Chương 2
Màn đêm buông xuống thật chậm tựa một tấm màn tối đặc sánh trùm lên mái nhà cũ kỹ. Trước hiên, Nhật Tư ngồi lặng, đôi mắt cậu mờ đi trong ánh trăng nhàn nhạt. Không gian vắng lặng chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả xen vào hơi lạnh len lỏi qua từng khe gỗ mục.
Cảnh vật im ắng đến mức trái tim cậu cũng nghe rõ từng nhịp đập chậm chạp. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi nhớ ùa về như một cơn sóng bất ngờ, quét sạch mọi khoảng trống mà cậu dày công dựng lên.
Cậu nhớ quê. Nhớ con đường đất đỏ dẫn về cánh đồng, nhớ giọng nói dịu dàng của chị mỗi khi dỗ cậu ngủ. Và rồi, kí ức nghiệt ngã kia lại hiện về, dữ dội như một nhát dao đâm vào tim Nhật Tư.
Chị từng nói với cậu:
"Nhật Tư, em lớn lên phải là một người lương thiện."
Ngày người của Trương gia đem thi thể chị gái về, cả bầu trời trong mắt Nhật Tư đổ sụp. Cậu còn nhớ rõ bản thân khi ấy đứng chôn chân giữa sân, đầu óc mụ mị đến mức không thở nổi. Cả thế giới như đặc quánh trong một khoảng trống lạnh lẽo.
Nhật Tư run rẩy, bàn tay ôm chặt miếng ngọc chị để lại. Dưới ánh trăng, viên ngọc trong vắt phản chiếu đôi mắt cậu đỏ hoe, ươn ướt.
Hít sâu một hơi khí lạnh, Nhật Tư cố ngăn tiếng nấc nghẹn. Nhưng ký ức về khoảnh khắc kinh hoàng ấy đã khắc sâu vào tận tủy xương. Trong cơn nóng giận, chính cậu đã run rẩy cạy nắp quan tài, để tận mắt thấy rõ từng vết tra tấn trên cơ thể chị. Khi nắp quan tài vừa được hé mở, đôi mắt non nớt của cậu nhìn thấy những vết thương khắc sâu trên thân thể chị. Mỗi vết bầm tím, mỗi vết rách đều là một bằng chứng không thể xóa nhòa về sự tàn nhẫn mà Nhật Nguyệt phải gánh chịu trước khi ra đi.
Cả nhà mắng cậu là kẻ điên, hành động cạy mở quan tài là phạm tội âm, sẽ khiến người chết oán hận không thể siêu thoát. Nhưng trước mắt cậu chỉ còn lại khoản không mịt mờ, cậu đã vì chị mà khóc đến nghẹt thở, thì kẻ lòng lan dạ sói ấy cũng phải như cậu, nợ bấy nhiêu trả bấy nhiêu.
Đêm ấy, cậu không dám chợp mắt, bởi mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh ấy lại trỗi dậy như một cơn ác mộng không thoát ra nổi.
Miếng ngọc trong tay cậu run lên theo từng nhịp thở. Trong lòng Nhật Tư, lửa hận bùng cháy dữ dội. Mỗi lần nhớ đến gương mặt chị, cậu lại tự nhắc mình, mục đích bước vào Trương gia không chỉ để tồn tại, mà là để tìm ra sự thật.
Cậu muốn biết ai đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của người mà cậu yêu nhất trên đời. Và rồi, khi thời khắc ấy đến, kẻ đó sẽ phải trả giá.
Nhật Tư siết chặt miếng ngọc, ngẩng đầu nhìn khoảng trời đầy sao lấp lánh, đôi mắt cậu lạnh lại, lấp lóe ánh sáng kiên định. Từ trong tận cùng nỗi đau, một lời thề lặng lẽ được khắc xuống:
"Chị, em nhất định sẽ trả lại công bằng cho chị. Dù phải đánh đổi cả mạng sống này."
Gió đêm lùa qua hiên nhà, làm rung khẽ chiếc đèn dầu cạn lửa, bóng cậu in trên vách run rẩy theo. Trong sự tịch mịch đó, Nhật Tư không còn là đứa trẻ cô độc, mà là kẻ đang lặng lẽ bước vào con đường nhuốm máu.
...
Cổng lớn Trương gia mở rộng, uy nghiêm như một bức tường chắn ngang trời. Bên ngoài, gia nô xếp hàng chỉnh tề, nét mặt cúi thấp, không ai dám thở mạnh. Quản gia đứng đầu, lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén quét qua từng người, chỉ chờ khoảnh khắc xe đến. Bà hai, người phụ nữ nắm quyền trong phủ, dung mạo vẫn đoan trang, ánh mắt hiền hòa khí chất khó ai sánh kịp, đứng ngay vị trí trung tâm, chờ đợi người con nhiều năm xa quê về nhà.
Tiếng động cơ vọng về từ xa, trầm đều càng lúc càng rõ. Chiếc xe bốn bánh đen bóng lăn bánh vào sân, bánh xe chậm rãi dừng lại trước bậc thềm.
Cửa bật mở. Người thanh niên bước ra, vóc dáng tuấn tú cao ráo, cả người toát lên khí chất khác biệt. Âu phục thẳng nếp, đôi mày sắc bén thoáng nét nghiêm nghị. Hắn khẽ nâng tay tháo mũ, từng cử động gọn gàng, như đã quen với việc phải tỏ ra chuẩn mực trong ánh nhìn của người khác.
Trương Song Tử tiến lại, từng bước vững chãi mà trầm ổn. Dưới ánh nhìn chăm chú của hàng chục con mắt, hắn đứng trước bà hai, giọng không lớn nhưng vang vọng giữa sân:
"Mẹ."
Một tiếng gọi, làm không khí chợt ngưng lại trong giây lát. Bà hai hơi run, song vẫn kịp nắm lấy tay hắn. Bàn tay ấy run nhẹ, rồi dần siết chặt, như muốn giữ lấy người con trai bao năm xa cách. Nét cười hiền hòa dần lan trên môi bà, nhưng trong ánh mắt lại có chút ẩm ướt được che giấu.
"Đi đường có mệt không con ?"
Song Tử lắc đầu, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt thoáng qua ánh nhìn thăm dò như thể đang xem xét từng thay đổi trong chính nơi mình sinh ra.
Ngay khi hắn bước theo bà hai vào trong, mấy gia nô lập tức tiến lên, khom người kính cẩn lấy vali cùng hành lý từ cốp xe. Những chiếc vali da được nâng niu như báu vật, cẩn trọng từng bước mang theo phía sau, không dám để phát ra tiếng động mạnh.
Tiếng bánh xe vali lăn trên nền gạch xen kẽ cùng tiếng hô đồng thanh:
"Mừng cậu hai trở về!"
Tiếng hô vang vọng khắp sân.
Trong tiếng bước chân dần xa và tiếng vali lăn đều, bóng dáng Song Tử cùng bà hai nhập vào cánh cửa phủ Trương gia.
Ánh đèn dầu trong gian chính phủ xuống nền gạch những vệt sáng vàng nhạt. Bà hai ngồi ngay ngắn, tay khẽ vuốt nhẹ mép áo lụa, gương mặt mỹ lệ lộ rõ nét hiền hòa. Bà nhìn Song Tử, giọng chậm rãi, có chút xúc động:
"Hôm nay con về... chắc chị cả cũng vui lắm."
Nói rồi, khóe môi bà khẽ cong, nụ cười hiền tràn đầy ý dịu dàng, như thể bà thật sự đang thay người mẹ đã khuất mà chào đón hắn.
Song Tử nghe vậy, thân mình khẽ khựng lại. Đôi mắt hắn dời về phía cuối sảnh, nơi bàn thờ của ông hội và bà cả được đặt trang trọng. Hương khói vấn vít trong không gian, di ảnh hiển hiện uy nghiêm mà xa xăm.
Hắn đứng dậy, bước chậm rãi đến gần, tay rút mấy nén nhang, châm lửa rồi cúi đầu. Động tác của hắn cẩn trọng, thành kính. Nét mặt khẽ trầm, ánh mắt ngân lên những tia thương nhớ sâu lắng. Sau khi cắm nhang ngay ngắn, hắn đứng lặng một hồi, rồi mới xoay người quay lại bàn cùng bà hai.
Ngồi xuống bên cạnh, hắn khẽ mỉm cười, giọng nói bình thản nhưng đầy quan tâm:
"Mẹ, dạo này Song Nhật thế nào rồi ?"
Nghe đến đó, ý cười trên môi bà hai thoáng ngưng lại. Bà khẽ rũ mi, thở một hơi, nét mặt ẩn chút chán nản nhưng vẫn dịu dàng:
"Nó... vẫn còn ham chơi, chưa biết nghĩ xa. Vẫn chưa trưởng thành để có thể gánh vác Trương gia."
Trong giọng nói là niềm mong mỏi lẫn mệt mỏi, chẳng phải trách mắng gay gắt mà giống như một nỗi lo dài dằng dặc.
Song Tử trầm ngâm nhìn bà, ánh mắt hắn không mang sự nghiêm khắc mà chỉ có sự thấu hiểu. Khóe môi khẽ cong, hắn gật nhẹ, giọng trầm ấm:
"Em ấy còn trẻ, rồi sẽ trưởng thành. Con tin... chỉ cần có thời gian, Song Nhật sẽ biết gánh vác trách nhiệm thôi."
Ánh mắt bà hai nhìn hắn, trong thoáng chốc chan chứa xúc động. Tựa như một niềm an ủi vừa được trao vào tay bà, khiến gương mặt mệt mỏi cũng bớt đi vài phần u ám.
Như Huyền, gia nô thân cận bên bà hai, cúi mình khẽ nói, giọng đều đặn nhưng trầm ấm:
"Nhà sau đã chuẩn bị xong thức ăn, thưa bà hai. Ý bà có muốn dọn lên không ?"
Bà hai quay ánh mắt sang Song Tử. Hắn gật nhẹ, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại thoáng lên tia háo hức, bà mới gật đầu, ra hiệu cho Như Huyền và mấy gia nô chuẩn bị.
Tiếng bước chân nhanh nhẹn của các gia nô vang lên, xen lẫn tiếng bánh xe vali vẫn còn rời dần, tạo thành nhịp điệu riêng giữa không gian rộng lớn của Trương gia. Gian sảnh tưởng yên lặng bỗng trở nên sống động. Tiếng bước chân, tiếng khẽ cúi chào, tiếng xê dịch đồ vật hòa với nhịp thở đều đặn của căn nhà, tạo thành một thanh âm sóng động, vừa trầm ấm vừa uy nghiêm, như chính nhịp sống của phủ Trương gia đang vận hành.
Bà hai dịu dàng đứng dậy, ánh mắt ánh lên nụ cười ấm áp, hướng về bàn thức ăn vừa được bày ra. Đôi môi đỏ khẽ cong, bà giới thiệu từng món một, giọng nói thoang thoảng nhẹ nhàng:
"Đây là món con thích ăn, nấm hầm thịt gà. Đây là canh cá chua ngọt, nhớ khi còn bé con hay nhường cho em. Món trứng chiên hải sản này, con ăn bao giờ cũng khen vừa miệng..."
Từng câu nói trôi ra, tựa như lời ru ấm áp, khiến không gian Trương gia vừa nghiêm trang vừa chan chứa sự quan tâm riêng tư. Tiếng bước chân, tiếng hơi thở, tiếng nhẹ nhàng của bà hai giới thiệu từng món, như những gợn sóng lan tỏa trong đại sảnh, vang vọng qua từng hành lang, từng bức tường gỗ trạm khắc tinh xảo, nơi đây vừa là phủ quyền uy, vừa là nhà của Song Tử.
Song Tử nhìn bà hai, đôi mắt dịu lại, lắng nghe từng lời, từng nhịp chuyển động quanh mình. Cảm giác vừa được chào đón, vừa cảm nhận được trật tự và uy quyền chậm rãi chảy trong Trương gia, khiến tâm hồn hắn vừa an yên vừa nhận thức rõ trọng trách đang chờ phía trước.
Song Tử nhẹ cười, quan sát một bàn đầy ắp mỹ vị, hắn nói:
"Cơm nhà vẫn hơn, con đói quá."
Song Tử vừa nhìn quanh bàn, ánh mắt khẽ dừng ở từng món quen thuộc, lại hướng về những góc nhà xa xa như dò hỏi:
"Mẹ, Song Nhật nó không về nhà sao ?"
Bà hai khẽ mỉm cười, đôi tay mềm mại gắp một ít thức ăn đặt vào bát trước mặt hắn. Giọng bà thoảng chút nhẫn nại nhưng đầy tình cảm:
"Thằng ba nó vẫn ham chơi... vài hôm nữa mới về. Chúng ta cứ ăn trước đi, chờ nó có khi đói chết"
Song Tử nghe vậy, đôi mắt thoáng lóe lên ý cười. Không hề trách móc, chỉ là vẻ dịu dàng thấu hiểu, hắn gật đầu rồi cầm đũa, bắt đầu ăn.
Bà hai đặt đôi đũa xuống, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu sắc hướng về Song Tử:
"Con trở về rồi... chắc phải bắt đầu quản lí công việc."
Song Tử nhướng mày, vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lóe lên quyết tâm:
"Con sẽ cố gắng tiếp quản Trương gia. Không chỉ là phủ, mà còn là toàn bộ công việc kinh doanh của nhà họ Trương, cả đồng án và những mối quan hệ đã lâu đời nữa."
Bà hai gật nhẹ, đôi mắt vừa sáng lên vì tự hào, vừa lóe tia lo lắng:
"Công việc nhiều, trách nhiệm lớn. Phải chi thằng ba chịu học theo con thì tốt quá."
Song Tử khẽ mỉm cười, giọng chắc nịch:
"Con hiểu. Dù nhiều việc, con sẽ lần lượt sắp xếp. Kinh doanh, đồng án, quan hệ với các dòng họ liên quan... tất cả đều phải tiếp tục vận hành như bình thường. Con không muốn Trương gia bị ngừng trệ"
Bà hai hít một hơi dài, nét mặt dịu xuống, bàn tay khẽ đặt lên tay Song Tử:
"Con thật sự đã lớn rồi... như thế này, mẹ có thể yên tâm hơn."
Song Tử nhìn bà, trong ánh mắt không chỉ là sự tôn kính mà còn là niềm cảm thông:
"Dạ."
Bữa cơm kết thúc, Song Tử lau miệng, khẽ thưa với bà hai vài câu. Bà gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo hắn với vẻ hiền hòa.
Rời khỏi gian chính, Song Tử thong thả bước dọc hành lang dài dẫn xuống nhà sau. Gió đêm lùa qua mái ngói, mang theo hương gỗ cũ và thoang thoảng mùi khói bếp. Không gian phủ Trương gia vốn uy nghiêm, giờ thêm yên ả, đủ để hắn buông lỏng tâm trí đôi chút.
Bỗng, từ cuối hành lang, một thiếu niên xuất hiện. Cả người lấm lem tro than, quần áo ám khói, gương mặt bẩn nhòe đến nỗi chẳng phân biệt rõ đường nét. Mái tóc rối bù, vài sợi còn dính tro vụn, dáng vẻ hớt hải chạy trối chết.
Song Tử bất giác khựng bước. Đôi mắt đen sắc bén thoáng nhíu lại, ánh nhìn dừng lại trên thân ảnh đang đến gần.
Thiếu niên ấy chính là Nhật Tư. Cậu vừa thấy Song Tử thì cũng khựng lại, mắt cậu mở lớn, hoảng hốt nhìn đông nhìn tây như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
Ngay lúc ấy, tiếng quát vang lên phía sau:
"Nhật Tư! Dì biểu con canh bếp sau lại để cháy hả?!"
Thanh âm gắt gỏng của dì Mai vọng dọc theo hành lang, theo sau là tiếng bước chân nặng nề.
Nhật Tư cắn môi, chẳng buồn để tâm câu trách mắng, lập tức chạy nép vào một góc bên cột gỗ, hai vai run khẽ. Cậu ngẩng lên, đôi mắt sáng trong giờ đây khẩn thiết nhìn về phía Song Tử, ánh nhìn cầu xin phơi bày rõ ràng.
Trong bộ dạng tro than đầy người, tóc tai rối bù, nét mặt vừa căng thẳng vừa ngây ngô, Nhật Tư trông hết sức mắc cười.
Song Tử đứng đó, trong mắt dấy lên một tia ngạc nhiên, khóe môi khẽ cong, như vừa thấy một cảnh tượng ngoài dự liệu. Cả gia nô Trương gia tìm đâu ra một người tính tình như cậu nhóc này chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com