Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Nhìn bộ dạng tái mét của người dưới nước, trong lòng cậu Nhật Tư đang rất hả dạ. Cậu cảm thấy bản thân như đang trừng trị kẻ gian, nên chẳng có chút gì hối hận khi người đó là cậu ba nhà họ Trương. Để xem còn dám ve vãn, bắt nạt Phú Thắng nữa không? Đừng tưởng là người Trương gia thì cậu đây sẽ cúi mình sợ hãi. Nhật Tư chỉ là trừ hoạ cho phủ Trương gia thôi.

Ở góc cây nọ, một gia nô đứng tuổi cùng một nữ gia nô khác đứng cạnh nhau. Họ nhìn Nhật Tư ôm bụng cười nhạo cậu ba, người mà trước giờ chưa ai dám động vào. Chỉ biết thầm buốt lạnh sống lưng: Nhật Tư vừa vào phủ đã tạt nước giếng lên người cậu hai, giờ đây không hiểu sao lại dọa cậu ba kêu cha gọi má.

Nữ gia nô đứng tuổi khẽ nói:

"Nhóc này lá gan cũng lớn thật, đến cả ông trời con của Trương gia mà cũng dám chọc."

Người còn lại lắc đầu, chỉ nghĩ đến viễn cảnh khi cậu ba lên được bờ liền thở một hơi cảm thán:

"Không bị đánh gãy xương thì cũng còn nữa cái mạng. Tiểu quỷ này chưa chết, chưa sợ mà."

Tiếng cười lanh lảnh vang cả vườn cây. Nhật Tư nói:

"Cậu ba làm cá dưới hồ lặng mất rồi kìa, hahaha..."

Nữ gia nô nói:

"Không ai định cứu người à?"

"Tôi xem cũng thấy vui. Đời này không nghĩ sẽ có kẻ áp chế được cậu ba."

Quản gia nghe thấy tiếng ồn liền lao tới. Mắt ông mở to khi thấy cậu ba đang vật lộn, toàn thân ướt sũng tóc bết nước, mặt tái mét như giấy, liên tục ngụp lặn dưới hồ. Ông hét lớn, giọng rền rĩ trong sân vườn:

"Nhảy xuống! Kéo cậu ba lên ngay!"

Nhật Tư đứng bên bờ, ánh mắt lấp lánh niềm vui tinh nghịch pha chút dè chừng, cậu lập tức thôi cười, cúi người lùi vài bước.

Đám gia nô lao xuống hồ, nước văng tung tóe, loang loáng dưới ánh nắng. Song Nhật bị kéo lên, quần áo dính sát vào da run rẩy từng cơn, thở hổn hển như vừa trốn khỏi một cơn bão. Giọt nước rơi lộp bộp trên nền gạch, hòa với tiếng lá cây xào xạc, làm không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở.

Quản gia Minh đứng đó, đôi mắt lạnh lùng, giọng nghiêm nghị vang lên:

"Ai làm chuyện này?"

Cả sân vườn im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng nước nhỏ xuống. Không ai dám cất lời. Chỉ khi ông nhấn giọng lần nữa, cả bầu không khí như đông cứng, một gia nô run rẩy đứng lên, ngón tay chậm rãi chỉ thẳng về phía Nhật Tư:

"Là Nhật Tư doạ cậu ba té xuống hồ, thưa quản gia."

Quản gia Minh nghiêm nghị tiến tới, bước chân ông vang đều, khi ánh mắt ông dừng lại, nhìn theo hướng tay run run của gia nô đang chỉ thẳng về phía Nhật Tư, trong khoảnh khắc rất nhanh, đôi mắt ông thoáng lóe lên một chút ngạc nhiên. Dường như ông không ngờ người gây ra chuyện ồn ào này lại chính là Nhật Tư.

"Là con sao ?" Quản gia Minh hỏi, giọng vẫn bình tĩnh nhưng sắc lạnh như dao.

Nhật Tư cúi đầu, vừa thận trọng vừa cố giấu đi vẻ lo lắng, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ thần thái:

"V-vâng... là... là cháu..."

Đám gia nô xung quanh nín thở, ánh mắt dồn hết lên người cậu, không ai dám cử động. Nhật Tư cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, nhưng trong sâu thẳm, cậu không nghĩ bản thân đang làm sai trái.

Nhật Tư hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh. Cậu khẽ cúi đầu, giọng run run nhưng vẫn cố biện minh:

"D-dạ... cháu... cháu chỉ muốn... cho cậu ba xem con rắn thôi... cháu không ngờ... cậu lại sợ như vậy..."

Nhật Tư thầm hy vọng lời giải thích này của cậu sẽ khiến Quản gia bớt giận, nhưng hy vọng ấy chỉ mới lóe lên đã vụt tắt.

Quản gia Minh đứng nghiêm, gương mặt ông như đóng băng, đôi mắt toàn vẻ tức giận. Ông hắng giọng mạnh mẽ vang lên như sấm:

"Phủ Trương gia là nơi để con phá phách sao ? không có quy củ. Cậu ba là người để con tuỳ tiện động vào à ? Quỳ trước nội viện đi."

Nhật Tư mím môi, phen này cậu phải chịu đau rồi.

...

Nhật Tư quỳ trước nội viện. Nền gạch nung lâu ngày chai cứng, thô ráp cào vào đầu gối khiến da cậu rát buốt, nhưng cậu không nhúc nhích. Đầu cúi thấp, mái tóc rũ xuống che gần nửa khuôn mặt, để lộ đôi môi cắn chặt. Ánh mắt cậu dán xuống nền đất khô cứng, ánh sáng chiều xiên nghiêng hắt bóng nhỏ bé của cậu kéo dài trên sân, mong manh mà cứng cỏi.

Trong lòng Nhật Tư dậy lên một nỗi ấm ức nghẹn ngào, rõ ràng cậu đang trừ tai hoạ cho phủ Trương gia, tại sao lại phải quỳ gối ở đây ?

Ở gian nhà phía đông, cậu ba được người hầu dìu vào. Thân thể ướt đẫm, quần áo dính bệt vào da, từng giọt nước nhỏ tong tong thành vệt dài trên nền gạch. Gương mặt hắn tái mét, hơi thở gấp gáp, đôi môi run run. Gia nô cuống quýt lấy khăn mềm lau khô, lại vội mang chăn dày phủ kín, cả căn nhà rối ren, chẳng khác nào đang chăm nom một báu vật vừa thoát chết.

Giữa lúc ấy, tiếng xe vang lên trước cổng. Trương Song Tử trở về. Hắn bước vào sân, đôi giày sẫm màu in dấu nặng nề trên gạch. Bóng chiều chênh chếch đổ xuống, dáng người hắn kéo dài thành một vệt đen sẫm, vừa nghiêm nghị vừa lạnh lùng.

Ánh mắt hắn lập tức dừng lại ở nơi nội viện. Một thân ảnh đang quỳ thẳng lưng, đầu cúi thấp, mái tóc rối loà xõa xuống. Nhìn từ xa, cả người Nhật Tư hệt như một nhánh cây non cứng đầu, chống chọi giữa sân gạch lạnh lẽo. Khóe môi Song Tử khẽ nhếch, Tiểu tai hoạ lần này lại phá đến thứ gì nữa đây ?

Hắn khẽ ngoắc tay gọi một gia nô gần đó. Người hầu vội cúi rạp người, giọng dè dặt:

"Dạ là Nhật Tư...nhóc ấy dùng rắn dọa, khiến cậu ba hoảng hốt ngã xuống hồ, uống gần nửa bụng nước rồi mới được cứu lên..."

Trong sân lặng đi. Ngay cả tiếng gió xào xạc cũng như lùi xa, Song Tử đứng im một thoáng, ánh mắt sâu hun hút. Hắn nghiêng đầu liếc về phía Nhật Tư. Dáng người nhỏ bé quỳ bất động trong ánh chiều vàng, bóng in dài xuống nền gạch lạnh, vừa ương bướng vừa lạc lõng.

Trong đáy mắt Song Tử loé lên một tia sắc bén, nhưng cùng lúc, khoé môi hắn lại thoáng cong như kẻ vừa nhìn thấy trò cười quen thuộc.

Còn dám chọc cả cậu ba Song Nhật, hắn chống hong nhìn đến tấm lưng nghịch ngợm kia, lại chẳng dám tưởng tượng lá gan cậu to đến mức nào.

Song Tử nhìn sang người gia nô nọ hỏi:

"Cậu ba thế nào rồi ? Cho người gọi bác sĩ chưa ?"

Gia nô gật đầu.

Trương Song Tử đứng lặng một lúc rồi nhanh sải bước vào nội viện, chân vừa chạm ngưỡng cửa, hắn thoáng bắt gặp bóng dáng nhỏ lấp ló sau cột hành lang. Phú Thắng cắn chặt môi, gương mặt trắng hồng lộ ra vẻ bối rối cùng tội lỗi in rõ trong ánh mắt y.

Song Tử khựng lại nửa nhịp. Trong lòng hắn thoáng sinh nghi, không phải vô cớ mà Nhật Tư lại gây chuyện, cái thằng nhóc nghịch ngợm kia thường lắm trò, nhưng hành động của cậu chưa bao giờ là vô lý.

Đêm đó cũng chính vì hắn buộc Nhật Tư phải đền bộ âu phục mới còn bảo cậu khỏi lấy vợ, trò nghịch trong người tiểu tai hoạ mới bùng phát, khiến nó tạt thẳng xô nước giếng vào người hắn. Song Tử nhếch môi cười nhạt, rồi chậm rãi đảo bước về phía Phú Thắng.

Nắng chiều hắt xiên xuống hành lang, dải sáng vàng vẽ những đường lấp loá trên gạch đỏ. Khuôn mặt Phú Thắng hồng nhạt như phủ một lớp phấn, ánh mắt ngấn nước long lanh, khiến bất cứ ai nhìn cũng sẽ mềm lòng.

Y giật mình khi thấy Song Tử đứng sừng sững trước mặt, tim run lên một nhịp, rồi vội cúi đầu, khẽ thưa:

"Cậu hai..."

Giọng y nhỏ, như gió thoảng, nhưng không giấu được nét run rẩy.

Song Tử im lặng nhìn xuống. Ánh mắt hắn sâu như mặt hồ tĩnh lặng, soi rõ từng cử động nhỏ nơi đôi bàn tay Phú Thắng đang siết chặt. Chỉ một thoáng, hắn cảm nhận được y đang che giấu chuyện gì.

"Đừng sợ, có biết tại sao Nhật Tư lại chọc Song Nhật không ?" giọng Song Tử trầm thấp, dội vang trong hành lang.

Phú Thắng ngẩng lên một chút, ánh mắt chạm vào hắn rồi vội vã lảng đi. Đôi môi run rẩy, lưỡng lự một hồi như đấu tranh trong lòng. Cuối cùng, y thở ra giọng khàn khàn:

"Cậu ba... muốn làm nhục con. Nhật Tư thấy vậy mới dọa... dọa cậu ba rớt xuống hồ."

Song Tử hơi khựng lại, ánh mắt hắn đảo một vòng trên gương mặt Phú Thắng, không có dấu hiệu giả dối, không có chút nào như đang bịa đặt.

Trong đầu hắn lặng đi một nhịp. Quả thật tiểu tai họa ấy không phải vô cớ kiếm chuyện. Lỗi này, tận gốc là từ Song Nhật. Nhật Tư chỉ phản kháng nhưng lại chọn cách quá liều lĩnh.

Song Tử trầm mặc, đôi mắt khẽ nheo lại. Hắn không đáp ngay, chỉ hạ giọng lại nhẹ như gió:

"Ừm, đừng quá lo, Nhật Tư không bị đánh như cậu tưởng đâu."

Nhưng lời hắn vừa dứt, Phú Thắng bất chợt bước tới nửa quỳ, bàn tay run rẩy bấu vào vạt áo của hắn, giọng khẩn thiết đến nghẹn lại:

"Không, xin cậu hai... chuyện này là lỗi của con. Không liên quan đến Nhật Tư. Nếu cần phạt, xin phạt con... muốn đánh cứ đánh con..."

Tiếng cầu xin vỡ ra như một cơn mưa rơi giữa sân chiều, khiến tim Song Tử thoáng chấn động. Hắn nhìn xuống, thấy đôi mắt ướt sũng của Phú Thắng đỏ hoe, khóe môi run rẩy, toàn thân cúi rạp đầy lo sợ nhưng vẫn gắng gượng bảo vệ kẻ khác.

Trong giây phút ấy, nét lạnh lùng thường trực trên mặt Song Tử rạn ra một khe hở mơ hồ. Hắn chợt nhận ra, không chỉ Nhật Tư bướng bỉnh khác thường ngay cả Phú Thắng cũng đang khiến lòng hắn dậy lên một cảm giác mềm yếu trước giờ chưa từng có.

Hắn im lặng rất lâu, hơi thở nặng trĩu như muốn nghiền nát sự van nài của Phú Thắng.

Rồi Song Tử khẽ nhấc tay, gỡ từng ngón tay đang run run của Phú Thắng ra khỏi áo mình. Động tác ấy không mạnh bạo, chỉ như an ủi y.

Giọng hắn vang lên trầm lạnh:

"Để quản gia cùng bà hai trừng phạt tôi mới có thể xin tội cho em ấy."

Ánh mắt hắn hơi hạ xuống, nhìn thẳng vào Phú Thắng như muốn ép y phải ngẩng đầu đối diện:

"Cũng không thể hoàn toàn tha cho Nhật Tư, nên bị đánh vài roi coi như trấn áp tính nghịch ngợm kia, còn cho gia nô trong phủ thấy Trương gia vẫn còn có quy củ."

Hắn nhìn y dần bình tĩnh, hắn nhẹ giọng nói:

"Chuyện của cậu, sau này đến tìm tôi làm chủ. Song Nhật nó cũng không dám đâu."

Nói đoạn, hắn xoay người, sải bước thẳng vào nội viện. Trên vai hắn là uy thế trầm mặc, khiến cả hàng lang dường như nặng trĩu theo từng bước chân. Chỉ còn Phú Thắng đứng sững lại, tim đập loạn trong lồng ngực, vừa nhẹ nhõm vừa ngỡ ngàng.

Y cảm thấy đã tìm đúng người để giúp Nhật Tư và còn cứu cả chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com