Chương 52: Chơi qua đường
Chương 52: Chơi qua đường.
Đồng hồ điểm 10 giờ, cũng là lúc gia đình Fourth xin phép ra về.
Bố mẹ tiễn các vị khách khác, nên gia đình chị Zara và Gemini tiễn gia đình Fourth. Lúc này, bầu không khí còn thoải mái hơn lúc đầu, có lẽ do hai người nào đó đã làm hòa.
Để chị gái nói chuyện với hai bác, Gemini không nói được vì hắn còn bận dán mắt vào con trai họ.
Nhận ra ánh nhìn đó nên Fourth cũng nhìn lại, cậu cười mỉm với hắn, bất ngờ lộ ra má lúm đồng tiền hiếm khi xuất hiện. Điều này khiến Gemini lập tức ngây ngẩn, từ chăm chú chuyển thành si mê, đến nỗi chị gái gọi mấy tiếng không thưa.
"Dạ?" Gemini ngơ ngác bị chị gái vỗ một cái.
Bé Bee lắc đầu ngao ngán như ông cụ non, tốt bụng nhắc: "Mẹ cháu bảo cậu chào mọi người đi."
Nghe vậy, Gemini chớp mắt hồi hồn, bị nhắc nên hơi ngại. Hắn cười đẹp trai, lễ phép chắp tay chào hai bác, còn chủ động bắt tay với bác trai một cái. Trong đầu suy nghĩ cách để tạo ấn tượng với hai vị phụ huynh.
Hết lớn thì đến nhỏ, Zara bảo con trai: "Bee, chào mọi người đi con."
Không hư như cậu, phải bị nhắc mấy lần mới chào. Bé Bee vô cùng ngoan ngoãn, miệng nhỏ chào từng người một.
"Cháu chào ông. Cháu chào bà." - Đến lượt Fourth còn cười rõ ngốc, chào to nhất: "Cháu chào mợ ạ!"
Mọi người: "..."
Cách xưng hô khiến hội người lớn kinh ngạc một phen, không biết ai dạy đứa trẻ nói như vậy.
Fourth giật mình, rơi vào khó xử, cậu nhìn Gemini đầu tiên.
Mặc dù đang vô cùng hài lòng với cách xưng hô ấy, nhưng Gemini vẫn phải giả bộ nghiêm túc, nghiêm giọng nhắc: "Bee, chào đàng hoàng."
Nhắc cháu chào đàng hoàng chứ không nhắc chào bằng gì, Zara phải bảo lại: "Bee, ai dạy con nói như thế? Con phải chào bằng anh."
Không hiểu sao đã ngoan còn bị mắng, bé Bee chun mũi, lắc đầu không nghe: "Không được đâu mẹ. Cậu Gemini bảo con phải gọi anh Fourth là mợ, nếu không cậu sẽ không mua bộ đồ khủng long cho con!"
Trẻ con ngây thơ, chỉ biết nói lời thật lòng, tuyệt không dối trá.
Mọi người một lần nữa nín thinh. Nhưng lần này, tâm điểm chú ý đã chuyển sang cậu của bé Bee.
Người đầu têu lộ diện, Gemini cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cười ngại kiểu đẹp trai. Vừa hay hắn đang đắn đo việc làm thế nào để tạo ấn tượng với hai bác.
Chẳng cần phải tự nói, giờ đây, một câu nói ngây thơ của bé Bee đã giúp Gemini tạo ấn tượng sâu đậm trước mặt hai vị phụ huynh. Việc hắn không phủ nhận, tựa như không hề muốn giấu giếm một mặt tình cảm đặc biệt với con trai họ.
Bé Bee cực kì thích bộ đồ khủng long, xin bà ngoại mãi mà bà không mua. Bây giờ được cậu Gemini hứa mua, bé không thể bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp này. Bé Bee bật tính năng bướng, cái tay múp míp tự bịt miệng mình vào, nhất quyết không đổi xưng hô.
Thấy vậy, mọi người bó tay, dở khóc dở cười vì hành động đáng yêu ấy. Riêng Gemini, cậu bé Bee âm thầm cộng thêm một bộ đồ con ong nữa vào giỏ hàng cho cháu trai ngoan.
Chưa hết, Gemini tiễn gia đình Fourth ra tận bãi đỗ xe, nhìn theo chiếc xe đến khi nó khuất hẳn mới thôi. Hắn lấy điện thoại, nhắn ngay cho Fourth một tin.
[gemini_nt: Khi nào về đến nhà nhớ báo anh.]
Phía dưới còn gửi kèm một nhãn dán mèo bự nhảy múa trên những nốt nhạc, hành động đáng yêu hoàn toàn trái ngược với người đàn ông hung dữ từ hôn cậu.
Fourth cười ngại, trả lời tin nhắn ngay.
Mẹ đang ngồi cạnh Fourth, chờ cậu cất điện thoại đi mới hỏi: "Fourth, con với Gemini là sao?"
Nghe mẹ hỏi, có vẻ như mẹ đã đoán ra được chuyện của mình, Fourth chậm rãi nói: "Con với Gemini có hiểu lầm ngoài ý muốn. Vừa nãy bọn con đã giải quyết được rồi."
"Ừ, thế thì tốt." - Mẹ không hỏi sâu, bà chỉ nhắc: "Khi nãy mẹ nghe nói con đánh Gemini hả?"
Nhìn vẻ mặt mẹ nghiêm lại, Fourth biết điều nhận lỗi. Hành động bốc đồng tại một bữa tiệc là không nên, càng dữ dằn hơn khi Fourth đã đánh con trai của chủ nhà.
Kế đó, Fourth quyết tâm nói ra bí mật: "Mẹ, căn phòng ở trên tầng ba..."
Vừa nghe thấy vậy, đến cả bố ngồi ở ghế phụ cũng phải quay xuống hóng. Mẹ nóng lòng muốn biết: "Ừ, con nói đi, bố mẹ nghe đây."
Trước phản ứng của bố mẹ, Fourth hơi bất ngờ. Cậu đoán bố mẹ có tò mò, nhưng không nghĩ ông bà sẽ quan tâm một cách đặc biệt như vậy.
Lòng Fourth ấm áp, không muốn giấu giếm nữa, thoải mái thừa nhận: "Thật ra con thích Gemini từ hồi cấp ba. Căn phòng đó chỉ để tranh con vẽ Gemini. Không có gì đáng lo đâu mẹ."
Ngay từ câu đầu tiên đã khiến bố mẹ phải bất ngờ, nhất thời chưa biết nói gì.
Dù biết được bí mật của căn phòng trên tầng ba, không có điều gì đáng lo lắng. Song việc con trai mình thích một người từ tận hồi cấp ba, vừa hay người đó còn là đối tượng trong tờ hôn ước. Sự trùng hợp này vừa có thể là may mắn, cũng vừa là một nỗi đau trực tiếp khi bị từ hôn.
Chuyện đó chẳng khác nào thất tình, Fourth bày tỏ tình cảm giấu kín suốt hơn chục năm, rồi bị Gemini khước từ một cách vô tình.
Nghĩ đến đây, mẹ lo lắng, nắm tay con trai hỏi: "Vậy bây giờ Gemini với con là gì?"
Đoạn này, Fourth hơi chần chừ một chút. Thật ra, Gemini mới chỉ tỏ tình, hai người chưa có một câu xác định quan hệ chính thức. Mải đắm chìm trong tình yêu, giờ nghe mẹ hỏi, Fourth mới sực nhớ ra.
Có điều ban nãy Gemini đã giới thiệu cậu là bạn trai của hắn, vậy Fourth cũng giới thiệu với cả bố và mẹ một câu: "Gemini là bạn trai của con."
---
Bữa tiệc tan.
Gemini đi phía sau bố, nhân lúc ông chưa về phòng, liền nói: "Cảm ơn bố."
Ông đứng lại: "Con nói chuyện gì?"
"Chuyện của Fourth và con gái bác Anan." - Gemini hơi khó hiểu: "Sao bố biết được việc này?"
Ông thản nhiên đáp: "Bố là người điều hành bữa tiệc."
Là người chỉ đạo, ông đương nhiên nắm rõ, giải thích: "Việc này để bố giải quyết sẽ hợp lý hơn."
Phụ huynh nói chuyện với phụ huynh, xử lý từ trên xuống sẽ dễ dàng hơn.
Chưa xong, trước khi vào phòng, ông còn ý tứ tặng con trai một câu: "Con nghĩ việc cho người đi giám sát mục tiêu là con học từ ai?"
Gemini không đáp lời nữa, nhìn bố vào phòng. Không muốn chấp nhận điều này, nhưng hắn thật sự đã học thói hư đó từ bố mình.
---
Về phòng, Gemini lập tức mở điện thoại, thấy một tin nhắn báo về đến nhà của Fourth cách đây nửa tiếng.
Đồ ngốc ngoan ngoãn nghe lời, Gemini hài lòng mỉm cười. Hắn phân vân một chút, rồi nhắn lại một tin.
[gemini_nt: Em ngủ chưa?]
Không ngờ, trong tích tắc tin nhắn gửi đi, Fourth xem ngay, giống như chỉ chờ hắn nhắn tin.
[fourth.ig: Em chưa ngủ, đang chờ anh.]
Chưa hết bất ngờ với tốc độ trả lời tin nhắn, câu trả lời của Fourth như chiêu hai Điêu Thuyền, đánh cho Gemini ngất ngây.
Khó lòng nhịn nổi, hắn phải gọi điện cho cậu ngay, bên kia nhanh chóng bắt máy. Gemini khẽ cười, giọng hơi phởn: "Sao giờ này em chưa ngủ?"
"Em đã bảo em đang chờ anh." - Truyền vào tai Gemini là chất giọng nhè nhẹ, nghe hơi buồn ngủ. Fourth khẽ dụi mắt, nói vào điện thoại bên tai: "Anh chuẩn bị đi ngủ chưa?"
"Chưa, tiệc vừa tan, anh mới được thả thôi."
"Thế anh nghỉ một chút rồi đi tắm nha."
"Ừm. Hỏi em nốt cái này rồi anh đi." - Dừng một chút, nét mặt Gemini bỗng căng thẳng bởi câu hỏi trong lòng. Phân vân mãi, cuối cùng hắn lại chỉ hỏi: "Em có nhớ anh không?"
Giọng hắn nghe hơi mềm vì mệt mỏi cả ngày, làm người nghe tưởng hắn đang tủi thân.
Fourth dở khóc dở cười: "Chúng ta vừa mới gặp nhau xong."
"Vậy là em không nhớ anh hả?" - Giờ thì thật sự tủi thân, Gemini ấm ức nói vào điện thoại: "Còn anh thì ngay từ khi em sắp về đã bắt đầu nhớ em rồi!"
Nếu có thể, Gemini muốn giữ Fourth ở lại nhà hắn luôn, không cho về.
Lưu luyến hay nhớ nhung bao nhiêu, Gemini đều không giấu, muốn bày tỏ nhiều thật nhiều tình cảm với Fourth. Bởi có lẽ đã phải giấu rất lâu, tâm tư giấu kín cuối cùng cũng có ngày được thoải mái thổ lộ.
Nghe chất giọng như làm nũng ấy, Fourth thoáng ngẩn người, đây là lần đầu tiên cậu thấy Gemini làm nũng. Song trước câu nói nhớ, Fourth chỉ biết cười ngại.
Cậu bỗng hỏi: "Gemini, sao lúc đó anh lại nhìn em như thế?"
Thật ra, Fourth vẫn giữ trong lòng ánh mắt tò mò đó. Cậu lo lắng không yên, cũng sợ đối phương có điều khó nói sẽ khó chịu.
Fourth chủ động trải đường cho Gemini, nhẹ hỏi: "Anh có gì muốn hỏi em hả? Cứ nói đi. Em có thể trả lời anh bất cứ điều gì em biết."
Chất giọng mềm như dỗ dành, truyền vào tai khiến Gemini an tâm lạ thường. Đích thực Gemini có điều băn khoăn, bởi vì hắn đã tỏ tình mà Fourth chưa nói thích lại nên vẫn chưa vừa lòng. Đối với hắn là chưa đủ.
Hôm nay, Gemini đã thừa nhận Fourth là bạn trai mình, nhưng người ta thì vẫn chưa cho hắn nổi một danh phận, làm hắn suy nghĩ ấm ức cả buổi tối.
Cứ ngỡ Fourth không để ý, hóa ra cậu cũng để tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt về mình. Chỉ cần mỗi thế thôi, trái tim hụt hẫng được lấp đầy, Gemini lại vui vẻ được ngay.
Fourth vừa tiếp thêm tự tin cho hắn, Gemini cười hỏi: "Fourth, bây giờ anh là gì của em?"
Nghe vậy, Fourth hơi ngẩn ra, không nghĩ đằng sau ánh mắt tò mò ấy là một câu hỏi thế này. Cậu thật thà đáp: "Vừa nãy lúc về, em bảo với bố mẹ anh là bạn trai của em. Như thế có được không?"
Giữa hai người chưa có một lời xác nhận quan hệ chính thức, Fourth cẩn thận hỏi thêm câu cuối.
Bên kia điện thoại bỗng dưng im lặng, một hồi lâu không thấy trả lời, Fourth thử gọi: "Gemini? Anh còn nghe không đó?"
"Anh còn." - Lần này Gemini đã trả lời, giọng nói lâng lâng tựa mây, vì hắn đã vui vẻ đến mức bay phấp phới. Hắn ngậm cười đáp: "Fourth, chắc chắn đêm nay anh sẽ không gặp ác mộng."
"Dạ?" Fourth không theo kịp mạch não chằng chịt hơn mạch điện của bạn trai.
Bạn trai Fourth nói tiếp: "Bởi vì anh sẽ gặp em."
Fourth dính thính: "..."
Một mặt mới nữa ở Gemini mà Fourth chưa từng thấy, hóa ra khi yêu đương vào, hạng nhất khối chỉ biết học cũng sẽ biết nói lời sến súa.
Chưa kịp đòi thì người ta đã giới thiệu hắn với phụ huynh, một niềm vui quá đỗi bất ngờ. Bao nhiêu khúc mắc trong lòng tức thì tan thành mây khói.
Bình thường Gemini hay ngủ mở mắt, có điều đêm nay, hắn đã sẵn sàng với tư thế vừa ngủ vừa cười.
Gemini tủm tỉm cười mãi, sau khi cúp máy, hắn còn ngẩn ngơ mất nửa tiếng nữa mới chịu đi tắm.
Cởi áo soi gương, Gemini xoay người, quay đầu nhìn phần lưng. Da thịt trần trụi, ở giữa tấm lưng rộng có in một bàn tay màu đỏ, chứng tỏ cú đánh vừa rồi của Fourth không hề nhẹ.
Khi ấy, Gemini đau tới nỗi kêu lên một tiếng, mà bây giờ hắn lại đang cười. Đôi mắt si mê nhìn vào vết đánh, Gemini phải lấy điện thoại chụp ngay một tấm, kỉ niệm lần đầu tiên Fourth đánh hắn.
---
Sáng hôm sau.
Sau một đêm, Gemini đã đạt kỉ lục người đàn ông vừa cười vừa ngủ nguyên đêm, thiếu mỗi cái giấy chứng nhận Guinness.
Tinh thần sảng khoái, vui vẻ phấn chấn, không thay đổi chỗ nào nhưng đem lại cho mọi người cảm giác người này mới lột xác.
Vẻ mặt cau có, u ám bỗng biến mất, nhất thời toàn bộ người trong nhà không quen. Một nhóm nhỏ người làm đã tụm lại bàn tán Gemini được một lúc rồi.
Người được nhắc đến đang nhâm nhi tách trà mẹ cho, không hề quan tâm những ánh mắt kì quái. Không gian trong đầu Gemini có giới hạn, chỉ chứa được mỗi Fourth thôi.
Trên bàn ăn còn gia đình chị gái với Gemini, nhân lúc chưa đi làm, anh rể hứng thú hỏi: "Này, cậu yêu đương với nhóc nhà Jita rồi hả?"
"Vâng, em với Fourth đang hẹn hò." - Nghe hỏi, Gemini tự tin thừa nhận, còn nói to để tất cả mọi người ở gần đó đều nghe tiếng. Để họ biết được rằng, cậu chủ nhỏ 28 tuổi đã biết yêu rồi đấy.
Anh rể hỏi vặn: "Sao anh nghe mẹ nói cậu từ hôn người ta rồi cơ mà?"
Câu anh rể hỏi vẫn hơi nể, Zara hỏi thẳng: "Tự vả mặt à?"
Gemini: "..."
Mới sáng ra hắn đã bị chị gái bắt nạt rồi này. Lát phải mách Fourth mới được.
Tự vả đau mặt nên Gemini không còn lời nào chối cãi, tính chuồn đi làm mà anh rể nói chuyện chưa xong.
Lần đầu tiên em vợ biết yêu đương, anh rể có kinh nghiệm nên chia sẻ một ít: "Cậu nên chú ý cái này cho anh. Có yêu thì phải nói yêu cho rõ ràng. Đừng ngại nói một hai lời thích."
Chị gái bắt được sóng ngay, nhìn chồng, nói với chất giọng hơi châm biếm: "Đúng. Không khéo người ta lại hiểu lầm em không nghiêm túc, muốn chơi qua đường với người ta. Im ỉm im ỉm chia tay thì chỉ khổ mỗi em thôi."
Tuy đang dạy em trai cách yêu đương, mà Zara lại liếc chồng, vẫn bực mình chuyện cũ từ lâu.
Người chồng ấm ức giải thích: "Do hồi đó chúng ta yêu đương tận một tháng rồi, mà em vẫn không nói thích anh nên anh mới tưởng."
"Chỉ giỏi tưởng tượng. Sinh ra cái mồm để làm gì? Anh không biết dùng à?"
"Ơ, việc đó còn phải để anh hỏi hả? Đã yêu, đã thương rồi thì ngại chi mấy lời tỏ tình nữa."
"Vâng! Thế chắc lúc đấy tôi chưa thích anh nghiêm túc thật!" - Chị gái mắng lại một câu, bực mình bỏ đi làm.
Cuối cùng, từ câu chuyện chia sẻ kinh nghiệm yêu đương biến thành gia đình chị gái bất hòa.
Bài tập khó buổi sáng, Gemini không biết nên cảm thấy có lỗi hay không.
Dõi mắt theo vợ một hồi, anh rể nhăn mặt quay về, thấy em vợ im im liền nghi ngờ: "Ê, đừng nói là cậu tính chơi qua đường con nhà người ta thật nha? Mối quan hệ giữa hai nhà không đùa được đâu."
Gemini rũ mắt, suy nghĩ một vấn đề nãy giờ, thất thần đáp: "Nếu như anh chị nói đúng, vậy em mới là người bị chơi qua đường."
Tính từ lúc gặp Fourth đến tận giây phút này, Fourth chưa bao giờ nói thích hắn. Vậy nghĩa là Fourth muốn chơi qua đường với hắn hả?
Anh rể: "..."
Không biết phải làm sao, anh rể tặng Gemini ánh mắt đồng cảm sâu sắc, sau đó gọi con trai: "Bee, ra bố chở đi học."
"Dạ!" Bé Bee từ trên tầng chạy xuống, tranh thủ chạy vào phòng ăn, háo hức hỏi: "Cậu Gemini ơi, bao giờ bộ đồ khủng long về ạ?"
Ai ngờ người cậu hay lật mặt lại giở trò lật mặt, u ám nói: "Tâm trạng cậu đang không vui."
Tình huống quen thuộc nên bé Bee chỉ mếu một chút: "Đấy mà! Có người cậu như cậu Gemini sung sướng gì đâu!"
Đã thế, bé Bee còn vô tình giáng xuống một đao trí mạng: "Cậu xấu tính thế này, P'Fourth sẽ không thích cậu đâu!"
Gemini: "..."
Có đứa cháu cái gì cũng nói được, Gemini lừ mắt một phát: "Gọi bằng mợ!"
"Không có bộ đồ khủng long thì cháu không gọi đâu!" - Miệng nhỏ cãi cậu một câu, bé Bee té vội, lon ton đi học.
Gemini: "..."
Bực mình, ấm ức, tâm trạng Gemini lật nhanh hơn chớp, thoắt cái đã trở về làm một con người khó tính, khó nết, khó chiều.
Nhân danh một người sắp bị chơi qua đường, Gemini vác cái mặt xị đi làm, dọa cho nhân viên ngoan hết một lượt.
Tủi thân vô cùng tận, nhưng đau khổ chưa dừng lại ở đây.
Đêm qua, khi đó Fourth đã ngủ, Gemini có gửi qua một vài tin nhắn. Mặc dù đang đơn phương hờn dỗi Fourth, song hắn vẫn không kìm được, phải vào kiểm tra tin nhắn một phen. Kết quả hắn thấy Fourth đã xem nhưng không trả lời.
Tài khoản đã hoạt động một tiếng trước.
Gemini: "..."
Hắn đẹp trai chói lóa thế này, chắc là không bị chơi qua đường đâu?
-__-.
Én: Combo gia trưởng + overlinhtinh, tuyệt! 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com