Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nhật Tư từ nhà tắm bước ra, trên người là bộ đồ mới thơm mùi vải sạch. Cậu lon ton chạy xuống bếp, còn định phụ một tay thì bị dì Mai phất phất tay nói:

"Thôi khỏi! Con mà phụ chắc nhà bếp cháy thật mất. Mang ly cà phê lên cho cậu hai đi."

Nói rồi bà cười bất lực, ánh mắt đầy ngán ngẩm mà chẳng giấu được thương yêu.

Nhật Tư cầm tách cà phê, nghiêm túc gật đầu như thể vừa nhận trọng trách quốc gia, men theo hành lang rộng thênh thang tìm đến phòng cậu hai. Đứng trước cửa, cậu giơ tay định gõ, rồi bỗng chột dạ. Lần đầu gặp mặt đã làm trò cười chọc phá Song Tử, không khéo cậu hai lại ghét Nhật Tư. Cậu cúi xuống nhìn áo quần, phủi phủi vài cái, hít một hơi, mạnh dạn bước thẳng vào.

Trong phòng, Song Tử ngồi thẳng lưng gọng kính phản chiếu ánh sáng ngoài cửa sổ, tay hắn lật tài liệu, khí thế ôn hòa mà nghiêm cẩn. Nhật Tư lập tức giật mình nhớ ra mình quên gõ cửa, Cậu rụt cổ lại, lén lút đi ngược ra ngoài, gõ "cộc cộc" hai tiếng như thể chưa từng bước vào.

Âm thanh ấy khiến Song Tử khẽ nhướng mày, xoay người lại. Ánh mắt hắn hướng ra cửa trầm tĩnh lại có chút nghi hoặc. Ngay tức khắc, Nhật Tư ló đầu vào, nụ cười hớn hở như thể bưng lễ vật vào triều:

"Con mang cà phê đến cho cậu."

Cậu rón rén tiến vào, hai tay nâng tách cà phê còn bốc khói, đặt xuống bàn với dáng vẻ hết sức cung kính. Đôi Mắt lấp lánh, khóe miệng nhịn không nổi cong lên, như chờ đợi được khen thưởng.

Song Tử hơi khựng lại, nhìn thiếu niên trước mặt người rõ ràng vụng về ranh mãnh, lại như một đứa trẻ muốn lấy lòng. Khóe môi hắn dường như run run, không biết nên nghiêm mặt trách móc hay bật cười.

Song Tử vẫn ngồi thẳng lưng trước bàn, ngòi bút trong tay hắn khẽ nghiêng, tiếng sột soạt của bút lướt trên giấy vang đều như nhịp gõ khẽ của thời gian. Chẳng ngẩng mặt, hắn thản nhiên buông một câu, giọng đều đều:

"Con gà lúc nãy sao rồi ? Em đã xử tội nó chưa ?"

Nhật Tư thoáng sững, rồi lập tức phấn khởi như thể có dịp khoe chiến tích. Cậu giơ tay làm động tác chém xuống, mắt long lanh:

"Xử xong rồi! Con đã đem cho dì Mai mần thịt. Chiều nay bảo đảm có thể vào bụng cậu hai."

Cái cách nói hồ hởi ấy khiến Song Tử khựng tay, bút dừng lại giữa trang giấy. Hắn không ngẩng đầu ngay, chỉ đưa tay khẽ đẩy nhẹ gọng kính, khóe môi lướt qua một nụ cười nhẹ như gió thoảng. Cười rõ bất lực, dường như vừa nghe phải trò nghịch ngợm khó lường của một đứa nhóc sáu tuổi.

Ánh nắng từ khung cửa sổ hắt xuống, trượt qua mặt bàn, soi sáng từng trang tài liệu, cũng khiến bóng dáng Song Tử thêm rõ ràng là một người đàn ông gọn gàng, trầm ổn.

Căn phòng của cậu hai không rộng, nhưng khí chất lại khiến người ta thấy nặng nề trang nghiêm. Dãy kệ sách xếp ngăn nắp, những gáy sách được chỉnh thẳng hàng không lệch một ly, cho thấy chủ nhân tính tình tỉ mỉ. Ngoài ra, không nhiều vật bày biện, chỉ vài món trang trí bằng gỗ, một chậu lan đặt gần cửa sổ. Chính sự giản đơn ấy khiến Nhật Tư càng thêm tò mò, ánh mắt lén đảo khắp nơi, như sợ bỏ sót một chi tiết nào.

Rồi... cậu khựng lại.

Nơi góc tủ, một chiếc hộp gỗ nhỏ hé mở, bên trong an vị nửa miếng ngọc. Thứ ánh sáng trắng ngà từ miếng ngọc hắt ra, không chói nhưng lại nổi bật dị thường trong không gian tĩnh mịch. Nhật Tư chết lặng. Trái tim trong lồng ngực bỗng thắt lại dữ dội, như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Cậu còn nhớ rất rỏ hôm chị rời đi, đã cố chia đôi miếng ngọc này cất vào tay cậu, vì ở quê Nhật Tư không được cha thương còn mẹ cậu mất vì bệnh nặng. Nhật Nguyệt thương em nhưng ở mãi chốn này vẫn không có hy vọng cho Nhật Tư có cuộc sông tốt hơn, vậy mà... Cậu cắn chặt môi, đôi mắt trừng lớn, hơi thở gấp gáp không đều.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt theo hướng cậu nhìn. Khi bắt gặp miếng ngọc, hắn hơi chau mày, rồi xoay sang quan sát hỏi:

"Em biết nó sao?"

Thanh âm trầm thấp vang lên, không hề dồn ép, nhưng như mũi tên bắn thẳng, chạm đến nơi sâu kín nhất trong lòng Nhật Tư.

Trong khoảnh khắc ấy, Nhật Tư như bị chặn đứng toàn thân. Cậu muốn thốt ra, muốn hét lên, muốn hỏi miếng ngọc kia sao lại ở đây, nhưng lý trí khổ sở níu kéo nhắc nhở rằng một khi nói ra, chắc chắn cậu sẽ bị nghi ngờ. Đôi môi mấp máy mãi, nhưng cuối cùng chỉ phát ra vài chữ rời rạc:

"Con không biết."

Song Tử lặng im một thoáng, nghe câu trả lời run rẩy ấy liền khẽ gật đầu, ánh mắt cũng không dừng lại quá lâu. Hắn thu lại tầm nhìn, như thể tin lời nói kia là thật, hoặc đơn giản chuyện một gia nô có biết hay không, đối với hắn vốn chẳng đáng để bận tâm.

Bàn tay hắn nâng tách cà phê, mùi hương đậm đặc lan tỏa trong không khí, hòa cùng trầm hương thoang thoảng. Hắn nhấp một ngụm, vị đắng vương trên đầu lưỡi, mi mắt cụp xuống, dáng vẻ thong dong bình thản, hệt như từ đầu đến cuối chưa từng phát hiện điều gì khác lạ.

Trong khi đó, Nhật Tư đứng một bên, lòng ngổn ngang như tơ vò. Cậu phải cắn chặt môi để ngăn khỏi bật ra những câu hỏi, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo đến nhăn dúm. Đôi mắt đỏ hoe nhưng cậu cố che giấu, chỉ cúi đầu nhìn sàn gạch lạnh lẽo dưới chân, giọng nghẹn lại nơi cổ họng.

Không khí trong phòng vì thế mà trở nên kỳ lạ một bên là sự bình thản, xa cách, như thể chẳng chút bận tâm, một bên là cuồn cuộn sóng ngầm, cố nén đến nghẹt thở.

Song Tử đặt tách cà phê xuống bàn, mở lại quyển tài liệu, giọng nhẹ tênh:

"Em còn bận việc thì cứ lui đi."

Chỉ vài chữ đơn giản, nhưng lại như nhát dao chém ngang, cắt phăng cơ hội cậu tìm hiểu về cái chết bí ẩn của Nhật Nguyệt.

Nhật Tư ngước lên nhìn, đôi môi mấp máy, cuối cùng chỉ đáp một tiếng "dạ" thật khẽ. Cậu xoay người rời đi, bước chân nặng nề, như kéo theo cả một khối tâm sự chưa kịp giải bày.

Bóng dáng Nhật Tư khuất sau hành lang, không khí trong phòng liền lặng đi. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc đều đặn và mùi cà phê còn bốc hơi trên bàn.

Song Tử khẽ khép lại quyển tài liệu, ngón tay gõ nhẹ lên bìa sách, rồi chậm rãi đứng dậy. Hắn bước đến chiếc tủ gỗ bên góc phòng, lấy ra một hộp gỗ vuông vức đã nhuốm màu thời gian.

Nửa mảnh ngọc hiện dưới ánh sáng vàng hắt từ cửa sổ. Miếng ngọc ấy đã cũ, đường vân trên bề mặt mờ đi, nhưng vẫn toát lên khí tức đặc biệt.

Song Tử kẹp nó giữa ngón tay, xoay nhẹ. Đôi mắt hắn thoáng tối lại, ánh sáng trong con ngươi như bị che mờ, sâu thẳm khó dò. Lúc lắc vài lần, hắn lại nắm chặt, hơi cúi đầu, thần sắc không rõ là lạnh lùng hay trầm mặc.

Một thoáng, nỗi trầm ngâm như phủ kín. Hắn nhớ đến ánh mắt của Nhật Tư khi nãy, ánh nhìn ấy không giống một gia nô ngây ngô, mà ẩn trong đó sự kinh hãi, hoảng loạn, cùng một thứ gì đó không phải cậu.

Song Tử im lặng hồi lâu, bàn tay dần nới lỏng. Hắn đặt lại nửa mảnh ngọc vào trong hộp, đậy nắp cẩn thận cất về vị trí cũ.

Hắn tự hỏi, gần như là tự thì thầm trong tâm trí, Nhật Tư có biết gì về chủ nhân của nó không ? Nhật Nguyệt với thằng bé, rốt cuộc có gì mà hắn không nhìn ra ?

Khói hương trầm vẫn nhè nhẹ lan tỏa, tiếng cửa kính đống lại một tiếng "cạch" nhẹ vang.

Nhật Tư bước ra hành lang dài hun hút. Gió lùa qua ô cửa gỗ, mùi nắng sớm hăng hắc len vào ngực, nhưng trong lòng cậu chỉ đọng lại một khoảng trống nặng nề. Tiếng giày chạm nền gạch hoa vang lên khô khốc, nghe như tiếng kim loại chạm vào nhau, dồn dập mà lạnh lẽo.

Hình ảnh nửa mảnh ngọc cứ hằn sâu trong óc, khiến nhịp tim cậu khi dồn dập, khi lại lặng đi một cách bất thường. Cậu biết, nếu Song Tử thực sự dính dáng đến chuyện năm xưa, đến cái chết của Nhật Nguyệt, thì nụ cười hiền lành cũng chỉ là vỏ bọc. Cậu tuyệt đối sẽ không tha thứ. Ý nghĩ ấy lóe lên rồi bén rễ, như một lưỡi dao sắc mỏng giấu trong tay áo, lặng lẽ chờ lúc rút ra.

Ánh sáng xuyên qua khung cửa, vạch lên nền hành lang những vệt sáng tối chằng chịt. Nhật Tư đi giữa chúng, bóng cậu kéo dài như một cái bóng thứ hai, vừa ngây ngô vừa âm u. Đôi mắt cậu cúi thấp, nhưng đồng tử thoáng vụt qua vài tia lạnh lẽo, đủ để bóp nghẹt mọi ý nghĩ mềm yếu trong lòng.

Đến khúc rẽ, cậu dừng lại, khẽ mím môi. Trong thoáng chốc vẻ vụng về ban nãy bị gạt sang một bên, thay vào đó là gương mặt không biểu cảm, lạnh đến rợn người. Rồi cậu hít sâu, khoác lại dáng vẻ vô tư quen thuộc, tiếp tục sải bước như chưa từng có gì xảy ra.

...

Nhật Tư đi xuống vườn cây phía sau, hàng lá rì rào trong nắng trưa. Cậu muốn tìm thứ gì đó lấp đầy cơn sóng dữ trong lòng nên nhanh chân trèo lên cây lê già. Hai chân cậu đung đưa, tay với trái chín rồi cắn một cái "phập", vị ngọt mát lan khắp khoang miệng. Nắng vàng xuyên qua kẽ lá, từng tia như dát bạc lên gương mặt trẻ tuổi, soi rõ từng đường nét sáng trong.

Trong khoảnh khắc ấy, trông cậu hệt như một đứa nhỏ vô lo, quên hết muộn phiền.

Nhưng rồi, tiếng bước chân gấp gáp vọng lên từ lối mòn phía dưới kéo cậu về thực tại. Nhật Tư ngừng nhai, lắng tai nghe. Là Phú Thắng, dáng vẻ của y hấp tấp hơi thở dồn dập, như thể đang muốn thoát khỏi thứ gì đó đeo bám phía sau.

Cậu khẽ nhướng mày, định mở miệng gọi thì một giọng nói khàn khàn, ngập tràn sự áp chế cất lên:

"Em trốn tránh tôi cái gì ?"

Là cậu ba Song Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com