Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Vì đang lớp 12 nên học rất nhiều kiến thức quan trọng và cũng rất nặng nề. Cậu rất mệt nhưng cậu vẫn gáng gượng cố gắng hoàn thành việc vừa học vừa làm. Hôm nay là ngày cậu đến bệnh viện đóng viện phí cho mẹ nhưng do mệt mỏi nên mặt cậu trở nên nhợt nhạt rồi chuyện gì tới cũng tới cậu đã ngất đi giữa đường.
- " anh gì ơi anh có sao không vậy "
Giọng nam lo lắng vừa lây người cậu vừa nói. Thấy cậu ngất đi anh ấy liền gọi đến bệnh viện. Tầm 10 phút thì có xe cấp cứu chạy đến. Họ nhanh chóng đưa cậu lên xe và chạy đến bệnh viện. Anh kia cũng lên xe để xem tình hình của cậu. Khi cậu gần ngất đi cậu nghĩ lần này chắc mình xong rồi. Đến khi tỉnh lại thấy bản thân nằm trên giường bệnh xung quanh không một bóng người cậu mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Nằm một lúc sau có người mở cửa là người đã cứu cậu khi nãy. Cả hai chạm mắt nhau điều cảm thấy đối phương có chút quen thuộc.
- " cậu đã đỡ hơn chưa? "
- " cảm ơn anh nhé. Không có anh không biết giờ tôi ra sao rồi. "
Anh kia gật đầu rời khỏi phòng cho cậu nghỉ ngơi. Vốn muốn đến đây để thanh toán viện phí cho mẹ giờ lại thành bệnh nhân ở đây cậu bật khóc nức nở vì tủi thân. Chắc cậu sẽ không bao giờ biết có người đứng ngoài cửa im lặng nghe cậu khóc. Dù không biết cậu đã trải qua những gì nhưng khi nghe cậu khóc tâm trạng anh cũng trở nên tệ đi. Muốn đi mua chút đồ ăn cho cậu đi đến hành lang nghe cô y tá nói chuyện với nhau.
-" cậu ấy tội quá. Lúc trước đã khó khăn giờ lại bị suy dinh dưỡng thật là một cậu trai không biết chăm sóc bản thân mà. "
Anh nghe đến đây thì nhanh chóng hỏi.
-" chị đang nói đến ai vậy ạ? "
-" là cậu trai ở phòng 136. Nghe mẹ cậu ấy kể cậu ấy làm rất nhiều công việc cộng với việc học tập quá sức nên rất mệt mỏi mỗi lần mẹ cậu ấy kể bà điều khóc rất nhiều. "
Anh nghe kể thì rất thương cậu. Anh đi đến thanh toán viện phí cho mẹ và cậu. Muốn mua đồ cho cậu nhưng đi đến phòng lại chẳng thấy cậu đâu chỉ thấy trên giường có tờ giấy " cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Số tiền anh thanh toán cho tôi và mẹ tôi nhất định sẽ trả. " kèm theo đó là địa chỉ nhà của cậu. Anh có chút bất ngờ vì cậu còn rất yếu mà vẫn đi về nhà sao. Về phần cậu, cậu đã đi về đến nhà nằm trên giường nghỉ ngơi và đã xin nghỉ ở các quán làm vì hôm nay cậu rất mệt không để làm nổi nữa. Nằm ngủ đến tối cậu thức dậy định xuống bếp nấu chút gì ăn. Vừa vào bếp thì thấy Nie đang làm nấu cháo cho cậu. Pot ở phòng khách xem tivi. Do bọn họ đến chỗ làm của cậu chơi nhưng không thấy cậu hỏi thì biết hôm nay cậu không đi làm điện cậu cũng không bắt máy lo lắng nên họ đến nhà thì thấy cậu sốt cao nằm trên giường. Trong lúc đó Nie thì lau nước ấm cho cậu Pot thì đi mua thuốc. Nhìn thấy cả hai cậu tỏ ra là không sao nhưng Nie và Pot biết cậu đang rất mệt mỏi. Nie dọn đồ ăn ra bàn rồi cả ba cùng ngồi ăn cùng xem tivi cười nói rất vui vẻ. Cậu cảm thấy thật mai mắn khi có những người bạn như này khi mệt có họ bên cạnh cậu sẽ không còn mệt nữa. Một ngày tưởng chừng bình thường cậu soạn đồ chuẩn bị đi làm như mọi khi nhưng hôm nay lại là một ngày tồi tệ với cậu khi những chỗ làm của cậu điều cho cậu thôi việc. Cậu rất hoang mang vì không biết mình đã làm sai điều gì. Trước đó đi làm điên cuồng vẫn không đủ giờ lại cho thôi việc thì cậu phải biết làm sao đây. Lúc bế tắc định đi ra đường hóng gió chút vừa mở cửa đã thấy tờ tuyển nhân viên ở một công ty cậu đánh liều mà đăng ký vì giờ cậu cũng không còn gì để mất. Ngày hôm đó cậu ăn mặc đơn giản một chiếc quần tây và một áo sơ mi đến phỏng vấn. Vừa bước vào phòng thì cậu đã bất ngờ vì người ngồi trước mặt cậu là người đã cứu mạng cậu hôm trước. Dù rất lo lắng cho buổi phỏng vấn nhưng cậu vẫn giữ cho mình một thái độ bình tĩnh. Nhờ đọc những quyển sách về kinh doanh khi rảnh trên lớp nên việc trả lời những câu hỏi cũng không quá khó khăn với cậu. Phỏng vấn xong thì cậu ra về đợi kết quả vài ngày sau. Cậu thở phào vì đã hoàn thành được nhiệm vụ nhưng cũng lo không biết cậu có mai mắn được chọn không. Dù không còn làm thêm ở những quán mà cậu đã làm khi trước nhưng vẫn còn quán của dì May. Cậu đến quán của dì làm thêm cũng tối nên mấy anh chị làm cùng đã tan làm về trước quán giờ chỉ còn cậu và dì May cậu đang lau bàn thì có người gọi đến mua một phần canh nóng dạo này dì đau lưng nên đóng cửa khá sớm cũng còn 15 phút nữa là quán đóng cửa nhưng có khách gọi đến cậu thì sẽ không cho dì chạy xe đưa đồ ăn nên cậu sẽ đi đưa. Nghe theo lời chỉ dẫn của khách cậu chạy đến công ty khi sáng cậu đã đến cậu đi lên tầng cao nhất gõ cửa phòng vài giây sau có người mở cửa cậu lại bất ngờ lần nữa đó là người cứu cậu. Anh cũng rất bất ngờ nhưng nhanh chóng nở nụ cười với cậu.
-" cậu làm ở quán ăn sao? "
Cậu gật đầu đưa canh cho anh.
-" khi sáng cậu có đến công ty phỏng vấn? "
Cậu vẫn gật đầu.
-" hừm. Cậu làm rất tốt đó có thể sẽ được vào làm. "
Cậu gật đầu cảm ơn anh.
-" xin cậu đó nói chuyện với tôi chút đi đừng chỉ gật đầu như thế nữa.." Anh ấm ức trách cậu.
-" tôi xin lỗi.  "
-" ơ cậu đâu có lỗi gì đâu mà xin lỗi chứ tôi mới là người có lỗi. "
-" anh có lỗi gì?"
-" tôi có lỗi vì đã bắt lỗi cậu. Tôi xin lỗi. " Vẻ mặt ăn năn nhìn cậu.
Cậu nhìn anh gật đầu. Bỗng cậu nhớ ra gì đó.
-" à cảm ơn anh chuyện hôm trước nhé. Tiền anh thanh toán giúp tôi, tôi sẽ trả nhưng chỉ khi tôi có thể vào làm và có lương thôi nhé..."
-" cậu nói thế thì tôi làm sao mà không cho cậu vào làm được đây. "
-" tôi không có gì đó mà. " cậu im lặng quay mặt xuống đất vì thấy bản thân đang không tốt.
-" được rồi được rồi tôi hiểu ý cậu mà. Đừng suy nghĩ nhiều. " Bỗng nhiên anh thấy cậu thật dễ thương.
-" cậu ăn tối chưa?"
Cậu lắc đầu.
-" thế có muốn ăn cùng tôi không? "
-" không được đâu. Tôi về trước đây. "
Anh không ngần ngại mà nắm tay cậu kéo vào trong. Đặt cậu ở ghế sofa mình thì ngồi đối diện. Lấy muỗng chia đồ ăn ra hai phần vì ban đầu anh chỉ gọi có một phần nên không có bát nên anh đã để phần cơm của mình trên nắp đậy cơm phần còn lại để ở bát cho cậu.
-" sao những lần trước tôi đặt lại không thấy cậu giao. "
-" các anh chị ở quán tan làm rồi nên tôi giao thay. "
-" ò. "
Thấy cậu không ăn anh đút đồ ăn đến trước mặt cậu. Ban đầu cậu lắc đầu nhưng thấy anh kiên quyết nên cậu cũng ăn vì cậu cũng đang đói. Rồi cả hai vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn xong cậu cảm ơn anh rồi ra về. Anh nhìn theo bóng lưng cậu anh mĩm cười. Anh đã tìm thấy cậu sau nhiều năm không liên lạc. Cậu nếu biết người cứu mạng mình là Gemini người bạn cưng chiều mình khi bé sẽ rất vui mừng. Khi cậu nhập viện lần trước anh đã nghe thấy tên cậu anh chợt hẫng đi. Anh đã nhờ bạn của mình tìm hiểu cậu và biết cậu đang là học sinh trung học gia đình khó khăn. Cùng với lời của y tá trong bệnh viện là cậu đã làm rất nhiều công việc trong ngày. Khi đến nhà cậu anh khẳng định đây là Fourth người anh luôn quan tâm chăm sóc nhưng không thể cùng nhau lớn lên. Khi biết cậu là bạn nhỏ khi bé của mình anh đã rung động dù ở thời điểm nào là cậu anh sẽ luôn rung động với cậu. Không muốn cậu phải làm nhiều công việc như vậy anh đã nói với các quán cậu làm cho cậu nghỉ việc và anh sẽ trả tiền cho họ. Sau đó dán tờ giấy tuyển nhân viên trước nhà cậu vì anh biết chắc chắn cậu sẽ đăng ký. Vậy nên khi cậu ở công ty anh đã không mấy bất ngờ. Nói về anh thì dù cùng tuổi với cậu nhưng anh đã ra nước ngoài từ bé và học hỏi được nhiều kinh nghiệm cùng với khả năng học tập thiên phú vốn có anh đã tốt nghiệp. Nhanh chóng ba mẹ đã đưa anh về nước để quản lí công ty của gia đình. Gặp lại cậu anh đã hứa sẽ bảo vệ cậu theo cách tốt nhất không để cậu phải chịu thiệt thòi nữa. Anh thật sự rất muốn bên cạnh người này dù là quá khứ hay hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com