Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Forelsket

Chương 60: Forelsket - cơn say tình ái.

Từ đầu tới cuối, Gemini dắt tay Fourth không buông. Dẫn vào phòng, hắn để cậu ngồi ra ghế, còn mình đi lấy nước.

Mang cốc nước quay về, Gemini đặt lên bàn. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, tò mò hỏi: "Em tới tìm anh có việc gì hả?"

Nghe qua chỉ là một câu hỏi tò mò bình thường, nhưng đại tiểu thư xấu tính đâu đơn giản. Nếu Fourth dám trả lời ngắn gọn là đến gặp mặt, kiểu gì cũng sẽ bị đại tiểu thư dạy dỗ.

Lần này, Fourth đã học thuộc bài, tự tin đáp: "Vì, vì em nhớ anh, nên muốn gặp anh."

Nói xong còn biết cười ngoan, đôi mắt háo hức chờ được khen.

Rõ ràng Gemini đã hơi ngẩn người, có vẻ như hắn vẫn nghĩ Fourth ngốc nghếch sẽ trả lời sai. Câu trả lời quá là đúng ý vừa lòng, khóe miệng hắn nhanh chóng giương lên, tươi tắn như vừa trúng thưởng.

Tuy nhiên, Gemini tham lam chưa biết đủ, hắn xoay hẳn người về phía cậu, một tay đặt lên thành ghế sau lưng Fourth, giống như đang ôm cậu vào lòng. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, tủm tỉm hỏi: "Còn gì nữa nhỉ?"

Trả bài là phải trả đầy đủ, đại tiểu thư khó tính không ai bằng.

Không để cho ai đó có cơ hội bắt bẻ, Fourth tự tin thuộc bài kĩ càng, còn tìm hiểu thêm kiến thức nâng cao. Vì vậy, cậu nghiêng đầu, bất ngờ thơm vào má hắn một cái, ngọt miệng trả bài: "Em, em yêu anh."

Tuy Fourth nói lắp, nhưng chỉ cần nghe được lời này, Gemini không còn đòi hỏi gì nữa. Một tuần trước, hắn còn mong mỏi được Fourth nói lời thích, bây giờ được nghe hẳn lời yêu, như thể ước ao đã hóa thành hiện thực.

Kỳ thực, Gemini đặt điều với Fourth cũng chỉ là mong muốn của mình hắn. Nếu Fourth không muốn làm theo, hắn cũng chưa nghĩ ra cách cho cậu tự nguyện.

Niềm hạnh phúc ngập tràn trong tim, lời thổ lộ ấy đánh cho Gemini rơi vào hũ mật. Hắn đã bị say ngọt, khóe miệng rạng rỡ như thể không ai hạnh phúc bằng mình.

Mặt phởn phởn, Gemini đổ thẳng lên người Fourth. Hắn tì trán lên vai cậu, day day làm nũng, mềm giọng bất lực: "Fourth Fourth ơi, ngày nào em cũng dễ thương thế này thì sao anh chịu nổi?"

Không những có vẻ ngoài dễ thương, người yêu Gemini còn ngoan ngoan ngọt ngọt, chọc cho hắn sắp bị bệnh tim.

Gemini tỏ ra phiền muộn, chọt eo trêu cậu: "Bắt đền em đấy."

Có lẽ do đại tiểu thư khó tính, nên khi dỗ dành được người này, Fourth cảm giác như bản thân vừa đạt được thành tựu cao siêu. Cậu cười tít mắt, Gemini ôm mình khiến cậu mềm lòng, mạnh dạn nói: "Vậy em, vậy em ở lại đây với anh cả ngày nha?"

Nghe vậy, Gemini buông người ra, đồng ý ngay chứ. Hắn vui vẻ dụ dỗ: "Được. Em muốn về nhà anh ở luôn cũng được."

Lời trêu đùa mang hàm ý của một lời cầu hôn, Fourth không đáp mà chỉ cười ngại. Lúc cậu ngại, tai sẽ đỏ lên một cách nhanh chóng.

Chính chủ không bao giờ nhìn thấy điều này, nhưng những người đặc biệt để ý cậu sẽ luôn nhìn ra khi nào cậu đang ngại. Đối với Gemini, đó là một trong những đặc điểm dễ thương ở Fourth.

Gemini nhìn vành tai đỏ chót của cậu, trái tim trong lồng ngực lại mềm hơn một chút, khả năng sắp sửa tan thành bột nhão.

Nhéo má mềm, Gemini thấy đã có chút thịt hơn trước, hắn hỏi: "Em ăn sáng chưa đấy?"

Fourth gật đầu: "Em, em ăn rồi."

Lần trước đang lên kế hoạch vỗ béo cho Fourth thì bỏ dở, nhưng Gemini vẫn chưa quên. Hắn nắn nắn cánh tay cậu, thịt đâu không thấy, chỉ toàn xương.

Khẽ nhíu mày, Gemini tiếp tục hỏi: "Em ăn cái gì?"

Fourth ngoan ngoãn báo cáo đầy đủ: "Em, em ăn mì với rau. Còn uống một cốc nước cam nữa."

Nghe vậy, Gemini không hài lòng: "Chỉ mỗi vậy thôi à?"

Hắn chọt vào bụng cậu, cười hỏi: "Bụng em nhỏ vậy hả?"

Fourth bị nhột, cậu nắm lấy ngón trỏ đang chọt bụng mình.

"Em ăn gì thêm không? Anh mua bánh ngọt cho em nhé? Hay salad?" - Gemini muốn thực hiện kế hoạch vỗ béo ngay lập tức, chứ nhìn Fourth gầy thế này, lòng hắn xót không để đâu cho hết.

"Không, không cần đâu. Em chưa đói." - Với Fourth, bữa sáng chỉ cần nhẹ nhàng như vậy là đủ. Cậu lắc đầu từ chối.

Tuy nhiên, Fourth không biết những lời nói "không" của cậu khi vào tai Gemini sẽ tự động chuyển thành "có".

Gemini cũng chỉ hỏi cho đúng nghi thức, chứ hắn tự quyết: "Khó chọn hả? Thế anh mua hết cho em."

Nói xong liền nhấc máy gọi trợ lý, giao việc đi mua đồ. Gemini làm việc nhanh gọn và dứt khoát, không để ra một kẽ hở cho bất cứ ai được phản kháng.

Nghe vậy, Fourth chỉ đành im lặng. Bạn trai cho mình cái gì, cậu sẽ nhận cái đó.

Một tay Gemini cầm điện thoại, một tay nắm lấy tay Fourth, ngón cái vô thức xoa xoa lên mu bàn tay cậu. Fourth rũ mắt nhìn, bỗng chốc mềm lòng.

Chờ Gemini gọi điện xong, Fourth đã quan sát hắn được một lượt từ đầu đến chân.

Hôm nay, Gemini mặc một bộ vest xám nhã nhặn, trang phục đơn giản, không màu mè như mọi khi. Quả đúng như lời anh bảo vệ nói, trông hắn chững chạc và nghiêm túc hơn nhiều.

Tuy nhiên, sự thay đổi này làm cho khí chất của hắn cũng thay đổi. Vẻ nghiêm nghị toát ra từ từng cử chỉ, ánh mắt khiến hắn có phần lạnh lùng, thậm chí còn đáng sợ hơn trước.

Khi chỉ thoáng nhìn qua, Gemini đem lại cảm giác khó gần. Còn khi đối mặt trực tiếp, cảm giác áp lực lại càng rõ rệt, hắn sẽ khiến đối phương cảm thấy hơi ngột ngạt.

Tổng thể lại, khi tiếp xúc với Gemini, người đối diện sẽ bất giác sinh ra cảm giác dè chừng. Khí thế hắn toát ra mang tính áp đảo, khó đối phó, khiến đối phương tự biết điều mà giữ khoảng cách.

Quay về, thấy người yêu đang tròn mắt nhìn mình, Gemini nhéo má cậu: "Em nhìn gì? Không vui vì anh ép em ăn hả?"

Không để cho Fourth nói, Gemini giải thích luôn: "Gầy thế này rồi, ăn nhiều vào mới tốt. Em đừng cãi anh, anh chỉ muốn tốt cho em."

Nhìn người im lặng không đáp, Gemini bóp má mềm, nhướng mày nghiêm khắc: "Không được bướng với anh."

Còn một điều mà Fourth không biết, lúc cậu im lặng và không nói gì, trông mặt cậu hơi bướng. Mặc dù không phải đang tỏ thái độ bướng bỉnh, nhưng cũng khiến người nhìn hiểu lầm.

Fourth hoang mang, cậu kéo tay bạn trai xuống: "Không, không phải."

Kế đó, Fourth chỉ tò mò hỏi: "Sao anh, sao anh không mặc áo hoa nữa vậy?"

Chính ra, hồi Gemini mặc áo hoa trông còn thoải mái và gần gũi hơn. Thế nên nhân viên mới dám bàn tán và trêu đùa hắn bằng danh xưng "đại ca".

Nghe câu hỏi, Gemini ngẩn ra một chút, hắn đáp: "Em thấy anh mặc thế này không đẹp hơn hả?"

"Em, em không có ý đấy." - Fourth vội giải thích: "Lúc, lúc trước em thấy anh hay mặc, nên tưởng anh thích. Tự dưng, tự dưng anh không mặc nữa, em thấy lạ."

Chăm chú nghe Fourth nói, Gemini khẽ đan lấy tay cậu, nhìn những ngón tay dần khớp vào nhau, trái tim nơi lồng ngực bất giác rung động.

Gemini ngước mắt giải đáp: "Không có gì đâu. Sau này, anh sẽ ngoan ngoãn và nghiêm túc hơn. Anh muốn tạo ấn tượng tốt với bố mẹ em."

Tự biết bản thân có tiếng xấu, Gemini muốn chấn chỉnh trước khi quá muộn. Hơn nữa, hắn đã đồng ý làm theo lời của bố, thay đổi tích cực là điều bắt buộc.

Giọng hắn thật nhẹ nhàng lọt vào tai Fourth, dường như có một chút lo lắng còn vương trong từng con chữ. Song Gemini vẫn cười hỏi: "Em thích anh mặc áo hoa hơn hả?"

Fourth lắc đầu, bỗng nhiên nghiêm túc: "Không quan trọng em thích hay không. Quan trọng là anh có thích hay không?"

Nghe lời ấy, Gemini lập tức khựng người. Mỗi lần Fourth nghiêm túc đều khiến tim hắn treo cao hơn một chút, hồi hộp khác thường.

"Không cần, không cần quan tâm người khác nghĩ gì về anh. Cứ mặc những gì anh thích." - Fourth nghiêm túc nhìn vào mắt Gemini, tay ôm má hắn, nói cho hắn biết một điều: "Bất kể anh mặc thế nào, áo hoa hay sơ mi, em đều thấy đẹp trai cả!"

Đơn giản là cậu thích hắn, nên dù hắn ở hình thái nào, cậu cũng không chê. Trong mắt cậu, người yêu mình luôn đẹp đẽ, không gì thay đổi được.

Từ trước đến nay, Gemini đã phải chịu quá nhiều gò bó, đến hiện tại, khi biết được hắn đang ép bản thân vì mình, Fourth đau lòng nhiều hơn là vui lòng.

Lời Fourth nói, Gemini lắng nghe không sót một từ. Cảm giác có thứ gì đó vừa chui vào người hắn, làm mọi hoạt động đình trệ, chỉ có mỗi cảm xúc phóng đại ở tim.

Trong những câu nói ấy, không có một từ "yêu" nào, nhưng Gemini vẫn cảm nhận được yêu thương Fourth dành cho hắn. Từ ánh mắt đến lời nói, chân thành đến mức cảm xúc trong lòng hắn dâng trào mãnh liệt.

Thật ra, một Fourth ngoan ngoãn và hiểu chuyện chính là một lý do khiến Gemini muốn bản thân trở nên tốt đẹp hơn.

Có lẽ vì những tủi thân không ai thấu, nay đã có người biết và hiểu cho mình, làm Gemini bỗng dưng muốn khóc. Hắn nén lại cảm giác cay cay nơi sống mũi, hiếm khi ngoan ngoãn đáp: "Ừ, anh hiểu rồi. Cảm ơn em."

Lời cảm ơn nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực hắn.

Đôi mắt hắn thích vẫn đang chỉ nhìn mỗi hắn. Không báo trước, Fourth nới lỏng những ngón tay, rồi lại đột nhiên nắm chặt lấy. Lần này là cậu chủ động siết lấy tay hắn.

Hành động thay lời muốn nói, cái siết tay ngầm ủng hộ và cổ vũ cho một khởi đầu mới.

Gemini ngẩn ngơ, khi những ngón tay của hai người đan vào nhau, hắn như bị choáng ngợp bởi *forelsket - một cơn say tình ái. Hắn cảm thấy như đang lạc vào một giấc mơ, hạnh phúc vô điều kiện chỉ vì sự hiện diện của Fourth trong đời mình.

Bỗng chốc, mọi thứ xung quanh Gemini trở nên bừng sáng và rạng rỡ, như thể Fourth đã mang năng lượng tích cực vào cuộc sống của hắn.

Tại khoảnh khắc này, Gemini chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ phải hối hận, vì đã trót phải lòng một Fourth Nattawat.

---

Sau khi đồ ăn đến nơi, để Fourth ngồi một bên tự ăn, còn Gemini tiếp tục công việc. Ăn được một miếng, Fourth sẽ ngẩng đầu nhìn bạn trai một lần.

Khi vào công việc, người đàn ông trở về với dáng vẻ nghiêm túc vốn có. Hàng mày anh tuấn hơi nhíu, nhưng không phải vì ghen tuông, mà để sẵn sàng xử lý gọn gàng công việc.

Thú thật, lúc mới gặp lại, Fourth cảm thấy vô cùng lạ lẫm trước một Gemini mặc áo hoa với cái miệng dữ dằn. Bởi trong ấn tượng của cậu, Gemini là hạng nhất không thể với tới, là một người có kỉ luật nhất cậu từng gặp.

Gemini luôn xuất hiện với vẻ ngoài gọn gàng, nghiêm túc và gương mẫu. Giáo viên lúc nào cũng vui vẻ và hài lòng khi nói chuyện với hắn. Còn các bạn đồng trang lứa, có người âm thầm ngưỡng mộ, có người âm thầm ghen tị.

Sau bao nhiêu năm, người con trai ấy đã thay đổi rất nhiều, như trở thành một người khác. Tuy nhiên, Fourth không hề cảm thấy chán ghét điều ấy. Cậu thích thiếu niên năm đó, cũng yêu người đàn ông của hiện tại.

Dẫu trôi qua bao nhiêu năm, thay đổi đến mức nào, Gemini vẫn mãi là Gemini - một bạn học đáng ngưỡng mộ.

Trong miệng là miếng bánh ngọt, trong mắt là một người đẹp trai, trái tim nơi lồng ngực khẽ rung rinh. Hình ảnh này có phần quen thuộc, chớp mắt đưa Fourth về thư viện trường.

Thông qua lớp kính trắng, Fourth nhìn người đối diện. Hạng nhất khối đang tập trung giải đề, say sưa không phát hiện có người đang nhìn trộm mình.

Hình như gặp phải đề bài khó, Gemini dừng lại, hàng mày anh tuấn hơi nhíu nhíu, miệng vô thức cắn bút chì.

Thấy vậy, Fourth hơi nhướng mày. Không hổ là hot boy, đến cắn cái bút cũng đẹp trai, mặt xứng với danh.

Âm thầm ghen tị với bạn chung lớp, Fourth ngắm người ta đến ngẩn ngơ, miệng há ra lúc nào cũng không hay.

"Bộp." - Fourth thình lình bị người bên cạnh gõ đầu, cậu bừng tỉnh quay sang.

Bạn nam bên cạnh cuộn cuốn sách, gõ cho Fourth cái nữa, đè giọng mắng: "Nhìn đi đâu vậy hả? Tôi giảng gì cậu có nghe không? Sao dốt mà còn lười vậy!?"

Fourth dốt mà còn lười: "Xin, xin lỗi. Tôi, tôi nghe đây."

Người vừa gõ đầu Fourth là Sun - hạng hai khối, lần nào thi cũng đứng sau Gemini, đồng thời cũng là bạn thân của Gemini.

Vài tuần trước, thầy giáo chủ nhiệm thấy thành tích học của Fourth bết bát quá, là nguyên nhân kéo điểm thành tích của lớp xuống. Dù trong lớp có hạng nhất với hạng hai khối thì cũng không thể gánh nổi cậu. Vậy nên thầy giáo nhờ Sun giúp đỡ Fourth.

Buổi chiều, tan học xong không được về, Fourth phải ở lại thư viện, học thêm cùng hạng hai. Biết bản thân yếu kém nên cậu cực kì ngoan ngoãn, nghe giảng không sót một chữ, nhưng không chữ nào vào đầu.

Giảng bài cho bạn hết mình, mà bạn có thèm nghe đâu. Lần nào dạy học, Sun cũng bị Fourth chọc tức, nhỏ giọng gầm gừ: "Nếu không phải thầy giáo nhờ tôi dạy cậu, thì còn lâu tôi mới thèm ngồi đây lãng phí thời gian với cậu!"

"Điểm cậu kém, kéo thành tích cả lớp xuống là một chuyện. Nhưng quan trọng hơn là không học thì cậu không thể tốt nghiệp được."

Trước vẻ mặt não nề của bạn, Fourth bình tĩnh đáp: "Điểm, điểm của tôi đủ tốt nghiệp rồi."

"Còn cãi à?!" - Sun trợn mắt, chỉ vào tờ đề: "Thế biết câu này làm thế nào không?"

Fourth nhìn một chút, sau khi đọc xong đề ba lần thì lắc đầu, thật thà đáp: "Không, không biết."

Sun cảm giác bao nhiêu công sức giảng dạy đều đổ sông đổ biển, đau lòng và mệt mỏi: "Đấy thấy không? Đến câu cơ bản còn không làm được. Đòi tốt nghiệp à?!"

"Đề dễ thế này còn không biết làm. Hỏi thật, cậu biết làm cái gì không?"

Với câu hỏi mang tính chất chê bai, Fourth tự tin trả lời: "Tôi, tôi biết vẽ. Sau này, sau này tôi sẽ trở thành họa sĩ."

Bởi vì có định hướng tương lai rõ ràng, nên với các môn văn hóa tại trường, Fourth chỉ muốn phấn đấu đủ điểm tốt nghiệp.

Tuy nhiên, trong suy nghĩ của học sinh giỏi thì việc học là quan trọng nhất. Sun không hiểu ý Fourth, nói vặn cậu: "Dù có là họa sĩ thì cũng phải tốt nghiệp. Cậu còn học hành thế này thì tôi đảm bảo cậu không tốt nghiệp nổi đâu."

Cố gắng nói chuyện ôn hòa với bạn mà bạn cứ nạt mình, Fourth hiền đến mấy cũng phải cáu: "Ờ, cậu, cậu là hạng hai thì giỏi rồi!"

Hạng hai: "..."

Mỗi lần "hạng hai" thi đều xếp hạng dưới một người, vậy nên từ khóa "hạng hai" là từ cấm kị đối với Sun. Mọi người đều biết điều đó, nên không ai dám nhắc đến hai chữ "hạng hai" ở trước mặt Sun.

Dĩ nhiên Fourth cũng biết, nhưng cậu cố tình nói vậy, chọc bạn tức cho bõ ghét.

Quả nhiên, mặt Sun chuyển từ trắng sang đen, gằn từng chữ: "Cậu vừa nói cái gì?!"

Fourth dũng cảm đối mặt, không né tránh hậu quả, chuẩn bị tinh thần bị gõ đầu.

Đúng lúc ấy, có tiếng phụt cười ở đối diện, kéo đi sự chú ý của hai bạn học sinh đang cãi nhau.

Không hề che giấu, Gemini phì cười, khẽ nói: "Cậu ấy nói đúng đấy. Hạng hai giỏi rồi nên thấy câu đó là cơ bản. Chứ mày nhìn lại đi. Đây là câu lên bảy điểm rồi."

Từ đầu đến giờ không lên tiếng, Gemini bình tĩnh chỉ ra điểm sai ở Sun, đồng thời ngầm đứng về phe Fourth.

Lại bị chạm vào nỗi đau "hạng hai", Sun chuyển qua cãi với hạng nhất: "Bảy điểm còn không được thì thi đại học thế nào?"

"Mày không nghe cậu ấy bảo học vẽ hả?" - Vẫn một bộ ung dung, Gemini nói nhỏ nhưng vô cùng có lý: "Trường mĩ thuật thường lấy đầu vào bằng năng khiếu. Cậu ấy đủ điểm tốt nghiệp là được."

Nghe vậy, mặt Sun nhăn vào vì không thể cãi.

Để chặn cái miệng hay lải nhải của thằng bạn, Gemini nhắc nhở: "Còn mày không bình tĩnh dạy học được à? Đây là thư viện, cằn nhằn ít thôi."

Chưa phục lắm, Sun nhăn nhó tố cáo Fourth: "Mày thử dạy cậu ấy đi, xem có bị chọc cho tức chết không?"

Gemini liếc Fourth một cái, không muốn cãi nữa, cúi đầu tiếp tục giải đề.

Vừa được hạng nhất bênh vực nên Fourth tự tin hẳn, cậu quay về bảo với Sun: "Hôm nay, hôm nay tôi xin về sớm nha?"

Sun khó tính: "Làm gì? Được dạy không công còn đặt điều à?"

"Không, không phải." - Fourth khe khẽ giải thích: "Tối nay, tôi, tôi có hẹn đi xem phim với Kitty."

"Cạch!"

Nghe thấy tiếng động ở phía đối diện, Fourth quay ra nhìn, liền thấy hạng nhất đang lúng túng dựng bình nước bị đổ lên. May là bình nước không mở nắp, chứ không là ướt hết sách.

Khẽ thở phào hộ hạng nhất, Fourth quay về, thấy Sun bĩu mỏ.

Sun đánh giá: "Đấy, học không lo học, chỉ lo yêu đương với hẹn hò. Bảo sao lại dốt!"

"Không, không phải." - Kha khá người hiểu lầm về mối quan hệ hai người, Fourth giải thích vội:"Tôi, tôi với Kitty không phải kiểu đó."

Cậu không thích người đỏng đảnh như nhỏ bạn mình, gu của cậu là người dịu dàng và dễ thương.

Mặt Sun tỏ ra không tin, nhưng vẫn đồng ý cho Fourth về sớm nửa tiếng. Hai người, một thầy dữ, một trò ngoan tiếp tục học bài.

Chiếc trò này ngoan, chăm chú lắng nghe, mỗi tội chữ thầy trả thầy.

Sun tức quá, không thể chịu nổi được nữa. Hạng hai lại phải cuộn cuốn sách, chuẩn bị gõ cho Fourth một cái.

Buổi học nào cũng bị gõ đầu, Fourth đã quen nên nhắm mắt chịu trận. Nhưng lần này khác, có tiếng "bốp" rồi mà đầu cậu vẫn chưa bị gõ.

Fourth mở mắt ra, ngạc nhiên khi thấy một bàn tay đang che trên đầu mình. Thứ cuốn sách đập vào là tay Gemini, cậu nhất thời ngơ ngác, tròn mắt nhìn.

Gemini chưa thu tay về, nhăn mày nói: "Đừng đánh vào đầu cậu ấy."

Chẳng hiểu sao, cái nhăn mày của Gemini lúc này khiến Fourth nghĩ hắn không vui.

Tự dưng Gemini chắn cho Fourth một cái gõ đầu, không chỉ cậu ngơ ngác, mà Sun cũng phải ngỡ ngàng.

Bị hai ánh mắt khó hiểu chĩa vào, hình như Gemini hơi lúng túng, vội nói thêm: "Có đánh cậu ấy cũng không thông minh ra đâu."

Fourth: "..."

Vâng, bạn là hạng nhất thì giỏi nhất rồi!

Tưởng bênh mà không ngờ, bỗng Sun thương cảm cho Fourth: "Thà mày nói thẳng ra đi, chứ kiểu này còn sát thương nặng hơn!"

Fourth: "..."

Bị hạng nhất và hạng hai cùng bắt nạt, cậu cảm thấy mình là người tủi thân nhất cái trường này.

Hồi đó, chưa biết sự thật nên Fourth còn ghét Gemini một thời gian. Tuy nhiên, Fourth thuộc kiểu người dễ tính, giận ít quên nhanh. Lúc ấy, cậu chưa thích Gemini, hai người cũng chả thân nên cậu không nghĩ nhiều.

Đến thời điểm hiện tại, khi biết hạng nhất năm đó thích mình, Fourth mới hiểu ra ý nghĩa thật sự của cái chắn tay năm ấy.

Hóa ra người ta thích cậu, nên mới không nỡ nhìn cậu bị đánh.

-__-. 

Én: Âm thầm thích, âm thầm bảo vệ, mà cái mỏ vẫn phải hỗn mới chịu. Quá là đại tiểu thư rồi! 

(*Forelsket: Một từ trong tiếng Na Uy, không có dịch nghĩa tiếng Việt cụ thể, thường được mô tả là "cơn say tình ái" - cảm giác ngây ngất, cuồng nhiệt khi tình yêu mới chớm nở. Hãy tưởng tượng đó là cảm giác bị tình yêu cuốn đi hoàn toàn, đắm chìm trong một sự mê hoặc đầy hạnh phúc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com