châu Á, em có thể dễ dàng bị nhận ra."

"Có lẽ là không đâu. Đừng lo lắng!"

Cậu nghe vậy thì yên tâm hơn một chút, theo anh tới khu giảng đường.

Đi rồi cậu mới phát hiện, quãng đường từ ga tàu điện ngầm vào tới phòng học không hề gần nhưng anh lại dắt cậu đi bộ, có lẽ là anh muốn được cùng cậu chầm chậm thả bộ ở nơi này, nơi anh đang học, nơi anh đã đi qua suốt một năm qua.

Nhưng cậu... hôm nay không thích hợp lắm cho việc đi bộ, mà nếu đạp xe đạp công cộng giống anh hôm qua hình như cũng không thích hợp lắm.

Thấy cậu im lặng như đang rối rắm suy nghĩ gì đó, anh lo lắng hỏi:

"Fotfot? Sao vậy?"

Cậu hơi ngại ngùng hỏi:

"Ngoài xe đạp, có cách nào để đi tới giảng đường không?"

Vừa rồi anh nói còn gần 1km nữa mới tới, cậu không nghĩ là mình có thể kiên trì lâu như vậy mới hỏi anh thử xem.

Lúc này anh mới nhớ ra là hôm qua, hai người đã làm rất lâu và kịch liệt, nơi đó của cậu sưng đỏ tới giật mình. Sáng nay cậu tỏ ra bình thường khiến anh quên đi mất.

Anh áy náy siết chặt tay cậu:

"Xin lỗi em. Anh quên mất."

Cậu còn chưa kịp lắc đầu đã thấy anh kéo cậu đi ra đường lớn. Đứng chờ chưa tới 1 phút đã thấy một chiếc xe điện chạy tới, trên đó cũng đã gần đầy sinh viên.

Hai người ngồi vào 2 chiếc ghế trống cuối cùng, chiếc xe không tiếng động chạy về phía trước.

Cậu thích thú nhìn quanh, phát hiện phía trước và phía sau đều có những chiếc xe điện tương tự đang chạy trên đường, trên xe đều đầy ắp những sinh viên đủ màu da, sắc tộc.

Anh chỉ cho cậu các tòa nhà riêng lẻ, giới thiệu đó là khoa nào hay khu chức năng gì, cậu cũng thỉnh thoảng gật đầu hoặc hỏi anh vài câu hỏi liên quan.

Xe điện chạy chưa tới 5 phút đã tới khu vực giảng đường khoa anh. Anh học khoa Y học và Khoa học ứng dụng trong lĩnh vực y tế, các tòa nhà đều mang màu sắc đặc trưng là màu trắng, nhìn vô cùng chuyên nghiệp và sạch sẽ. Ngược lại, trong mỗi giảng đường đều là màu gỗ tự nhiên, từ bàn ghế tới các họa tiết trang trí.

Phòng học này có sức chứa hơn 100 sinh viên, có màn hình lớn và các thiết bị giảng dạy hiện đại.

Anh dắt cậu vào một chỗ ngồi khá gần trung tâm. Nhìn quanh cũng mới chỉ có khoảng hơn 1/2 chỗ ngồi được lấp kín. Cậu im lặng quan sát một vòng, nhìn những gương mặt xa lạ, người thì chăm chú đọc sách, người thì nhắm mắt nghe nhạc hay nghe bài giảng bằng tai nghe, người thì vui vẻ trò chuyện với người ngồi bên cạnh lại nhìn anh.

Nhận ra ánh mắt của cậu, anh gãi gãi lòng bàn tay cậu:

"Sao vậy?"

"Anh có thân với ai ở đây không?"

Anh mỉm cười gật đầu, nhìn quanh một vòng:

"Có, nhưng cậu ta còn chưa tới."

"Ồ!"

"Cậu ấy trước đây ở cùng ký túc xá với anh, lại học cùng khoa nên  thân nhau. Còn những người khác, bởi vì các môn học đều là môn tự chọn nên không phải thường xuyên gặp nhau. Nếu tình cờ ngồi cạnh nhau hoặc là làm bài tập nhóm thì có thể quen nhưng cũng không thân."

Cậu gật gù nhìn lại dãy họ ngồi, cũng không thấy ai ngồi quá gần tới mức có thể nói chuyện được.

"Bọn họ thế nào? Có thân thiện không?"

Cậu hỏi vậy nhưng trong lòng cũng đã có nhận định của riêng mình. Từ lúc hai người vào, cũng không có ai quá chú ý tới bọn họ, thậm chí không ai để ý tới việc hai người nắm tay suốt quãng đường. Cậu thầm nhủ, đúng là ở đây tôn trọng tự do cá nhân thật đấy, không có ai quan tâm tới chuyện của người khác. Như vậy khiến cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng nếu họ thờ ơ tới mức khó tiếp cận thì cũng hơi...

"Nếu làm bài chung thì mọi người đều thân thiện, còn bình thường sẽ không ai để ý tới ai."

Cậu gật đầu tỏ ý cậu cũng nghĩ như vậy.

Rất nhanh giáo sư đã vào lớp và nhanh chóng vào bài giảng.

Vì không phải chuyên ngành, hơn nữa mục đích cậu tới đây cũng không phải để học nên cậu chỉ nghe một chút rồi lấy điện thoại ra làm việc khác.

Anh thấy vậy liền nắm tay cậu, ghé vào tai cậu thì thầm:

"Em chịu khó một chút, chiều nay không có tiết, anh sẽ dẫn em đi chơi."

Cậu vui vẻ cười tỏ vẻ đồng ý.

Trong lúc anh học thì cậu mở web tìm kiếm xem thử những nơi thú vị quanh đây, thầm đoán không biết anh sẽ dẫn cậu đi đâu.

Cậu chỉ ngồi trong giảng đường với anh một tiết đầu tiên, các tiết sau anh chuyển giảng đường, cậu cũng tính ra ngoài đi thăm thú xung quanh.

Khu vực này có thể tính là vùng ngoại ô nên đất đai còn rộng rãi. Qua tìm hiểu trên mạng thì khuôn viên trường này rộng tới cả trăm héc ta, thảo nào cậu không nhìn thấy điểm cuối. Trường có rất nhiều khoa nhưng mỗi khoa đều có khu vực riêng bao gồm tòa nhà dạy học, tòa hành chính, nhà thi đấu, quảng trường các kiểu.

Cậu cảm thấy hơi có chút ghen tị. Trường cậu học ở Thủ đô đất chật, người đông nên chưa nói tới khuôn viên, ngoại cảnh rộng rãi, bản thân các tòa nhà dạy học cũng là dạng cao ốc, gần như không có chỗ để dạo bộ như thế này.

Cậu đi bộ một lúc, lại vào ứng dụng thuê xe đạp công cộng, sau đó lại ngồi xe điện.

Lúc cậu trở về khu giảng đường, có vẻ đang là giờ giải lao, trên sân, trên hành lang đều là người qua, kẻ lại tấp nập. Cậu còn chưa đi tới giảng đường anh học lại thấy một bóng dáng có chút quen thuộc.

Cậu nhớ tới ngày cậu tiễn anh ở sân bay, cậu đã gặp cô gái này ở đó. Lúc đó cậu đã cảm thấy ánh mắt cô gái này nhìn anh có chút khó tả nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng hiện tại...

Sao cô ta lại ở đây?

Cô ta học cùng trường với anh sao?

Hay là...

Bọn họ đi du học cùng nhau?

Trong lòng cậu không nhịn được mà nảy ra nhiều suy nghĩ, càng nghĩ càng xa, càng nghĩ càng lo lắng.

Còn chưa biết phải làm gì, cậu lại nhìn thấy một chàng trai ngoại quốc, không ai khác chính là Daniel.

Cậu ta nhìn thấy cô gái kia thì mỉm cười đi tới, vỗ vào vai cô ta:

"Hey, Hanna. Làm gì ở đây thế? Tìm Gemini à?"

Cô gái hơi giật mình nhưng sau đó quay lại, gạt tay cậu ta ra:

"Không phải việc của cậu."

Daniel cũng không giận, cười nói:

"Không phải việc của tôi? Chẳng phải tôi đã mấy lần giúp cậu rồi sao? Vậy mà cậu vẫn không có tiến triển gì cả. Haizz!"

Cô gái không nói gì, chỉ lườm cậu ta một cái rồi lại quay lại, nhìn về phía giảng đường của anh.

"Đêm qua cậu không về nên không gặp được người này."

"Hả? Ai cơ?"

Cô gái khó hiểu nhìn cậu ta.

Chàng trai cười đầy ý vị nhìn cô ta:

"Một anh chàng đẹp trai. Cậu ta tới thăm Gemini."

"Anh chàng? Bạn anh ấy sao?"

Chàng trai nhún vai, không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười nhìn cô ta.

"Sao vậy? Không nói? Vậy thì thôi đi."

Chàng trai thấy vậy liền đứng chắn trước mặt cô gái:

"Tôi sẽ nói. Nhưng với một điều kiện."

"Hừ! Tôi không quan tâm."

Chàng trai lại nhún vai:

"Cậu chắc không? Cho dù quan hệ của cậu ta và chàng trai của cậu không tầm thường?"

Cô gái nghe vậy thì nhíu mày nhìn cậu ta:

"Nói mau. Điều kiện gì?"

Chàng trai nghe vậy thì mỉm cười, hơi gập người, chỉ chỉ vào môi mình:

"Một nụ hôn thì thế nào?"

Chân mày cô gái càng cau hơn, nhưng đảo mắt một chút liền ghé tới, hôn một cái lên khóe miệng cậu ta.

Chàng trai không thỏa mãn lắm nhưng vẫn đứng thẳng dậy, lấy ra điện thoại, giơ lên trước mặt cô gái.

Cô gái nhìn vào màn hình, đột nhiên tái mặt, vẻ mặt tức tối:

"Đây là... ai?"

"Cậu còn không thấy sao? Nắm tay như vậy còn có thể là ai?"

"Không, không thể nào. Ý cậu là, anh ấy thích con trai sao?"

Daniel nhún vai, không bình luận gì.

Cô gái liếc nhìn màn hình một lần nữa rồi xoay mặt đi:

"Tôi không tin." Nghĩ một lúc, cô ta bước nhanh về phía giảng đường của anh, bỏ lại một câu: "Cho dù cậu ta là ai, anh ấy, tôi nhất định sẽ giành được."

Nhìn bóng lưng cô gái bước đi, Daniel thở dài lắc đầu.

"Thật bướng bỉnh!"

Cậu ta xoay người định rời đi, đột nhiên bước chân khựng lại, bối rối nhìn cậu.

"A? Fourth? Sao cậu lại ở đây?"

Cậu nhếch môi cười, chào cậu ta rồi đi về phía trước, lại nghe thấy tiếng chàng trai từ phía sau:

"Cậu, cậu đã nghe thấy hết rồi sao?"

Bước chân cậu hơi dừng lại một chút rồi lại tiếp tục bước đi, cậu giơ tay lên, không ngoảnh lại, vẫy chào tạm biệt cậu ta, cũng không để ý tới vẻ mặt phức tạp của người phía sau.

Lúc cậu bước tới cửa giảng đường liền thấy anh đang ngồi ở vị trí không khác mấy so với giảng đường trước, bên cạnh là cô gái vừa rồi.

Cậu dừng chân đứng trước cửa, không vội bước tới.

Cô gái lúc này đang mỉm cười duyên dáng, nói gì đó với anh, sau đó ghé lại giống như thì thầm vào tai anh điều gì đó.

Anh vẫn lạnh nhạt ngồi đó, khi cô ta ghé tới thì hơi nghiêng người tránh đi.

Cô gái thấy vậy thì khựng lại, sau đó ngồi thẳng trở lại, tiếp tục nói cười với anh, còn anh thì im lặng, không hề đáp lại.

Cậu ngẩn người vừa nhìn hai người vừa suy nghĩ mông lung, đúng lúc cô gái liếc nhìn tới.

Thấy cậu, cô ta hơi nhăn mày giống như đang cố nhớ lại điều gì đó.

Cô ta cuối cùng cũng từ trong trí nhớ mơ hồ mà nhận ra cậu chính là người tới tiễn anh ngày đó.

Lúc đó, cô ta đã cảm thấy có chút kỳ lạ bởi vì ngoài gia đình anh, chỉ có một mình người này tới tiễn anh. Cô ta biết anh cũng có một nhóm bạn thân nhưng những tên đó không hề tới. Vậy người này là ai?

Tuy có chút nghi ngờ nhưng cô ta không nghĩ tới khía cạnh kia, chỉ tò mò về người bạn thân mới này của anh.

Nhưng sau đó, qua lời của mẹ anh, cô ta biết cậu là bạn của anh, hiện học đại học ở trong nước, cô ta liền yên tâm.

Cô ta không trúng tuyển vào trường này chỉ học hệ dự bị đại học nhưng cũng cố gắng tìm cách tiếp cận anh.

May mắn làm sao, khi cô biết địa chỉ của anh, liền tìm cách thuê phòng chung ở đây, đúng lúc, người cũ ở thuê ở đây tốt nghiệp trả phòng, cô ta liền dọn tới.

Lúc đầu anh cũng rất ngạc nhiên, sau đó cũng không nói gì.

Nhưng hai người cũng rất ít khi gặp nhau. Lịch học của hai người cũng khác biệt, lúc về nhà ai nấy đều ở trong phòng, cũng không có cơ hội gặp. Chỉ thỉnh thoảng cô ta mới tình cờ gặp anh làm cơm trong bếp, liền tranh thủ kéo gần khoảng cách nhưng anh vô cùng lạnh nhạt.

Mẹ của cô là bạn thân của mẹ anh. Hai người cũng có thể coi như là thanh mai, trúc mã. Nhưng thực tế, quan hệ cũng không phải là rất tốt.

Hôm anh đi, cô giả vờ tới nhà anh thăm mẹ anh, sau đó theo họ ra sân bay.

Cô chưa từng dám nghĩ tới chuyện tỏ tình với anh, chỉ như gần, như xa mà thể hiện sự quan tâm của mình nhưng dường như anh không hề quan tâm.

Nhưng vừa rồi, khi nhìn bức ảnh anh và chàng trai kia nắm tay không một khe hở, cô cảm thấy nguy cơ, liền muốn tìm cơ hội tỏ tình với anh.

Khoan đã... con trai... không phải người con trai trong ảnh chính là chàng trai trước mặt này chứ?

Bức ảnh kia chụp lén từ phía sau, không nhìn rõ mặt của chàng trai, nhưng cô linh cảm được điều gì đó, cảm thấy có lẽ đúng là chàng trai này.

Cảm giác nguy cơ của cô lại một lần nữa dâng lên, đèn báo động rú gào ầm ĩ trong đầu, cô không suy nghĩ được gì nữa, ghé lại hôn lên khóe môi anh.

Ánh mắt cô vẫn liếc nhìn chàng trai trước cửa giảng đường. Quả nhiên liền thấy sắc mặt chàng trai thay đổi, gần như chết sững ở đó.

Chưa kịp mỉm cười, cô đã bị anh nắm vai đẩy ra, ánh mắt không thể tin được mà nhìn cô, gằn giọng:

"Cô làm gì vậy?"

Nghe giọng nói lạnh lẽo và tức giận này, cơ thể cô khẽ run lên, ấp úng:

"Em, em, em thích anh. Chúng ta hẹn hò nhé!"

24/02/2025 12:24





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com