Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Song Tử bật cười. Hắn không đáp ngay, chỉ đưa tay với lấy chiếc khăn lụa trên bàn, rồi cúi người về phía cậu. Động tác chậm rãi nhẹ nhàng, như thể không muốn dọa chú cún nhỏ đang ngồi trước mặt.

"Còn dám chê cà phê của tôi." giọng hắn trầm thấp, vừa trách khẽ, vừa ẩn chứa một tia dịu dàng.

Đầu ngón tay Song Tử thoáng chạm qua gương mặt cậu khi gạt đi vụn bánh, khiến Nhật Tư hơi sững người. Đôi mắt đen tròn chớp chớp, vừa bối rối vừa tò mò, giống hệt một chú cún con bị phát hiện đang làm trò nghịch ngợm.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Song Tử sâu như nước, nhưng lại phủ lên một tầng ý vị ấm áp. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi lại.

Nhật Tư ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, đột nhiên tim cậu không hiểu vì sao lại liên tục đập mạnh, cậu có cảm giác rất lạ nhưng chẳng biết phải miêu tả thế nào.

Nhật Tư ngồi đó, sau khi bị lau sạch vụn bánh liền cảm thấy có chút mất tự nhiên. Để tránh ánh mắt của Song Tử, cậu bắt đầu đảo mắt quanh phòng, nhìn ngắm kệ sách xếp thẳng tắp, cây bút đặt ngay ngắn trên bàn, chuyển sang bình hương trầm còn nghi ngút khói. Thế giới của cậu hai nghiêm cẩn và trật tự đến mức khiến người ta lúng túng, nhất là đối với một kẻ nghịch phá như cậu.

Song Tử chẳng buồn để tâm đến trò tránh né vụng về ấy, hắn cúi đầu lật từng trang tài liệu, bút tích gọn gàng, ghi chép cẩn thận từng con số, từng hàng chữ. Sự điềm tĩnh ấy ngược hẳn với ánh mắt liếc trộm của tiểu tai hoạ đứng ngồi không yên.

Thời gian trôi qua như mất đi nữa ngày, gian phòng lặng im chỉ còn tiếng giấy sột soạt. Đến khi Song Tử ngẩng lên, cảnh tượng trước mắt khiến hắn khẽ dừng bút.

Nhật Tư kẻ vốn luôn ồn ào, động đâu phá đó giờ lại ngang nhiên chiếm giường hắn, cuộn mình ngủ say như một chú mèo nhỏ.

Đôi má cậu phập phồng theo từng nhịp thở, lồng ngực khẽ nâng hạ, gương mặt non nớt an tĩnh đến lạ. Ánh nắng mỏng xuyên qua song cửa chiếu xuống, hắt lên đường nét mềm mại một màu vàng dịu.

Hoàn toàn khác với "tiểu tai họa" lúc tỉnh, ở đây chỉ còn lại một Nhật Tư yên lành như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn gì liên quan đến cậu.

Song Tử lặng lẽ ngồi nhìn. Trong đáy mắt hắn thoáng chút bất lực, lại ẩn một tia dung túng chẳng muốn để ai hay.

Hắn chẳng hiểu vì sao Nhật Tư lại có thể làm hắn xao động.

Song Tử khép tập tài liệu lại, tháo kính xuống đặt trên bàn, bước chân hắn vang khẽ trên mặt sàn gỗ, từng nhịp nhẹ nhàng, như thể không muốn làm kinh động đến giấc ngủ của Nhật Tư.

Hắn dừng lại bên mép giường, hơi cúi người xuống. Trong ánh sáng nhạt, đôi lông mày của Nhật Tư cong cong, gương mặt thư thái, hồn nhiên đến mức khiến người ta khó tin đây là "tiểu tai họa" vừa bị đánh mười roi vì dám doạ rắn cậu ba Trương gia.

Hơi thở cậu đều đặn, đôi má phập phồng theo từng nhịp thở, tóc đen tán loạn phủ lên gối, một vài sợi còn dính ngang sống mũi.

Song Tử im lặng nhìn một thoáng, rồi chậm rãi vươn tay kéo tấm mền phủ cao lên cho cậu. Động tác của hắn thận trọng đến mức giống như đang che chở một vật nhỏ mong manh.

Khi hắn đứng thẳng dậy, định quay người sang kéo rèm cửa để nắng không hắt vào, thì phía sau vang lên tiếng sột soạt.

Nhật Tư đang ngủ bất ngờ nhíu mày, chân khẽ động rồi bất thình lình đạp mạnh khiến tấm mền vừa được đắp bay hẳn xuống cuối giường.

Song Tử khựng lại, ngoái đầu nhìn, khóe môi hắn không kìm được mà cong lên. Trước mắt Song Tử, cậu nhóc vẫn nhắm nghiền mắt, tay chân quơ quào chiếm chỗ như một chú mèo con nghịch ngợm, hoàn toàn không biết mình vừa phá hỏng sự chu đáo của người khác.

Trong thoáng chốc, ánh nhìn của Song Tử phảng phất chút bất lực, nhưng nhanh chóng lắng xuống, chỉ còn lại sự dịu dàng khó giấu.

Nhật Tư đúng là con nít, trẻ con nên không biết gì.

Song Tử xoay người, bước chậm rãi đến bên khung cửa. Ánh nắng sớm ngoài kia len lỏi qua từng kẽ lá, hắt vào căn phòng thứ ánh sáng vàng nhạt, ấm áp nhưng lại làm đôi mắt kẻ đang ngủ cau lại.

Hắn đưa tay kéo tấm rèm lụa xuống, động tác chậm rãi tiếng vải sột soạt vang khẽ. Bóng sáng lập tức dịu đi, chỉ còn lại một khoảng tĩnh lặng êm đềm trong phòng.

Khi quay đầu lại, Song Tử thoáng sững. Trên giường, gương mặt áp sát vải mềm, dáng vẻ an tĩnh đến mức khiến căn phòng như lùi lại một nhịp thở.

Trong mắt hắn, ánh nhìn trầm tĩnh lại càng sâu thêm, như muốn khóa chặt hình ảnh ấy vào đáy lòng mình.

Hắn đứng lặng một lúc trước cửa sổ, bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của tấm rèm vừa buông xuống.

Đúng là tiểu tai hoạ, hắn nghĩ thầm, ánh mắt chùng xuống. Đến cả trong mơ cậu cũng không chịu để yên. Rốt cuộc phải nên dạy dỗ Nhật Tư thế nào hắn còn chưa nghĩ ra được.

Trong giây phút ấy, Song Tử bỗng bật cười khẽ, tiếng cười mơ hồ như tan ra trong hương trầm thoang thoảng của căn phòng. Nhưng rồi, nụ cười ấy cũng dần lắng xuống, để lại một tia dịu dàng lướt qua.

Hắn xoay người trở lại bàn, tiếp tục lật tài liệu, song đôi mắt thỉnh thoảng vẫn dừng lại nơi góc giường của Nhật Tư đang cuộn mình ngủ yên, như thể chẳng có gì trên đời này đủ sức làm phiền đến cậu.

Nhật Tư ngủ say đến mức chẳng hay trời đã trôi qua bao lâu. Cái nệm dưới lưng quá êm, mùi hương nhè nhẹ vương trên gối cũng khiến cậu quên mất đây là chỗ của ai. Chỉ định ngả lưng một chốc, vậy mà rốt cuộc lại duỗi thẳng chân ngủ ngon lành đến tận giờ.

Khi lim dim mở mắt, cậu ngơ ngác xoay đầu sang một bên. Trong ánh sáng mờ mờ, bóng người đàn ông ngồi ở bàn làm việc đập vào mắt cậu. Ngọn đèn đã được vặn nhỏ, để ánh sáng chỉ gom trọn trong một vệt vàng loang loáng rọi xuống mặt bàn.

Song Tử ngồi yên, tay cầm bút, đôi vai vững chãi. Ánh sáng ấy khắc lên gương mặt hắn thêm phần nghiêm nghị, từng đường nét sáng tối rõ ràng.

Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mày khẽ cau lại như vừa bắt gặp điều gì không vừa ý. Sự tập trung ấy khiến cả căn phòng ngập trong không khí trang trọng.

Nhật Tư nhìn lén một lúc, trái tim bỗng đập thình thịch. Chỉ đến khi ý thức dồn về cậu mới giật mình nhớ ra bản thân vừa phạm trọng tội ngang nhiên nằm ngủ trên giường cậu hai. Nếu bị phát hiện, e rằng có mười mạng cũng không đủ đền.

Toàn thân cậu lập tức căng thẳng. Vội vàng chống tay rời khỏi giường, động tác lại lóng ngóng, hấp tấp. Đôi chân run run như không chịu nghe lời, vấp ngay phải tấm mền còn vắt ngang mép giường. Trong tích tắc, Nhật Tư ngả nhào xuống nền gạch lạnh buốt, tiếng động vang lên rõ rệt trong khoảng không tĩnh lặng.

Cả người cậu đau ê ẩm, dáng vẻ lúc này chẳng khác nào một con mèo nhỏ vụng về bị bắt quả tang đang trèo nhầm chỗ.

Tiếng "bịch" vang lên khiến bút trong tay Song Tử khựng lại. hắn ngẩng đầu, ánh mắt từ mặt giấy chuyển sang hình dáng đang quỳ gối dưới nền gạch.

Nhật Tư ôm lấy đầu gối, khuôn mặt méo xệch vì đau, đôi mắt mở to, chớp lia lịa như tìm cách bào chữa. Bộ dạng lóng ngóng, y phục xộc xệch càng khiến cậu giống hệt một kẻ ăn vụng vừa bị bắt quả tang.

Song Tử ngồi yên trong thoáng chốc, đôi mắt sâu thẳm như phủ thêm một tầng uy nghiêm lạnh lẽo. Đến cả ánh đèn vàng cũng không làm dịu được khí thế ấy. Nhật Tư thoáng run lên, lắp bắp:

"Ủa... cậu hai còn làm việc ạ ? cậu hai... có muốn con đấm lưng cho hông ?"

Sự sợ hãi hiện rõ trong giọng nói, nhưng cậu vẫn cố nhìn lên, mong tìm được một tia nhân nhượng trong đôi mắt kia.

Song Tử khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhấc lên một đường cong, hắn đặt bút xuống bàn, chậm rãi đứng dậy, từng bước vang rõ trên nền gạch:

"Thay áo giúp tôi, chúng ta ra ngoài một lát."

Nhật Tư thoáng khựng lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu ngước nhìn gương mặt điềm nhiên của anh, lòng vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm. Không bị trách phạt sao ? Không một lời nặng nề nào sao ?

Cậu nuốt khan, vội vã đứng dậy, Nhật Tư rụt rè bước tới, tay hơi run khi chạm vào vạt áo ngoài của Song Tử. Cậu cúi đầu, chậm chạp tháo từng khuy áo, mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ người hắn khiến trái tim cậu như rối tung.

Đôi mắt vô thức ngước lên, nhưng vừa chạm phải xương quai hàm cứng rắn dưới ánh đèn thì vội vàng cụp xuống, che đi sự bối rối.

Lúc thay áo, những ngón tay nhỏ thỉnh thoảng khựng lại, còn lóng ngóng vướng vào nếp vải. Trong đôi mắt cậu, vài tia mờ mịt hiện rõ vừa sợ phạm sai, vừa chẳng hiểu tại sao lại thấy lồng ngực mình căng thẳng đến vậy.

Song Tử vẫn đứng thẳng, lưng hắn vững chãi, ánh mắt ung dung như chẳng để tâm đến sự vụng về ấy. Hắn để mặc cho cậu làm, thỉnh thoảng ánh mắt liếc qua mang theo một tia khó đoán, vừa lạnh nhạt lại vừa như đang quan sát.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức khi Song Tử cúi đầu chỉnh lại cà vạt, hơi thở trầm ổn của hắn khẽ lướt qua gò má Nhật Tư. Cậu bối rối, ánh mắt vô thức trượt xuống theo đường cổ áo sơ mi vừa mở ra, nơi xương quai xanh mạnh mẽ nổi lên.

Bờ vai rộng vững chãi hiện rõ trong tầm mắt khiến cổ họng Nhật Tư bất giác khô khan. Một thoáng ngây người khiến cậu giật mình, bởi từ trước đến nay, ngay cả khi cùng Phú Thắng tắm ở bờ suối, thân thể hai người trần trụi dưới nắng chiều, cậu cũng chưa từng có cảm giác rối loạn thế này.

Song Tử vẫn bình thản, gương mặt anh gần kề, đôi tay thon dài chỉnh cho cà vạt ngay ngắn. Tựa như toàn bộ sự vụng về và xao động của Nhật Tư đều không lọt vào mắt hắn.

Song Tử khẽ nhìn cậu một cái, giọng đều đều:

"Ra ngoài thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com