Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Em sẽ ngoan mà

 Chương 41: Em sẽ ngoan mà.

"Ừ. Tới đón em."

Tách biệt với tiếng ồn hỗn loạn, từng chữ thật nhẹ nhàng lọt vào tai Fourth.

Gemini đang ngồi trước mặt cậu, như thế thôi cũng đủ để xoa dịu trái tim không ngừng run rẩy trong lồng ngực.

Fourth ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt đẫm lệ sáng lên như tìm thấy điểm tựa giữa cơn ác mộng. Khóe môi cậu run run như muốn nói nhưng lại không thể, chỉ có nước mắt lặng lẽ lăn dài.

Không chỉ Fourth không muốn ở chỗ này, chính Gemini cũng không muốn để cậu ở nơi này lâu. Hắn nhanh chóng dẫn Fourth về phòng làm việc của mình, toàn bộ quá trình đều cực kì kiên nhẫn và nhẹ nhàng.

Sau vụ tại nạn kinh hoàng thuở bé, không cần nói cũng biết Fourth sợ những chỗ có tai nạn đến mức nào. Hiện tại, cơ thể Fourth vẫn không ngừng run rẩy.

Gemini nhìn thấy Fourth đang nắm chắc kính trong tay, âm thầm thở phào. May mà đồ ngốc này vẫn biết tháo kính ra để không nhìn rõ cảnh tượng đau thương xung quanh.

Sau khi để Fourth ngồi xuống ghế, Gemini liền đứng cách Fourth một mét. Hắn liên tục quan sát sắc mặt cậu, nghĩ xem nên nói gì để trấn an tốt hơn.

"Gemini." – Bỗng Fourth gọi hắn trước, ngẩng đầu nói trong run rẩy: "Anh có, anh có thuốc lá không?"

Vừa nghe vậy, Gemini nhẹ nhíu mày: "Để làm gì?"

Fourth lại rơi vào trạng thái nói lắp, dường như nói chuyện với cậu lúc này cũng khó khăn: "Cho, cho em xin một điếu được không? Em cần, em cần nó để bình tĩnh. Hoặc, hoặc là, hoặc là chút rượu cũng được."

"Không có." – Giọng người đàn ông trầm xuống, Gemini chưa bao giờ hút thuốc, cũng không muốn đụng đến rượu nữa.

Gemini phức tạp nhìn Fourth, hắn chưa bao giờ nghĩ những thứ như thuốc lá, rượu sẽ liên quan tới cậu. Cơ bản trong mắt hắn, Fourth là một người cực kì ngoan ngoãn và tốt đẹp, nên khi biết cậu sử dụng những thứ có hại này, tim hắn đau thắt lại, nhất thời không nói nên lời.

Những thứ Fourth cần đều không có khiến cậu hụt hẫng, rũ mắt nói trong buồn phiền: "Anh, anh không hút thuốc à? Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?"

Giờ trong đầu Fourth chỉ toàn hình ảnh về vụ tai nạn năm xưa, những âm thanh đau thương và ghê sợ vẫn văng vẳng bên tai, không lúc nào ngừng, cũng không để thần trí cậu yên ổn một giây.

Fourth bất lực nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, rơi vào trầm lặng.

Cậu muốn nói chuyện với Gemini, nhưng cậu không nghĩ ra được gì cả, cũng không còn đủ tỉnh táo để sắp xếp từ ngữ.

Khả năng bây giờ mà cậu nói chuyện, chỉ được vài câu sẽ bắt đầu lộn xộn, rồi những âm thanh phát ra lại giống với bao đêm, chỉ một nỗi dằn vặt tự trách.

Dường như Gemini đang siết chặt tay hơn, gồng mình kìm chế xung động muốn chạm vào Fourth. Hắn hỏi cậu trong phiền muộn và lo lắng: "Mỗi khi bị như vậy, em đều hút thuốc với uống rượu hả?"

Fourth ngẩng đầu nhìn Gemini, vành mắt, chóp mũi cậu đều đỏ hoe. Một giọt nước mắt không tự chủ lăn xuống, hình ảnh Gemini trong mắt càng mờ đi.

Người đang khóc đâu biết bản thân đáng thương đến mức nào, đâu biết được bộ dạng lúc khóc của mình sẽ khiến người khác muốn lao đến ôm cậu, muốn dỗ dành cậu bao nhiêu.

Gemini khựng cả người, đau đớn từ tim lan ra toàn bộ lục phủ ngũ tạng, bàn tay nổi đầy gân xanh vì kiềm chế.

Lòng hắn nặng nề, cố nói nốt: "Em có biết hai thứ này cực kì có hại. Chúng chỉ giúp em thoải mái nhất thời, sau đó sẽ càng khiến em mất tỉnh táo hơn. Đặc biệt thuốc lá và rượu sẽ gây ra tác dụng phụ với loại thuốc mà em đang dùng để chữa bệnh."

Nghe đến đây, mắt Fourth hơi mở lớn, kinh ngạc hỏi: "Sao, sao anh biết chúng có tác dụng phụ với thuốc của em?"

Bị hỏi như vậy, đột nhiên Gemini nín thinh. Vốn dĩ Gemini muốn âm thầm giúp Fourth từ từ chữa bệnh, có điều hắn không thể nữa.

Đáng lẽ Gemini có thể ôm Fourth trong lòng ngay lúc này, có thể nói lời yêu thương dỗ dành cậu, có thể hôn lên mắt cậu vô số lần, song chính hắn đã hủy hoại tất cả.

Giờ chỉ tưởng tượng ra viễn cảnh đó thôi Gemini cũng cảm thấy hổ thẹn. Một con người tồi tệ như hắn không xứng, hắn sẽ chỉ làm tổn thương Fourth.

Cách tốt nhất là Fourth nên tránh xa hắn ra.

Gemini rũ mi, hắn không đáp được.

Không nhận được câu trả lời, Fourth hụt hẫng nói: "Yên, yên tâm đi. Em đã nghỉ thuốc một năm nay rồi."

Ngày mất của chị gái ấy vào năm ngoái là lần cuối cùng Fourth sử dụng thuốc điều trị. Kể từ đó, Fourth không dùng thuốc nữa. Cậu muốn trở thành người bình thường, không muốn phụ thuộc vào thuốc mãi.

"Bình thường, bình thường em không dùng. Chỉ là giờ em muốn bình tĩnh nói chuyện với anh." – Fourth không quên trả lời câu hỏi trước đó. Cậu ngước mắt nhìn Gemini đang đứng cách xa mình, không bỏ cuộc: "Dù, dù chỉ tỉnh táo một chút cũng được."

Không muốn mọi chuyện lại giống như hôm qua, Gemini vô tình không quan tâm tới cậu. Chỉ nhớ lại thôi cũng khiến Fourth sợ.

Người đàn ông trước mặt đứng im bất động, hình ảnh mờ mờ không rõ, nước mắt càng khiến Gemini nhòe đi trong mắt cậu.

Người này muốn Gemini nghe cậu giải thích, nhưng hắn đâu còn xứng. Lời giải thích của Fourth giống như một bản án dành cho hắn, tố cáo và trừng phạt một con người tồi tệ.

Gemini cũng biết sợ, chất giọng phát ra lạnh tanh: "Tôi không muốn nghe."

Hắn nghĩ hắn đã lấy hết can đảm đời này để nói ra câu vừa rồi.

Bằng một ánh mắt chân thành, Fourth trông mong nhìn hắn, song thứ cậu nhận được là một lời từ chối đầy lạnh lùng.

Giữa hai người là khoảng trống, một khoảng cách ngắn cũng khiến Fourth tưởng những điều dịu dàng ban nãy hắn dành cho cậu chỉ là ảo ảnh.

Lòng cậu sợ, tim cậu run, Fourth càng mau nước mắt.

Ngay khi Gemini từ chối, mọi thành trì trong cậu sụp đổ. Sự kiên cường từ nãy tới giờ đã bị một câu nói phá tan.

Fourth không thể kiểm soát nổi bản thân, từng hàng lệ nóng thi nhau trào ra. Tất cả tình cảm, suy nghĩ dành cho Gemini ào ào chìm trong đau khổ, giày vò trái tim còn đang run rẩy trong lồng ngực.

Người đàn ông trước mặt đã ở trong tâm trí cậu suốt nhiều năm, giờ cậu chẳng quan tâm điều gì ngoài hắn.

Nếu Gemini đứng xa cậu, vậy Fourth sẽ chủ động bước tới chỗ hắn.

Vượt qua khoảng cách do Gemini tạo ra, Fourth vươn tay nắm lấy vạt áo hắn, nói trong đau đớn: "Em xin lỗi. Anh đừng, anh đừng giận em nữa được không?"

Giọng cậu khàn hẳn đi vì khóc, tiếng nấc cụt nghẹn ngào chặn lại những lời cậu muốn nói.

Trong mắt Gemini là người thương đang khóc, hắn rũ mi, quay mặt đi không dám nhìn: "Tôi không giận gì cả. Đừng khóc nữa."

Hiện tại, ngoài dỗ Fourth như vậy ra, Gemini không còn cách nào khác.

Tiếng khóc và tiếng nấc như chất độc, qua tai truyền vào tim làm nó đau râm ran.

Cảm giác bất lực quá đỗi khiến Fourth rơi vào cảnh hèn mọn. Cậu nắm chặt vạt áo đối phương, cố gắng nói thật rõ ràng: "Em, hức... em sẽ nghe lời anh. Em, em nhớ kĩ những lời anh nói rồi. Câu trả lời của anh là câu trả lời của em. Điều anh muốn là điều em phải làm. Em, hức... em nhớ kĩ rồi. Em sẽ ngoan mà."

Giọng cậu tràn đầy một nỗi bất lực, bàn tay nắm vạt áo Gemini như níu lấy một tia hi vọng cuối cùng.

Nghe những lời này, Gemini mới quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt hắn càng trở nên phức tạp, không thể tin nổi.

Fourth không nhìn ra cảm xúc thật của hắn, chỉ chờ Gemini nhìn cậu để bày tỏ: "Gemini, đừng ghét em."

Giọng nói nhỏ bé và đáng thương, so với cầu xin cũng không khác là mấy.

Từ nhức nhối chuyển thành quặn thắt, tim Gemini như bị Fourth lấy ra rồi bóp thật mạnh nhiều lần.

Trong lòng hắn chất chứa nhiều cảm xúc, hỗn loạn chỉ toàn đau thương. Dường như có nhiều lời muốn nói mà cuối cùng lại hóa thành những lời đầy giận dữ.

Vì Fourth quá ngốc.

Gemini nắm lấy cổ tay cậu, kéo ra khỏi áo mình, mắng cậu trong bất lực: "Tôi đã bảo em quên những gì tôi nói đi! Mấy lời vớ vẩn đó em nhớ làm gì?!"

"Em thấy tôi chưa đủ đáng sợ đúng không?" - Gemini cúi người xuống nắm lấy mặt Fourth, tái hiện hình ảnh đêm qua: "Hay em lại muốn bị tôi làm đau như này mới tỉnh ra!"

Giọng Gemini bất chợt hung dữ, tay nắm mặt Fourth nổi đầy gân.

Vậy nhưng Fourth không hề cảm thấy đau, không một chút lực, Gemini chỉ đơn giản nâng mặt cậu lên.

Khi Gemini đến gần, Fourth mới nhìn rõ từng biểu cảm trên mặt hắn. Khuôn mặt hắn tràn đầy giận dữ và bất lực, tổng thể lại chỉ khiến người ta cảm thấy hắn đang đau khổ.

Lời nói của Gemini khiến Fourth hiểu ra những lời Phuwin nói, lòng cậu chùng xuống.

Nước mắt cậu vẫn rơi, đôi mắt Gemini rất thích chỉ nhìn hắn, đột nhiên cậu hỏi: "Anh đang sợ hả?"

Gemini lâm vào khó hiểu một giây, bởi giây tiếp theo Fourth lại hỏi tiếp.

Hình như Fourth đang lấy hơi để hỏi thật rõ: "Anh... anh sợ làm em đau đúng không?"

Câu hỏi này trực tiếp khiến Gemini giật thót trong lòng, buông Fourth ra ngay lập tức.

Hắn lùi hẳn một khoảng, nhìn cậu trong lo sợ.

Mắt Fourth vẫn hướng về hắn, cậu nhìn hắn bằng một đôi mắt đẫm nước. Không còn bất lực, chỉ còn một nỗi bi thương không sao tả xiết trong đôi mắt ấy.

Fourth đang chờ câu trả lời của hắn, nhưng hắn không thể đáp được.

Cuối cùng, Gemini rũ mắt không dám nhìn, dứt khoát quay người rời đi.

Lần này không giống với đêm qua, Fourth nhìn rõ Gemini đang chạy trốn. Hành động của hắn đã nói lên tất cả, cũng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Không phải Gemini giận vì cậu hủy hôn ước không nói với hắn, cũng không phải Gemini hết thích cậu, chỉ đơn giản là Gemini đang sợ hãi chính mình.

Quay lại buổi trưa, khi Phuwin gọi Fourth, cậu liền hỏi: "Cho, cho em hỏi Gemini có đi làm không ạ?"

Phuwin gật đầu: "Có. Lần trước chưa mời được em đi ăn, hôm nay em đi ăn với anh một bữa nhé?"

Sau khi nghe Phuwin đáp có, lòng Fourth nặng trĩu. Vậy tức là Gemini không muốn gặp mặt cậu.

Cậu ngước mắt nhìn Phuwin, người này là anh họ của Gemini. Chỉ do dự chốc lát, Fourth gật đầu.

Phuwin dẫn Fourth đến một nhà hàng gần công ty.

Trong bữa ăn, Fourth không chủ động nói chuyện, tâm trạng cậu không cho phép cậu làm điều đó.

Lờ mờ đoán ra giữa Gemini và Fourth có chuyện, là một người anh họ, Phuwin chủ động hỏi: "Đêm qua Gemini tới tìm em đúng không? Hai đứa đã nói chuyện gì vậy? Từ lúc Gemini về, anh thấy nó hơi kì lạ."

Nghe người hỏi, Fourth buông dĩa và thìa xuống, ngồi nghiêm chỉnh đáp: "Phải. Cậu ấy, cậu ấy hỏi em chuyện hủy hôn ước. Hình như, hình như cậu ấy giận em rồi."

Phuwin khẽ nhướng mày, biết nhưng giả ngơ: "Gemini giận vì em hủy hôn ước? Không phải nó nên vui hả? Rõ ràng nó đâu có thích."

Câu hỏi này hơi khó giải thích trong vài câu, Fourth đành nói: "Tại, tại cậu ấy đổi ý."

Phuwin nghe vậy thì bật cười, không diễn nữa: "Ừ, cũng không khó để nhìn ra nó thích em. Thế tại sao em lại hủy hôn ước?"

Vào lúc này, chẳng phải Gemini đồng ý kết hôn mới là có lợi cho nhà Fourth sao?

Im lặng một chốc, Fourth ngẩng đầu đáp: "Thật ra, thật ra giữa em và ông nội có một thỏa thuận."

Đã đến nước này, Fourth không giấu giếm nữa. Cậu kể chi tiết về thỏa thuận một tháng.

Tính đến ngày hôm nay vẫn chưa hết một tháng, nếu Gemini thích Fourth, vậy việc Gemini đồng ý kết hôn và Fourth được 100 tỉ là chuyện chắc chắn.

Gia đình Fourth vẫn còn cần số tiền này, Phuwin nhăn mày: "Gia đình em có phương án giải quyết việc của công ty rồi hả?"

Fourth lắc đầu, giải thích về việc Gin đã từng giúp Jita và ý định của ông nội.

Hơn cả thế, dù đang gặp khó khăn, tự dưng được cho không 100 tỉ, ơn nghĩa này chẳng dễ nhận. Người nặng tình, nặng nghĩa sẽ mang theo gánh nặng suốt đời.

Nghe xong, Phuwin cũng hiểu phần nào, y gật đầu bảo: "Vậy vì sao em lại hủy hôn ước? Giữa hai đứa có hôn ước cũng đâu ảnh hưởng gì."

Fourth rũ mắt, bày tỏ nỗi lo sợ: "Bởi vì, bởi vì sợ Gemini nghi ngờ tình cảm của em. Em sợ, em sợ khi Gemini phát hiện ra thỏa thuận, cậu ấy sẽ nghĩ em vì tiền, giống như mọi người nghĩ vậy."

Giọng Fourth hơi run, màu môi tái nhợt khiến cậu trông như mới ốm dậy. Khuôn mặt không chút sức sống, chỉ có lo sợ.

Vốn dĩ Fourth không phải là người quan tâm đến việc người ngoài nghĩ gì về mình. Song khi đặt vào trường hợp với Gemini, cậu đột nhiên lo sợ suy nghĩ của người ngoài về mối quan hệ giữa hai người.

Nghĩ kĩ lại, dù giữa hai người không có hôn ước, người ngoài vẫn sẽ nghĩ cậu vì tiền mới ở cạnh Gemini.

Liệu Gemini có vì những lời nói đó mà hoài nghi cậu?

Mỗi khi nghĩ đến điều ấy, Fourth giật mình nhận ra bản thân đã thay đổi. Từ khi biết thích Gemini, cậu bỗng nhiên để ý từng chút một cái nhìn của hắn dành cho mình.

Lòng cậu lúc nào cũng muốn Gemini nghĩ tốt về mình.

Chính vì thế, cậu bắt đầu để tâm đến cái nhìn của người khác, sợ họ đánh giá không hay, sợ rằng Gemini sẽ nghe thấy và tin vào những lời bàn tán ấy

Fourth sợ một bản thân không tốt sẽ khiến Gemini chán ghét.

Người mình thích có thể không đáp lại tình cảm của mình, ít nhất là đừng ghét.

Từ lúc nào không hay, cuộc sống tự tại ngày trước đã bị cậu bỏ qua một bên.

Thích ai đó là thay đổi, để được ai đó thích là phải đánh đổi.

Không thể xóa hết mọi nghi kỵ, không thể ngăn miệng đời đàm tiếu, cũng chẳng thể kiểm soát suy nghĩ của người khác. Cách tốt nhất là tập trung vào Gemini.

Đối với Fourth, không đòi hỏi gì hơn, chỉ cần Gemini không hiểu lầm cậu là đủ.

"Vậy nên, vậy nên em muốn hủy hôn ước và cả thỏa thuận càng sớm càng tốt." – Không muốn giữa hai người chỉ vì hôn ước mới gắn kết, Fourth muốn hơn thế nữa: "Em muốn yêu đương nghiêm túc với Gemini."

Hôn ước này với Fourth là đường lui đời trước để lại, với Gemini là trả ơn thay đời trước.

Khi hiểu được ý nghĩa thật sự, Fourth bỗng thấy hai tờ hôn ước chỉ là một cuộc cân đổi giữa ân tình và tiền bạc.

Nếu Fourth trở thành người nhà Gemini, đổi lại gia đình cậu sẽ nhận về một số tiền, cũng như nhận về sự trả ơn từ Gin.

Vốn dĩ từ đầu hai tờ hôn ước đã mang hàm ý ép buộc, đời trước cho thì con cháu phải nhận. Nếu Gemini và Fourth không có tình cảm với nhau, vậy hai tờ hôn ước ấy không khác gì một sợi dây thừng, trói buộc hai người một cách đáng ghét.

Ngược lại, nếu Gemini và Fourth đã có tình cảm với nhau, vậy thứ vô dụng ấy cũng không cần thiết phải tồn tại nữa.

Trước đó Fourth còn biết ơn đối với hôn ước này, song sau khi biết sự thật, cậu chẳng còn nhiều thiện cảm.

"Thật lòng mà nói, sau khi, sau khi hủy hôn, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn." – Im lặng chốc lát, Fourth nhìn vào những bông hồng trên bàn, chậm chậm nói: "Em nghĩ em làm đúng, Gemini đâu thích bị sắp đặt."

Fourth không muốn sau này hai người còn điều gì vướng bận, cậu chỉ muốn có một mối quan hệ đơn thuần và lãng mạn cùng Gemini.

Tuy nhiên, có vẻ như cậu đã làm sai cách.

Thật ra Fourth định hôm nay hẹn gặp Gemini để cho hắn câu trả lời chính thức, có điều giờ Gemini còn chẳng muốn gặp cậu.

Cậu hối hận vì hủy hôn không báo trước, đáng lẽ cậu nên nhớ chọc giận đại tiểu thư rất khó dỗ.

Ân hận dâng trào khiến cả người Fourth uể oải, như một bông hoa héo rũ.

Sau khi nghe Fourth bày tỏ suy nghĩ thật lòng, Phuwin nặng nề thở ra một hơi.

Chuyện đời trước làm, con cháu phải gánh là điều không thể chối bỏ, bao đời nay vẫn vậy. Thật may mắn vì cả Gemini và Fourth đều có tình cảm với đối phương.

Tuy nhiên, còn một điều chưa được làm rõ.

Chẳng màng thể diện bản thân, đêm muộn hôm qua Gemini lao đến tìm Fourth và lời cầu xin trưa nay với Phuwin là minh chứng cho việc Fourth có vị trí quan trọng trong lòng hắn.

Nếu Gemini giận Fourth vì cậu hủy hôn không nói một lời, thì Fourth chỉ cần nghiêm túc giải thích, Gemini chắc chắn muốn nghe.

Vậy đâu phải Gemini giận Fourth, hắn giống như đang có điều khó nói hơn.

-__-.

Én: Tính ra chương vào buổi trưa mà sợ mọi người mang tâm trạng buồn đi học (●'⌓'●). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com