Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Đêm xuống tĩnh lặng, từng cơn đau rấm rứt khiến Nhật Tư trở mình mãi không yên.

Đến khi ánh trăng đã treo vời vợi trên mái ngói, hơi thở của cậu mới dần lắng lại, kéo giấc ngủ về cơn mơ chập chờn.

Trong mơ, sân nhà cũ hiện ra, khoảng đất rộng thoảng mùi đất ẩm và lá khô. Dưới ánh chiều vàng nhạt, Nhật Nguyệt ngồi xổm tay cầm một nhành cây nhỏ, tỉ mỉ vạch từng nét xuống mặt đất.

Từng đường mảnh mai và mềm mại như sợi tơ, chẳng mấy chốc đã hiện ra một nhánh liễu nghiêng mình, lá rũ dài sống động đến mức như chỉ cần một làn gió thoảng qua, cả cành cây sẽ khẽ lay động.

Nhật Tư khi ấy bảy tuổi, gò má cậu còn tròn non, hai bàn tay lấm lem cát đất. Cậu chống cằm ngồi bên cạnh, đôi mắt đen lay láy dõi theo từng nét vẽ của chị, vừa chăm chú vừa ẩn chứa tia nghịch ngợm khó kìm.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, khóe miệng cậu bỗng cong lên, bàn tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn đưa nhánh cây quệt xuống mặt đất, loang loáng vài đường, một hình dáng vụng về hiện ra.

Là một con bọ ngựa có đôi càng vươn cao, dáng điệu kiêu ngạo, như thể sẵn sàng nhảy lên cành liễu mà chị cậu vừa vẽ.

Nhật Nguyệt nghiêng đầu nhìn, khẽ chau mày nhưng môi lại lấp lánh nụ cười, vừa tò mò vừa buồn cười hỏi:

"Em vẽ cái gì thế ?"

Nhật Tư hớn hở đáp, đôi mắt sáng quắc như ánh sao:

"Em vẽ con bọ ngựa đậu lên cành liễu của chị... để ăn sạch hết lá cây."

Nhật Nguyệt nhìn nét mặt tinh nghịch của em trai, chỉ biết bật cười bất lực. Chị vươn tay, đầu ngón tay mềm khẽ chạm vào trán cậu gõ nhẹ một cái, như vừa trách vừa yêu. Giọng nói chị vang lên dịu dàng:

"Em đúng là nghịch ngợm... không biết sau này sẽ thành tai họa cho ai nữa."

Nhật Tư lúc ấy chẳng hiểu ẩn ý, đôi mắt cậu sáng bừng, hồn nhiên tưởng rằng chị đang khen mình. Cậu nhoẻn miệng cười, nụ cười trong veo như nắng mai, làn gió nhẹ khẽ thổi cuốn theo vài sợi tóc đen mềm mại của cậu, khiến nụ cười ấy càng thêm rạng rỡ.

Tiếng cười giòn tan của cậu vang khắp khoảng sân, hòa vào ánh nắng chiều, khiến hình ảnh ấy như được đóng khung lại, vừa hồn nhiên vừa tinh nghịch mà ấm áp đến xót xa.

...

Sáng sớm, Song Nhật như vừa bừng tỉnh từ một cơn ác mộng, toàn thân gã như bốc lên hơi nóng. Ngồi đối diện bà hai, mặt gã hằn rõ uất hận, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Gã liên tục gào bảo quản gia Minh phải mang Nhật Tư ra đánh gãy chân, rồi quẳng ra ngoài đường cho làm ăn mày.

Bà hai ngồi tựa lưng, chậm rãi phe phẩy chiếc quạt tre, giọng thản nhiên:

"Hôm qua đã đánh một trận, lại còn phạt cả tháng tiền công, con còn đòi gì nữa ?"

Lời bà vừa dứt, Song Nhật liền bật dậy, tiếng quát lớn vang dội khắp nội viện, phá tan bầu không khí vốn tôn nghiêm. Gã nghiến răng, giọng hằn học:

"Nếu Trương gia không phạt, thì tự con sẽ ra tay! Hôm qua nó khiến con mất hết mặt mũi, thì đừng hòng!"

Bà hai khẽ ngước nhìn, ánh mắt có phần bất lực, khóe môi gợn lên nét mệt mỏi. Bà chậm rãi khuyên, giọng đều đều như muốn thử thách:

"Giờ nó theo anh hai con hầu hạ rồi. Có gan thì đến mà đánh."

Nghe đến đó, đáy mắt Song Nhật thoáng hiện chút xao động, sự hận thù như bị gió cuốn bay đi. Gã khựng lại, rồi như gạt phăng chuyện Nhật Tư, hạ giọng ánh nhìn u ám nói:

"Mẹ, con cũng muốn có một người hầu hạ như anh hai, mẹ cho con chọn được không ?"

Bàn tay bà hai dừng lại, chiếc quạt khép chặt giữa không trung. Đôi mắt bà khẽ nheo sâu thẳm khó lường, hương trầm dìu dịu lan tỏa khắp nội viện.

Song Nhật hạ thấp giọng nhưng ánh mắt lóe lên sự tham lam:

"Mẹ gọi Phú Thắng hầu hạ cho con đi."

Tiếng gió trong nội viện dường như lặng đi. Chiếc quạt khép lại trong tay bà với tiếng "phập" khô khốc, đôi mắt bà nhíu hẳn, giọng gằn xuống, sắc bén như dao cắt:

"Không được!"

Khoảnh khắc ấy, không gian như đông cứng. Ánh nhìn bà hai phủ xuống nặng nề, khiến Song Nhật trong thoáng chốc phải rụt cổ lại. Hương trầm vẫn len nhẹ trong không khí, nhưng mùi vị dường như trở nên ngột ngạt, như có bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng.

Song Nhật nghiến răng, nhưng trước uy thế của bà, gã không dám bật thêm lời nào.

Bà hai đặt cây quạt tre xuống bàn, âm thanh gọn gàng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Giọng bà chậm rãi:

"Con đã hai mươi lăm tuổi, chẳng lẽ định ăn chơi mãi sao ? Ngày mai, mẹ đích thân đến Đỗ gia, hỏi gả con gái họ cho con."

Song Nhật lập tức gắt lên, đôi mắt đỏ ngầu:

"Con không cần! Con không muốn cưới!"

"Im miệng!" bà hai quát, tay nắm chặt cây quạt, ánh mắt hằn rõ uy nghiêm. "Con là con trai Trương gia, phải gánh lấy trách nhiệm của mình, không được tùy hứng nữa!"

Song Nhật hất vạt áo, nghiến răng nghiến lợi, ném lại một câu đầy phẫn uất:

"Con thà chết cũng không cưới! Đừng bao giờ mơ điều đó!"

"Hỗn xược!" bà hai gằn giọng, khuôn mặt thoáng biến sắc. "Mẹ là mẹ con, mọi điều mẹ làm đều là vì tương lai của con!"

"Vì con?" gã hét lên, mắt long sòng sọc. "Hay là vì cái thể diện hão huyền của Trương gia ?"

Nói xong, gã quay phắt người, tiếng bước chân đập mạnh xuống nền gạch bỏ mặc bà hai ngồi lại, ánh mắt bà vừa giận dữ vừa bất lực.

Trong khoảnh khắc, cả nội viện như nổ tung bởi tiếng quát mắng. Trầm hương vẫn tỏa ra dìu dịu, nhưng thay vì an hòa, nó trở thành mùi khói ngột ngạt, phủ kín bầu không khí đến nghẹt thở.

...

Nhật Tư đã chỉnh tề từ đầu đến chân, quần áo gọn ghẽ. Trên tay cậu nâng khay bạc, bên trên là đĩa đồ ngọt bày biện ngay ngắn và một tách cà phê còn tỏa khói thơm ngát.

Cậu bước dọc theo hành lang lát gạch, ánh sáng ban mai rọi qua những khung cửa gỗ hắt xuống in thành những vệt dài xen kẽ sáng tối. Tiếng bước chân khẽ khàng của cậu hòa cùng mùi cà phê lan tỏa, tạo nên cảm giác yên tĩnh mà dè dặt.

Đến trước cửa phòng của cậu hai Trương, Nhật Tư dừng lại, khẽ hít một hơi rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Âm thanh rất nhỏ, như sợ làm phiền đến không khí bên trong.

Chỉ khi nghe thấy giọng Song Tử trầm tĩnh vọng ra: "Vào đi."

Song Tử đang ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt vẫn còn dán vào xấp thư từ nhưng khóe môi khẽ động.

Hắn ngẩng đầu lên, ánh nhìn lướt qua Nhật Tư đang đứng bên cạnh. Trong thoáng chốc, đáy mắt hắn dịu xuống, như mặt hồ gợn sóng.

Hắn nghiêng người một chút, giọng nói của hắn vang lên trầm thấp, mang theo sự quan tâm kín đáo:

"Vết thương của em đã đỡ hơn chưa?"

Âm thanh ấy nhẹ đến mức gần như hòa lẫn với mùi cà phê còn tỏa khói.

Nghe câu hỏi ấy, Nhật Tư khẽ khựng lại. Đôi bàn tay đang đặt khay bánh lên bàn cũng bất giác siết chặt. Cậu cúi thấp đầu, mái tóc đen rũ xuống che khuất nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi tai đỏ hồng.

"Dạ... cũng đỡ nhiều rồi, cậu hai."

Giọng cậu nhỏ và run nhẹ, như sợ nếu nói lớn hơn sẽ làm vỡ nát cái không khí bình yên mong manh này.

Mùi cà phê nóng hổi vẫn quẩn quanh, hòa cùng mùi trầm hương thoang thoảng từ giá gỗ ở góc phòng. Trong khoảnh khắc, Nhật Tư có cảm giác như hơi ấm từ tách cà phê kia không chỉ lan tỏa vào không gian, mà còn len lỏi vào tận lồng ngực cậu, khiến nhịp tim bỗng gấp gáp một cách khó hiểu.

Song Tử đặt bút xuống, ngước mắt nhìn Nhật Tư. Nụ cười trên môi anh khẽ tắt, thay bằng vẻ điềm tĩnh pha chút uy nghiêm.

"Nhật Tư." hắn nói, giọng trầm thấp mà chậm rãi "hiện giờ em theo tôi hầu hạ. Làm chuyện gì cũng phải nói qua với tôi, đừng tùy hứng. Nếu em lại gây họa, người ngoài chẳng trách em... mà cười rằng tôi không biết dạy hạ nhân."

Nhật Tư cúi đầu thật thấp, câu nói ấy như một sợi dây trói buộc, siết chặt lồng ngực cậu, để lại vừa hổ thẹn vừa lo sợ.

"Dạ... em biết rồi, cậu hai." giọng cậu nhỏ đến mức như tan biến trong không khí.

Song Tử nhìn cậu một hồi lâu. Trong đáy mắt đen sẫm của hắn thoáng qua chút dịu dàng mơ hồ, nhanh như gió thoảng.

Ánh nhìn ấy không còn lạnh lùng như lúc nãy, mà tựa như một lớp chăn mỏng, vừa che chở vừa kiềm giữ. Hắn chỉ gật đầu như cho phép, đồng thời cũng ngầm thừa nhận cậu đã được đặt dưới sự bảo hộ của cậu hai Trương.

Ánh sáng ngoài song cửa chiếu vào, phủ lên vai Nhật Tư một lớp sáng mỏng, khiến dáng đứng của cậu càng nhỏ bé, mà trong ánh mắt Song Tử, lại như một thứ gì đó cần được giữ chặt trong tay.

Thả tiểu tai hoạ ra lại không mai cho người khác, hắn nên cẩn thận để mắt đến cậu hơn.

Bụng Nhật Tư vốn rỗng từ sớm, nay đứng trong căn phòng yên tĩnh của cậu hai thì bỗng "ọc... ọc..." kêu vang, nghe rõ đến mức chính cậu cũng muốn độn thổ. Đôi tai cậu đỏ lên, vội cúi gằm mặt xuống như sợ bị bắt lỗi.

Song Tử trái lại chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt liếc qua như cố tình kéo dài giây phút bối rối ấy. Rồi khóe môi hắn cong lên, nụ cười như cắt gọn không khí căng thẳng.

"Em ăn đi." giọng hắn đều đều nhưng lẩn khuất một tia trêu chọc.

Nhật Tư giật mình ngẩng lên, đôi mắt đen mở to, lấp lánh như vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu.

"Con không dám... đó là phần của cậu hai."  cậu lí nhí đáp, tay vẫn chắp trước bụng nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn sang khay bánh.

Song Tử ngả người dựa lưng vào ghế, chậm rãi gõ đầu ngón tay lên bàn, chẳng nói gì thêm. Chính sự im lặng đó lại giống như một sự cho phép ngầm.

Nhật Tư nuốt khan một ngụm nước bọt, cuối cùng không thắng nổi cái đói đang quặn lên từng cơn, cậu đưa tay ăn một chiếc bánh nhỏ.

Chiếc bánh mềm ngọt vừa chạm lưỡi, đôi mắt cậu liền sáng bừng, hàng mi khẽ run lên như đang thưởng thức món ngon nhất đời. Chỉ định ăn một cái cho đỡ ngượng, nhưng miếng thứ hai, rồi thứ ba, đến khi nhìn lại, khay bánh vốn đầy nay chỉ còn ít vụn vương vãi.

Song Tử vẫn ngồi đó, mắt dõi theo từng động tác vụng về mà thành thật của cậu. Hắn chẳng hề trách, ngược lại, ánh nhìn càng sâu thêm như thấy thú vị với sự ngây ngô ấy.

Ăn xong, Nhật Tư vươn tay với tách cà phê còn bốc khói của Song Tử.

Chẳng đợi cho mình kịp suy nghĩ, cậu hớp một ngụm. Vị đắng xộc lên đầu lưỡi khiến mặt cậu nhăn mặt, nhưng rồi lại uống thêm một ngụm nữa, như thể muốn kiểm chứng cho chắc. Đến khi cái tách trống rỗng, cậu đặt mạnh xuống bàn, thở phào một cái, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào hắn, cười tươi:

"Cà phê của cậu hai đắng quá!"

Lời nói hồn nhiên ấy rơi xuống, càng làm nét mặt Song Tử mềm ra. Hắn hơi cúi đầu ánh mắt như mang một ý cười phảng phất vẻ khó đoán, vừa bất lực, vừa có chút cưng chiều chỉ xuất hiện khi hắn đối diện với Nhật Tư.

Hắn nhận ra, tiểu tai hoạ này còn rất tuỳ hứng, lời hắn vừa nói vào tai này ra tai kia chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com