Chương 3
Chưa kịp hồi hộp trước cảnh Nhật Tư lem luốc nép vào góc, tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau. Dì Mai chạy tới, nét mặt vừa lo lắng vừa gấp rút. Nhìn thấy Song Tử, bà liền mỉm cười, ánh mắt dò hỏi:
"Cậu hai, có thấy một đứa nhóc chạy qua đây không ?"
Song Tử hướng mắt nhìn về phía Nhật Tư. Cậu nhóc vẫn đang rúc vào góc, toàn thân tro than lấm lem, mái tóc rối bù che lấp một nửa gương mặt, nhưng đôi mắt sáng rực. Hai tay cậu giơ cao, như cố vái lạy Song Tử, vẻ mặt cầu xin hắn đừng khai cậu núp ở đây.
Song Tử thở dài, nụ cười khẽ nở, vừa điềm tĩnh vừa bất lực:
"Tôi không thấy ai chạy qua cả."
Toàn thân Nhật Tư khựng lại. Đôi mắt cậu mở to hơn, phút chốc ánh lên tia sáng không dám tin nổi. Cái thở phào bật ra mạnh đến nỗi vai cậu cũng khẽ run, môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ đầy nhẹ nhõm. Trong đáy mắt vẫn còn vệt sợ hãi sót lại, nhưng niềm biết ơn lấp lánh khiến gương mặt tro than bẩn nhẻm kia bỗng chốc sinh động vô cùng.
Dì Mai nhíu mày, vừa thở dài vừa lắc đầu:
"Thằng nhóc này... đúng là vừa đáng yêu vừa phiền toái..."
Song Tử đứng đó, ánh mắt liếc nhìn Nhật Tư, nụ cười kéo dài thêm chút tinh nghịch, dì Mai nhìn tro than trên hành lang chỉ ngao ngán thở nhẹ một hơi.
"Thôi được, nhưng lần sau mà còn chạy khắp nơi tro than thế này, tôi sẽ... cầm chổi theo sau."
Nhật Tư thụt một bước, mắt lóe lên tia sợ hãi, rồi lại nheo mắt cười dường như vừa bị đe dọa vừa thấy vui.
Bóng lưng dì Mai khuất dần nơi cuối hành lang, chỉ còn lại tiếng gió lùa nhẹ qua mái ngói. Song Tử khẽ ho khan vài tiếng, cố giữ vẻ điềm đạm. Nhưng vừa nghiêng mắt, hắn đã bắt gặp cái đầu nhỏ lấm lem tro than đang thò ra từ sau cột gỗ.
Ánh mắt trong veo, mái tóc rối bù dựng ngược, cả khuôn mặt chỉ còn lại hai con ngươi sáng rực, cảnh tượng ấy khiến Song Tử rốt cuộc không nhịn nổi. Hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp mà kéo dài, lan ra khắp hành lang vắng.
Song Tử nói: "Ra đi, dì Mai đi rồi."
Lúc này, Nhật Tư mới chịu rời khỏi chỗ nấp. Toàn thân cậu vẫn phủ đầy tro than, áo quần ám khói, trông như một cậu nhóc vừa chui ra từ bếp lò. Vậy mà trên gương mặt không hề hiện chút ái ngại, ngược lại còn lanh lợi bước đến, khoảng cách chẳng mấy chốc đã gần bên Song Tử.
Song Tử nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong thêm:
"Tên gì ? bao nhiêu tuổi rồi ?"
Nhật Tư không hề lưỡng lự, nhanh nhẩu đáp gọn, giọng trong veo như nước:
"Con là Nhật Tư! Mười sáu tuổi!"
Song Tử chắp tay sau lưng, ho khẽ vài tiếng rồi bước lại gần. Ánh mắt hắn vẫn sáng cười nhưng gương mặt lại nghiêm trang hẳn, giọng trầm thấp vang lên:
"Ở Trương gia, quy định rất rõ ràng. Gia nô mà làm sai nhất là tội để cháy bếp lò, sẽ bị đem ra giữa sân phạt đánh."
Nhật Tư nghe đến đó, mặt cậu lập tức tái mét, đôi mắt vốn sáng rỡ thoáng cái đã long lanh. Hai tay che lấy mông, đầu lắc nguầy nguậy:
"Con... con không cố ý đâu! Con chỉ muốn cứu cái bếp của dì Mai, nhưng mà... nhưng mà lửa to quá... tro bay hết cả, con mới thành ra thế này..."
Giọng cậu run rẩy, vừa nói vừa lùi về sau, lưng gần dính vào tường. Toàn thân tro than lấm lem, lại thêm dáng vẻ sợ hãi ngốc nghếch, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
Song Tử giữ nguyên gương mặt điềm đạm, chỉ khẽ gật gù như thể đang cân nhắc hình phạt, đôi mắt liếc qua cái đầu nhỏ đang run rẩy trước mặt.
Rồi không nhịn được nữa, khóe môi hắn cong lên, tiếng cười trầm thấp bật ra:
"Tôi đùa thôi."
Nhật Tư ngẩn người một thoáng, rồi đỏ bừng mặt, cắn môi hậm hực. Cậu buông tay ra, trề môi oán trách:
"Cậu hai xấu xa! Dọa con chết khiếp..."
Nói vậy nhưng đáy mắt vẫn ánh lên niềm nhẹ nhõm, cùng một tia ngượng ngùng trẻ con khó che giấu.
Sự hồn nhiên cùng dáng vẻ lấm lem kia làm Song Tử cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Nhìn cậu tinh nghịch đến mức không kiềm chế nổi, hắn bất giác nghĩ mình có thể cười đến mất cả ruột gan.
Hắn khẽ lắc đầu, trầm giọng dặn dò, nhưng giọng nói còn vương ý cười:
"Lo mà đi tẩy sạch tro than trên người đi. Nếu không, có khi ai đó tưởng em vừa bị lôi ra từ đống tro bếp."
Nhật Tư nghe Song Tử nói vậy, liền chun mũi, hai tay phủi phủi áo nhưng càng phủi thì tro lại bay loạn xạ, dính thêm cả vào tóc. Cậu vừa phủi vừa cười, lanh chanh đáp:
"Tro thôi mà, tắm một cái là sạch ngay, cậu hai đừng lo!"
Song Tử khoanh tay trước ngực, đứng tựa nhẹ vào cột gỗ, ánh mắt trầm ổn dõi theo từng động tác của cậu. Trông dáng vẻ vừa vụng về vừa lém lỉnh, hắn chỉ khẽ lắc đầu, môi mím lại cố nhịn cười.
Nhật Tư thấy hắn im lặng, lại càng hăng hái bắt chuyện:
"Cậu hai mới về, chắc ở nước ngoài bận lắm phải không ?... Ờ mà... lần đầu tiên cậu hai gặp con, thấy con thế này, có ghét không ?"
Nói rồi, cậu chớp mắt, đôi đồng tử sáng rỡ như thể cố moi ra câu trả lời thật lòng.
Song Tử nhìn vào mắt cậu, đáy mắt ánh lên một tia hóm hỉnh, chậm rãi đáp:
"Ghét thì chưa đến mức, nhưng thế này... ai dám ngồi gần em chứ ?"
Nhật Tư tròn mắt, rồi phá lên cười khúc khích, tro than dính đầy khóe môi:
"Thế thì con phải rửa ngay mới được, để còn ngồi gần cậu hai!"
Nước lạnh giếng sau xối xuống, gột sạch từng mảng tro than bám trên mặt mũi, áo quần Nhật Tư vẫn còn lấm lem nhưng gương mặt thì sáng sủa. Cậu còn hý hoáy đưa tay soi xuống mặt nước, ngắm mình một chút rồi bật cười, miệng thì thầm:
"Ừm... nhìn thế này còn coi được."
Chạy lon ton trở lại, Nhật Tư chẳng ngại ngần ngồi phịch xuống bên cạnh Song Tử, khoảng cách gần đến mức tay áo ướt nước suýt chạm vào ống quần âu phục tinh tươm của hắn.
Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo lấp lánh dưới ánh đèn hiên, giọng hăng hái:
"Đấy! Giờ thì sạch rồi. Cậu hai thử nhìn xem, không còn khói tro đâu!"
Song Tử nghiêng mặt liếc qua, hàng mi khẽ động, nhìn gương mặt vừa được tẩy sạch tro than nhưng vẫn còn vương vài giọt nước long lanh. Hắn bật cười khẽ, tay nhấc nhẹ ống tay áo tránh khỏi sự lấn át của cậu:
"Em gan thật đấy. Ai cho ngồi sát tôi ?"
Nhật Tư tròn mắt, chống tay vào gối, cố tình dịch lại gần hơn nữa, như để chọc tức hắn:
"Thì cậu hai bảo tro than bẩn quá không ai dám ngồi gần mà. Giờ con sạch rồi, con phải chứng minh chứ!"
Vạt áo âu phục đen nhánh, vải dày dặn bóng mượt, giờ lại lấm tấm vết nước loang lổ, hắn bỗng dừng lại, nhấc nhẹ cánh tay áo lên ngay trước mặt cậu. Song Tử hạ giọng, cố tình nghiêm nghị:
"Nhìn kỹ đi, bộ đồ này của tôi đâu có rẻ. em làm ướt rồi, thử nói xem... định đền bằng cách nào ?"
Nhật Tư sững người, hai mắt mở to như thể không ngờ hắn lại tính toán chi li đến thế. Gương mặt lem nhem rửa chưa khô hết, nay lại đỏ bừng như quả táo chín. Cậu lắp bắp, hai tay quơ loạn:
"Con... con đâu có... cố ý...! Với lại... là tại cậu hai mà."
Song Tử nhìn cậu càng luống cuống, môi càng cong lên nụ cười nửa đùa nửa thật. Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm lướt qua gương mặt đỏ gay kia, giọng chậm rãi:
"Vậy thì... lấy sức mà làm, khi nào em để dành đủ tiền thì trả cho tôi."
Nhật Tư nghe vậy, mắt tròn xoe, miệng há ra rồi lập tức trề xuống, vừa xấu hổ vừa ấm ức:
"Cậu hai... dùng hết tiền trả cho cậu thì còn tiền đâu sau này con cưới vợ đây ?"
Cậu cúi gằm mặt, hai má đỏ hồng, đôi môi mím chặt như sắp phụng phịu vẫn ráng tỏ vẻ mạnh mẽ. Trông bộ dạng ấy, Song Tử chỉ thấy buồn cười đến mức khó lòng nghiêm mặt thêm được nữa.
Hắn vẫn không tha: "Thì khỏi lấy vợ."
Nhật Tư cúi gằm mặt, môi mím chặt. Nghe Song Tử nói bắt làm gấp đôi công việc, còn không để cậu cưới vợ, Nhật Tư càng tức ứa nước mắt. Nhưng trong phút chốc, đôi mắt long lanh ấy lại lóe lên một tia tinh nghịch.
Cậu lén liếc sang thau nước bên giếng, khóe môi nhếch khẽ.
Song Tử vẫn còn mải quan sát gương mặt phụng phịu kia, chưa kịp đề phòng. Đột nhiên, Nhật Tư "hự" một tiếng, bốc cả thau nước tạt thẳng vào người hắn.
"Ào!"
Nước lạnh bắn tung, ướt sũng cả áo quần âu phục vốn chỉnh tề. Từng giọt lăn dài từ tóc xuống cổ, vạt áo đen dính chặt vào người Song Tử.
Nhật Tư lúc đầu còn hơi run, nhưng vừa thấy cảnh đó liền bật cười khoái chí, ôm bụng cười ngặt nghẽo:
"Ha! Đấy, giờ thì áo cậu hai hỏng thật rồi!"
Song Tử đứng yên trong giây lát, nước nhỏ tong tong xuống nền gạch. Đôi mày rậm khẽ nhướng, khóe môi cong lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Nhật Tư đang cười ngặt nghẽo.
"Chán sống rồi đúng không ?"
Nhật Tư nghe giọng điệu ấy, nụ cười lập tức tắt phụt, mắt tròn xoe. Cậu hoảng hốt lùi lại vài bước, nhưng vẫn còn cố vênh mặt chống chế:
"Không chán, là... do cậu hai ép người quá đáng."
Song Tử nhìn dáng vẻ nửa sợ nửa lì lợm kia, rốt cuộc cũng bật cười, tiếng cười trầm ấm vang vọng cả khoảng sân sau.
Từ nhỏ đến lớn, cả phủ Trương gia chưa ai dám đứng trước mặt hắn nói cười tự nhiên như vậy, còn không sợ cho hắn cả một xô nước giếng, lại cả gan kì kèo. Nhật Tư là điếc không sợ súng, chuyện này mà để tới tai quản gia hay bà hai thì bị đánh một trận nhừ xương, Trương gia đối với người ở là thưởng phạt phân minh.
Với việc không phân biệt chủ tớ càng bị đánh nhiều hơn, Song Tử nhìn người đối diện vừa thở phì phò vừa giấu đôi bàn tay ướt sau lưng, giống như đứa trẻ vụng về vừa làm trò nghịch dại nhưng vẫn cố ra vẻ chính nghĩa.
Nhật Tư thấy Song Tử cười vậy, trong lòng lại thấp thỏm. Cậu có linh cảm rõ ràng, nếu còn nán lại thêm một khắc, thể nào cũng sẽ "ăn đòn" vì tội dám làm ướt cả người cậu hai.
Đôi mắt chớp chớp liên hồi, rồi trong nháy mắt, Nhật Tư xoay người bỏ chạy, chân nhỏ thoăn thoắt vang lên lộp cộp trên nền gạch. Cậu vừa chạy vừa ngoái đầu lại, giọng lanh lảnh:
"Con đi trước đây! Cậu hai ướt rồi thì nhớ thay áo nha!"
Tiếng cậu kéo dài, loang ra cả hành lang vắng.
Song Tử đứng yên dưới hiên, nước từ áo quần ướt sũng nhỏ tong tong xuống đất. Hắn khẽ ngửa mặt thở dài, hàng lông mày chau lại như bất lực, nhưng khóe môi vẫn cong cong đầy bất đắc dĩ.
Hắn cúi mắt nhìn bộ âu phục thấm đẫm, vạt áo dính chặt vào da thịt lạnh ngắt, cả người chẳng khác nào vừa bước ra từ cơn mưa lớn. Một tay xoa trán, một tay vắt nhẹ vạt áo, Song Tử ngao ngán lắc đầu. Trong lòng hắn, không biết nên tức giận, cười khổ, hay đơn giản chỉ thừa nhận rằng từ nay cuộc sống trong phủ chắc chắn sẽ chẳng còn yên ổn như trước.
Đúng là tai họa giáng xuống Trương gia.
Trời đêm tĩnh mịch, Song Tử lê bước chậm rãi về dãy nhà trước. Nước trên áo quần nhỏ giọt thành vệt dài trên nền gạch, để lại sau lưng hắn một lối đi loang lổ.
Vừa bước qua hành lang, đã nghe tiếng gọi:
"Cậu hai ?"
Như Huyền từ trong nhà đi ra, tay cầm khay trà. Vừa trông thấy hắn, mắt cô tròn xoe, suýt chút nữa làm rơi cả khay.
"Cậu hai... sao người lại ướt nhẹp thế kia ?"
Song Tử khựng lại, gương mặt vốn nghiêm nghị thoáng chốc hiện chút lúng túng. Hắn chưa kịp đáp thì bà hai cũng từ trong phòng bước ra. Ánh đèn dầu soi rõ bộ dáng của hắn, áo âu phục dính sát vào thân, tóc tai rối bời, giày cũng ướt sũng.
Bà hai thoáng kinh ngạc, rồi vội tiến tới, giọng lo lắng:
"Sao con lại thành ra thế này ? không phải có hứng lội nước đó chứ."
Bà nghĩ có thể là sở thích gì đó là lạ bên tây.
Song Tử khẽ ho khan, ánh mắt liếc nhẹ sang bên hành lang tối hướng mà nhóc con gây họa vừa trốn mất. Khóe môi hắn cong lên rất khẽ, như một nụ cười bất đắc dĩ.
"Không... do con sơ suất một chút thôi mẹ."
Bà hai cau mày, kéo tay hắn:
"Mau vào thay đồ kẻo cảm lạnh. Lớn bằng ngần ấy rồi mà còn sơ suất..."
Như Huyền nhanh chóng đặt khay trà xuống, rối rít đi lấy khăn và y phục sạch. Trong khi đó, Song Tử chỉ đành ngoan ngoãn bước vào, không nói thêm một lời giải thích nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com