Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Quản gia nghe Song Tử nói là do hắn sơ ý, chỉ liếc mắt qua bà hai. Thấy bà vẫn điềm nhiên, xem chuyện vừa rồi chẳng khác gì một vở kịch nhỏ còn nâng chén trà nhấp một ngụm. Thái độ ấy như một dấu hiệu cho phép, quản gia cũng thôi không làm căng, chỉ phất tay cho Nhật Tư lui ra nhà sau.

Nhật Tư cúi đầu lạy một cái, bàn tay nắm vạt áo dần thả lỏng, rồi rụt rè bước ra ngoài. Bóng cậu vừa khuất khỏi ngạch cửa, liền có một bàn tay túm lấy tay áo, kéo cậu vội sang hành lang bên cạnh.

Hành lang gỗ trải dài quanh co, những cột trụ chạm khắc rồng phượng uốn lượn, sơn son thếp vàng tuy đã nhuốm màu thời gian nhưng vẫn toát ra vẻ uy nghi.

"Đi nhanh lên, đừng để ai thấy." giọng Phú Thắng thì thào, mặt cắt không còn giọt máu.

Hai đứa nép dưới mái hiên dài, ánh nắng ban mai vừa rọi xuống sân gạch, làm những vệt sương long lanh hắt ngược lên nền tường. Xa xa, tiếng gia nô gánh nước lộp bộp, tiếng chổi quét sân xào xạc, thỉnh thoảng xen tiếng chim ríu rít. Giữa cái nền uy nghi bề thế bóng dáng nhỏ bé của cả hai càng trở nên lọt thỏm.

Phú Thắng ghé sát, giọng nghiêm trọng đến mức run rẩy:

"Nhật Tư, cậu hai ít khi xen vào chuyện của gia nô, lần này coi như cậu may mắn thoát chết. Nhưng từ nay phải cẩn thận, hiểu không ? Đừng có nghịch dại trước mặt người Trương gia nữa... Không phải lúc nào cũng có người che cho cậu đâu."

Ánh sáng sớm chiếu lên gương mặt lem nhem của Nhật Tư, đôi mắt cậu trong veo phản chiếu vẻ lo âu của bạn mình. Nhưng trái lại, nơi khóe môi cậu vẫn khẽ cong lên, mang theo nụ cười hồn nhiên:

"Ừ, biết rồi mà."

Nụ cười ấy làm Phú Thắng càng thêm sốt ruột, trong lòng vừa tức vừa bất lực. Y siết chặt tay áo Nhật Tư, còn cậu thì chỉ khẽ gật đầu.

Phú Thắng nói: "Còn cà rởn nữa, đi làm việc thôi."

Nhật Tư gật đầu theo sau y.

...

Sân lớn Trương gia vừa mới yên ắng sau chuyện ban nãy thì ngoài cổng, tiếng xe như vó ngựa dồn dập vọng vào. Một bóng người trong y phục nửa kín nửa hở, tóc buộc tùy tiện, bước vào với dáng vẻ ngạo nghễ. Gương mặt tuấn tú nhưng ánh mắt đầy vẻ phóng túng, nụ cười rộng, khí thế bạt ngàn như chẳng xem ai vào đâu.

"Ha chào mẹ, con trai mẹ về rồi đây!"

Song Nhật dang hai tay, vừa cười vừa sải bước vào. Chỉ cần liếc thoáng qua cũng ngửi được mùi rượu phảng phất quanh người hắn, trộn lẫn với mùi gió bụi đường đêm.

Bà hai khẽ nhíu mày. Khi hắn đi ngang qua, hơi men còn vương nồng nặc, khiến bà biết ngay cả đêm qua thằng con này lại lêu lổng ở ngoài. Bà thở dài, tay khẽ vuốt vạt áo lụa, giọng dịu dàng nhưng không giấu được ý nhắc nhở:

"Song Nhật à, con lớn rồi, phải chú ý một chút chứ."

Song Nhật chỉ bật cười ha hả, không hề để tâm, còn tiện tay hôn gió bà một cái đầy chọc ghẹo:

"Con trai mẹ bao giờ mà không ngoan chứ ?"

Hắn chẳng chờ bà đáp, ánh mắt lóe sáng khi bắt gặp bóng dáng Song Tử. Bước chân phóng khoáng, chẳng khách khí, hắn lao tới bá cổ ôm vai, giọng hồ hởi:

"Anh hai! Trời ạ, mấy năm rồi mới gặp, anh vẫn cái dáng này, nghiêm nghị như tượng gỗ, tối nay đi chơi với em không ?

Cả người dựa hẳn vào Song Tử, cười ngông cuồng, mùi rượu nồng hất thẳng vào mặt anh trai.

Song Tử khẽ chau mày, tay vẫn vững vàng đỡ lấy vai em trai. Ánh mắt hắn thoáng lặng đi một chút, rồi như một người anh cả, hắn chậm rãi mở lời, giọng bình thản mà mang theo chút trách trách nhiệm:

"Song Nhật, em đã lớn rồi, cũng nên nghĩ cho gia đình. Trương gia đâu phải cái sân chơi để em muốn đi thì đi, muốn về thì về."

Song Nhật ngửa cổ cười lớn, rót một chung trà uống cạn như thể rượu vẫn chưa tan trong máu. Hắn ném chén xuống bàn, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn lóe tia bất cần:

"Anh hai à, anh về thì cứ gánh vác đi. Em đây... chẳng hợp với mấy chuyện nặng nề đó đâu."

Bà hai nhìn hai người con trai, một thì nghiêm trang một thì phóng túng nghênh ngang, ánh mắt bà chan chứa vừa lo lắng vừa bất lực.

Song Tử trong lòng vốn chẳng muốn để em trai mình trong mắt người ngoài thành một kẻ chỉ biết ăn chơi phóng túng, lại làm mất danh dự Trương gia. Hắn khẽ nhíu mày, hương trầm thoang thoảng từ lư hương gần đó lan vào cánh mũi, càng khiến tâm tình nặng thêm.

Giọng hắn trầm xuống, nghiêm khắc như muốn nén lại cả sự nhẫn nhịn bấy lâu:

"Song Nhật, em mãi thế này thì cô nương nào thèm để mắt đến ? Sau này muốn yên ổn cũng khó. Con người ta không thể chỉ phóng túng, phải biết tu tâm dưỡng tánh mới được."

Lời răn dạy vừa dứt, Song Nhật chẳng mảy may đổi sắc mặt. Vẫn dáng vẻ ngông cuồng ấy, hắn cười khẩy một tiếng, bất ngờ đưa tay giật lấy cây quạt tre trong tay bà hai.

Bà giật mình, đôi mắt thoáng lộ vẻ thất vọng, sau đó chỉ còn lại cái nhìn chán nản dành cho đứa con do chính mình sinh ra.

Song Nhật vẫn dửng dưng. Hắn khẽ phẩy quạt, từng làn gió nhè nhẹ thổi qua làm tà áo ngoài phấp phới bay bay. Ánh dương buổi sớm nghiêng nghiêng rọi xuống, chiếu rõ trên ngực hắn dấu hôn đỏ hằn, ám muội không thèm che giấu.

Nụ cười phóng túng nơi khóe môi hắn càng thêm lười nhác, giọng điệu nửa như trêu chọc, nửa như rủ rê:

"Anh hai, tối nay theo em đến Hồng Mộng Lầu đi, đảm bảo vui hơn mấy cuốn sách công việc của anh nhiều."

Song Tử thoáng trông thấy dấu hôn kia, trong lòng chỉ thấy bất lực. Hắn dừng lại, không nói thêm lời khuyên nào nữa. Đôi mắt sâu tối lại, nhìn bộ dạng không ra hồn của em trai mà trong ngực dâng lên một nỗi giận bất lực. Cuối cùng, hắn chỉ nghiêm mặt, buông ra một câu trách nhẹ nhưng đầy sức nặng:

"Song Nhật, em thật sự khiến anh thất vọng."

Song Nhật liếc nhìn người anh trai đã hai mươi sáu tuổi, trên mặt vẫn còn nguyên vẻ đoan chính, giữ thân giữ tâm như một vị công tử thánh hiền bước ra từ trang sách. Hắn bật cười khẩy, nụ cười vang vọng cả gian nhà, đầy vẻ dửng dưng:

"Anh hai đúng là không biết hưởng thụ, sống nghiêm ngặt như thế khác nào tự nhốt mình trong lồng son."

Dứt lời, hắn phất tay áo, cà lơ như kẻ chẳng màng thế sự, sải bước vào trong với dáng điệu ngông nghênh.

Phía sau, bà hai chau mày gọi với, giọng mang theo mệnh lệnh lẫn trách móc:

"Trả quạt cho mẹ, thằng quỷ nhỏ!"

Chưa kịp dứt câu, chỉ nghe "vèo" một tiếng, cây quạt tre đã bay ngược trở lại, đáp gọn xuống ngay trước mặt bà. Bà hai lập tức phập phồng nơi lồng ngực, sắc mặt đổi khác vì giận. Như Huyền đứng bên cạnh thấy thế thì hốt hoảng, vội tiến lên khuyên nhủ:

"Bà hai bớt giận, cẩn thận hại đến sức khỏe."

Nhưng bà hai lúc này đã không kìm nổi, bàn tay khẽ run đặt mạnh xuống mặt bàn, phát ra tiếng "cộp" nặng nề. Bà cắn môi, giọng nghẹn lại mà than trách:

"Ông trời ơi... sao tôi lại sanh ra đứa con vô pháp vô thiên như thế này chứ!"

Lời vừa dứt, gian nội viện chìm vào một khoảng lặng. Ngay cả tiếng chim ngoài vườn cũng như ngưng bặt, chỉ còn trầm hương vương vấn thoảng trong không khí, càng làm nổi bật nỗi thất vọng và đau lòng đang đè nặng trên gương mặt bà hai.

Song Tử khẽ chau mày, nhìn bóng lưng người em đã khuất sau hành lang, trong lòng không khỏi chùng xuống, còn Như Huyền thì cúi đầu thấp, đôi mắt thoáng nét ái ngại.

Hắn an ủi bà hai: "Có thời gian con sẽ nói chuyện lại với Song Nhật, mẹ đừng giận hại sức khoẻ."

...

Phía nhà sau vang lên tiếng gà bay loạn xạ, lông vương đầy trời. Nhật Tư lom khom trong chuồng, hai tay dang rộng như muốn chặn đường thoát, mắt long lanh sáng rỡ, môi mím chặt đầy quyết tâm.

"Lần này thì coi tao là ai nhé!" cậu hô một tiếng, rồi bất ngờ lao tới.

Con gà giật mình, đập cánh phành phạch. Một cú quạt mạnh đến mức bụi rơm tung mù mịt, và... "bốp" nguyên cái cánh vổ thẳng vào mặt Nhật Tư.

Song Tử từ nhà trên đi xuống, áo trắng phẳng phiu, dáng bước trầm ổn. Hắn định đến nhà bếp dặn người pha một ly cà phê để dùng lúc làm việc buổi trưa.

Chưa kịp rẽ vào, từ sân bên cạnh liền vang lên tiếng "quạc quạc quạc" chí chóe, xen lẫn tiếng la oai oái. Song Tử khựng bước, đôi mày khẽ nhíu lại. Hắn nghiêng đầu nhìn qua thì bắt gặp phải đứa nhỏ tối qua, hiện đang đánh giặc trong chuồng gà.

Nhật Tư đang ôm chặt một con gà trong tay như ôm bảo vật, mặt mày lấm lem bụi bặm, tóc tai dựng đứng, lông gà dính đầy đầu. Cậu vừa thở hồng hộc vừa cười hì hì đắc thắng:

"Ha! Xem tao bắt được mày rồi nhé, con gà quỷ này!"

Ngay lúc ấy, con gà còn chưa chịu thua, giãy đạp phành phạch, móng quào loạn xạ. Một cú đá ngược khiến Nhật Tư choáng váng, đầu lắc lư, miệng hét lớn:

"Ôi mẹ ơi!!"

Nó rời khỏi tay cậu, chạy vào đồng bọn bên dưới.

Tiếng gà "cục ta cục tác" chí chóe vang khắp khoảng sân, xen lẫn tiếng la lối của Nhật Tư:

"Đứng lại đó cho tao !"

Cậu nhào tới, cả người vùi xuống đống rơm, hai tay chụp hụt. Lông gà bay phấp phới, bụi đất bốc lên mù mịt, cái mũi Nhật Tư đỏ ửng, cậu vừa nhăn vừa hắt xì, mắt chảy nước nhưng vẫn cố bắt cho được con gà ngang ngược kia.

Song Tử dừng bước bên hiên, lặng im nhìn cảnh tượng ấy. Ánh sáng trưa hắt xuống, vạt áo hắn nhuộm một lớp sáng nhạt. Trong khung cảnh ồn ào, hắn lại đứng yên, như kẻ ngoài cuộc chứng kiến một trò khôi hài chưa từng có trong Trương gia.

Khóe môi hắn khẽ cong, một tiếng cười nhẹ đến mức gió cũng khó nghe, nhưng trong mắt lại thoáng một tia sáng dịu. Đêm qua thì lấm lem tro than, giờ lại là lông gà bụi bặm, bộ dạng thảm hại mà vẫn hăng hái như chẳng biết mệt.

Song Tử không nói một lời, chỉ lặng lẽ dõi theo, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, nửa bất đắc dĩ, nửa thấy buồn cười, và đâu đó là một tia ấm áp khó tả, như thể có gì đó vừa len lỏi phá vỡ vẻ nghiêm trang vốn phủ kín.

Hắn đứng yên, để mặc tiếng cười nhỏ nơi khóe môi chưa kịp tắt, chỉ lặng lẽ nhìn cái dáng nhỏ nhoi kia vật lộn giữa chuồng gà, như nhìn một làn gió lạ vô tình thổi qua phủ Trương gia tĩnh mịch.

Nhật Tư ôm chặt chiến lợi phẩm trong tay, tóc tai cậu dựng đứng, áo quần đầy bụi bặm, nhưng đôi mắt thì sáng rỡ như vừa lập chiến công hiển hách.

Cậu ngồi bệt xuống nền đất, thở hổn hển, rồi nhìn quanh bãi chiến trường, chuồng gà nghiêng ngả, rơm rạ tung tóe, lông gà bay khắp trời. Nhật Tư nuốt nước bọt "ực" một tiếng, mặt méo xệch thì thào:

"Thôi xong... phen này chắc dì Mai băm mình trước rồi mới băm gà sau."

Nhật Tư thoáng giật mình khi bắt gặp ánh mắt cậu hai, nắng sớm len qua tán lá, rọi xuống vạt áo trắng tinh, làm nổi bật đường nét tuấn tú lạnh nhạt của Song Tử. Hắn đứng thẳng người, hai tay buông tự nhiên, đôi mắt sâu thẳm bình thản nhìn cảnh tượng trước mặt.

Rất nhanh cậu bật dậy, hai tay vẫn ghì chặt con gà đang giãy đành đạch. Cậu hớn hở giơ cao con gà lên, lắc lắc trước mặt, giọng hồ hởi như khoe chiến lợi phẩm:

"Cậu hai xuống bếp tìm con hả ?"

Song Tử không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Đôi mắt hắn đảo qua người cậu một lượt rồi dừng lại, ánh nhìn dường như ẩn giấu ý cười nhàn nhạt.

Chẳng nói thêm lời, hắn chỉ giơ tay lên, ngón trỏ gõ nhẹ nơi gò má mình, ý tứ rõ ràng. Sau đó khóe môi cong cong thành một nét cười khó đoán, Song Tử xoay bước thản nhiên rời đi, bóng dáng dần mất hút về phía nhà chính.

Nhật Tư đứng ngây ra một lúc, đôi mắt tròn xoe như không hiểu. Đến khi vô thức làm theo động tác vừa rồi, cậu mới phát hiện trên đầu mình đầy lông gà và rơm rạ.

"Trời ơi!" Nhật Tư la khẽ, lúng túng cuống quýt phủi lia lịa, bụi rơm theo đó bay tán loạn, lông gà rơi lả tả như tuyết giữa sân. Con gà trong tay bị lắc đến mức kêu "quạc quạc" phản đối, khiến cảnh tượng càng thêm chật vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com