Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Nhật Tư bước theo sau, lòng nặng trĩu bởi nỗi lo mình đã phạm phải tội lớn. Cậu cắn môi, giọng lí nhí như muỗi kêu:

"Cậu hai... không giận... khi con tự ý ngủ trên giường của cậu hai sao ?"

Song Tử không quay lại ngay, bước chân hắn vẫn đều đều, tiếng giày da nện xuống nền gạch rỏ ràng từng nhịp. Giọng hắn vang lên vững chãi như một nhát bút mực in vào trang giấy:

"Chắc tối qua em đau nên ngủ không ngon giấc. Sáng ra còn phải chạy đến phòng tôi... tôi không trách."

Nhật Tư ngẩng phắt lên, mắt cậu mở to. Lời nói kia nhẹ bẫng nhưng lại như một dòng suối ấm len qua trái tim cậu, cuốn trôi hết thảy nỗi sợ hãi từ trước. Cảm giác ấy dâng lên, nóng ran trong lồng ngực, lan ra tận chót ngón tay, khiến bước chân cậu lỡ nhịp.

Cậu cúi gằm mặt, cố giấu đi đôi má đỏ bừng. Nhưng khoảnh khắc đó, trái tim cậu lại rộn ràng như có vô số con bướm vừa vỗ cánh trong lồng ngực.

Tại sao chỉ một câu nói nhẹ nhàng của hắn, cũng đủ khiến cậu ấm áp đến vậy ?

Song Tử chợt ngoái đầu lại, ánh mắt hắn lướt ngang qua, bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên. Ánh dương đổ xuống, in bóng hắn dài trên nền gạch, vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng.

Khoảnh khắc ấy, Nhật Tư ngỡ như mình không còn đang đi trong nội viện của Trương gia, mà lạc vào một giấc mơ.

Cậu vội quay mặt sang hướng khác, trái tim đập loạn nhịp hơi thở gấp gáp như đang cố che giấu một bí mật lớn mà ngay cả bản thân cũng chưa thể hiểu hết.

Song Tử ngoái đầu lại, ánh mắt lướt qua gương mặt đang đỏ bừng của Nhật Tư, nơi hàng mi run run chẳng khác nào gợn sóng nhỏ chạm khẽ vào mắt hắn. Song Tử không nói gì, chỉ khẽ cong môi, rồi dời mắt xuống nền gạch sáng bóng dưới chân.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi phủ Trương gia, lao ra con phố rộng rãi nơi thành thị xa hoa. Nhật Tư ngồi bên cửa sổ, đôi mắt tròn xoe, hiếu kỳ dõi theo từng mái ngói, từng dãy phố nối nhau ngoài kia.

Song Tử chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ đưa tay nhấn nút hạ kính. Gió chiều ùa vào, mang theo hương bụi phố mờ nhạt, làm mái tóc đen mềm của Nhật Tư rối tung lên, từng sợi phấp phới trong không khí.

Nhật Tư lập tức thò cái đầu nhỏ ra ngoài, như chú chim non háo hức muốn khám phá thế giới. Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười sáng rỡ, ánh mắt phản chiếu đủ thứ sắc màu từ phố phường xa lạ.

Đột nhiên, một lực tay chắc chắn kéo cậu vào trong. Song Tử nghiêng đầu, gương mặt hắn nghiêm nghị, giọng nói thấp đi ngắn gọn nhưng dứt khoát:

"Cẩn thận."

Nhật Tư khựng người, đôi mắt chớp chớp, rồi ngoan ngoãn gật đầu. Cậu thu mình ngồi ngay ngắn, nhưng khóe môi vẫn không che nổi nụ cười nhỏ, hệt như trong lòng đang giấu một viên kẹo ngọt.

Song Tử liếc sang, thấy dáng vẻ kia mà bất giác thở nhẹ. Trong mắt hắn, cậu đúng thật là một tai họa nhỏ, chỉ một khoảnh khắc đã khiến bầu không khí nặng nề trở nên nhẹ đi, đến cả chính hắn cũng không nhận ra mình vừa nới lỏng lúc nào.

Ánh hoàng hôn phản chiếu lên ô cửa kính, in song song hai gương mặt, một trầm tĩnh nghiêm nghị, một ngây thơ rạng rỡ. Bóng họ lẫn vào nhau, rung rinh theo từng nhịp xe, tựa như hai đường nét đối lập lại được số phận khéo léo ghép lại trong cùng một khung hình.

Xe dừng lại trước một cửa tiệm lớn, bảng hiệu bằng gỗ lim chạm khắc tinh vi treo sừng sững ngay mặt phố. Nhật Tư thoáng ngơ ngác, vội vàng lóng ngóng bước xuống, đi sát sau lưng Song Tử.

Vừa đặt chân vào trong, cậu đã không khỏi tròn mắt. Không gian bên trong sáng rực, ánh đèn hắt xuống làm nổi bật vô số tượng ngọc trưng bày trên kệ gỗ bóng loáng.

Mỗi pho tượng đều được gọt giũa tinh xảo, nét chạm mềm mại đến mức tưởng như chỉ cần khẽ chạm, hơi thở cũng sẽ lay động theo từng đường cong trên đó.

Nhật Tư tò mò len lén đưa mắt nhìn, bước chân chậm lại như bị hút hồn bởi ánh sáng từ những khối ngọc trong suốt. Cậu chưa từng thấy nhiều vật trân quý như thế, mỗi món đều tỏa ra khí chất lạnh mát, phản chiếu từng dải sáng rực rỡ.

Khách quan ra vào tấp nập, đủ hạng người, thương nhân áo gấm, phu nhân tay đeo vòng ngọc, kẻ hầu cận lăng xăng theo sau. Tiếng bàn tán, ngợi khen lẫn cả tiếng trả giá vang đều trong gian phòng.

Nhật Tư lóng ngóng đi theo dòng khách, ánh mắt lấp lánh dừng lại trước một pho tượng ngọc Quan Âm trong suốt. Cậu tò mò ghé sát mặt vào tủ kính, miệng há ra khe khẽ như muốn nhìn thật kỹ từng chi tiết tinh xảo trên đó.

Bất ngờ, một bàn tay thô bạo từ phía sau kéo cậu ra, kèm theo tiếng quát nặng nề:

"Đừng có lại gần! Đồ quý giá như thế mà cũng dám ghé mồm thở vào ?"

Nhật Tư giật mình, cả người rụt lại như chú mèo nhỏ bị dọa sợ, đôi mắt tròn xoe chớp liên hồi. Cậu luống cuống lùi một bước, mặt đỏ lên vì xấu hổ giữa đám đông.

Nhật Tư ấp úng: "Tôi... xin lỗi."

Tiếng động ấy lọt đến tai Song Tử. Hắn dừng bút, ngẩng lên khỏi cuốn sổ đang ghi chép những con số khô khan. Đôi lông mày vốn trầm tĩnh nay khẽ cau lại, ánh mắt nghiêm nghị quét đến chỗ ồn ào.

Ông chủ tưởng rằng bản thân đã làm gì sai, nên nuốt khan một cái, khẽ hỏi:

"Cậu hai có chỗ nào không vừa ý ạ ?"

Giọng trầm thấp mà đều đặn, từng chữ như mang theo sự lạnh lẽo:

"Nhóc đó thích xem ngọc... Ông cho người dẫn nó đến mấy bức tượng ngọc to hơn phía sau đi."

Chủ tiệm thoáng ngập ngừng, khó hiểu nhìn Nhật Tư rồi lại nhìn Song Tử. Trong lòng ông vốn muốn nói, dù gì cũng chỉ là một hạ nhân, sao có thể để lại gần những món trân bảo chỉ dành cho khách quý.

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Song Tử, toàn thân ông như bị ghim chặt, lời chưa kịp ra đã nghẹn lại.

Ông đành nuốt xuống, cúi đầu vội sai người dẫn Nhật Tư như thể tiếp đãi một vị khách đặc biệt. Những kẻ xung quanh cũng liếc nhìn, trong mắt thấp thoáng ngạc nhiên lẫn e dè.

Nhật Tư thì vẫn ngơ ngác, đôi má còn hơi ửng đỏ, không dám tin bản thân vừa thoát khỏi một trận rầy la, lại còn được đưa đến ngắm nhìn những pho tượng đắt giá phía sau.

Nhật Tư rụt rè đi theo người hầu trong tiệm, từng bước nhỏ như dẫm lên mây. Trái tim cậu vẫn đập thình thịch, bàn tay siết chặt vạt áo trước ngực.

Cậu không dám ngẩng đầu, sợ bắt gặp ánh mắt ai đó dò xét, nhưng trong đáy lòng lại không ngăn được một cảm giác vừa ngọt vừa lạ.

Đến chỗ những pho tượng ngọc lớn, ánh sáng đèn hắt xuống làm bề mặt ngọc phản chiếu thứ sắc trong veo như nước mùa thu. Nhật Tư ngẩn ngơ, nhưng đôi mắt đen nhánh không phải dừng lâu trên ngọc mà lại lén lút quay về phía sau.

Ở khoảng cách không xa, Song Tử đã ngồi trở lại bàn gỗ trầm, thân hình thẳng tắp trong bộ âu phục chỉnh tề. Ngón tay hắn cầm bút lướt trên mặt giấy, đường nét chuyên chú trầm tĩnh như thể vừa rồi chẳng hề xảy ra chuyện gì. Ánh đèn vàng rọi xuống, vẽ nên một đường sáng mềm mại trên sống mũi cao thẳng của hắn.

Nhật Tư chớp mắt, ngực cậu bỗng dâng lên một luồng ấm nóng khó gọi. Cậu cúi đầu thật nhanh, giả vờ chăm chú vào pho tượng trước mặt để giấu đi đôi tai đang đỏ ửng.

Trong thâm tâm, cậu thầm thì:

"Cậu hai... thật sự không trách mình..."

Khoảnh khắc ấy, những lời quát tháo ban nãy tan biến như chưa từng tồn tại.
Cảm giác hiện tại trong cậu tựa cái bánh ngọt mà cậu hai ban cho hay chiếc giường mềm mại khiến cậu say giấc.

Xem chán chê, Nhật Tư mới hít một hơi thật sâu, khẽ xoay người, từng bước rụt rè rời khỏi gian trưng bày. Trong lòng vẫn còn vương chút háo hức, ánh mắt lấp lánh như chưa muốn rời bỏ những pho tượng tinh xảo ấy.

Song Tử vẫn ngồi thẳng lưng tại chiếc bàn gỗ trầm, ánh chiều hắt xiên lên gương mặt hắn. Khi thấy Nhật Tư khép lại cửa kính trưng bày, hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên quét qua cậu.

Chỉ vài nhịp thôi, Song Tử nhanh đứng lên, bước chân thẳng tắp, giọng trầm ấm nhưng vẫn nghiêm nghị:

"Xem hết chưa ?"

Nhật Tư gật đầu, má còn hơi đỏ, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm vui nho nhỏ. Cậu vội theo bước cậu hai.

Cả hai vừa khuất bóng sau cửa tiệm, ông chủ nheo mắt lại, ánh nhìn đầy tính quan sát. Ông quay sang hạ nhân đứng cạnh, giọng vừa khẽ, vừa ngạc nhiên:

"Cậu hai Song Tử... đối đãi với người ăn kẻ ở thật sự tốt."

Nhưng chỉ trong chớp mắt, đáy mắt ông vụt qua vài tia nghi ngờ. Dù ông khó hiểu, nhưng nhìn cách Song Tử quan tâm đến gia nô đi cùng, ông không thể phủ nhận một điều rằng, quan hệ chủ tớ của họ thật sự tốt đến mức khiến người khán tưởng lầm mắt họ có vấn đề hay suy nghĩ không được bình thường.

Hạ nhân bên cạnh cũng chỉ biết gật đầu, mắt vẫn dõi theo bóng Song Tử và Nhật Tư khuất dần, vừa nể, vừa có chút tò mò.

Nhật Tư đi bước sát Song Tử dọc theo bờ hồ xanh ngắt, ánh chiều hắt xuống mặt nước lóng lánh như dát bạc. Cậu khẽ nhíu mày, thắc mắc:

"Cậu hai... con lóng ngóng như vậy... cậu hai có giận con không ?"

Song Tử nghiêng mặt sang, gương mặt bình thản đến mức khó đoán, ánh mắt không hề lay động. Giọng hắn đều đều như kể một sự thật hiển nhiên:

"Em là người bên cạnh tôi. Là do họ không nể tôi nên mới dám lớn tiếng với em, sau này muốn gì nói qua với tôi một tiếng."

Nhật Tư nghe vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa nhẹ nhõm. Cậu thầm đồng ý trong bụng.

Ánh chiều hắt xuống, những tia nắng xiên qua tán lá, chiếu lên vai Song Tử, phản chiếu xuống mặt hồ, tạo thành một vệt sáng mềm mại uốn quanh lưng hắn. Nhật Tư bước theo sau, mắt lén liếc nhìn, tim cậu bỗng nhiên đập nhanh hơn.

Cậu không dám thở mạnh, đôi tay nắm chặt vạt áo, cảm giác vừa hồi hộp vừa ấm áp len vào lồng ngực. Cảnh vật xung quanh dường như nhường chỗ cho hình bóng điềm tĩnh và uy nghiêm ấy.

Một cơn gió nhẹ thổi, làm lọn tóc đen của Nhật Tư vương lên trán. Cậu vội đưa tay hất ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi vai Song Tử. Cảm giác vừa ngượng ngùng vừa thích thú khiến cậu không biết nên nhìn nước hồ hay là người đi trước.

Song Tử bước đều, không quay lại, nhưng ánh sáng chiếu trên vai và lưng hắn như khắc sâu trong mắt Nhật Tư.

Hình như chưa bao giờ cảm giác gần gũi này khiến cậu vừa an toàn vừa bối rối đến vậy.

Đột ngột, một cơn gió mạnh thổi qua mặt hồ, làm tán lá và những bông hoa trên cây giữa hồ rơi xuống từng đợt nhẹ nhàng như mưa màu. Những cánh hoa tươi thắm bay lững lờ trong không khí, chao nghiêng rồi rơi xuống mặt nước lấp lánh ánh chiều.

Nhật Tư đứng sững lại, mắt mở tròn, cậu quên cả bước chân, như bị thôi miên trước cảnh tượng ấy. Ánh chiều hắt lên những cánh hoa đỏ, hồng, trắng khiến chúng rực rỡ hơn cả dưới ánh nắng, dường như cả hồ nước và không gian đều nhuộm màu rực rỡ của sự sống.

Cậu ngẩn người, đôi mắt long lanh phản chiếu sắc hoa, tràn đầy vẻ ngây ngô mê say. Môi cậu khẽ mấp máy, hít một hơi thật sâu, nhưng lời nói không thoát ra được.

Song Tử đi cạnh, nhìn Nhật Tư chăm chú, gương mặt hắn vẫn bình thản, nhưng trong đáy mắt lấp ló một chút quan tâm tinh tế. Hắn dường như nhận ra cảm xúc say mê của cậu, nhưng chỉ mím môi, không nói gì, để Nhật Tư tự tận hưởng vẻ đẹp trước mắt.

Bỗng cậu hít một hơi, hơi liều lĩnh thò tay ra hứng một cánh hoa đang lượn lờ trong không trung. Cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay nhỏ, mềm mại và mát lạnh.

Song Tử sát bên cậu, ánh mắt nghiêm nghị vẫn hướng về phía trước, nhưng khóe mắt lướt ngang qua, nhận thấy từng cử chỉ nhỏ của Nhật Tư. Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng trầm mà đều đều, nhưng mang theo sự ấm áp hiếm thấy:

"Coi chừng ngả."

Cậu khẽ gật đầu, nhưng không giấu được nụ cười tinh nghịch trên môi. Chỉ một lời nhắc đơn giản cũng đủ làm cậu đứng trước hồ, giữa những cánh hoa rơi, cảm thấy như cả thế giới đang dịu dàng với mình.

Có cậu hai ở đây, Nhật Tư sẽ không bị ngả.

Ánh nắng chiều vàng rót lên vai Song Tử, chiếu xuống mặt hồ, như phản chiếu trên từng cánh hoa lả lướt. Nhật Tư ngẩn ngơ, mắt long lanh nhìn bóng người điềm tĩnh bên cạnh, cảm giác vừa an toàn vừa rung động len lỏi khắp cơ thể, khiến cậu không muốn rời bước.

Cậu nhận ra, hoa rơi trước mắt cũng không sánh bằng ngũ quan anh tuấn của cậu hai Song Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com