Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Định luật vạn vật hấp dẫn

Chương 53: Định luật vạn vật hấp dẫn.

Do tác dụng của chai rượu hôm qua, Fourth ngủ một mạch đến tận 9 giờ sáng mới dậy. Lúc xem điện thoại, Fourth mới biết sau khi cậu ngủ, Gemini tiếp tục gửi qua vài tin nhắn.

Hắn gửi hình ảnh bản thân đứng xoay lưng với gương, giơ điện thoại lên chụp. Tấm ảnh được chụp nét từng chi tiết, chưa kể đến cơ bắp săn chắc, thứ nổi bật nhất phải là dấu bàn tay của Fourth trên tấm lưng trần.

Fourth phóng to hình ảnh dấu bàn tay, ai không biết còn tưởng Gemini mới xăm hình lên lưng. Quả thật khi đó cậu nóng máu, muốn đánh một cái thật mạnh cho hắn tỉnh ra.

Có điều bây giờ nhìn hậu quả, Fourth lại cảm thấy xót. Dẫu sao người ta cũng là đại tiểu thư lá ngọc càng vàng, có khi từ bé đến lớn chưa bị đánh cái nào vào lưng mà in nốt như vậy.

Ngay bên dưới, đại tiểu thư bày tỏ nỗi ấm ức.

[gemini_nt: Với số bằng chứng này, tôi đã đủ điều kiện để kiện cậu Fourth Nattawat.]

[gemini_nt: Luật sư của tôi muốn gặp cậu vào ngày mai. Có được không?]

Không biết là luật sư hay là ai khác, này rõ ràng Gemini chỉ muốn hẹn gặp mặt. Thật ra không cần Gemini phải vòng vo văn tự, Fourth cũng có ý định đến công ty tìm hắn.

Có thể hôm nay sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.

Đang mơ tưởng ngon lành, bỗng nhiên có điện thoại gọi tới, là chị biên tập viên bên chỗ Fourth đang hợp tác đăng truyện. Vừa thấy cái tên, bao mộng tưởng tức thì vỡ tan tành.

Một tháng trước, Fourth đã xin nghỉ và được duyệt. Sau khi giải quyết xong việc gia đình, cậu sẽ phải tiếp tục quay về với công việc chính.

Ngừng đăng truyện suốt một tháng, còn bao nhiêu độc giả đang gào thét đòi chương từng ngày. Chị biên tập viên chúc mừng gia đình Fourth đã giải quyết được vấn đề khó khăn, sau đó lập tức gia hạn công việc.

"Trong tuần này, cậu phải ra được một chương truyện!"

"Độc giả chờ quá lâu rồi! Cậu tự vào xem fan của cậu đi. Khóc một tháng rồi chưa hết nước mắt."

Nói xong, chị biên tập viên cúp máy, tiếp tục giục đăng chương một nhân vật khác.

Mấy ngày nay vẫn mải lo nốt chuyện gia đình, cả chuyện của Gemini nữa, Fourth chưa có thời gian xem xét lại công việc của bản thân.

Lâu không mở, Fourth đăng nhập lại vào tài khoản trên ứng dụng. Vừa mở ứng dụng ra, tin nhắn và thông báo liên tục rung chuông, oanh tạc đến nỗi điện thoại cậu đơ một hồi.

Mặc dù đã có thông báo truyện dừng đăng chương một tháng, song một số độc giả vẫn không ngừng sôi nổi, giục cậu đăng chương mỗi ngày.

Sau một tháng không hoạt động, tài khoản của Fourth tăng một nghìn người theo dõi, cũng xem như một món quà bất ngờ.

Chỉ cần biết có độc giả đang chờ truyện của mình, Fourth đã cảm thấy thỏa mãn. Đó là nguồn động viên to lớn để cậu tiếp tục hành trình của một họa sĩ truyện tranh.

Trong một tuần tới đây, có lẽ Fourth sẽ không ra ngoài, ở nhà toàn tâm toàn ý hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nếu vậy thì kế hoạch yêu đương phải thay đổi, trong bảy ngày tới, cậu chỉ đành yêu xa với Gemini.

---

Tại Gin, có một người suy tình đang làm việc. Đọc tài liệu được một dòng lại nhìn điện thoại một lần, màn hình đen xì, không có ai gửi tin nhắn cho hắn cả.

Gemini thất vọng, tiếp tục chìm trong nỗi ấm ức đến mức nóng người, phải giảm nhiệt độ điều hòa cho hạ hỏa.

Một mình tự suy tự diễn, mặt Gemini rầu rĩ, buồn bã cứ như đã bị bạn trai "đá" thật rồi. Ngay lúc hắn sắp khóc, tinh một tiếng, có tin nhắn gửi đến.

Trong chớp nhoáng, Gemini chộp lấy điện thoại, hai mắt sáng trưng nhìn vào màn hình, vui vẻ nhìn thấy một cái tin nhắn rác.

Gemini: "..."

Ỉu xìu cũng trong chớp nhoáng, Gemini bị chọc tức, chặn luôn số điện thoại đó.

Kể thật ra, mấy số điện thoại rác còn quan tâm hắn hơn cả đồ nói lắp nào đó. Đang nghĩ xấu đồ nói lắp, bất thình lình đồ nói lắp gọi tới.

Bằng tốc độ ánh sáng, Gemini nhấn nút nghe. Háo hức là thế, song giọng hắn lại cực kì nhẹ nhàng: "Em dậy rồi hả?"

"Dạ, em, em dậy lúc 9 giờ, vừa mới ăn xong." - Fourth ngoan ngoãn báo cáo, cậu cũng hỏi: "Anh, anh đang ở Gin hả?"

Chỉ với việc Fourth nói chuyện ngoan ngoãn với mình, Gemini đã bay phân nửa ấm ức. Giờ cậu còn quan tâm hắn đang ở đâu, Gemini quên sạch hờn tủi, sẵn sàng chìm đắm trong hũ mật một lần nữa.

Nghe câu hỏi, Gemini ý tứ trả lời: "Ừ, anh đang làm việc một mình."

Có một mình làm việc rất cô đơn, Gemini muốn hai mình.

Không ngờ Fourth lại đáp: "Em muốn, em muốn đến công ty gặp anh."

Vừa nghe thế, mắt Gemini sáng rực, hào hứng đáp: "Được, giờ anh tới đón em ngay!"

Mong mỏi cả buổi sáng, cơ hội đến là Gemini bắt vội. Hắn chộp chìa khóa xe rồi đứng dậy, hành động nhanh chóng, chần chừ kẻo người ta đổi ý.

Tuy nhiên, Gemini không chần chừ thì Fourth vẫn đổi ý. Cậu đã đổi ý từ một tiếng trước, tiếc nuối nói: "Nhưng mà không được rồi. Cả, cả tuần nay em bận công việc, chắc phải, chắc phải sang tuần em mới gặp anh được."

Gemini: "..."

Hắn đẹp trai chói lóa thế này, mà đồ nói lắp nỡ lòng nào bỏ bê hắn một tuần!

Ngồi lại xuống ghế, Gemini xuống tinh thần, buồn thỉu buồn thiu nghe Fourth kể về công việc của cậu và lý do bất đắc dĩ không thể đi gặp mặt.

Thật ra Gemini đã cho người điều tra về gia đình Fourth từ trước đó, nên hắn cũng biết công việc hiện tại của cậu. Nghề này hơi vất vả, cặm cụi vẽ tranh đau lưng, nhiều lúc còn phải thức thâu đêm hoàn thành bản thảo. Kỳ thực, Gemini không đành lòng nhìn Fourth làm một công việc như vậy.

Nhưng xét kĩ lại, nghề nào cũng có cái vất vả và khó khăn riêng. Quan trọng là đam mê và sở thích của người làm nghề, chỉ cần Fourth thích thì Gemini vĩnh viễn ủng hộ.

Ở một bên ra sức nói khéo, sợ Gemini buồn, mà Fourth đâu hề biết trong đầu Gemini chỉ có mấy chữ "cả tuần không gặp".

Một tuần có bảy ngày, vậy tức là phải mất tận 168 giờ, 10.080 phút và 604.800 giây nữa hắn mới được gặp Fourth.

Chỉ nghĩ thôi đã thấy nản, từ lúc sinh ra, có lẽ đây là lần đầu tiên Gemini vội vàng nản chí trước một việc.

Trong lòng Gemini không chịu, không muốn, không thích, nhưng mở miệng lại nói: "Ừ, anh biết rồi. Vậy khi nào em rảnh thì anh gọi điện cho em nhé?"

Giọng người đàn ông dịu dàng, pha lẫn chút tủi thân không giấu giếm, làm người nghe biết hắn đang buồn nhưng vẫn cực kì hiểu chuyện.

Đại tiểu thư ngoan thế này, ai không yêu không thương, chứ Fourth là mềm nhũn cả lòng.

Không đành lòng, Fourth nghĩ cách dỗ, thuận theo trò đùa đêm qua: "Còn chuyện, còn chuyện dấu bàn tay nữa. Anh đừng mời luật sư kiện em, em bồi thường cho anh nha? Anh muốn cái gì?"

Nghe vậy, người buồn chán lại vui được ngay. Trong đầu Gemini lập tức chạy qua một trăm kiểu hôn ngọt ngào, phê phê đáp lời: "Để khi nào chúng ta gặp mặt rồi anh đòi sau nha!"

Nghe chất giọng phấn khích đó, bỗng Fourth cũng có chút trông mong Gemini sẽ đòi bồi thường cái gì.

Fourth ngoan ngoãn đáp lại một tiếng, biết điều nói lời tạm biệt để Gemini còn làm việc. Sau khi cúp máy, cậu cứ ngẩn người nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen.

Cậu đặt tay lên ngực, thứ bên trong vẫn đang đập nhanh hơn mức độ bình thường. Chỉ một cuộc nói chuyện điện thoại, được nghe giọng người ấy, cũng đủ khiến Fourth động lòng không yên.

Vào lúc này, Fourth bỗng nhận ra, khi đã có được người mình thích, từ nhịp tim đến cảm xúc còn rối loạn hơn cả lúc đơn phương.

Không còn mơ hồ, không còn giấu giếm. Mọi cảm xúc như được phóng đại, đây không phải một giấc mơ nữa, mà là một chuyện tình thật sự đang diễn ra.

Mơ ước bao lâu mới có được, Fourth tự cười ngại, với lấy cuốn lịch để bàn, đánh dấu bút đỏ ngày được gặp Gemini.

---

Tầm chín giờ tối, Fourth nghỉ tay một chút, tranh thủ đi lấy nước. Lúc cậu quay về thì nghe tiếng điện thoại đổ chuông, cậu háo hức chạy vội đến, cứ tưởng Gemini gọi nhưng hóa ra là chị biên tập viên.

Giọng chị biên tập viên hơi hoảng hốt: "Fourth, cậu vào xem fan của cậu đi. Bị điên à?! Hay là tôi đang mơ?!"

Fourth hỏi chấm cúp máy, ù ù cạc cạc mở ứng dụng truyện, cậu kinh ngạc khi thấy phần thông báo đã lại đầy 99+.

Một loạt đều là thông báo có người bình luận trong truyện. Tuy nhiên, điều khiến Fourth phải giật mình là người đọc nào cũng nhắc cái tên "100 Tỉ".

Nghe "100 Tỉ" đã thấy điềm, có vẻ như là người quen của Fourth. Lướt nhanh xuống dưới, cuối cùng cậu cũng thấy thứ khiến chị biên tập viên phải hốt hoảng.

[100 Tỉ đã tặng 400.000 BAHT cho truyện Trọ Trầm Trồ của bạn.]

Chiếc thông báo này đã thành công khiến tác giả phải thảng thốt một phen, cậu dụi mắt nhìn kĩ lại, đếm từng số 0 một. Ngay bên dưới thông báo đó, cũng có một tài khoản khác tặng tiền.

[Chồng Nat Nat đã tặng 40.001 BAHT cho truyện Trọ Trầm Trồ của bạn.]

Fourth nhận ra tài khoản này, đây là bạn fan cứng hạng nhất trong danh sách độc giả, theo dõi cậu từ lúc cậu còn đang vẽ bộ truyện đầu tay.

Lướt xuống chút nữa, là hai thông báo đầu tiên trong ngày hôm nay.

[100 Tỉ đã tặng 40.000 BAHT cho truyện Trọ Trầm Trồ của bạn.]

[100 Tỉ đã theo dõi bạn.]

Chỉ cần nhìn vào mấy thông báo này, Fourth đã đoán ra toàn bộ sự việc. Cậu bất đắc dĩ gọi điện cho bạn trai.

Bên Gemini bắt máy trong giây lát, giọng người đàn ông hớn hở truyền tới: "Em xong việc rồi hả?"

Cả buổi tối, Gemini chỉ chờ Fourth gọi điện, dạy cháu trai học bài mà canh điện thoại liên tục.

Công việc của Fourth đòi hỏi độ tập trung cao, Fourth còn làm một mình nên càng vất vả. Bình thường Gemini hay ngang ngược, làm việc tùy hứng, nhưng lúc này lại biết điều, không dám làm phiền cậu.

Nghe chất giọng mừng rỡ cứ như được thưởng, Fourth cũng vui lây, dở khóc dở cười hỏi: "100 Tỉ là anh hả?"

Đoán Fourth đã biết, Gemini tỉnh bơ đáp: "Ô hay, em là người đặt cho anh biệt danh đó. Sao bây giờ em lại hỏi anh?"

Fourth nghẹn họng, có vẻ như đại tiểu thư vẫn ghim vụ 100 tỉ dữ lắm!

Ngay từ đầu là mình sai, Fourth hạ giọng bảo: "Anh, anh, anh cho em số tài khoản, em chuyển tiền trả anh."

Gemini không đồng ý: "Đừng chuyển lại, đó là quà anh cổ vũ em."

"Không được." - Đối với Fourth, số tiền bốn trăm ngàn bạt là quá lớn, cậu không thể nhận.

Tính từ trước đến nay, chắc chắn số tiền 400.000 bạt này chính là con số kỷ lục trong lịch sử tặng tiền của cả ứng dụng truyện.

Bảo sao chị biên tập viên không tin nổi, còn tưởng là mơ. Chắc những ai nhìn thấy cũng đều phải hỏi tài khoản 100 Tỉ một câu: "Bị điên à?!"

Bướng lại bắt đầu bướng, Gemini đành nghĩ cách khác, dụ từ từ: "Hay là em cầm hộ anh. Chứ anh sợ anh sẽ tiêu xài hoang phí."

Nghe thế, kiểu gì Gemini cũng không cho chuyển tiền, Fourth sẽ nghĩ cách trả lại sau. Cậu không quên nhắc: "Anh, anh đừng tặng quà nữa nhé. Khi nãy anh đã làm gì vậy?"

Fourth đọc lướt một vài bình luận, cảm giác ban đầu là bầu không khí không hề hài hòa. Riêng việc tặng tiền cho truyện đã là một cuộc chiến tranh giành hạng nhất trên bảng xếp hạng fan cứng.

Được hỏi, Gemini không giấu giếm, thành thật kể lại đầu đuôi sự việc.

Hồi chiều về nhà, Gemini rảnh quá không có gì làm nên xin tài khoản của Fourth để vào ủng hộ người yêu. Việc đầu tiên là nhấn theo dõi, vào xem bảng xếp hạng fan cứng, thấy tên tài khoản đứng đầu là "Chồng Nat Nat", máu trong người tức thì sục sôi.

Hắn còn chưa được làm chồng Fourth, vậy mà một người qua đường cũng dám nhận làm chồng Fourth.

Cơn ghen tuông đã nổi lên thì không ai ngăn được, Gemini tặng một lần 40.000 bạt, lập tức trở thành fan cứng đứng đầu trên bảng xếp hạng.

Chỉ là không ngờ, nửa tiếng sau, hệ thống thông báo tài khoản Chồng Nat Nat đã cướp mất vị trí hạng nhất trên bảng xếp hạng của hắn, với số tiền ủng hộ hơn hắn hẳn 1 bạt.

Gemini: "..."

Nếu đã muốn chiến thì Gemini sẵn sàng nghênh, bàn về tiền, là thứ hắn không thiếu nhất.

Nhân danh thân phận 100 Tỉ, Gemini mạnh tay nạp một lần 400.000 bạt, tặng hết cho truyện của Fourth một lượt, tự tin có thế chiến tiếp đến 100 tỉ.

Và dĩ nhiên, dễ gì chơi lại 100 tỉ, tài khoản đó chỉ đành giơ cờ trắng, đầu hàng vô điều kiện. Gemini chính thức trở thành fan cứng số một của Fourth, không ai bì nổi.

Kết quả như dự tính, Gemini nhếch mép, tự tin và đẹp trai vuốt quả tóc hai mái ngược về sau. Chính hắn cũng không biết, bản thân vừa tạo kỷ lục mới trong ứng dụng đọc truyện này.

Kể xong, Gemini còn ấm ức: "Có mấy người bắt nạt anh. Họ bảo anh bị điên, trong khi anh chỉ tặng quà cổ vũ người yêu thôi. Anh bảo em là người yêu anh, họ còn không tin!"

Đã là lần thứ hai Gemini làm nũng với mình, Fourth vẫn chưa quen được, ngẩn ngơ một lúc mới nói: "Anh, anh đừng cãi với họ nữa, đừng, đừng tự chọc tức chính mình. Mà anh giành hạng nhất để làm gì?"

Chỉ cần Gemini vào đọc truyện của mình, Fourth đã cảm thấy vui vẻ. Cậu không hiểu nguyên do Gemini tranh giành vị trí đầu bảng đó, cũng đâu có tác dụng gì.

"Không được." - Gemini quả quyết đáp: "Anh phải giành hạng nhất thì mới được em chú ý chứ!"

Trong một cuộc thi, người ta sẽ chỉ nhớ tên hạng nhất. Vậy nên Gemini muốn vận dụng quy tắc đó để giành sự chú ý từ Fourth. Làm như vậy, mỗi lần Fourth vào xem danh sách độc giả đều thấy 100 Tỉ đầu tiên.

Câu trả lời này không nằm trong dự đoán của Fourth, cậu hơi sửng sốt, im lặng mất một lúc mới phản ứng.

Sự giáo dục từ cha đã ăn sâu vào tư tưởng, dường như Gemini vẫn luôn ám ảnh với vị trí đầu bảng, có lẽ cả đời này hắn cũng không thay đổi được.

Sau cảm giác hạnh phúc, đọng lại chỉ còn sự xót xa. Đáng lẽ hạng nhất phải tự hào và kiêu ngạo với thành tích mình đạt được. Song việc Gemini cố gắng giành hạng nhất để được Fourth chú ý lại vô tình bộc lộ mặt tự ti trong hắn.

"Em đã từng nói với anh nhưng anh quên rồi hả?" - Giọng Fourth bỗng lắng xuống, nhẹ nhàng cứ như một lời dỗ dành.

Gemini chỉ khẽ đáp: "Hửm?"

Hình như hắn không hiểu lời Fourth muốn nói. Nếu như Gemini đã quên, vậy Fourth sẽ nhắc lại một lần nữa, cậu không ngại: "Gemini, dù anh không phải hạng nhất, nhưng anh đẹp trai như thế này thì ai lại không chú ý đến anh."

Lời nói quen thuộc, chất giọng ấm áp, rót từng từ vào tai, truyền tới tận sâu thẳm con tim, làm nó rung động dữ dội.

Chẳng biết có phải Gemini nghe nhầm hay không, hắn còn nghe ra một chút tự hào trong giọng nói ấy. Giống như Fourth đang tự hào vì có một người bạn trai đẹp trai như hắn.

Không bao giờ muốn thấy một Gemini tự ti, Fourth kiên định nói: "Sau này anh còn quên, em sẽ tiếp tục nhắc lại."

Câu nói bình thường tựa như một lời tỏ tình, bên tai là tiếng tim đập vô cùng rõ ràng, Gemini đột nhiên hỏi: "Em biết định luật vạn vật hấp dẫn của Newton không?"

"Dạ?" - Fourth biết, nhưng cậu không hiểu sâu bằng hạng nhất nên chờ người ta nói để học hỏi.

Gemini tiếp tục: "Khối lượng của Trái Đất rất lớn, vậy theo định luật vạn vật hấp dẫn, Trái Đất có một trường hấp dẫn mạnh nên sẽ hút mọi vật có khối lượng xung quanh."

Bên kia điện thoại, Fourth gật gật, ngơ ngơ chưa hiểu.

Bỗng Gemini đổi giọng không đồng tình: "Nhưng anh thấy đâu có đúng, rõ ràng là em hút anh."

Không phòng bị, Fourth nghẹn thính tức thì.

Ý của Gemini là Fourth có một trường hấp dẫn cực mạnh đối với hắn, hay nói cách khác là cậu thu hút hắn tuyệt đối.

Quả táo rơi xuống mặt đất, còn Gemini rơi vào lưới tình.

Hóa ra đây là cách hạng nhất bày tỏ tình yêu. Hơi rườm rà văn vở nhưng được cái đánh đâu trúng đấy.

Fourth đổ không trượt phát nào, chẳng biết làm gì khác ngoài cười ngại. Lúc này không cần soi gương, cậu cũng biết hai má mình đang đỏ.

Không nghe thấy Fourth trả lời, Gemini đoán người ta đang ngại, hắn còn cố tình trêu, khẽ cười hỏi: "Fourth đâu rồi?"

Giọng cười trầm thấp truyền vào tai như sợi lông vũ khẽ lướt qua, làm tim Fourth hơi ngứa. Cậu bất lực chịu thua: "Dạ, em, em đây."

Trả lời vô cùng ngoan ngoãn, không cầu kì rót mật vào tai, người thua lập tức chuyển thành Gemini. Nếu Fourth mà cứ ngoan ngoãn như thế này, có phải moi tim móc phổi cho cậu hắn cũng làm.

Nói thêm vài câu rồi cúp máy, trầm ngâm suy nghĩ một chốc, Fourth nhắn lại cho bạn trai một tin.

[fourth.ig: Nếu Trái Đất hút quả táo, và quả táo cũng hút Trái Đất bởi một lực hấp dẫn. Vậy em hút Gemini, Gemini cũng đang hấp dẫn em đúng không?]

Không ngờ tới Fourth còn biết đường đáp trả, câu hỏi nghiêm túc giống đang học bài mà lại như một chất xúc tác hoá học, làm trái tim Gemini phản ứng dữ dội.

Lời ấy không khác một câu thừa nhận tình cảm, không phải tình yêu một chiều, mà Fourth cũng đang rung động vì Gemini.

Nghĩ đến đây, Gemini muốn mềm thành bột nhão, phê pha ngả người ra ghế, cả người mềm oặt trượt từ trên ghế trượt luôn xuống sàn.

Bé Bee học bài ở bên cạnh, thấy vậy liền hoảng: "Cậu ơi, cậu bị sao vậy?"

Cậu của bé Bee lâng lâng như trên mây, ôm tim nhả chữ: "Cậu ngất đây!"

Nói rồi ngất luôn ra ghế, nhắm mắt nhưng miệng vẫn nhe răng ra cười.

Hình ảnh người cậu khùng điên đã doạ sợ bé con, Bee vội chạy đi mách bà: "Bà ngoại ơi, bà ngoại ơi, toi rồi, toi rồi! Cậu Gemini bị ma nhập!"

Bà ngoại: "..."

Chắc nhớ cái chổi lông gà đây mà!

-__-.

Én: Anh lúc nào cũng chỉ muốn là số một trong lòng em! (●'◡'●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com