Ở nhà cha mẹ Trương chơi đến 21h thì cũng phải về chứ không thể ở lại ngủ do hôm sau Tiểu Hanh còn phải tiếp tục đến trường. Cho đứa bé uống sữa và ngủ xong, Nhật Tư cũng giao lại cho bảo mẫu để quay về phòng của Song Tử.
Trong đầu Nhật Tư còn vang lên những câu nói của mẹ Trương, quả nhiên anh sợ đau nên còn nhiều ái ngại. Từ trước đến nay đều được cưng chiều, chưa từng bị thiệt thòi hay tổn thương. Để đến khi có chuyện ngoài ý muốn thì đáy lòng và tâm lý đều không chịu nổi.
Nhật Tư ngồi xuống giường, Song Tử vừa tắm xong trở ra cũng hỏi:
"Mẹ gọi anh lên phòng làm gì đó?"
Song Tử nhận ra Nhật Tư đã khóc, nhưng hắn không tiện hỏi ở giây phút vừa nhìn thấy.
"À, để đưa cho tôi thứ này"
Nhật Tư ban nãy đã đặt món quà ấy vào tủ, nên trong lúc đáp lại Song Tử, anh cũng cho tay kéo ngăn tủ cạnh giường ra.
"Mẹ nói đây là vòng gia truyền của Trương gia dành tặng cho những người con dâu trưởng"
"Đẹp đó chứ?"
Song Tử mở miệng khen, nhưng trong lòng chắc rằng không đơn giản chỉ gọi nói chuyện riêng để tặng quà. Nhưng có thế nào cũng được, do hắn nghĩ mẹ Trương đã nói mấy lời như bắt cầu cho hai người hàn gắn. Mà nếu bà đã tạo cơ hội thì hắn phải nắm bắt ngay trong đêm.
"Tôi thấy giống thạch anh nhỉ? Anh có hỏi mẹ nó được làm bằng gì không?"
"Không biết nữa. Ai lại đi hỏi mấy câu đó, kỳ chết đi được"
Nói xong, Nhật Tư lại mang nó cất vào tủ. Song Tử sau đó cũng ngồi xuống giường cạnh anh và nói rằng:
"Chúng ta, có nên cùng nhau nói chuyện rõ một bữa không?"
"Tôi cảm thấy mệt, tôi muốn ngủ"
Không hiểu sao Nhật Tư lại không muốn cùng Song Tử nói cái gì hết. Là anh vẫn còn ái ngại, vẫn chưa mở được lòng mình ra sao?
"Anh đừng có trốn tránh nữa, anh định trốn tránh đến lúc chúng ta không còn kịp nữa sao?"
Nhật Tư đưa mắt nhìn Song Tử và cái gì cũng không nói. Đối phương dường như đang tức giận nên tông giọng rất cao, anh ít thấy hắn nổi nóng với mình nên bây giờ có chút sợ trong lòng. Dù anh có lớn giọng hay lớn vị thế đến đâu, thì luôn phải sợ chồng mình trong một số tình huống thôi.
"Nhật Tư, nhìn thẳng vào tôi này"
Song Tử vịn lấy vai của Nhật Tư, để anh có thể hưởng thẳng về mình sau đó tiếp tục nói:
"Hôn nhân nào mà không có lục đục? Chúng ta là may mắn hơn rất nhiều người và những cuộc hôn nhân khác rồi. Chín bỏ làm mười, mở lòng rộng lượng với nhau một chút, tự cho chúng ta một cơ hội, cho con chúng ta sống một cuộc sống tốt đẹp được không?"
Hôn nhân của cả hai với Nhật Tư được thừa hưởng và nếm trải, cũng như có được. Quả thực là phước phần mà nhiều người tu mấy kiếp, khẩn cầu đến hư thanh quản vẫn chưa chắc sẽ có được. Thế anh còn đòi hỏi cái gì mà không nghĩ thoáng hơn?
Thấy Nhật Tư lặng im, Song Tử lại nói:
"Đúng, vết thương anh mang không nhỏ, nhưng không đồng nghĩa nó mãi không lành. Nhật Tư, tin tôi được không? Tôi sẽ giúp anh chữa lành, đến vết sẹo cũng phai đi. Chúng ta đừng sống như thế này nữa, ai cũng đau khổ, ngay cả con cái cũng ảnh hưởng"
Nhật Tư không biết trả lời sao, tại anh chưa chuẩn bị tâm lý và tinh thần cho cuộc đối thoại này. Do đó nhanh chóng đẩy Song Tử sang một bên rồi nằm xuống giường, xoay lưng về phía hắn.
"Anh định đến lúc mất trắng mới hối hận sao?"
Song Tử lớn tiếng hỏi, còn Nhật Tư chỉ biết cắn chặt môi.
"Anh hiện tại là mất đi đứa con chưa tượng hình, nhưng đó cũng là con của tôi. Anh đau còn tôi thì không sao? Nhật Tư, anh có thể hiểu chuyện thêm một chút nữa được không? Làm ơn đi anh, xin anh đó. Rõ là tha thứ bỏ qua cho nhau được mà, vì đâu lại chọn đi con đường này chứ?"
Rõ là còn đường tốt hơn mà, vấn đề giữa cả hai nghiêm trọng đến mức phải đường ai nấy đi, đem mọi đau buồn đổ lên đầu con cái sao? Bắt Tiểu Hanh còn chưa đầy bốn tuổi biết được thế nào là chia cắt, biết được thế nào là thiếu hụt tình thương và tủi thân sao?
"Tôi không có giận em chuyện cái thai"
Nhật Tư đến cùng nhịn không nổi nữa mà lên tiếng nói, đồng thời còn ngồi bật dậy.
"Con mất là lỗi của tôi, tôi lái xe gây tai nạn, tôi không trách em, không giận em, em làm ơn hiểu vấn đề giùm tôi được không?"
Nhật Tư mắt lại đỏ hoe mà hỏi. Anh không biết đến khi nào cả hai mới hòa hợp lại đây, khi đối phương muốn chữa thương nhưng cứ dùng sai thuốc, sai công thức, sai cú pháp. Rồi cái gì mà xin anh hiểu chuyện hơn? Anh chưa đủ hiểu chuyện sao? Nếu chưa đủ thì ngay từ lúc tỉnh lại trong bệnh viện, biết được con mình không còn thì đã rửa dấu và ly hôn xong rồi.
Nghe Nhật Tư nói, Song Tử khẽ nhướng mày như khó hiểu. Anh không giận vụ Hàn Vân Cầm, lại không giận vụ cái thai, thế anh đang khó chịu và chiến tranh lạnh với hắn vì đâu?
"Đúng, tôi khó chịu với em một phần cũng vì sảy thai tác động. Nhưng suy cho cùng nó không phải nguyên nhân chủ đích"
Nhật Tư cảm thấy mình hỗn loạn lắm, sợ nói một hồi mọi chuyện càng tệ nên đã bảo:
"Tôi hiện tại không biết nên nói với em như thế nào cho phải. Tôi chỉ muốn nói rằng, em tự mình suy nghĩ đi, tìm được chìa khóa để hóa giải mọi thứ thì chúng ta tính tiếp, không thì kết thúc đi. Dây dưa hoài chỉ làm cả hai tốn thời gian và không được gì cả. Tiểu Hanh cũng sẽ vì chúng ta mà trở nên sa sút thôi"
"Anh....muốn kết thúc thật sao? Trong đầu anh chưa gì đã nghĩ đến ly hôn rồi sao?"
"Là em đưa ý tưởng này trước còn gì? Có trách thì tự đi mà trách em đã gợi ý nó cho tôi"
Nói đến đây, Song Tử lặng tiếng ngay tức khắc. Do lần đó hắn giận quá mất khôn, vô tình làm tổn thương Nhật Tư quá nặng. Bình thường trong lúc gây nhau, anh dùng ly hôn ra dọa hắn để được yêu chiều hơn. Còn vào giây phút ở khách sạn, hắn dùng ly hôn để làm nát trái tim anh, chứ không đơn thuần dừng ở mức cần thị uy cho anh chịu im lặng nữa.
Nhật Tư còn ai che chở và bảo vệ ngoài Song Tử sao? Thế mà nói sẽ không chiều chuộng anh nữa trong khi anh không hề yêu cầu. Rồi đuổi thì liền đi, hai chữ ly hôn lại xem nhẹ tựa lông hồng mà cất lên trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng. Thật thất vọng lắm, hụt hẫng lắm, tan vỡ cõi lòng cũng nhiều lắm.
"Tôi biết sai rồi mà. Anh làm ơn đi được không? Làm ơn"
"Làm ơn đi được không? Là làm ơn đi giùm em đó hả?"
Đang là giây phút nào chứ? Nhật Tư còn bắt bẻ là sao? Quả thực làm Song Tử muốn dùng cái chết để anh hiểu được lòng mình.
"Anh, đừng như thế mà. Anh hiểu tôi nói gì mà a"
"Không hiểu gì hết"
Thấy Nhật Tư định nằm xuống, Song Tử liền nhanh chóng và kiên quyết vòng tay ôm lấy anh thật chặt vào lòng. Hắn như thể đem bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu ấm áp trao trọn vào cái giữ chặt này, mong rằng anh sẽ cảm nhận được, sẽ hiểu được.
Đúng, Nhật Tư cảm nhận được, do Nhật Tư thèm khát nó rất nhiều. Hương tuyết tùng mạnh mẽ đong đầy trong bầu không khí nơi này, khiến anh không chịu nổi mà rơi nước mắt. Cuối cùng sự khao khát được ôm lấy cho đỡ chông chênh đã xuất hiện. Cuối cùng hương thơm cho anh sự an toàn cũng đã hiện hữu.
"Em xấu xa lắm, xấu xa lắm"
"Đúng, tôi xấu xa, tôi không tốt, tôi xin lỗi. Đừng khóc, đừng khóc"
Sao có thể không khóc chứ? Nhật Tư đã nhớ cái ôm và tin tức tố này chết đi được.
"Em đáng ghét lắm, đáng ghét lắm"
Nhật Tư như khóc òa và không ngừng đánh vào lưng của Song Tử. Giờ đây mọi cảm xúc đều không thể kiềm nén, do anh được tựa vào lồng ngực yên bình của chồng mình.
"Đúng, tôi đáng ghét, anh cứ đánh đi, mắng đi"
"Đồ xấu xa, đồ đáng ghét, xấu xa xấu xa"
Nhật Tư cảm thấy ngực mình bị nghẹn một thứ gì đó, dẫn đến hô hấp khó khăn và việc mở miệng cũng bị ảnh hưởng.
"Ngoan nào, ngoan nào, đừng khóc, anh khóc tôi đau lắm"
Song Tử hít mũi một cái, như đang kìm nén những xúc cảm dâng cao trong lòng. Cứ thế là một người đem bao nhiêu uất ức, thống khổ trút hết ra. Còn một người giữ chặt trong tay, ôn nhu dỗ dành.
"Nghĩ lại, thật dỗi"
Nhật Tư khóc xong đã quá nửa đêm nên có chút buồn ngủ, nên nhẹ đẩy Song Tử ra rồi dụi dụi mũi nói. Song Tử giúp anh lau nước mắt và hỏi:
"Sao? Dỗi cái gì nữa?"
"Thì em khiến tôi mất giá"
Nhật Tư thút thít, Song Tử muốn cười nhưng lại không dám cười, chỉ tiếp tục hỏi:
"Sao lại mất giá?"
"Thì rõ là tôi bỏ nhà ra đi, xong cũng phải tự mình quay về. Phải em ngay từ đầu khiến tôi đừng chọn ly thân khác nhà thì hôm đó đâu có nhục như thế"
Song Tử không tin được là Nhật Tư sẽ để bụng chuyện này đến tận hôm nay. Nhưng rồi cũng dỗ dành rằng:
"Nhưng không phải anh chỉ cần về thôi sao? Đồ đạc là tôi giúp anh thu dọn, kể ra anh có gì phải rớt giá? Huống hồ anh chọn về đây vì con, suy cho cùng là anh vẫn còn quý hơn kim cương, đừng lo"
"Không biết đâu"
Nói rồi, Nhật Tư nằm lại xuống giường. Song Tử nằm theo, sau đó mở điện thoại lên rồi chuyển tiền cho anh.
"Vì sợ anh hiểu lầm nên thời gian qua tôi không dám chuyển tiền đền bù như đã ký trong hợp đồng. Cho nên bây giờ tôi chuyển đầy đủ số tiền trong những lần qua nhé. Bảo bối của tôi ơi, anh làm ơn thương yêu tôi được không? Tôi vì không sống thiếu anh được nên giờ đây trái tim cũng đau lắm này"
Nhật Tư suy nghĩ gì đó rồi quay người lại, chớp chớp mắt nhìn Song Tử rồi đặt tay lên ngực hắn, như giúp xoa dịu trái tim. Nói thật, thời gian dần trôi đi, làm anh cảm thấy hợp đồng mình ký với hắn căn bản không còn giá trị hay ý nghĩa gì nữa. Do cả hai yêu nhau thật lòng, những thứ trên giấy tờ ngẫm lại vừa vô lý vừa buồn cười.
Nhật Tư phải thấy may mắn và hạnh phúc khi Song Tử đồng ý chấp nhận những điều đó. Để chiều được tính khí và mấy luồng suy nghĩ lạ lùng của anh, chắc hẳn phải yêu thương anh vô cùng nhiều. Thế tính ra anh phải biết quý trọng và đáp lại một cách chân thành nhất.
"Còn đau không?"
"Hết rồi"
Giờ đây Song Tử mới muốn khóc, cảm thấy sống mũi của mình vô cùng cay. Nhật Tư cười nhẹ, nâng tay áp sát vào gò má của hắn và nói:
"Ngoan nào, chồng à"
"Anh"
Song Tử lần nữa kéo Nhật Tư ôm chặt vào lòng mình. Những hôm rồi, dù anh có ở cạnh hắn thì vẫn không cảm nhận được nồng ấm, nằm chung giường mà ngỡ xa cách vạn dặm. Cuối cùng thì hôm nay từ trái tim đến thể xác đều hòa quyện chung một chỗ rồi.
"Tôi ở đây"
Nhật Tư vòng tay ôm lại Song Tử rồi nhẹ cười. Hắn siết anh thật chặt, thật chặt, giống như sợ chỉ cần một lần buông thõng liền mất đi mãi mãi.
"Thương anh, vợ à"
Nói xong, Song còn hôn xuống tóc của Nhật Tư.
"Tôi cũng thương em a"
Nhật Tư chủ động hôn lên môi của Song Tử một cái. Điều ấy như biến thành thứ châm lửa dục vọng trong người của hắn, nên câu đầu giường giận nhau, cuối giường làm hòa liền được áp dụng.
Nhật Tư cùng Song Tử cũng lâu ngày thiếu vắng nhau, nhớ hơi nhau, nên dùng cách này ủ ấm xem ra cũng không tệ chút nào. Trái lại còn dễ dàng trút bỏ những cảm xúc khó chịu trong người thông qua giai đoạn cao trào rơi nước mắt.
"Anh có biết, tôi nhớ anh lắm không? Nhớ mọi thứ về anh"
Ngón tay của Song Tử điểm vào ngay yết hầu của Nhật Tư, xong theo câu nói mà chậm rãi trượt xuống dưới rốn rồi ở đó vẽ một vòng tròn.
"Nhớ thì sao không tìm tôi?"
Nhật Tư cắn cắn môi, hô hấp dần trở nên nặng nề. Song Tử cúi xuống, hôn lên bụng dưới của anh một cái rồi bảo:
"Tôi không dám, sợ càng làm phật lòng anh hơn"
Một người không đủ dũng khí, một người thì bị cái tôi và lòng tự ái cao mà dẫn đến giường đơn gối chiếc, cô quạnh đau lòng và nhớ người từng đêm.
"Em không thử thì làm sao biết chứ? Đồ xấu xa"
"Đúng, vì tôi hèn nhát và quá sai trái khi lặng im đứng nhìn hôn nhân chúng ta đi đến bước này. Thật sự xin lỗi anh"
Nói dứt tiếng, Song Tử lại vươn lưỡi liếm láp cái bụng dưới của Nhật Tư, khiến anh cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng dần lên, cuống họng cũng co thắt và cái nơi đang nhớ thương anh chàng khổng lồ cũng chảy ra nhiều nước.
"Ưm....đừng liếm....ưm...."
Nhật Tư cảm thấy căng thẳng, nhanh chóng cho tay với xuống chỗ Song Tử với mong muốn đẩy hắn ra. Nhưng tay anh không chạm tới được, nên đành dùng chân cọ sát vào hông hắn như bài trừ.
"Ngoan nào Nhật Tư, không có gì là không được cả"
Song Tử biết Nhật Tư đang khẩn trương nên trầm giọng an ủi. Ngữ khí của hắn lúc này thấp, còn có chút khàn làm anh càng mềm nhũn.
"Đừng sợ, chúng ta đã có một mặt con rồi đó?"
Nhưng từ trước đến giờ Nhật Tư đều đỏ mặt khi cùng Song Tử làm chuyện này chứ không khá hơn. Có lẽ do kỹ thuật của anh tệ và do mọi thứ đều là hắn làm, anh chỉ biết nằm ngồi hưởng thụ mà thôi.
"Song Tử"
"Tôi ở đây"
Song Tử chống hai tay xuống giường, còn hai chân kẹp chặt hông Nhật Tư. Chậm rãi vươn lưỡi liếm môi cùng mũi của anh, khiến hai điểm ấy trên gương mặt sắc sảo nhanh chóng ướt át.
"Ưm...."
"Đừng lo, ngoan, tôi ở đây, tôi đang ở bên anh mà"
Cả hai đâu đến nổi nửa năm không làm, Nhật Tư đến cùng có cần lo lắng hoang mang như thế không?
"Ừm, tôi tin em"
Nhật Tư khẽ chuyển động rồi cười nói và gật đầu. Song Tử trao cho anh một nụ hôn nồng đậm và sâu lắng. Mỗi người đều toát lên hương vị riêng mà mình có để quyến rũ, dụ dỗ đối phương lên cơn kích tình mạnh mẽ nhất.
"Tôi chết mê chết mệt cái hương thơm này của anh, anh biết không?"
Song Tử để mặt Nhật Tư xoay sang một bên để tiện đường cắn tuyến nhạy cảm phía sau. Giờ đây anh thấy mình đang run bần bật và hô hấp trì trệ nên chỉ biết rên rỉ chứ không đáp lại nổi điều gì.
"Ưm...Song Tử....a....ha....haaa....a....ưm......"
"Điều chỉnh hơi thở đi, bình tĩnh nào, bình tĩnh"
Có lẽ Nhật Tư cùng Song Tử mới làm hòa, xong lại cùng nhau hâm nóng hấp hôn nên tâm trạng anh mới hồi hộp đến mức này.
"Ưm....tôi....a...."
Nhật Tư chưa gì đã cào mạnh lưng của Song Tử. Nhưng hắn không thấy đau, trái lại là đong đầy phấn khích. Sau khi ngồi dậy cũng nhanh cho ngón tay đâm vào hang nhỏ đang ướt át để mở rộng. Xong xuôi thì sáp nhập côn thịt.
"A....ưm.....Song Tử...a... lớn quá....a....."
Song Tử đem mười ngón tay của mình, đan cùng mười ngón tay của Nhật Tư rồi áp sát xuống drap giường, đồng thời bên dưới chậm rãi cho côn thịt đi vào hết nguyên khối. Anh cảm nhận rõ ràng là cơ vòng đang dãn ra và căng trướng, cơ hồ có thể rách bất cứ lúc nào.
Còn thịt non bên trong đang tách ra để chào đón vị kỵ binh quay lại. Từng tầng tràng đạo nhanh chóng co rút, tạo lên lực hút để dẫn dụ côn thịt thuận thể tiến vào sâu. Tựa như đang chỉ cho Song Tử biết điểm mẫn cảm là nơi nào rồi cứ chà đạp đi.
"Vào rồi, không sao, sáp nhập xong rồi"
Song Tử đặt nửa người trên của Nhật Tư lên hai cái gối để nâng cao hơn bình thường, có như thế thì anh không cần ngồi dậy vẫn dễ dàng bị thấy đâm đến cuống họng, song cơn bức bách sẽ giảm xuống khá nhiều.
"Song Tử"
Nhật Tư nũng nịu gọi như thế, làm Song Tử thấy tim trong lồng ngực của mình đang nhảy ra.
"Sao nào?"
"Song Tử"
Nhật Tư lại gọi. Song Tử chỉ biết phì cười rồi ôm lấy anh vào lòng và bên dưới nhanh chóng đi vào giai đoạn thúc đẩy. Nếu cứ để cự vật ngủ đông thì cả hai đều khó chịu, do đó cấp tốc tiến đánh, xâm chiếm lại vùng đất lâu ngày chưa đặt chân đến vẫn là tốt nhất.
"Ưm....chậm lại được không? A..........đừng nhanh như thế....a...sẽ hư mất, hỏng mất....a...aaa..."
Nhật Tư bám chặt vào Song Tử rồi luôn miệng nói lên mấy câu từ như năn nỉ. Cách đây không lâu, nói đúng hơn là kể từ cái ngày quay lại căn nhà này, anh đã không dám ngủ chung phòng với hắn. Bởi hắn là một con sư tử, anh không biết nửa đêm mình có bị ăn thịt hay chịu cảnh xâu xé hay chăng.
Nhưng chung quy không trốn được cả đời, nhìn xem Nhật Tư của phút này đi, sắp bị Song Tử ăn sạch đến không còn miếng xương mảnh thịt nào rồi. Có phải sẽ thắc mắc nguyên nhân nào để kết luận điều đó đúng chứ? Thế đáp án hiển nhiên là mới đầu trận, hắn đã hóa điên cuồng, mắt đỏ ngầu và tấn công vào trong một cách phủ đầu. Làm bụng dưới anh ê ẩm đến mức trướng căng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com