Chương 40: Đón trẻ lạc
Chương 40: Đón trẻ lạc.
Sớm hôm sau, toàn mạng xã hội đang rần rần vì tin tức "người thứ ba" của một tiktoker triệu người theo dõi.
Bài đăng với tiêu đề dễ hiểu: Hot! Nam tiktoker Crime lộ clip nóng! Nghi vấn làm người thứ ba!?
Trên tiêu đề nêu thẳng tên nhân vật chính, Crime có độ nổi tiếng trên TikTok và triệu người theo dõi, tin tức nhanh chóng đứng đầu top tìm kiếm.
Trong bài đăng có kèm một video ngắn 5 giây, cảnh tưởng Crime và ông chủ Nakai có hành động thân mật ngắn ngủi. Bên dưới còn kèm theo những hình ảnh để làm rõ hai nhân vật trong video đích xác là Crime và ông chủ Nakai.
Bài đăng chủ yếu nêu lên nghi vấn ngoại tình của ông chủ Nakai, một người đàn ông đã có gia đình, và cậu tiktoker hiển nhiên chính là người thứ ba trong tiêu đề.
Tuy nói là nghi vấn, song video và hình ảnh đã chỉ thẳng ra hành vi không đúng với chuẩn mực đạo đức xã hội của hai nhân vật chính.
Chỉ với nội dung ngoại tình đáng chú ý, tin tức này nhanh chóng viral trên khắp các nền tảng mạng xã hội.
Một truyền mười, mười truyền trăm, lượt chia sẻ tăng chóng mặt.
Trong bài báo không nêu quan điểm chỉ trích, chỉ đơn giản như chia sẻ một tin tức bình thường. Và dĩ nhiên, phần chỉ trích sẽ nhường lại cho cộng đồng mạng giải quyết.
Kéo theo đó là những bài báo, bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội nhằm chỉ trích hành động không văn minh, trái đạo đức của Crime và ông chủ Nakai. Tuy nhiên, phần lớn mọi người đều chú ý tới Crime, người chịu tội nhiều nhất trong lần này chỉ có cậu ta.
---
Cùng thời điểm, khoảng 7 giờ sáng, Fourth đã có mặt tại Gin.
Cậu ngồi trong sảnh với một bộ dạng thất thần, không khó để người ngoài nhìn ra cậu đang gặp vấn đề.
Hôm nay Fourth đeo kính, sắc mặt nhợt nhạt, ủ rũ như người bị ốm.
Cậu đến từ sớm khiến hai anh bảo vệ và hai chị tiếp tân phải liên tục trông, bị không biết bao nhiêu ánh mắt tò mò bắn tới. Song Fourth không có tâm trạng để quan tâm, trong đầu cậu chỉ có Gemini.
Sau sự việc đột ngột đêm qua, Fourth thức trắng cả đêm.
Vì không muốn bỏ lỡ, Fourth quyết định đến đây canh sẵn, chờ người ta đến liền chặn.
Fourth ngồi không yên, cứ chốc chốc lại nhìn ra cửa chính. Không thấy người liền thất vọng quay về, thở dài não nề.
Phỏng chừng người nào nghe thấy cũng phải buồn phiền cùng cậu.
Ngồi được khoảng 1 tiếng, điện thoại trong túi bỗng đổ chuông, người gọi là Tee.
Fourth nhấn nút nghe, bên kia truyền tới một giọng nam: "Này Fourth, ông xem tin tức chưa?"
Nhờ có lời này, Fourth mới nhớ ra còn chuyện tin tức về Crime. Cậu khẽ thở ra một hơi mệt mỏi, đáp: "Xin lỗi, gặp chút chuyện nên tôi chưa xem."
"Đừng xin lỗi. Nhờ có ông mà cái công ty sắp nát của tôi mới được cứu. Hôm nào xong chuyện đi uống nhớ?" – Có vẻ như Tee đang rất vui vẻ vì tin tức được đông đảo người truy cập.
Thấy Fourth không trả lời mấy, Tee liền nói chuyện chính: "Thế lát ông xem tin tức đi. Còn về chuyện nghi vấn hại nhà hàng, tôi sẽ chờ từ giờ tới 7 giờ tối xem có nơi nào đăng không. Nếu không có thì tôi sẽ lên bài."
Việc đăng một tin tức nghi vấn không rõ ràng khiến Tee lo ngại. Trong ngành có không ít bộ não thông minh, có thể có người sẽ liều mình đăng tin trước để câu người xem.
Cẩn thận vẫn hơn, Tee bày tỏ nỗi lo: "Ông trách tôi cũng được. Có điều việc Nakai và Crime cấu kết hãm hại nhà hàng chỉ là nghi ngờ chủ quan. Nếu sau này điều tra không phải thật, khó tránh khỏi kiện tụng."
Fourth không còn tâm tư trả thù, cậu đáp ngắn gọn rồi cúp máy: "Được, tùy ông đi. Cảm ơn."
Sau khi tắt máy, Fourth cũng không lên xem tin tức. Cậu tháo kính, dụi đôi mắt khô xót vì thiếu ngủ.
Đúng lúc ấy, Gemini vừa bước vào sảnh, ánh mắt chạm ngay vào bóng dáng quen thuộc. Hắn giật mình xoay gót, nhanh như chớp vòng về cửa sau.
Hai anh bảo vệ thấy sếp vội vàng cứ như bị ma đuổi, hỏi chấm nhìn nhau.
Trong này, Fourth đeo kính lên, nhìn ra cửa kiểm tra, không thấy người cậu muốn thấy.
Cậu uể oải tựa lưng vào ghế, nhìn ra phía cửa chính, bất giác nhớ về những ngày đầu mình đến đây.
Ngày đầu tiên đến không công, ngày thứ hai suýt bị lừa mua vé số, may mà có Gemini kịp thời ngăn cản.
Những ngày tiếp theo đều gặp được Gemini, mỗi lần gặp đều cầu hôn và cũng bị từ chối đều đều.
Tự dưng nhìn lại, ngẫm kĩ mới thấy Gemini không hề giấu việc hắn để ý đến Fourth.
Từ việc liên tục mắng cậu vì cậu nói chuyện với anh bán vé số, đó là vì hắn sợ Fourth bị lừa. Đến việc kêu nhân viên cho cậu vào sảnh ngồi, dĩ nhiên là vì hắn lo Fourth ở ngoài nắng nóng, đứng lâu mỏi chân.
Một biểu hiện rõ ràng nhất là việc Gemini nổi giận khi Fourth đòi xin liên hệ của Phuwin, hiển nhiên là ai đó đã ghen tuông.
Quan trọng, nếu như Gemini không thích, hắn đã chẳng thèm gặp và nói chuyện với cậu mỗi ngày.
Từng chi tiết được kết hợp lại, dẫn đến một kết quả duy nhất, giống như Gemini đã từng thừa nhận hắn để ý cậu từ hồi cấp ba.
Rõ ràng Gemini có tình cảm với cậu, vậy tại sao lúc trước Gemini lại liên tục từ chối cậu?
Thắc mắc này chưa xong, còn thêm chuyện đêm qua, đầu Fourth bị xoay vòng vòng, chóng mặt phát đau.
Quả nhiên, muốn yêu đương với đại tiểu thư khó tính không khác gì không nạp VIP mà đòi chơi màn cuối.
---
Vòng ra cửa sau công ty, Gemini đi xuống tầng hầm để xe mới có thể lên phòng làm việc.
Không ngờ Fourth tới tập kích hắn sớm như vậy, Gemini day day hai huyệt thái dương. Đêm qua, hắn uống một liều thuốc ngủ cũng không thể vào giấc. Hiện tại, đầu đau như búa bổ.
May mà Fourth không nhìn thấy, nếu không Gemini cũng không biết nên nói gì với cậu vào lúc này.
Bỏ vào miệng hai viên thuốc giảm đau, hắn nuốt xuống rồi thẫn thờ một lúc.
Trợ lý mang vào một ly cà phê, Gemini gật đầu, mở máy tính làm việc. Khi hắn đang xem tin tức, đập vào mắt hắn là tin tức về Crime.
Gemini nhăn mày, lập tức gọi cho thư kí.
Một lát sau, khi Hello tới, Gemini liền hỏi: "Tin tức sáng nay là anh làm hả?"
"Không phải tôi." – Hello khá bất ngờ khi Gemini lại hỏi y vấn đề này: "Tôi tưởng là sếp làm. Chẳng lẽ thám tử tự ý bán tin tức?"
Hello không làm, có cho thêm tiền y không dám tự ý hành động.
Gemini rơi vào trầm tư, không phải hắn, vậy một là thám tử, hai là còn một người khác nữa.
Trước khi rời đi, Hello nghĩ mình nên báo cáo việc này: "Sếp, khi nãy đi làm tôi thấy cậu Fourth ở dưới sảnh."
Nghe vậy, Gemini rũ mắt nhìn giấy tờ, tỏ ra thờ ơ: "Ừ. Sau này có thấy cậu ta thì cứ làm lơ đi."
Hello: "?"
Sao chưa kết hôn đã ly hồn rồi?!
Anh thư kí hoang mang, tò mò, im lặng ra ngoài.
Sau khi thư kí rời đi, Gemini bấm vào danh bạ, gọi một cuộc cho thám tử tư.
Phía thám tử tư bắt máy rất nhanh, Gemini hỏi luôn vào vấn đề chính. Kết quả nhận được đáp án giống với Hello.
Vậy bước đầu chắc chắn về việc có người thứ ba.
Chợt lúc này, thám tử tư đưa ra phán đoán: "Lần trước khi đi theo dõi, tôi có gặp cậu Fourth đi tìm Crime. Vậy nên tôi nghĩ khả năng việc này có liên quan tới cậu Fourth. Có động cơ trả thù ắt sẽ có hành động."
Gemini im lặng vài giây, không hề nghi ngờ Fourth, phản đối suy nghĩ của thám tử: "Không đời nào. Cậu ấy ngốc lắm. Không làm ra mấy việc này được đâu."
Bên thám tử tư im lặng, ai trả tiền thì người đó được nói.
Gemini hỏi về phát hiện mới, thám tử tư hào hứng đáp: "Lần này có. Hình như cậu tiktoker có bệnh về tâm lý. Tôi đã thấy cậu ấy ra vào một phòng khám tư."
Ngoài phát hiện này ra, thám tử không có phát hiện nào thêm.
Thám tử tư: "Tôi có vài nghi ngờ, chờ tôi tìm đủ bằng chứng sẽ cung cấp cho cậu."
Gemini đáp được, yêu cầu thám tử tiếp tục theo dõi Crime.
Sau khi tắt máy, hắn bắt đầu vùi đầu vào công việc. Hôm nay, công việc nhiều đột xuất, Gemini không có thời gian để suy nghĩ về việc đêm qua.
Cả buổi sáng, Gemini cúi đầu làm việc không ngơi tay, không nghỉ mắt, đến khi hắn ngẩng đầu lên đã gần 12 giờ trưa.
Gemini vươn mình một cái, hết việc là đầu hắn lại tự động nghĩ tới Fourth. Hắn bỗng nhiên muốn xuống sảnh xem Fourth đã về chưa.
Lúc Gemini mới đứng dậy, Phuwin mở cửa đi vào: "Đi ăn trưa không?"
Gemini làm như tự nhiên ngồi lại xuống ghế, từ chối: "Không, em không đói."
Phuwin đi đến trước bàn làm việc, nhìn sâu vào em họ với ánh mắt dò xét. Đến khi em họ tỏ ra khó chịu, Phuwin mới thong thả nói: "Ừ. Thế thôi vậy. Có điều người ngồi dưới sảnh chờ em cả buổi sáng thì chắc là đói rồi."
Vừa nghe vậy, mặt Gemini biến sắc, mày nhăn lại không vui.
Ngồi đến tận 12 giờ trưa vẫn chưa về, còn không biết đường lo cho cái bụng của mình. Gemini đột nhiên xuất hiện xung động muốn xuống sảnh lôi Fourth lên đây để dạy bảo một phen.
Hắn nhắm mắt đầy mệt mỏi, hạ tông giọng bảo: "Coi như em xin anh, giúp em đưa cậu ấy đi ăn được không?"
"!"
Lời nói này ngay lập tức khiến Phuwin phải bất ngờ. Phải biết là từ bé đến lớn, em họ luôn tỏ ra ghét y, còn không muốn nói chuyện đàng hoàng chứ đừng nói đến cầu xin.
Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, Phuwin ngạc nhiên đồng ý.
Gemini dặn thêm: "Đừng nhắc gì tới em cả."
Phuwin gật đầu, mang theo hoang mang ra ngoài. Từ đêm qua Gemini đã kì lạ, sáng nay còn dậy sớm, vác một cái bao đi vứt.
Y lặng lẽ đi theo, kết quả thấy em họ đang vứt đi một đống rượu.
Không thể hiểu được, em họ tinh quái của y ngày càng kì quái.
Thôi hồi tưởng, Phuwin xuống sảnh, mượn lần trước chưa mời được Fourth đi ăn để mời cậu.
Fourth chần chừ một lúc rồi đồng ý.
Tình trạng của Fourth trông tệ không khác gì Gemini, cả người mất hết sức sống, khuôn mặt sáng sủa cũng không thể cứu vãn.
Điều này khiến Phuwin sâu sắc tò mò, rốt cuộc đêm qua hai đứa này đã hành hạ nhau cái gì?
---
Tại một tòa chung cư.
Từ lúc tin tức làm người thứ ba bị tung ra, các tài khoản mạng xã hội của Crime liên tục bị cộng đồng mạng xông vào chỉ trích. Cậu ta hoảng hốt mất một lúc mới khóa tất cả trang cá nhân.
Tin tức lan nhanh chóng mặt, giờ tất cả mọi người đều biết cậu ta là người thứ ba, được một người đàn ông đã có gia đình bao nuôi.
Bằng chứng rõ ràng, tội lỗi phơi bày trước mắt, Crime không cách nào chối cãi.
Cậu ta gọi điện cho ông chủ Nakai cầu cứu nhưng không có ai bắt máy. Không bỏ cuộc, Crime gọi đi gọi lại rất nhiều lần, cuối cùng kết quả cậu ta nhận được là thông báo bị chặn số.
Quá rõ ràng, người đồng minh duy nhất đã bỏ rơi cậu ta. Hiện tại, trong tình huống khó khăn tột cùng, không một ai đứng ra giúp cậu ta.
Crime rơi vào nỗi lo sợ, cậu ta bắt đầu bất an về sự vu khống mình đã làm với nhà hàng vô tội kia.
Crime sợ đến mức không dám ra khỏi phòng, cậu ta ôm lấy thân mình, run rẩy khóc trong cô độc.
Giờ Crime chỉ biết trốn chui trốn lủi trong nhà, với những chuyện xấu mà cậu ta đã làm, cậu ta hôi không khác gì một con chuột cống.
---
Thời tiết hôm nay xấu, trời mưa rả rích cả ngày, trời cũng tối sớm.
Tại trạm xe buýt, Fourth cụp ô xuống, đi đến vị trí trống ngồi.
Xe buýt số 304 mới vừa đi, vậy phải đợi khoảng 15 phút nữa mới có chuyến tiếp theo.
Gemini rũ rũ ô, hắn cố gắng tự nhiên nhất có thể đi tới ngồi cạnh Fourth.
Hình như thấy có người ngồi cạnh mình, Fourth quay sang nhìn thử, nhận ra Gemini liền tỏ ra bất ngờ.
Gemini hơi cứng người, bị Fourth nhìn khiến đầu óc hắn trống rỗng tức thì, may mà vẫn biết nở một nụ cười thân thiện.
Ai ngờ Fourth càng kinh ngạc, quay đi không nhìn hắn nữa.
Gemini hẫng nhiều chút. Bộ hắn cười xấu trai lắm hả?
Hot boy trường xấu hổ quay đầu, trông mặt Fourth rõ hoảng loạn. Có phải hắn làm người ta sợ rồi không?
Âm thầm khóc trong lòng mấy trận, Gemini không nhịn được lén nhìn sang bên lần nữa, thấy nửa sườn mặt đáng yêu của Fourth. Ngay lập tức, trái tim trong lồng ngực tự động tăng tốc, khóe miệng không tự chủ muốn cười.
Chiều nào Gemini cũng len lén nhìn Fourth lên xe buýt về nhà, hôm nay đã cố tình ngồi cạnh người ta, hắn không thể trở về công cốc được.
Vậy nên Gemini vắt hết bộ óc của hạng nhất để tìm cách bắt chuyện. Hít thở sâu mấy lần, Gemini mới đủ can đảm, hắn quay sang hỏi chuyện một cách tự nhiên: "Này, cậu ngồi đây làm gì vậy?"
Fourth giật mình quay sang, mặt ngơ ngác.
Giọng điệu hỏi rất tự nhiên, nhưng nội dung câu hỏi khiến người nghe phải đứng hình mất 5 giây.
Gemini cũng: "..."
Ngồi ở trạm xe buýt, hỏi bạn đang làm gì?
Gemini mím môi, nhận ra bản thân mới hỏi cái gì thì đã quá muộn.
Trông mặt Fourth rõ ràng đơ ra, có lẽ cậu ấy đang cảm thấy Gemini thật ngớ ngẩn.
Ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, song trong lòng hắn đang điên cuồng mắng bản thân ngu ngốc.
Lúc bình thương thì mồm mép không thua ai, thế mà cứ ở trước mặt Fourth, miệng hắn toàn cướp cò mấy câu không đâu.
May là Fourth không tỏ vẻ gì, cũng không cười chê hắn. Cậu còn trả lời chi tiết: "Tôi, tôi, tôi đang chờ xe buýt. Là, là số 304. Để về nhà."
Nghe Fourth nói lắp cũng dễ thương, lòng Gemini nhũn ra, sắp tan thành vũng nước.
Hắn cười cười gật đầu, kìm chế cái tay muốn nhéo má bánh bao.
Không ngờ, Fourth còn hỏi lại hắn: "Còn, còn cậu?"
Gemini lập tức quay sang, vui lắm mà phải giả bộ, bịa tạm cái cớ: "Tôi... tôi đi hiệu sách."
Hắn trả lời xong, Fourth đáp lại bằng cái gật đầu. Sau đó, Gemini ngồi cạnh Fourth chờ xe số 304, tới lúc nhìn thấy Fourth an toàn lên xe hắn mới đi về.
Trước khi xe buýt lăn bánh, Fourth ở trên xe đã vẫy tay chào tạm biệt hắn.
Hành động bất ngờ khiến Gemini nhất thời chẳng kịp phản ứng, cứ há miệng nhìn theo đuôi xe mãi, trông chẳng khác gì một tên ngốc.
Ngày hôm đó, tên ngốc ấy ngủ rất ngon.
Bởi vì hắn đã nói chuyện được với Fourth hẳn hai câu, Fourth còn vẫy tay chào tạm biệt hắn nữa.
Cứ như đi mua cái kẹo mà được trúng hẳn một túi kẹo.
Gemini cười đến khi thoát hẳn giấc mơ, hắn mở mắt ra, trở về với thực tại, ý cười trên môi tan dần.
Hiện tại là hai giờ chiều, thế mà hắn đã chợp mắt được hai tiếng rồi.
Gemini đến phòng làm việc của Phuwin, gõ cửa rồi vào. Hắn hỏi: "Chuyện khi nãy em nhờ anh sao rồi?"
Phuwin ngẩng đầu đáp: "Fourth đi ăn với anh rồi. Không ăn mấy nhưng cũng ăn được một bát cơm."
Gemini gật đầu yên tâm: "Vậy cậu ấy đã về chưa?"
"Chưa."
"Sao anh không chở cậu ấy về luôn?"
"Anh có hỏi nhưng cậu ấy không muốn. Cậu ấy bảo muốn ở dưới đó chờ em." – Phuwin thuật lại, lần này hỏi: "Giữa hai đứa có chuyện gì vậy?"
Vấn đề này Gemini không đáp, hết chuyện để hỏi thì đi về. Hắn chỉ nhàn nhạt nói: "Cứ coi như em là đồ tồi đi."
Lúc Gemini quay lưng chuẩn bị mở cửa, Phuwin chợt nói: "Em cảm thấy em là đồ tồi, nhưng có lẽ Fourth sẽ không cảm thấy vậy đâu."
Thân hình người đàn ông khẽ cứng lại, hắn không để cảm xúc chi phối lâu, nhanh chóng mở cửa rời đi.
Sau những gì hắn làm với Fourth hôm qua, Fourth còn không cảm thấy hắn tồi tệ thì chính hắn cũng bị sự hổ thẹn của bản thân dằn vặt.
Tội lỗi hóa thành lưỡi đao sắc bén, hung hăng và tàn nhẫn đâm vào tim hắn, dạy dỗ một người đáng ghét như hắn.
Sắc mặt Gemini tái đi vì chưa ăn gì. Trên đường trở về phòng, Gemini nghe được vài nhân viên đang bàn về vụ tai nạn ở trạm xe buýt gần công ty.
Vừa nghe thấy vậy, lòng Gemini lộp bộp lo lắng. Trạm xe buýt gần công ty là nơi Fourth đến và đi về.
Hắn lập tức đi đến thang máy, vội vàng xuống sảnh. Trong hơn một phút đó, hắn nóng ruột cầu mong Fourth chưa đi về.
Tuy nhiên, cái gì càng không muốn đến thì nó lại càng đến.
Gemini đi nhanh ra chỗ bảo vệ, không thể bình tĩnh hỏi: "Fourth đâu rồi? Cậu ấy về lúc nào?"
Anh bảo vệ cũng bị sự sốt ruột của sếp làm bối rối, vội chỉ ra hướng Fourth về: "Cậu ấy về cách đây nửa tiếng."
Không dám chần chừ dù chỉ một giây, Gemini lập tức chạy về hướng trạm xe buýt. Trạm xe không xa, hắn chạy một lúc đã đến.
Vụ tai nạn xảy ra phía dưới trạm xe buýt một đoạn, có kha khá người đứng trên vỉa hè xem hiện trường.
Cảnh sát đang đắp khăn cho nạn nhân và quây vùng xảy ra tai nạn.
Tiếng còi xe cảnh sát và tiếng mọi người xì xào liên tục, cả tiếng khóc than của người nhà nạn nhân xấu số, tất cả trộn lẫn vào nhau tạo ra âm thanh nhức tai. Thậm chí không nhìn trực tiếp mà chỉ nghe thôi cũng khiến người ta run sợ.
Những âm thanh lần lượt chui vào tai, cảm giác quen thuộc, trong đầu Fourth tràn về hình ảnh của vụ tai nạn năm xưa.
Chị gái tội nghiệp vì giúp cậu mà phải dừng cuộc đời ngay tại thời điểm tươi đẹp nhất.
Khung cảnh xung quanh như đưa Fourth trở về năm bảy tuổi một lần nữa, cậu bịt tai, nhắm tịt mắt. Fourth không dám nhúc nhích, ước gì bố mẹ tới đón cậu.
Gần đó, Gemini nhìn xung quanh, đảo mắt tìm kiếm ở khắp nơi. Hắn không thấy Fourth đâu cả, trong số những người đang xem, người chờ xe buýt đều không có Fourth.
Từ hoảng loạn bỗng nhiên yên tâm, có thể Fourth đã về trước đó rồi.
Ngay khi Gemini đang cảm thấy may, hắn quay đầu và đập vào mắt hắn là thân ảnh quen thuộc đang trốn ở một góc không xa.
Trái tim hắn tức thì bị bóp nghẹt, từng cơn đau đớn lan tỏa khắp lồng ngực, hắn thấy cậu co rúm như đứa trẻ bị bỏ rơi.
Sững người giây lát, hắn bước nhanh đến chỗ cậu.
Fourth ngồi xổm ở một góc khá khuất, cậu đang bịt tai, mắt nhắm tịt, giống như đang trốn khỏi cảnh tượng đau thương ngoài kia.
Gemini giơ tay muốn chạm vào Fourth, giữa chừng lại rụt về, giọng hắn khàn đi: "Fourth?"
Gọi cậu nhưng cậu không nghe thấy, Fourth bịt tai rất chặt.
Bất đắc dĩ, Gemini giơ tay chạm vào vai Fourth, vừa chạm vào liền giật mình, người Fourth đang không ngừng run rẩy.
Trái tim trong lồng ngực của hắn cũng run rẩy theo, hắn gọi cậu lớn hơn: "Fourth?!"
Cảm nhận được có người chạm vào mình, Fourth từ từ hé mắt ra, trong tầm mắt của cậu là một đôi giày da bóng loáng.
Fourth bất giác thả hai tay xuống, ngẩng đầu nhìn người vừa gọi mình. Khi này Fourth đã tháo kính, cậu mơ hồ nhìn thấy mặt đối phương, bỗng chốc cảm xúc dâng trào.
Không biết Fourth nghĩ gì, chỉ thấy hai hàng nước mắt lăn dọc hai bên má, giọng nói tràn ngập tủi thân. Cậu hỏi đối phương: "Anh tới đón em hả?"
Chỉ một câu hỏi đã đủ để Gemini cứng họng, hai nắm tay hắn siết chặt, trắng bệch vì kìm nén.
Hắn rất muốn ôm cậu, nhưng hắn không thể. Hắn muốn ôm cậu vào lòng để cậu không còn sợ nữa.
Trong mắt Gemini như hiện ra đứa nhỏ bảy tuổi bị bố mẹ để lạc, vì quá sợ hãi nên chỉ đám đứng im một chỗ, khóc thút thít vì ấm ức.
Vào giờ phút này, trái tim Gemini như bị đập một búa nát bét. Đau đớn thôi là không đủ để diễn tả.
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Fourth, gạt nước mắt trên cằm cậu, dịu dàng đáp lời: "Ừ. Tới đón em."
-__-.
Én: Ngược 1 chương lại ngọt ngay (●'◡'●).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com