Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

『CHAP 51 • KHÔNG THẸN VỚI LÒNG』

Fourth được Gemini ôm vào lòng, khóc đến mức không thở nổi, lông mi ướt nhẹp, đôi mắt vốn vô hại dịu dàng giờ này lại càng giống cún con.

Ngoại trừ khi Gemini nói chia tay mình ra, cả đời này cậu chưa từng mất mặt như thế lần nào, cậu nghĩ lại vẫn thấy không cam lòng, đánh vào ngực Gemini mấy cái.

Gemini thấp giọng dỗ dành cậu, nâng gương mặt đẫm nước mắt của cậu lên, hôn cậu từng chút một.

- Xin lỗi em, sau này sẽ không để em phải khổ sở vậy nữa.

Gemini hôm nay nói xin lỗi rất nhiều. Đời này số lần nói xin lỗi của anh cộng lại cũng không nhiều bằng hôm nay, năm đó có bao nhiêu người muốn anh cúi đầu, muốn anh thừa nhận mình sai rồi nhưng anh vĩnh viễn chỉ liếc mắt lạnh nhạt nhìn họ, cao ngạo đến tận cùng, ngay cả một câu cũng không nói với họ.

Duy chỉ có Fourth Nattawat là anh chịu thua, cam tâm tình nguyện quỳ trước cậu. Bây giờ Fourth nếu thật sự muốn mạng sống của anh thì có lẽ anh cũng sẽ lập di chúc rồi làm theo lời cậu. Nhưng Fourth chỉ nằm trong lòng anh "hừ" nhẹ một tiếng, lầm bầm.

- Bớt dỗ dành em đi, anh mà lại khiến em khổ sở nữa thì em sẽ thiến anh.

Gemini bật cười.

- Đổi cái khác đi, mạng sống có thể cho em, nhưng chuyện này không thể giỡn được.

Fourth lại hừ một tiếng. Hai người cứ thế ôm nhau một hồi lâu. Nến thơm trong phòng ngủ không được đốt lên nhưng trong không khí vẫn thoang thoảng hương cam ngọt, kéo dài dư vị mùa hè.

Fourth chơi đùa với cái cúc áo vừa nãy Gemini mới lấy ra, cái cúc áo ngày tốt nghiệp trung học bị Gemini lấy đi. Cậu thầm tính sau này sẽ dùng nó làm đồ trang trí trong phòng ngủ. Tốt xấu gì cũng là một cái cúc áo băng qua đại dương, làm chứng cho tình yêu bị cất giấu những mười năm, coi như là có ý nghĩa kỷ niệm.

Còn Gemini cứ quấy rối cậu mãi, hết hôn môi lại chuyển sang hôn vành tai, chóp mũi, hôn đến mmức Fourth ngượng ngùng đến mức muốn phát cáu. Fourth vừa đẩy anh ra vừa càm ràm

- Anh đủ chưa hả, đùa giỡn xong chưa hả, hôn đến mức môi em cũng sưng lên rồi.

Gemini chỉ đành tiếc nuối mà chấm dứt quấy rối người ta. Nhưng anh nhìn Fourth, ngay cả chính anh cũng không ý thức được giờ phút này ánh mắt anh cất giấu tình yêu thế nào, ánh mắt bình thường lạnh như băng giờ phút này lại như tan chảy dưới trời xuân, hoá thành dòng sông ấm áp.

Anh cười cười, giống như mình đã nhận được món quà quý giá nhất, trở thành người may mắn nhất trên đời.

Anh lại cọ lên trán Fourth, giấu đi vẻ hoang dã và răng nanh, chỉ là một chú chó bự thuần phục dưới gối cậu, vừa dịu dàng vừa dính người, Gemini lẩm bẩm.

- Anh vẫn luôn thấy mình như đang nằm mơ vậy. Em thật sự tha thứ cho anh đúng không?

Nếu như là một giấc mơ, vậy anh tình nguyện mình vĩnh viễn không tỉnh giấc. Lời này nghe có chút đáng thương, Fourth vốn định chọc ngoáy anh hai câu cho tỉnh táo một chút, nhưng cậu chỉ im lặng một lát, lời nói muốn nói đến bên miệng thì ngừng.

Cậu mím môi, quyết định không so đo với Gemini nữa, chỉ sờ sờ bụng mình rồi xuống khỏi người Gemini, nói thẳng.

- Em đói rồi.

Lúc này Gemini mới ý thức được, anh còn hẹn trước với nhà hàng nữa. Vốn dĩ anh muốn tỏ tình với Fourth mà.

Nhưng nhìn đôi mắt sưng húp của Fourth, lại nhìn áo sơ mi của mình bị giựt mất một cúc, có lẽ Fourth không muốn ra ngoài lắm. Anh dịu dàng nói.

- Bây giờ chúng ta có hai lựa chọn, một là anh đã đặt bàn trước ở nhà hàng Cirton, tuy rằng đã quá giờ nhưng vẫn có thể đến.

Fourth lắc đầu, kiên quyết không đi.

- Dáng vẻ này của em ra ngoài mất mặt lắm.

Gemini biết, đoạn anh nhanh chóng hôn Fourth một cái.

- Anh thấy em thế này rất đẹp mà.

Fourth cực kỳ ghét bỏ đẩy mặt anh ra.

- Cái thứ hai thì sao?

- Cái thứ hai chính là, bạn trai mới nhậm chức của em nấu ăn cũng không tệ lắm, có thể nấu cho em một bữa đơn giản.

Gemini vô cùng may mắn, hai hôm trước anh có đến kiểm tra lại nhà một lần nữa đã lấp đầy tủ lạnh, mặc dù không đủ làm một bữa lớn nhưng làm bữa tối bình thường thì vẫn dư dả. Anh bày nguyên liệu trước mặt Fourth.

- Muốn mì Ý hay cơm cà ri?

- Mì Ý.

- Em còn muốn ăn gì nữa không?

Fourth chọn chọn rồi gọi món.

- Cánh gà rang muối, sườn bò, cả salad khoai tây nữa.

Gemini tuân lệnh, thuần thục lấy tạp dề màu đen từ phía sau cửa tủ, cầm dao thái thái xắt xắt, trở thành người đàn ông của gia đình. Anh còn dành thời gian dặn dò Fourth.

- Em đứng xa chảo một chút kẻo dầu bắn lên người.

Fourth ừ một tiếng qua loa, thưởng thức dáng vẻ Gemini nấu ăn, cảm thấy bạn trai mới nhậm chức của mình đẹp trai lắm lắm.

Cậu hơi thẫn thờ. Thật ra không chỉ Gemini thấy như đang mơ, cậu cũng thấy có đôi khi cảm giác như mình đang lơ lửng chân không chạm đất, thứ gì cũng là phù phiếm. Nghĩ có khi vừa tỉnh giấc mọi thứ đều là giả dối, Gemini vốn dĩ không về nước, anh vẫn còn ở Chicago, còn cậu thì đang nằm trong phòng ngủ của mình mơ giấc chiêm bao.

Cậu không nhịn được đưa tay chọt chọt Gemini, lại nhéo nhéo cơ bắp trên cánh tay anh. Nóng bỏng mà mạnh mẽ. Gemini thả lỏng cánh tay đang thái rau, ngẩng đầu nhìn Fourth.

- Sao vậy em?

Fourth lắc đầu không nói gì. Nhưng cậu đứng trong bếp giết thời gian thì cũng hơi chán, chẳng mấy đã nhớ ra một chuyện khác. Thế là bèn chọt vào thắt lưng Gemini hỏi tội.

- Anh còn chưa nói cho em biết vì sao em lại gặp Sarah ở dưới tầng kí túc xá của anh, chẳng lẽ cô ấy cũng ở đó sao?

Fourth hồi hai mươi tuổi rất tốt bụng, rất khoan dung với oanh oanh yến yến nhào về phía Gemini, dù sao người cũng là của cậu. Nhưng bây giờ cậu thay đổi rồi, cho dù biết Gemini và Sarah trong sạch cũng ghen đến chua lè.

- Tốt nhất là anh nên thành thật mà giải thích.

Gemini chỉ đơn thuần là quên mất chuyện này.

- Chắc là cậu ấy đến lấy đồ cho anh. Sau này anh chuyển nhà đến một căn biệt thự nhỏ ở phía Bắc để tiện chăm sóc bà nội, nhưng chỗ ở cũ đó đã nửa năm chưa trả tiền phòng các thứ. Những lúc anh không tiện qua đó là Sarah giúp anh một đôi lần.

Không ngờ lại trùng hợp như thế, tình cờ gặp phải Fourth.

Gemini nhìn cà rốt được thái nhỏ trên bàn, ngực cũng thấy ấm ức. Trong cuộc sống có đôi khi toàn là những lần bỏ lỡ nhau như thế, nếu lúc đó anh và Fourth gặp nhau thì hôm nay đã khác. Nhưng như thế mới là cuộc sống.

Fourth lại nhớ đến một chuyện khác, nghe đến việc Geilmị chăm sóc bà nội thì cậu do dự một chút rồi vẫn hỏi.

- Bà anh... cuối cùng là qua đời vì bệnh tật sao?

Gemini gật đầu, anh ngày cuối

- Bệnh ung thư cuối cùng cũng tệ hơn, những năm đó bà không có mấy chuyển biến tích cực, phẫu thuật cũng không tạo ra kỳ tích. Những ngày cuối đời, bà ra đi rất bình thản.

Fourth thoáng yên tâm, xem ra bà nội Gemini không phải vì phát hiện chuyện của cậu và Gemini nên mới chuyển biến xấu.

Nhưng cậu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nghe Gemini nói tiếp.

- Nhưng một tháng trước khi đi, có một tối bà đột nhiên hỏi anh có phải đã yêu một cậu bé không.

Fourth ngây ngẩn cả người, mặt trắng bệch đi vài phần.

- Vậy anh đã nói gì?

Gemini dùng xà phòng rửa tay rồi lau khô, xoay người xoa đầu cậu.

- Không cần sợ hãi như vậy.

Gemini thở dài, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười.

- Anh thừa nhận với bà, bà biết được người đó là em thì yên tâm hơn rất nhiều.

Anh cho rằng bà mình sẽ không thể chấp nhận được tình yêu đồng tính thì những ngày cuối đời, bà lại đeo kính ngắm ảnh của Fourth, cuối cùng bà chỉ cười cười, nói đứa nhỏ này bà đã từng gặp, năm đó bà vui lắm.

Sau đó bà nói với anh về người anh trai bỏ nhà ra đi nọ, nói thật ra người ấy đã qua đời. Năm thứ mười sáu sau khi bỏ đi đã bỏ mạng, tha thương nơi đất khách, cho nên bà mới chưa từng nhắc đến.

- Nhưng ta luôn nghĩ, khi anh ấy ở cùng với người kia hình như cực kỳ, cực kỳ vui vẻ.

Bà Gemini khẽ thì thào.

- Anh ấy ở nhà luôn không vui, khi bị sắp đặt cưới vị tiểu thư kia anh ấy cũng khổ sở lắm. Có lẽ đối với anh ấy mà nói, mười sáu năm kia so với nửa đời trước của mình còn có ý nghĩa hơn.

Gemini nhẹ nhàng ôm lấy Fourth. Một khoảng thời gian dài, anh không bất hạnh như người ông cậu mình chưa từng gặp mặt. Anh vẫn còn được ở bên người yêu của mình rất lâu, rất lâu nữa. Anh thấp giọng nói.

- Bà nói với anh, thật ra một hai năm sau khi bà ra nước ngoài đã nhận ra anh yêu một người con trai, chỉ là không muốn vạch trần. Nhưng cuối cùng bà đã nghĩ thông, thích con trai thì sao, không thẹn với lòng là được rồi, không cần quan tâm đến cái nhìn của người khác.

- Tiếc nuối duy nhất của bà chính là không được gặp em lần cuối, nhờ cậy em chăm sóc anh.

Fourth khựng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn Sầm Gemini, Gemini cười với cậu, vẻ mặt thư giãn không giống như đang nói dối. Đã lâu vậy rồi, cậu không còn nhớ rõ dáng vẻ của bà nội Gemini, chỉ nhớ bà là một bà lão rất hiền.

Cậu thật không ngờ, trong gia đình Gemini, người duy nhất có thể hiểu anh lại chính là bà. Cậu cũng xoay người ôm lấy Gemini, ôm rất chặt. Cậu dựa vào Gemini, thề như lời thổ lộ năm đó.

- Em sẽ, em đã hứa là sẽ chăm sóc tốt cho anh, sẽ khiến anh được hạnh phúc.

Khi cậu và Gemini chia tay, cậu không có gì cả. Cho dù cậu có đuổi đến bên kia Thái Bình Dương, cậu cũng không biết mình có thể cho Gemini được gì.

Nhưng bây giờ khác rồi. Cậu không chỉ có rất nhiều tình yêu, cậu còn có sự nghiệp và tài sản mà tuổi hai mươi cậu không có, cho dù Gemini một nghèo hai trắng tay, cậu vẫn sẽ cần anh, rồi chăm sóc anh cả đời.

Lông mi Gemini chớp chớp, cúi đầu "Ừ" một tiếng. Anh đương nhiên biết, từ nay về sau, mỗi ngày Fot Fot của anh đều sẽ cho anh hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com