Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Song Tử thoáng đưa tay, định đỡ lấy cánh hoa rơi ngay vai Nhật Tư. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn chợt tối lại, bàn tay dừng lại rồi nhanh chóng rút về. Giọng nói đều đều vang lên, bình thản như không hề có chuyện gì:

"Chúng ta đi thôi."

Nhật Tư khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn, tim cậu còn vương lại chút tiếc nuối. Cậu vội gật đầu, rồi líu ríu bước theo sau, dáng đi cao thấp vừa như e dè vừa như quen thuộc.

Khi hai người vừa rời khỏi bờ hồ, đã đến một tiệm trà bánh nổi tiếng. Đến lúc bước ra, trên tay Nhật Tư lỉnh kỉnh một túi lớn bánh ngọt tinh xảo và vài gói trà thơm có tiếng. Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ túi bánh khiến cậu như quên hết mệt nhọc, mắt sáng long lanh.

Cậu vừa ôm chặt túi vừa len lén liếc sang Song Tử, thấy hắn vẫn giữ dáng đi thẳng tắp trong bộ âu phục, khuôn mặt điềm đạm, như chẳng hề bận tâm đến sự háo hức trẻ con của mình.

Khi cả hai ngồi vào trong xe, không gian khép kín khiến mùi trà mới và hương bánh ngọt lan tỏa dịu dàng. Nhật Tư ôm túi bánh vào lòng, mắt không ngừng liếc nhìn, đôi lúc còn khẽ đưa mũi ngửi hương trà thoảng ra từ gói giấy.

Song Tử ngồi cạnh, khóe mắt quét qua cậu rồi bình thản hỏi:

"Em có vẻ hứng thú với mấy loại bánh ngọt này."

Nhật Tư thoáng giật mình, nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh, gật gật đầu:

"Dạ ăn ngọt vào thì con thấy vui. Với lại... mấy gói trà này thơm lắm, con nghe nói người ta xếp hàng dài mới mua được."

Vì là cửa tiệm của Trương gia nên cậu được đưa vào tận trong, không phải chen lấn mà tự cậu một mình một cõi chọn ra mấy loại ngon nhất.

Song Tử khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hạ xuống túi bánh trong lòng cậu. Hắn thản nhiên nói, giọng đều đặn nhưng mang chút nhắc nhở:

"Ăn nhiều cũng sẽ không tốt, ăn giải buồn thôi."

Nhật Tư chớp mắt, đôi môi mím lại như muốn cãi, nhưng rồi lại cười tủm tỉm, tay lén kéo túi bánh chặt hơn vào ngực, nhỏ giọng thì thầm:

"Cậu hai có muốn ăn một chút không ?"

Song Tử nhướng mày, hơi liếc sang cậu, nửa như trách, nửa như tò mò. Ánh mắt hắn thoáng chốc mềm lại, giọng trầm thấp vang lên, lần này không còn là ra lệnh nữa mà giống một câu hỏi thường ngày:

"Được à ? túi bánh này có rời khỏi ngực em đâu, chịu chia cho tôi sao ?"

Không khí trong xe khẽ ngưng lại một nhịp. Nhật Tư ngẩn ra, rồi mặt đỏ bừng, miệng cười cười gãi đầu, cậu nói:

"Là tiền cậu mua mà, con ăn một mình thì kì quá."

Song Tử nhìn xuống túi bánh trong tay cậu, rồi dời sang khuôn mặt có chút xấu hổ kia, hắn nói:

"Tháng này của em chỉ làm không công, coi như tôi cho em mượn, tính dồn vào bộ âu phục mà em làm hỏng trước đó."

Cậu hai vẫn còn định bắt cậu đền bộ âu phục đắt đỏ ấy sao ? cậu thầm nghĩ chuyện này hắn đã quên, còn định quỵt luôn vụ ấy, cậu hai giàu có tiền tiêu không hết, sao lại kì kèo với một gia nô ba cọc ba đồng như Nhật Tư chứ ?

Nhật Tư trầm ngâm một thoáng rồi khẽ lắc đầu, gạt hẳn chuyện tối đó sang một bên. Cậu mím môi, mở túi giấy lấy ra chiếc bánh màu cam nhạt, hương thơm dịu dàng lan ra, khiến ánh mắt trong veo của cậu khẽ sáng lên. Nhật Tư nghiêng người chìa chiếc bánh về phía Song Tử, giọng nói mang theo chút chờ mong:

"Cậu hai, ăn thử một miếng đi."

Song Tử dừng lại, đôi con ngươi sâu lắng dao động một lát, cuối cùng mới cúi xuống cắn nhẹ một miếng từ tay cậu.

Nhật Tư chẳng bận tâm gì nhiều, thản nhiên bỏ nốt phần bánh vào miệng. Cậu nhai chậm rãi, ngẩng đầu ngắm cảnh ngoài cửa xe, ánh sáng chiều tà hắt qua ô kính rơi xuống gương mặt non trẻ, nhuộm lên làn da một lớp sắc vàng dịu nhẹ. Trông cậu lúc này hồn nhiên ung dung, tựa chú mèo con vừa được vuốt ve no nê.

Song Tử nghiêng mắt nhìn, trong khoảnh khắc bỗng thấy nơi lồng ngực khẽ run. Cùng ánh sáng ngoài kia, như gợn lên một vị ngọt âm thầm len lỏi, chẳng rõ từ chiếc bánh hay từ chính con người bên cạnh. Một dư âm êm dịu, để lại trong tim hắn cảm giác chưa từng có trước đây.

...

Về đến phủ Trương gia, Nhật Tư ôm chặt túi bánh trong ngực, lon ton chạy đi tìm Phú Thắng. Cậu vòng hết sân sau, lại men ra khu vườn, nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu. Trong lòng thoáng dấy lên một nỗi lo mơ hồ, có phải lại bị cậu ba Song Nhật bắt nạt rồi chăng ?

Cậu cuống quýt gọi lớn một tiếng. Âm thanh vừa dứt, trước mắt liền hiện ra một cảnh tượng khác lạ, dãy nhà nghỉ ngơi của gia nô hôm nay đông vui hẳn lên. Ánh chiều tà nghiêng xuống, nhuộm vàng từng bậc thềm gạch, phản chiếu lên những gương mặt đang cười rạng rỡ, không khí ấm áp chẳng khác gì một buổi hội nhỏ.

Nhật Tư tò mò, thẳng chân bước tới. Mọi người đang chia nhau những tấm chăn nệm mới tinh, lớp vải mềm mịn như mây. Tiếng nói cười rộn rã khiến khung cảnh càng thêm náo nhiệt.

"Nhật Tư!"  tiếng gọi quen thuộc vang lên.

Cậu quay lại, bắt gặp Phú Thắng đứng giữa đám đông, khuôn mặt rạng rỡ hiếm thấy. Thì ra quản gia vừa ban thưởng chăn nệm, coi như chiếu cố vì họ chăm chỉ làm việc.

Nhật Tư vội chen đến, bàn tay nhỏ khẽ sờ thử một tấm chăn đang trải ra. Cậu bật cười khoái trá:

"Vậy... người mới vào phủ chưa được mấy tuần như tôi, lại còn chuyên gây tai hoạ... thì có phần không ?"

Phú Thắng nhìn cậu, nụ cười hiền lành lan trên môi:

"Ai cũng có phần cả. Tất cả gia nô trong phủ đều có, của cậu tôi đã chọn trước rồi."

Nhật Tư nhanh nhẹn ôm lấy tấm nệm, cậu trải phịch xuống tấm ván gổ. Rồi ngồi bệt ngay lên, hai tay xoa xoa mặt nệm, đôi mắt sáng rỡ như vừa tìm thấy báu vật.

Ngón tay miết nhẹ, cảm giác mềm mịn tức thì lan khắp lòng bàn tay, khiến cậu khẽ nghiêng đầu, mỉm cười như phát hiện điều gì.

Cảm giác êm ái dể chịu này giống hệt cái chăn cái nệm trong phòng cậu hai.

...

Quản gia dừng trước phòng cậu hai, khẽ gõ cửa. Bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp:

"Vào đi."

Ông cẩn trọng đẩy cửa bước vào. Ánh đèn trong phòng rọi xuống khuôn mặt hắn, nửa sáng nửa tối, càng khiến dáng vẻ Song Tử thêm phần uy nghi. Quản gia cúi người, giọng ôn tồn:

"Cậu hai, chuyện cậu căn dặn tôi đã làm xong rồi."

Song Tử ngẩng mặt, đáy mắt thoáng hiện một tia dịu dàng hiếm thấy. Hắn khẽ gật đầu:

"Cảm ơn quản gia."

Nghĩ ngợi một chút, hắn lại dặn thêm:

"Giúp tôi liên hệ tiệm may của Lê gia, phát cho gia nô trong phủ, mỗi người ba bộ quần áo, cũng gần sang năm mới rồi."

Quản gia thoáng ngạc nhiên, rồi gật đầu mỉm cười:

"Cậu hai đúng là thiện tâm."

Song Tử khẽ lắc đầu, bàn tay lật một trang tài liệu đặt trước mặt. Giọng hắn bình thản có chút kiên quyết:

"Không phải thiện tâm... phải có thưởng có phạt, mới giữ được quy củ."

Được một lúc bóng ông khuất sau cánh cửa phòng, Song Tử mắt nhìn vào mặt giấy nhưng đôi mày nghiêm nghị bất chợt giãn ra, Song Tử không biết Nhật Tư đối với hắn là loại cảm xúc gì ? Hắn chỉ biết ở cậu có cái tự do và tính thích gì làm đó khiến hắn như được nhìn thấy một thế giới mới, mà ở đó không có ràn buộc và quy củ.

Song Tử nhẹ vuốt qua mặt sách, hắn tiếp tục ghi chép.

...

Nhật Tư khum người thổi lửa, ánh lửa nhỏ ban đầu chỉ chập chờn rồi bỗng bùng lớn, đỏ rực trong đôi mắt cậu. Mùi củi cháy lan ra, lẫn với hương cơm sôi, làm gian bếp ấm và ngột ngạt.

Tiếng dép kéo lê vang lên, Trương Song Nhật thong thả bước xuống, giọng hắn vừa cười vừa khinh:

"Có đồ ăn chưa ? tao đói rồi nhanh lên."

Phú Thắng lập tức cúi đầu, lảng sang góc khác. Nhật Tư ngẩng lên nhìn thoáng, rồi lại quay về bếp, bình thản cho thêm củi khô vào.

Song Nhật nhướng mày, tiến lại gần đá nhẹ vào mông Nhật Tư:

"Thằng kia, ra vườn hái lê cho tao."

Nhật Tư đặt cây gắp xuống, giọng vẫn đều đều:

"Cậu phải đi theo con ra vườn hứng lê thì con mới đi."

Không khí khựng lại. Phú Thắng thoáng run, vội ngẩng lên định nói gì đó, nhưng ánh mắt Song Nhật đã sầm xuống.

"Mày vừa nói gì ?"

Giọng cậu lanh lảnh: "Con nói, nếu cậu muốn ăn lê, thì phải đi cùng. con hái không vừa ý cậu lại bắt đi nữa chẳng phải mất công sao ?"

"Thằng này... mày dám dạy khôn tao à ?" Song Nhật bước sát lại, tay gã túm lấy cổ áo Nhật Tư, ánh lửa hắt lên mặt gã, làm cái bóng trên tường trông méo mó, dữ tợn.

Phú Thắng hốt hoảng: "Cậu ba, cậu... đừng đánh mà..."

Nhật Tư vẫn không tránh, môi cậu khẽ nhếch:

"Chuyện cậu ba dê xồm Phú Thắng, con đi kể hết cho cả phủ nghe tin không ?"

Song Nhật nghiến răng: " Mày dám ?"

Một giây im phăng phắc, củi nổ lách tách, khói bay lên, hòa với hơi nóng làm cả gian bếp như đặc quánh. Ánh mắt Song Nhật lóe lên tia giận, nhưng chẳng hiểu sao lại không đánh chỉ gằn giọng, ném lại:

"Nhớ lời mày đó."

Sau khi bóng lưng Trương Song Nhật khuất hẳn nơi hành lang, gian bếp chỉ còn lại mùi khói củi và tiếng nước sôi lục bục. Phú Thắng vẫn đứng lặng, tay còn run nhẹ. Nhật Tư cúi xuống nhặt lại bó rau bị rơi, phủi sơ qua rồi đưa cho y, giọng cậu nhẹ hều:

"Cậu còn run nữa, rau nó nát hết bây giờ."

Phú Thắng mím môi, mắt rơm rớm:

"Tôi... tôi sợ cậu bị đánh."

Nhật Tư cười khẽ, nụ cười không hẳn vui, chỉ như một vệt sáng mỏng trên khuôn mặt đã quen chịu khói bếp.

"Đánh thì đau thôi, chứ có gì đâu."

Cậu nói rồi ngồi xuống bên bếp, đảo lại nồi canh đang sôi, hơi nước bốc lên quấn lấy gò má. Phú Thắng theo phản xạ cầm muôi nêm nếm, động tác vẫn còn cứng, nhưng dần ổn hơn.

Phú Thắng trong lòng ngầm hâm mộ tính bạo gan của Nhật Tư, y muốn một lần được phản kháng giống cậu nhưng chỉ cần kẻ khác hung dữ với y, Phú Thắng liền thành bộ dáng mền xèo đôi mắt ươn ướt.

Đến cả nói cậu cũng không nói được, mai mà có Nhật Tư ở đây, nhưng vì thế y cũng rất lo, nay theo cậu hai hầu hạ không biết cái tính nghịch ngợm ấy có chịu đổi hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com