02.
Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh chiếu thẳng xuống chiếc bàn kim loại.
Không khí trong phòng kín đến mức người ta có thể nghe rõ cả tiếng nuốt nước bọt của chính mình.
Thanh tra ngồi đối diện, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn.
"Bà quen nạn nhân bao lâu rồi?"
Người phụ nữ trung niên siết chặt hai bàn tay đặt trên đùi, ánh mắt vẫn chưa hết hoảng loạn.
"Cũng... hơn sáu năm rồi."
Bà đáp, giọng run nhẹ.
"Cô ấy tốt lắm... thật sự rất tốt. Ai trong khu này cũng quý cô ấy cả."
Thanh tra không ngắt lời, chỉ khẽ gật.
"Cô ấy hay giúp đỡ người khác. Lúc nào cũng cười... chưa bao giờ thấy to tiếng với ai cả."
"Có mâu thuẫn với ai không?"
"Không. Không có."
Bà lắc đầu ngay lập tức, như sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi thì câu trả lời sẽ thay đổi.
"Cô ấy... rất yêu con trai."
Thanh tra ngừng gõ tay.
"Yêu như thế nào?"
Người phụ nữ khựng lại một chút.
"...Chiều nó lắm."
Bà nói chậm hơn.
"Muốn gì cũng mua. Lúc nào cũng nói nó là niềm tự hào của mình."
"Có bao giờ bà thấy họ cãi nhau không?"
"...Không."
Câu trả lời lần này nhỏ hơn trước.
—
Cánh cửa mở ra lần nữa.
Người phụ nữ thứ hai bước vào. Trẻ hơn, ánh mắt lướt nhanh qua căn phòng như đang cân nhắc điều gì đó.
Cô ngồi xuống, hai tay đan vào nhau.
"Cô sống gần nhà nạn nhân?"
"Vâng."
"Nhận xét của cô về họ?"
Cô im lặng.
Một khoảng im lặng dài hơn bình thường.
"Nếu chỉ nhìn bên ngoài, thì đúng là như mọi người nói."
Cô lên tiếng, giọng chậm và có phần dè dặt.
Thanh tra ngẩng lên.
"Nhưng?"
Cô hít vào một hơi nhẹ.
"Nhưng bà ấy hay mắng thằng bé lắm."
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh hơn.
"Cụ thể?"
"Gần như ngày nào tôi cũng nghe thấy."
Cô nói, ánh mắt hơi cụp xuống.
"Không phải mắng kiểu bình thường... mà là trách móc. So sánh. Lúc nào cũng nói nó chưa đủ tốt."
Thanh tra ghi chép.
"Thằng bé phản ứng thế nào?"
"Không bao giờ cãi lại."
Cô siết nhẹ tay.
"Chỉ đứng im. Hoặc xin lỗi."
Ngòi bút dừng lại một nhịp.
"Xin lỗi?"
"Vâng."
Giọng cô nhỏ đi.
"Dù có chuyện gì... nó cũng nhận lỗi về mình."
Không khí trong phòng chùng xuống.
Cô ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp:
"Tôi không biết nói thế nào, nhưng thằng bé đó.. nó giống bố nó lắm."
Thanh tra ngẩng lên, ánh mắt sắc lại.
"Giống ở điểm nào?"
"Không phải nó giống bố nó."
Cô lắc đầu.
"Mà là bị ép phải giống."
—
Người thứ ba bước vào.
Một người phụ nữ đứng tuổi. Gương mặt mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo hơn hai người trước.
"Bà là người thân của nạn nhân?"
"Là họ hàng."
Bà đáp ngắn gọn.
"Cũng xem như nhìn thằng bé lớn lên."
Thanh tra gật đầu.
"Bà có thể nói về hoàn cảnh gia đình của họ không?"
Người phụ nữ im lặng vài giây.
"Bố mẹ nó ly hôn ba năm trước."
Giọng bà đều đều, không cảm xúc.
"Ngay trước kỳ thi quan trọng của nó. Chỉ một tuần."
Thanh tra dừng bút.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó nó thay đổi."
"Thay đổi thế nào?"
Bà nhìn xuống tay mình.
"Ít nói hơn. Cẩn thận hơn."
Một khoảng dừng ngắn.
"Giống như... sợ làm sai bất cứ điều gì."
"Còn người mẹ?"
Bà cười nhạt.
"Chị ấy bắt đầu mắng nó nhiều hơn."
"Lý do?"
"Không rõ."
Bà lắc đầu.
"Nhưng hầu hết đều liên quan đến việc nó không đủ tốt."
Thanh tra nhìn thẳng vào bà.
"Không đủ tốt so với ai?"
Người phụ nữ siết chặt tay.
"So với bố nó."
Không khí trong phòng như bị nén lại.
"Một lần tôi đã tự hỏi... sao thằng bé lại giống bố nó đến thế."
Giọng bà chậm lại, như đang nhớ lại điều gì đó rất xa.
"Và?"
"Phải một năm sau tôi mới hiểu."
Thanh tra không nói gì, chỉ chờ.
Người phụ nữ ngẩng lên.
"Chị ấy chưa bao giờ bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó."
Giọng bà nhỏ nhưng rõ.
"Bị ám ảnh bởi một người hoàn hảo... rồi cố biến con mình thành bản sao."
Chiếc bút trong tay ông dừng hẳn.
Lần đầu tiên, ông không ghi thêm gì nữa.
—-
Ánh đèn trắng lạnh.
Mùi hóa chất thoang thoảng trong không khí.
Fourth đứng bên bàn inox, tay thoăn thoắt phân loại mẫu vật. Động tác gọn gàng, chính xác đến mức gần như máy móc.
"Ê."
Giọng đàn anh vang lên từ phía sau.
"Hôm qua mày đến hiện trường muộn thế."
Fourth không ngẩng lên.
"Em ngủ quên mà P'Pond"
"Ngủ quên hay lại đi uống?"
"...Cả hai."
Người kia cười khẽ.
Không khí im lặng một lúc.
Fourth đột nhiên lên tiếng:
"Thằng bé hôm qua.. sao rồi anh?"
Động tác của Pond khựng lại một nhịp.
"Mày cũng để ý à?"
Fourth không trả lời ngay.
Chỉ là tay cậu dừng lại vài giây, rồi mới tiếp tục.
"Ánh mắt nó lạ lắm."
Pond thở ra một hơi nhẹ.
"Ừ."
"Không giống mấy đứa khác ở hiện trường."
Fourth khẽ cau mày.
"Ý anh là sao?"
"Không phải kiểu sợ hãi đơn thuần."
Người kia nói chậm rãi.
"Giống như.. nó tin rằng mọi thứ là lỗi của nó."
Fourth im lặng.
Một thoáng rất ngắn, hình ảnh đôi mắt đỏ hoe trong góc phòng hôm qua lại hiện lên.
Không hiểu sao... cậu vẫn chưa quên được.
—
Cánh cửa phòng thẩm vấn khép lại.
Âm thanh "cạch" khô khốc vang lên, như cắt đứt hoàn toàn mọi thứ bên ngoài.
Gemini ngồi ở phía đối diện. Hai tay đặt trên đùi, nhưng ngón tay cứ siết lại rồi buông ra liên tục, như thể không biết phải đặt chúng ở đâu cho đúng.
Thanh tra kéo ghế ngồi xuống, đặt tập hồ sơ lên bàn.
"Cậu tên là gì?"
"Gemini."
Giọng cậu rất nhỏ, nhưng rõ.
"Cậu biết vì sao mình ở đây không?"
Một khoảng im lặng.
Gemini không trả lời.
Ánh mắt cậu dừng lại ở một điểm vô định trên mặt bàn, như đang cố ghép nối điều gì đó trong đầu.
"Gemini."
Thanh tra nhắc lại, giọng trầm hơn.
Cậu khẽ giật mình.
"...Tôi biết."
"Vậy cậu có thể kể lại chuyện đã xảy ra không?"
Ngón tay Gemini siết chặt hơn.
Móng tay cắm vào da, trắng bệch.
"...Lỗi của con."
Thanh tra dừng bút.
"Cậu nói gì?"
"...Lỗi của con."
Giọng cậu vẫn đều đều, không lên xuống.
"Con không làm đủ tốt."
Căn phòng im phăng phắc.
"Gemini, tôi không hỏi điều đó."
Thanh tra nói chậm rãi.
"Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra với mẹ cậu."
Cậu bé không ngẩng đầu.
Chỉ lặp lại:
"...Nếu con làm tốt hơn... mẹ sẽ không buồn."
Giọng cậu bắt đầu run nhẹ.
"Gemini."
"Con xin lỗi."
Cậu nói nhanh hơn, gần như cắt ngang.
"Con sẽ sửa. Con sẽ làm tốt hơn. Con-"
"Dừng lại."
Giọng thanh tra dứt khoát.
Nhưng Gemini không dừng.
"Con sẽ không làm mẹ thất vọng nữa..."
"...con sẽ giống bố hơn"
"con sẽ-.."
Hơi thở cậu bắt đầu trở nên gấp gáp.
Vai run lên từng nhịp nhỏ.
"Gemini, nhìn tôi."
Không có phản ứng.
Ánh mắt cậu vẫn dán chặt xuống bàn, nhưng đồng tử đã bắt đầu mất tiêu cự.
"...Nếu con không làm..."
Giọng cậu vỡ ra.
"...mẹ sẽ không yêu con."
Thanh tra khựng lại.
Trong vài giây, ông không nói gì.
"Gemini."
Lần này, giọng ông thấp hơn.
"Nhìn tôi."
Chậm rãi, như một phản xạ bị ép buộc, Gemini ngẩng lên.
Đôi mắt đỏ hoe.
Không phải vì khóc.
"Con xin lỗi."
Cậu nói, gần như ngay lập tức.
"Con xin lỗi."
"Con xin lỗi."
Lặp lại.
Không có câu nào khác.
Thanh tra siết nhẹ cây bút trong tay.
"Gemini, cậu có hiểu tôi đang hỏi gì không?"
Cậu im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi rất khẽ:
"Con phải hiểu."
"Con phải hiểu..."
Cậu lặp lại, như tự nói với chính mình.
"...nếu không... sẽ không ai cần con nữa."
Không khí trong phòng nặng như đè xuống.
Một cảnh sát đứng bên cạnh khẽ lên tiếng:
"Hay nó đang giả vờ?"
Thanh tra nhìn chằm chằm Gemini.
Cậu bé vẫn ngồi đó.
Lưng thẳng.
Tay siết chặt.
Ánh mắt trống rỗng, không phải né tránh.
"Không."
Ông nói khẽ.
"Không phải giả."
Thanh tra đóng tập hồ sơ lại.
"Dừng thẩm vấn."
Cả căn phòng khựng lại.
"Gọi với bên tâm lý. Tạm thời không hỏi nữa."
—
Cánh cửa mở ra.
Hai cảnh sát tiến lại gần, đỡ Gemini đứng dậy.
Cậu không phản kháng. Chỉ đứng lên theo quán tính, như thể cơ thể đi trước, còn ý thức vẫn kẹt lại đâu đó trong căn phòng.
Khi bị dẫn ra ngoài, cậu bỗng khựng lại.
Thanh tra quay đầu nhìn.
Gemini đứng đó, hai tay siết chặt vào nhau. Đầu ngón tay trắng bệch.
Ánh mắt dao động lần đầu tiên, như thể vừa bám được vào một thứ gì đó mong manh.
"...mẹ có giận không ạ?"
Không có câu trả lời.
Thanh tra nhìn cậu vài giây, nhưng không nói gì.
Gemini đứng yên.
Rồi rất khẽ, cậu cúi đầu xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com