Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Anh rất nhớ em

Trong khi cậu còn đang ngẩn người thì đã thấy người kia đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc của mình định rời đi.

Cô gái thấy vậy thì vội vã đưa tay ấn xấp tài liệu trên tay anh xuống bàn, ánh mắt đầy mong chờ mà nhìn anh:

"Anh Gemini, anh đi đâu vậy? Sao không trả lời em?"

"Tôi không có gì muốn nói cả. Buông ra, tôi phải đi."

"Nhưng... em đã theo anh tới tận đây, thậm chí còn theo học lớp bị đại học chỉ để được ở lại, còn thuê phòng cùng với anh... Anh không nhìn thấy tình cảm của em sao?"

Giọng nói của cô càng ngày càng cao lên khiến không ít người quay lại nhìn hai người, tuy nhiên, vì cô nói bằng tiếng Trung nên không ai hiểu cô nói gì, dù vậy vẫn có thể đoán ra đây là một cặp đôi đang tranh cãi. Có lẽ là tình thú đi.

Nghĩ vậy, những người xung quanh đều giương đôi mắt háo hức ăn dưa nhìn hai người.

Anh nhìn quanh, thấy vậy liền nhắc nhở cô ta:

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Anh không có gì cần che giấu nhưng cũng không đồng nghĩa với việc anh sẵn lòng để cho bạn bè xung quanh nhìn anh như con khỉ trong vườn bách thú.

Anh ôm đống tài liệu trên bàn nhét vào ba lô, xoay người đi ra cửa.

Lúc này, cậu đã tránh đi, nấp vào một góc khuất.

Cậu cũng không biết vì sao mình phải trốn tránh nhưng cậu cảm thấy có lẽ mình nên làm như vậy.

Đợi hai người ra khỏi giảng đường đi về hướng sân thể thao, cậu cũng thả bước đi vào khu vườn đầy cây cổ thụ gần đó.

Cậu cũng muốn biết rốt cuộc hai người sẽ nói gì nhưng lại cảm thấy tự anh sẽ giải quyết tốt.

Cậu đi quanh một lúc, lại không thấy một cái ghế nào có thể dừng chân liền đi tới, chọn một gốc cây to, ngồi xuống đám cỏ, nằm gối lên rễ cây nhô lên khỏi mặt đất mà nằm xuống.

Nói thật thì, phía dưới của cậu vẫn còn khá khó chịu.

Cậu thở dài một cái rồi vắt tay lên che mắt, lim dim một lúc lại ngủ lúc nào không hay biết.

Cậu tỉnh dậy là do tiếng chuông không dứt trên điện thoại gọi tỉnh.

Ngơ ngác một lúc cậu mới định thần, nhớ ra mình đang ở nơi nào.

Tiếng chuông điện thoại ngừng lại một lát rồi lại ầm ĩ kêu vang.

Cậu lấy điện thoại ra, thấy tên anh trên màn hình liền bắt máy:

"Alo. Anh xong rồi à?"

"Em đang ở đâu vậy?" Tiếng nói đầy lo lắng từ loa phát ra khiến tim cậu dịu lại.

"Em..." Cậu nhìn xung quanh: "Em đang ở khu rừng nhỏ cạnh giảng đường của anh. Anh đang ở đâu để em tới chắc tiện hơn."

"Không cần! Em đứng yên ở đó, anh tới ngay."

Cậu cũng không phản đối, sau khi bỏ điện thoại xuống thì vươn vai, kéo dãn cơ thể nhức mỏi. Chưa được bao lâu đã thấy anh vội vã chạy tới, gương mặt đỏ ửng, mồ hôi lấm tấm trên trán:

"Fotfot?"

Cậu quay đầu lại, thấy anh liền cười nhạt:

"Anh tới rồi à? Sao lại chạy vội vàng như vậy?"

Anh nắm hai tay cậu, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải:

"Em không sao chứ? Sao không nghe điện thoại?"

Cậu lúc này mới mở điện thoại nhìn con số 12 cuộc gọi nhỡ và vô số tin nhắn, có chút chột dạ:

"Em, em ngủ quên mất, không nghe tiếng chuông."

"..."

"Anh nói chuyện xong rồi sao?"

"Hả?" Anh hơi ngơ ngác nhìn cậu, một lúc sau mới đoán ra cậu hỏi gì. "À, ừ, xong rồi. Em cũng thấy rồi sao?"

Cậu cười nhạt:

"Em không nên thấy sao?"

Anh xua xua tay:

"Không phải! Ý anh không phải như vậy. Chỉ là, anh định xong việc mới nói với em. Anh sợ em hiểu lầm."

"Hiểu lầm? Em có thể hiểu lầm chuyện gì?"

Anh sốt ruột nắm hai cánh tay cậu, hơi cúi xuống, vội vàng giải thích:

"Anh và cô ấy không có gì cả. Vừa rồi anh chỉ muốn nói rõ ràng với cô ấy."

Nhìn vẻ mặt không biết có tin hay không của cậu, anh vội nói tiếp:

"Cô ấy nói thích anh, tới đây chỉ vì anh, còn nói bọn anh là thanh mai, trúc mã gì đó. Nhưng anh không hề có suy nghĩ đó với cô ấy. Anh thề! Anh chưa từng và sẽ không bao giờ có suy nghĩ đó với cô ấy, cũng không có với bất kỳ ai khác. Fotfot. Em phải tin anh."

Cậu nghe vậy cuối cùng cũng không nhịn được mà phì cười.

Anh khó hiểu nhìn cậu.

"Không có gì. Em chỉ là thấy dáng vẻ chột dạ giải thích này của anh thật dễ thương."

"..."

"Được rồi. Em không có không tin anh. Chúng ta đi thôi. Sáng nay anh nói sẽ dẫn em đi đâu?"

Anh bối rối nhìn cậu, có chút chưa hoàn hồn, tới khi bị cậu nắm tay kéo đi mới trở lại bình thường liền kéo cậu lại, áp lưng cậu vào thân cây cổ thụ, cúi xuống hôn cậu.

Một nụ hôn mang chút áp bức, như muốn trừng phạt người đã dám trêu đùa anh.

Lúc đầu, cậu có hơi bất ngờ không kịp phản ứng, sau đó lại lo sợ có người nhìn thấy nhưng một lúc sau lại bắt đầu thả lỏng, hai tay đặt trên eo anh, nhịp nhàng phối hợp.

Dù cho khi đi dạo quanh đây, cậu bắt gặp không ít cặp đôi thản nhiên hôn hít, cũng biết ở nơi này chuyện thân mật ở mức độ này cũng không phải điều gì cấm kị nhưng với cậu đây là lần đầu tiên nên có chút căng thẳng.

"Ưm! Gem! Đủ rồi!"

Cậu chống tay trên bụng anh, muốn đẩy người ra nhưng sức lực của người kia quá lớn, cậu không cách nào tách ra khỏi anh, còn bị cánh tay anh ghìm chặt sau lưng và sau đầu, không thể không để anh tiếp tục khống chế.

Đợi tới khi anh buông ra, đôi môi cậu đã sưng đỏ, nhịp thở hỗn loạn không cách nào khống chế.

Cậu dựa trên thân cây, vô lực thở dốc. Đợi tới khi bình ổn lại mới giơ chân đá anh, đổi lại lại bị vết thương nào đó khiến cho toàn thân tê dại.

Cậu cắn răng hít khí, bất lực lườm anh.

Anh không nhịn được cười thành tiếng, tiến lên nhéo nhéo má cậu:

"Được rồi! Đừng tức giận! Mau đi ăn trưa rồi anh dẫn em đi chơi."

Dừng một chút anh mới ý vị nhìn xuống nhỏ giọng hỏi:

"Em vẫn còn đau sao? Hay là ghé vào toilet anh bôi thuốc cho em nhé."

Cậu giật tay mình khỏi tay anh, nhéo mạnh lên eo người kia, hai răng xiết chặt, gằn từng tiếng:

"Biến~thái!"

Anh cắn răng cam chịu sự trừng phạt của cậu. Dù sao cũng đúng là do anh nên cậu mới khó chịu như vậy, anh không có cách nào phản bác.

Đợi cậu thả lỏng tay, anh mới đan ngón tay với cậu, dắt cậu đi ra đường chờ xe điện.

"Anh định đi đâu ăn?"

"Tới căng tin bên khoa Châu Á họ có nhiều món Á."

"Ồ!"

Cậu gật đầu, thả bước đi theo anh.

Căng tin này quả thật có nhiều món ăn Châu Á, từ mớn Trung, Hàn, Nhật, Thái, Việt, vô cùng đa dạng.

Hai người chọn một bàn trống gần cửa sổ, vừa ăn vừa có thể nhìn bao quát quang cảnh xung quanh.

"Bình thường anh cũng đi ăn một mình sao?"

Cậu lơ đãng nhìn anh, trong lòng có chút khó chịu. Bình thường anh cũng không phải người quá hoà đồng, không biết sống một mình ở nơi xa lạ này sẽ cô đơn như thế nào?

"Cũng có khi đi cùng bạn, có khi anh tranh thủ ăn ở giảng đường, có khi lại về nhà."

Cậu xúc một miếng thịt bò bỏ vào khay của anh, nhẹ giọng nói:

"Có phải anh rất cô đơn không? Đều tại em học không giỏi nên không thể đi cùng anh."

Anh cười ôn nhu, đưa tay nhéo nhéo dái tai cậu:

"Ngốc này! Em cũng rất giỏi mà. Khoa Luật của đại học tốp đầu, đâu phải ai cũng có thể vào đâu chứ."

"Ý anh là không có em cũng không cảm thấy cô đơn sao?"

Cậu nhịn cảm giác cay cay nơi sống mũi, giả vờ hung dữ trừng anh.

"Phải không? Phải không?"

Chiếc dĩa trong tay cậu chọc chọc khay đồ ăn của anh, như đứa trẻ phá bĩnh người khác khi không được như ý.

Anh cười cười đặt tay mình lên mu bàn tay còn lại của cậu, xoa nhẹ:

"Thật ra anh rất cô đơn!" Nhưng một chút anh lại nói tiếp: "Nhớ em á!"

Cậu mỉm cười bĩu môi:

"Coi như anh hiểu chuyện!"

Anh thấy vẻ mặt cậu liền nảy ra ý định trêu chọc liền hỏi:

"Vậy, em có nhớ anh không?"

Câu hỏi này dường như có chút thừa thãi. Nếu không nhớ anh, sao cậu phải dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình mà lặn lội bay nửa vòng trái đất tới tận đây thăm anh chứ? Nhưng với một tâm trạng nào, anh vẫn không thể ngăn mình muốn ép hỏi cậu chính miệng nói ra lời nhớ thương này.

Anh mắt anh ghim trên đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ của cậu, lúc này đang chăm chú nhai cơm, nghe anh hỏi thì hơi khựng lại, sau đó lại tiếp tục động tác nhai.

"Sao vậy? Em không nhớ anh sao?"

Cậu nuốt xong miếng cơm mới thản nhiên nói:

"Không nhớ! Em tới tận đây chỉ là vì muốn gặp cô gái tên Hanna đó thôi. Cô ấy có thể vì anh mà lặn lội tới tận đây, rất đáng để em theo đuổi."

Anh vừa buồn cười lại vừa có chút buồn bực nhéo nhéo mu bàn tay cậu:

"Em nói em muốn theo đuổi ai?"

Cậu "shh!" một tiếng, rụt tay phát nhẹ lên mu bàn tay anh.

Anh cũng không để ý, tiếp tục chăm chú nhìn cậu, như thể nếu cậu không nói thật, anh sẽ thực sự khoan thủng một lỗ trên mặt cậu.

"Thôi được rồi! Em chỉ nói đùa thôi. Không phải là theo đuổi cô ấy, được chưa?"

Anh chưa kịp thở phào, cậu lại nói:

"Anh nói xem, nếu em không tới, có phải cô ấy đã có thể ..."

"Hửm?"

"Không có gì! Thôi, mau ăn xong chúng ta còn đi chơi nữa mà. Đúng không? Bạn trai?"

Vốn anh còn định truy hỏi cậu tới cùng nhưng hai tiếng "bạn trai" này đã khiến anh bó tay toàn tập, tạm thời quên mất ý định trong đầu lúc ban đầu.

Kết thúc bữa trưa, anh liền đúng hẹn dẫn cậu đi chơi.

Vốn anh định dẫn cậu tới công viên trò chơi nhưng lại nghĩ tới tình trạng hiện tại của cậu không thể chơi được mấy trò chơi cảm giác mạnh hay vận động nhiều, cuối cùng đổi thành tới một khu tham quan tự nhiên. Tuy ở đó rất rộng nhưng đi lại đều có xe điện hoặc xe địa hình hỗ trợ di chuyển, còn có thuyền nhỏ tự chèo trên sông để ngắm cảnh.

Nhưng anh lại đánh giá cậu quá cao rồi. Cậu vốn đã hết sốt nhưng có lẽ do thời tiết, cộng thêm chuyến đi dài lại thay đổi múi giờ, cơ thể chưa kịp thích nghi hoàn toàn, hôm nay lại ở ngoài trời quá lâu nên đi chơi được một lúc, cậu lại phát sốt.

May là cơn sốt lần này nhẹ nhàng hơn, cơ thể cậu chỉ ấm hơn bình thường một chút, tuy vâny vẫn khiến cậu uể oải.

Nhìn chàng trai vốn luôn vui vẻ, hoạt bát lúc này lại lười biếng dựa cơ thể hâm hấp sốt vào người mình, anh áy náy vô cùng, chỉ có thể ôm vai cậu thì thầm:

"Em mệt lắm sao? Chúng ta trở về nhé."

"Ưm! Em có thể đi tiếp. Anh đừng lo!"

"Không được! Nếu em muốn, đợi em khoẻ lại chúng ta lại tới."

Nói xong, anh liền cúi xuống, nhẹ nhàng cõng cậu lên:

"Em nhẹ quá! Hình như gày đi rồi!"

Cậu nằm trên lưng anh, vừa nghe anh nói vừa mơ màng muốn ngủ.

"Lưng anh, ấm quá!"

"Đồ ngốc! Là người em sốt nên cảm thấy nóng thôi! Trở về anh đo nhiệt độ cho em rồi uống thuốc."

Ngưng một lát anh lại nói:

"Hay anh đưa em tới bệnh viện nhé?"

Cậu vốn đã ngủ mất, nghe vậy liền lắc đầu:

"Không cần đâu! Uống thuốc là khỏi. Hôm nay còn sốt nhẹ hơn tối qua."

"Được! Vậy ngày mai anh ở nhà chăm em."

"Không cần! Anh còn phải đi học mà!"

"Ngày mai anh chỉ có 2 tiết, cũng không quan trọng lắm. Không lẽ em không muốn y tá đẹp trai này chăm sóc sao?"

Cậu lúc này đã ngủ rồi, đầu óc không còn tỉnh táo, anh chỉ nghe thấy tiếng ậm ừ phát ra sau tai mình, tim mềm mại thành một mảnh.

"Anh biết em cũng rất nhớ anh, nếu không em đã không tới tìm anh. Fotfot! Anh thực sự cũng rất nhớ em!"

25/02/2025 12:09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com