Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|2|sẽ lại nhớ, sẽ lại đến

Nằm trên chiếc giường rộng lớn, mắt cậu dán lên trần nhà tự hỏi

" Nếu anh quay lại "

Cậu đã luôn tự hỏi điều đó cả trăm lần sau đêm ấy

Nếu anh quay lại... liệu anh có còn nhớ cậu không, gặt bỏ những suy nghĩ ấy cậu nhắm mắt nhịp thở dần đều và rồi cậu lại mơ thấy "họ"

Lần này, giấc mơ không bắt đầu từ 4 bức tường phòng mà cậu đang đứng giữa một khu vườn đầy hoa tràn ngập ánh chiều tà xa xa còn có những người nông dân đang chăm những đồng tiền sạch của họ cùng với bọn trẻ nô đùa trên cánh đồng lúa vàng ươn

Có lẽ đây là mùi vị của bình yên hoặc là mùi vị của sự hồi hợp khi nghĩ mình sẽ được ai đó vỗ về. Tuy chẳng rõ đang ở nơi phương nào, nhưng có tiếng gió có mùi hoa nhài và một chiếc xích đu treo lơ lửng dưới những tán cây cổ thụ

Cậu tiến lại gần. Trên chiếc xích đu, anh đang ngồi đấy ngắm nhìn những bông hoa rơi rớt xuống đất tạo một cảnh tưởng như thể, đã đợi từ lâu

" anh biết em sẽ lại mơ " anh nói, đôi mắt khẽ cong lên có lẽ là vì nắng

Cậu lần này không rơi nước mắt nhưng tim lại đập nhanh hơn vài nhịp khi thấy nụ cười ấy, bao nhiêu phiền muộn cứ thế chạy đua với gió mà biến mất trong phút chốc

" lần đó em, em sợ anh sẽ đi mất.."

" ngốc thật, lần nào anh cũng phải đi hết cơ mà " anh khẽ cười, nụ cười ấy đó là thứ khiến cậu trằn trọc mỗi đêm, anh không để cậu suy nghĩ mà nói tiếp

" nhưng lần nào cũng mong thời gian chậm đi một chút "

Cậu ngồi xuống bên cạnh. Không gian lặng đi như thể cả thế giới đang nép lại, nhường chỗ cho 2 tích cách nhưng lại muốn hòa làm một

" em cứ nghĩ mình sẽ quên cảm giác nắm tay anh rồi " cậu nói

Anh không trả lời chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, lần này là cả hai tay ôm lấy bàn tay nhỏ của cậu, nó ấm áp như mặt trời nhưng mặt trời này lại sắp lặn nữa rồi

" thế thì lần này, hãy ngủ lâu thêm một chút " anh thì thầm sau đó ôm em vào lòng an ủi từng hành động đều nhẹ nhàng ung dung như đang nâng niu một báu vật mà cả đời này anh không nghĩ sẽ có được

Cậu không trả lời chỉ ôm chặt lấy anh, cố giữ lấy chút ánh sáng cuối cùng trước khi màn đêm lại kéo tới

Nhưng giấc mơ vốn luôn ngắn và thời gian thì chẳng bao giờ chờ đợi ai

Dù vậy trước khi phải mắt đối mắt với bốn bức tường quen thuộc, cậu vẫn kịp nghe một câu cuối từ anh tuy nhỏ nhưng có lẽ đấy là niềm hi vọng để những lần chìm vào ảo mộng đều lâu thêm

" anh sẽ lại quay về chỉ cần em luôn nghĩ đến anh, tự khắc anh sẽ đến ôm lấy trái tim em"

" được, em sẽ luôn nhớ đến anh, mỗi anh "

Tỉnh giấc lại là bốn bức tường quen thuộc chẳng có gì khác biệt, cậu nằm suy nghĩ nếu cậu ngủ lâu thêm xíu nữa liệu diễn biến sẽ như nào, anh có dẫn cậu đi xuống những cánh đồng ấy, anh có thật sự quay lại, anh có yêu cậu thật lòng hay vì sự thương hại?

Những câu hỏi không thể giải đáp từ một phía cứ thế xuất hiện trong đầu cậu. Tim cậu bỗng nhói khi nghĩ đến việc anh đến với cậu mỗi đêm trong giấc mơ chỉ vì sự thương hại nếu đó là thật cậu sẽ đau chết mất...và đấy cũng là điều cậu không muốn nghe nhất từ đối phương trong mơ

" tại sao anh lại đến chứ, em nhớ anh chết mất "

" sao anh lại biến mất sớm như thế.. "

" liệu có cách nào để em có thể ở bên anh mãi mãi hay không "

Đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ, không chần chừ cậu đứng dậy lại tủ lấy mặc một chiếc áo mỏng chân trần đi xuống nhà mang vội chiếc giày đang để gọn trên tủ vội vã mở cửa ra ngoài, không biết cậu đi đâu nhưng có lẽ rất vội vã

Bước trên đường cậu lo lắng không biết có nên như vậy hay không, nếu khô g thành cậu sẽ đau chết mất nhưng nếu được thì liệu người thân cậu sẽ thế nào những bước chân ngày càng nhanh và rồi cậu đứng trước tiệm thuốc

Cô nhân viên mặc đồ bác sĩ nhìn cậu vui vẻ cười nhưng sau đó nụ cười chợt tắt khi nghe thuốc mà cậu muốn mua

" chỗ cô có thuốc...thuốc ngủ không ạ "

" ? chỗ cô có bán nhưng cháu mua để làm gì "

" cháu, không ngủ được "

" cháu có chắc là không ngủ được? "

" ...chắc ạ "

" được rồi cháu bảo không ngủ được thì chắc hẳn mua 1 viên thôi đúng không nhưng cô nói trước nhé chúng rất có hại cho người sử dụng "

" vâng cháu biết nhưng cháu không mua theo viên "

" không mua theo viên thế cháu muốn mua gì "

" cháu mua vĩ ạ 2 vĩ ...chứ không phải viên.. "

" 2 vĩ thuốc ngủ? để làm gì nó rất có hại cô không bán cho cháu nữa, cháu về đi khuya rồi "

" cháu biết nhưng cháu sẽ chịu trách nhiệm vả lại cháu lớn rồi cháu biết nên thế nào "

" được rồi, của cháu đây nhưng nếu có gì bất thường hãy ra nói cho cô biết "

" cảm ơn cô ạ, cháu biết rồi "

Cầm bịch thuốc trên tay, cậu suy nghĩ rất nhiều, có chăng mình đang làm đúng không. Mệt mỏi và áp lực cộng thêm việc nhớ nhung người đó quá nhiều khiến cậu như thế này

Trở về nhà cậu cởi giày để gọn lại trên tủ, chân trần bước trên những bậc thang mở cửa phòng đi vào cảnh tượng trước mắt khiến cậu không tin vào mắt mình

Mặc dù trong phòng không có ai nhưng đồ đạc và mền gối đều được xếp gọn gàng trên bàn còn có một lá thư cửa sổ thì mở toan...chẳng phải chỉ có một mình cậu ở nhà thôi sao và trước khi ngủ cậu đã đóng hết tất cả cửa sổ mọi phòng rồi cơ mà rốt cuộc là sao

" ai đã vào nhà mình chứ.. "

Bước vào trong cậu để bịch thuốc mới mua lên giường đi lại phía bàn học kéo ghế và ngồi xuống. Cầm lá thư trên tay chần chờ mãi một lúc cũng mở ra đọc, từng dòng chữ đều được cậu thu vào mắt, cậu lại rơi nước mắt trong lá thư

𝙂𝙪̛̉𝙞 𝙚𝙢

Có lẽ giờ này em lại đang loay hoay giữa hai mí mắt mệt nhoài sự mệt mỏi càng khiến em tìm đến anh và em định nhờ đến thuốc để tìm anh trong giấc mơ ấy lần nữa phải không? Anh biết chứ, anh không giận, cũng chẳng nỡ trách có điều mỗi lần em lặng lẽ uống chúng, tim anh lại ngừng đập vài nhịp

Anh sợ những viên nhỏ ấy sẽ làm tổn thương đến em không chỉ thể xác mà cả những một tương lai tươi sáng phía trước cả một cuộc đờ cả một thanh xuân của chàng thiếu niên đôi mươi

Nếu em thương anh thì đừng vội dùng chúng ép mình phải va vào một giấc ngủ sâu chỉ để gặp anh như một cuộc hẹn bắt buộc có được không? Hãy để giấc mơ đến như một cơn gió dịu dàng chẳng cần báo trước và khi ấy, nếu em khẽ gọi anh sẽ tìm cách đến bên

Nếu em thương anh hãy ngưng dùng chúng đi có được không..

Em có biết không, anh vẫn luôn đi lạc giữa những tầng mộng của em lần nào anh cũng sợ nếu anh đến muộn một chút sẽ không kịp thấy em cười

Nên lần này, em hãy ngủ khi trái tim thôi mỏi, chứ không phải vì một giấc mơ có anh vì nếu em sống an lành, anh mới có thể mỉm cười trong mộng

Được không em?
Anh không hứa sẽ đến bên em vào những lúc em yên giấc nhưng hứa anh rằng mỗi lần em nhớ đến anh, anh sẽ lại nắm tay em như thuở ban đầu.

𝙔𝙚̂𝙪 𝙚𝙢

Cậu nắm chặt lá thư trong tay, nước mắt cứ thế tuôn trào hàng ngàn cảm xúc cứ thêm bộc lộ ra tiếng khóc ngày càng lớn kèm theo tiếng nấc trong đêm đó có một chàng thiếu niên nằm ngủ với đôi mắt ướt

một cơn gió nhẹ thổi qua khiến bức màn cửa lay động, làm ánh trăng hắt lên mặt bàn, in bóng chữ lên má cậu. Như thể những hi vọng và ánh sáng ấy cũng đang đọc thư cùng cậu

" nếu em thương anh hãy ngưng đung chúng đi có được không?"

Giọng anh vang lên trong đầu cậu như thì thầm bên tai, êm dịu nhưng lại khiến tim cậu đau nhói. Không một ai biết cậu đã mong điều gì suốt bao đêm liền.
Không phải là một cuộc đời trọn vẹn, càng không phải những tháng ngày dài lâu chỉ là vài giây được thấy lại anh, nghe anh nói dù có là ảo giác cũng gật đầu chấp nhận

Cậu ngồi đó rất lâu, ánh trăng dịch chuyển chầm chậm trên sàn gỗ

Rồi không hiểu vì sao, cậu lại mỉm cười. Một nụ cười chua chát chứa đựng cả bầu trời sao sáng bình yên. Cầm bịch thuốc ngủ trên tay,đi ra khỏi căn phòng chân trần bước từ những bước đến nhà vệ sinh,mở nắp bồn rửa cẩn thận tháo từng vỉ thuốc và đặt chúng lên mặt nước trong xanh. Từng viên trôi lững lờ và cậu đếm, một, hai, ba, bốn,..., mười hai,...  Cậu nhìn chúng rồi lại suy nghĩ những viên thuốc ấy là những lần cậu bỏ lỡ anh sao... cứ thế chần chừ nhưng rồi vẫn xả nước vì cậu không muốn làm anh phiền lòng

Khi tất cả đã tan biến cậu trở lại phòng, nằm im trên giường không còn kháng cự hay lo sợ chỉ đơn giản là nằm đó và suy nghĩ

Cậu không chọn ngủ để mơ đến anh ngay

Nhưng cậu biết đến một lúc nào đó khi màn đêm trở nên đặc lại cậu lại thấy mình trong khu vườn cũ. Không còn ánh chiều tà mà là ánh sáng trắng mờ nhòe của bình minh. Vẫn là xích đu cũ, vẫn là hương hoa nhài nhè nhẹ trong gió, nhưng anh không ở đó.

Chỉ có một bông hoa dại nằm trên ghế xích đu, và một tờ giấy gập làm tư được ghim dưới viên đá nhỏ:

" anh không thể ở mãi nơi này nếu em cứ tìm anh qua những lối mòn cũ "

" hãy sống, em à. Vì mỗi lần em sống trọn vẹn một ngày, là một lần anh được mỉm cười từ nơi xa " anh nắm lấy tay cậu như một lời động viên và có chút khẩn cầu

Nhưng không ai biết được suy nghĩ và câu trả lời từ cậu chỉ có anh nghe và hiểu được lòng cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hưcấu