Chương 17
Song Tử xoay người nhìn sang, thấy Nhật Tư vẫn cặm cụi bên bàn, đầu hơi nghiêng, tiếng bút sột soạt chạm giấy xen với tiếng gió khẽ lay màng lụa, hương sen từ hồ thoảng tới như tan vào không khí.
Bước chân hắn trầm ổn trên nền gạch bóng loáng, từng tiếng vang nhẹ như không nỡ khuấy động khoảng lặng ấy. Song Tử dừng lại bên cạnh, cúi mắt nhìn mấy hàng chữ xiêu vẹo, khóe môi hắn bất giác cong lên. Cái đầu nhỏ kia khẽ lắc lư, vài sợi tóc con rơi xuống trán, hắn bỗng muốn đưa tay gạt đi nhưng rồi lại thôi.
Đột nhiên, Nhật Tư thả bút. Cậu trầm ngâm nhìn tờ giấy trắng, như có gì vướng bận trong lòng.
"Em có tâm sự à ? Hay chán học chữ rồi ?" giọng hắn trầm, êm và nhẹ như gió lướt qua tai.
Nhật Tư ngẩng mặt. Ánh mắt cậu chạm ánh nhìn kia, trong khoảnh khắc ấy có thứ gì đó khiến tim cậu khẽ loạn. Cậu vốn định nhờ cậu hai ra mặt giúp Phú Thắng, nhưng càng nghĩ lại càng thấy khó mở lời. Cuối cùng chỉ mím môi nói nhỏ:
"Cậu hai không phải là người bạn cạnh nhà của con, nên... con không thể nói được."
Song Tử khẽ bật cười, tiếng cười rất nhỏ, như nước gợn thành đợt sóng nhỏ trên mặt hồ. Hắn đặt quyển sách trong tay xuống, tháo gọng kính, động tác chậm rãi đến lạ. Không có lớp kính ngăn giữa hai ánh mắt, Nhật Tư mới nhận ra dáng vẻ hắn khi ấy gần gũi đến mức tim cậu lại run.
"Vậy thì..." hắn nói, giọng trầm ấm "giờ tôi không phải là Trương Song Tử nữa, chỉ là một gã nông phu bình thường, để em có thể kể điều mình muốn. Được chứ ?"
Nhật Tư nhìn hắn, ánh dương nghiêng hắt lên gương mặt điềm đạm ấy, ánh sáng làm viền mắt hắn sáng lên, dường như mọi khoảng cách đều tan chảy trong một hơi thở.
Cậu nghĩ thầm, trong cậu hai đâu có chút gì giống một nông phu, nhưng rồi cậu nhận ra, người đối diện đang thật lòng lắng nghe.
Cậu hơi thẳng lưng, giọng nhỏ lại:
"Nếu... bạn của con bị một người có quyền ức hiếp, mà cả hai chẳng có sức để chống lại... thì con nên làm gì ạ ?"
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt trước mặt mình, gương mặt trẻ con nhưng ánh nhìn lại sâu và thật đến lạ.
"Không có sức chống lại." hắn khẽ nói "Thì tìm cho mình một chỗ dựa, có nơi trú mưa, em sẽ không phải bị ướt."
Từng chữ nhẹ nhàng rơi vào tai cậu như hơi thở hòa vào nắng chiều: "Đừng khiến bản thân chịu thiệt."
Nhật Tư im lặng nghe, đôi mắt vẫn chưa thôi nhìn hắn. Có điều gì đó khiến cậu thấy nghẹn không hẳn vì lời nói, mà vì dáng người ngồi trước mặt, nghiêm nghị, điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại chứa một sự dịu dàng mà cậu chưa từng thấy ai dành cho mình như thế.
"Còn nếu bạn em bị ức hiếp..." hắn ngừng lại, hơi nghiêng người, giọng thấp xuống "Cứ đánh trả, sao đó tới tìm tôi làm chủ cho em."
Một cơn gió nhẹ từ hồ thổi tới. Màng lụa lại bay, lần này vướng vào cánh tay Nhật Tư. Hắn hơi cúi xuống, khẽ gỡ tấm lụa ra giúp cậu, đầu ngón tay lướt qua cổ tay cậu, mát lạnh.
Không khí bỗng trở nên tĩnh mịch đến mức nghe rõ nhịp tim ai đó đang loạn. Nhật Tư mím môi, đôi má ửng hồng, cúi đầu như tìm chỗ trốn trong bóng nắng.
Song Tử rút tay về, khẽ ho một tiếng, nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi cậu.
"Giờ thì." hắn nói chậm rãi "Em thấy dễ chịu hơn chưa, nông phu có giúp được gì không ?"
Nhật Tư thành thật gật đầu.
Giọng hắn mang theo ý cười, không rõ là đùa hay thật, Song Tử nói:
"Dù cho tôi có làm chủ, nhưng em không được làm loạn."
Hắn lo là Nhật Tư phá cả cổng lớn Trương gia.
Cái đầu nhỏ gật gật hiểu ý.
...
Nhật Tư sau mấy tiếng học chữ cùng Song Tử liền chạy ra ngoài giải lao. Cậu hai sợ cậu thấy gò bó, chỉ đành gật đầu cho phép. Trong phủ Trương gia, người thì chăm vườn, kẻ gánh nước, chẳng ai rảnh rỗi trò chuyện với cậu. Nhật Tư nhìn trời rồi lại nhìn đất, nắng xiên qua tán lá, buổi trưa lặng lẽ như nuốt cả tiếng thở dài của cậu.
Trên tay cậu là cây ná bắn chim vừa mới chế. Cậu ngắm nghía, nhắm thử vài cành cây xa xa, nghe tiếng chim ríu rít kêu trên cao liền khẽ mỉm cười, lại cất ná vào thắt lưng.
Cậu Kéo nhẹ ống quần, Nhật Tư thoăn thoắt trèo lên thân cây cổ thụ, bóng dáng nhỏ len giữa mảng lá xanh rờn.
Đỗ Thanh Thanh cùng nữ gia nô dạo quanh một vòng phủ Trương gia. Mái tóc cô búi gọn, đôi mày thanh như vẽ, khí chất đoan trang mà cao quý. Ánh mắt cô lướt qua từng mái ngói, từng hàng trụ sơn son, thầm cảm thán:
"Nơi này vừa rộng vừa đẹp."
Gia nô đi sau cúi đầu, đáp khẽ:
"Cũng thiệt thòi cho tiểu thư, nghe nói cậu ba nhà Trương gia chẳng phải người đường hoàng."
Đỗ Thanh Thanh dừng bước, khẽ quay đầu nhìn quanh. Giọng cô trầm xuống, nghiêm nghị hơn hẳn:
"Ở phủ Trương gia, em chớ ăn nói lung tung. Nếu để người khác nghe được, đến chị cũng không chắc cứu được em đâu."
Nữ gia nô vội cúi đầu nhận lỗi. Thanh Thanh khẽ thở ra, giọng cô dịu lại mà pha chút u buồn:
"Chị từ khi sinh ra đã định sẵn phải hết lòng vì Đỗ gia. Giờ nhà chị thất thế, gả vào Trương phủ cũng là để giúp một phần cho Đỗ gia. Chị gả cho ai... thật ra cũng không quan trọng."
Ánh dương rơi trên vai, lấp lánh giữa những sợi tóc mảnh. Trong đôi mắt đẹp kia, ánh buồn nhè nhẹ lan ra như sương sớm, mỏng manh mà chẳng ai chạm tới. Nữ gia nô chỉ biết khẽ nắm tay cô, lặng lẽ đi bên cạnh.
Nhật Tư ngồi trên cành cây cao, gió lùa qua mái tóc, lá rung xào xạc. Cậu đang chống tay nhìn trời thì bắt gặp một con chim lạ sà ngang trước mặt. Lông nó óng ánh nhiều màu, phản chiếu nắng như phủ lên đôi cánh một lớp vàng mỏng.
Cậu nheo một mắt, môi khẽ mím, kéo căng dây ná. "Vút!" viên đá lao đi nhanh như chớp, con chim kêu lên một tiếng nhỏ rồi rơi xuống dưới.
Tiếng thảng thốt vang lên khiến cậu cúi nhìn, con chim rơi đúng trước chân của Đỗ Thanh Thanh. Nữ gia nô hoảng hốt, còn Thanh Thanh thì thoáng sững người. Con chim này bay rất nhanh, nhưng trông lại vô cùng quen mắt cô từng thấy nó ở đâu đó. Một thoáng sau, cô nhớ ra... nhưng vẫn chưa kịp nói thì bóng thiếu niên trên cây đã phóng xuống, thân hình nhẹ như mèo, đôi mắt sáng lấp lánh dưới nắng.
Cô nhìn cậu, có phần bất ngờ:
"Là cậu bắn hả ?"
Nhật Tư gật đầu, giọng thật thà:
"Ừm, là tôi đó."
Thanh Thanh khẽ cười, ánh cười pha lẫn chút ngạc nhiên cùng thú vị. Cậu cúi xuống nhặt con chim, ngắm nghía với vẻ mãn nguyện. Lúc này Thanh Thanh mới nhận ra con chim này chính là con cô từng thấy trong chiếc lồng treo bên cây đào ở nội viện. Sao nó lại bay ra tận đây được ?
Cô bước lại, giọng ôn tồn nhưng nghiêm:
"Nè, cậu sao lại bắn nó vậy ? Lỡ là chim người khác nuôi thì sao ?"
Nhật Tư thoáng khựng, đôi mắt ngước lên, thành thật đáp:
"Tôi thấy nó đẹp quá nên... thử một viên."
Ngừng một chút, cậu nói thêm:
"Nhưng nếu là chim nuôi, sao nó lại bay ra đây được chứ ?"
Thanh Thanh nghe vậy thì khẽ gật đầu, không phản bác. Ánh mắt cô dừng trên con chim nhỏ trong tay cậu, giữa nắng trưa, sắc lông ngũ sắc phản chiếu ánh sáng dịu như mảnh ngọc vỡ.
Đỗ Thanh Thanh nhìn con chim trong tay cậu thiếu niên, ánh mắt còn vương nét ngạc nhiên:
"Mà cậu giỏi thật đấy, nó bay nhanh như vậy mà cũng bắn trúng."
Nhật Tư khẽ nhún vai, cười hì hì:
"Ở quê tôi còn bắn được cả đại bàng cơ."
Giọng nói hồn nhiên, ánh mắt sáng ngời tự tin. Thanh Thanh không kìm được, bật cười khẽ tiếng cười trong trẻo mềm như gió sớm. Cô nghiêng đầu, nhìn cậu thêm một chút, ánh nhìn vừa hiếu kỳ vừa dịu dàng:
"Cậu là gia nô trong phủ sao?"
Nhật Tư gật đầu, tay vẫn xoay xoay con chim:
"Ừm. Tôi hầu hạ cho cậu hai."
Thanh Thanh thoáng sững, nhớ lại người đàn ông cô gặp sáng nay khí độ nghiêm nghị, trầm tĩnh, lời nói ít mà ánh mắt khiến người khác phải giữ lễ. Còn thiếu niên trước mặt lại trái ngược hoàn toàn, vừa chân thật vừa nghịch ngợm, như thể chẳng sợ ai.
Cô nhìn cậu, trong lòng dâng lên một thoáng lạ lẫm, Nếu người như Trương Song Tử lại cho phép một kẻ hầu được tự tại thế này... thì cậu hẳn không phải người tầm thường trong mắt cậu hai.
Gió khẽ lay tà váy, vài chiếc lá rơi xuống chạm vai áo Nhật Tư, ánh dương chiếu qua tán cây, khiến cả hai như đang đứng trong một bức tranh tĩnh.
Nhật Tư nói xong, lại cúi đầu vuốt nhẹ mấy sợi lông trên cánh chim, giọng cậu hồn nhiên như kể chuyện hàng ngày:
"Ở quê tôi nhiều chim lắm, sáng nào cũng nghe nó kêu. Có lần tôi trèo lên cây cao chỉ để xem tổ của nó tròn cỡ nào, tiện đếm xem đẻ được bao nhiêu trứng."
Thanh Thanh khẽ bật cười nói:
"Nghe cậu nói mà thấy... yên bình thật. Ở đây toàn người với việc, hiếm khi thấy ai rảnh rỗi như cậu."
Cậu ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt sáng hệt nắng sớm:
"Tiểu thư không thích Trương gia sao ?"
Cô hơi khựng ánh nhìn thoáng chùng xuống:
"Không phải không thích... chỉ là, có những thứ buộc tôi phải quen."
Nói rồi, cô cười nhẹ, một nụ cười pha chút tự giễu nhưng hiền hậu. Nhật Tư chẳng hiểu hết, chỉ thấy nụ cười ấy có gì đó buồn, bèn nói:
"Lúc vào Trương gia tôi cũng chán lắm, rất nhớ nhà... nhưng dần cũng quen, tiểu thư có thể tìm tôi nói chuyện nếu cảm thấy không vui."
Thanh Thanh nhìn cậu, trong lòng dâng lên cảm giác ngưỡng mộ, lời nói mộc mạc, chẳng hoa mỹ, vậy mà nghe lại thấy nhẹ nhõm như một ly nước mát giữa trưa hè.
Cô rất muốn có thể tự do nói cười như cậu, nhưng ngặt nỗi cô là con gái Đỗ gia.
Một cơn gió thoảng qua, lá rơi lả tả, thiếu niên đứng giữa nắng trưa gương mặt hồn nhiên sáng rỡ, còn cô thì khẽ nghiêng đầu, để ánh sáng chiếu lên hàng mi dài cong cong.
Cô mỉm cười, nhẹ nói:
"Cảm ơn cậu."
Cậu gật đầu, đôi môi cong lên:
"Tôi tên Trịnh Nhật Tư, tiểu thư là người hứa hôn với cậu ba đúng không ?"
Cô gật đầu, rồi giới thiệu tên mình.
Cả hai nhìn nhau giây lát, nụ cười chạm nhau giữa khoảng trời lấp lánh nắng.
"Mau tìm ra nó đi! cậu ba về thì không hay đâu!"
Nhật Tư và Thanh Thanh cùng quay mặt về tiếng gọi bất chợt. Tim Nhật Tư đập nhanh, con chim nằm mềm trong tay cậu như một khối nhỏ ấm áp nhưng giờ trở thành mối họa. Thanh Thanh sắc mặt lập tức nghiêm lại, cô đoán được ngay đó là vật mà đám gia nô đang lục tung phủ để tìm. Không chần chừ, cô kéo mạnh tay cậu nói:
"Này, mau ném nó đi!"
Nhật Tư trợn mắt, ngơ ngác hỏi vội:
"Sao vậy ? là tôi bắn mà."
Thanh Thanh thì thầm gấp, giọng khẩn:
"Là chim của cậu ba Song Nhật cậu bắn chết chim anh ta, anh ta chịu tha cho cậu không ? Ném đi, mau!"
Cậu nhìn con chim một giây, rồi như bị thôi thúc bởi sự sợ hãi bản năng tự bảo toàn, cẩn thận cúi người. Chẳng dám ném bừa giữa sân, cậu vén ống quần, bước dồn nhẹ đến mé vườn, rồi quăng con chim về phía bụi rậm gần đó. cú ném không mạnh, chỉ đủ để con chim biến mất vào lớp cỏ thấp.
Tiếng bước chân lục tục tiếp cận vài gia nô chạy ngang qua, gọi lớn hỏi han lẫn nhau. Một nhóm khác lao về phía nội viện, giọng họ cộc cằn:
"Khỏi cần tìm xa, chú ý mé mương và khu vườn." Giọng nói như cắt ngang không khí.
Một gia nô đi ngang, liếc thấy hai thiếu niên ở gốc cây. Thanh Thanh chỉnh lại vóc dáng ngay lập tức, giọng cô trầm ổn như không có chuyện gì xảy ra. Nhật Tư hơi đỏ mặt, cố kéo dáng điềm tĩnh theo. Gia nô chỉ liếc qua rồi quay đi, thở dài, tiếp tục phô bày gấp gáp.
Khi tiếng gọi dần xa, Thanh Thanh khẽ thở ra, mắt nhìn Nhật Tư. Cô nói rất nhẹ, như chia sẻ một bí mật:
"Là nó tự đâm đầu vào cây rồi chết, không liên quan đến chúng ta."
Nhật Tư gật đầu đáp:
"Cảm ơn tiểu thư."
Ở phía xa, tiếng chân và tiếng gọi của gia nô càng lúc càng rộn ràng, như báo hiệu rằng sự yên ắng của phủ Trương gia sẽ còn bị khuấy động thêm nữa.
Thanh Thanh xoay người từng bước rời khỏi đó, cô đến phủ Trương gia chỉ cầu giúp được nhà mẹ, nhưng lại vô tình thấy chút gì đó mà bản thân cô không có ở Đỗ gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com