20. Buông( Bùi Anh Tuấn)
Ngày tổng kết những cánh phượng rơi lất phất xuống sân trường, sân khấu được bố trí lắp đặt cẩn thận từng chi tiết Phạm An Tường đảo mắt đến khối 12, từng người từng người vừa háo hức vừa hoài niệm về ngày tháng học trò. Ban tổ chức bận rộn sắp xếp ngày lễ trọng đại từng chút một, hàng ghế đỏ thẳng tắp ngay ngắn giữa sân trường. Mọi sự vật trước mặt khiến lòng cậu nhói lên từng đợt.
'mày không xuống à? Thầy cô hối rồi đấy'
'ừ tao xuống luôn đây, đi với tao luôn đi'
Thằng Minh nhìn cậu, chắc có lẽ nó đã biết được trong lòng thằng bạn thân nó đang có uẩn khúc nên cũng im bặt không dám hỏi thêm thứ gì.
Thầy thể dục hoạt bát được trao trọng trách làm người dẫn chương trình liên tục hối thúc các cô cậu học trò ra sân như cách thầy nói khi ở trong tiết, mạnh mẽ nhưng không hung dữ.
Minh kéo An Tường ngồi vào hàng của lớp, nó có vẻ đã chờ rất lâu để đến ngày này còn liên tục luyên thuyên những truyện trên trời dưới đất cơ mà cậu có phần hơi bài xích vì chất giọng của nó đặc quánh như bột dẻo. Khai mạc đã bắt đầu, thầy thể dục giới thiệu sơ bộ về nội dung chính của chương trình và giới thiệu các tiết mục văn nghệ.
Tất cả đã được tập duyệt trước khi biểu diễn.
Tiết mục đầu tiên là một bài múa, đối với An Tường thì nó khá đặc sắc, trang phục được đầu tư kĩ lưỡng, âm thanh thì khỏi phải bàn cãi nó to đến nỗi cậu cảm tưởng như bị hét thẳng vào mặt vậy, đội hình được sắp xếp cân xứng rất vừa mắt không gây ra một chút khó chịu nhưng do đã nghe quá nhiều nên cậu không còn cảm giác hứng thú khi xem còn thằng Minh nó hét to nhất hội chỉ cần có một động tác gây bất ngờ thì nó cứ như hái được sao trên trời mà la hét dữ dội.
Các tiết mục khác cũng được biểu diễn, An Tường đã bắt đầu chán nản muốn tìm trò quậy phá nhưng phía trên sân khấu thầy thể dục tự nhiên xin lỗi tất cả mọi người, hình như đã có vấn đề xảy ra.
'xin lỗi vì bộ phận văn nghệ tự nhiên có một chút vấn đề, mọi người có thể đợi một chút được không ạ'
An Tường liếc nhìn về phía cánh gà, đội múa trang phục đã chỉnh tề nhưng lại lục tung điện thoại đứa bạn bên cạnh nói lên suy đoán của nó.
'chắc mất file rồi,nhìn cái bộ dạng kia là hiểu'
Thằng Minh nhanh nhảu đáp lại.
'vãi, rồi giờ bắt tao chờ á?'
Cả trường bắt đầu xào xáo, thầy cô ra sức ngăn cản nhưng bất thành tiếng ồn vẫn còn đó thậm chí có phần hùng hồn hơn.
'xin lỗi vì để mọi người phải chờ đợi lâu, tiết mục múa đã xảy ra lỗi âm thanh nên chúng ta sẽ đến với tiết mục hát do Minh Nghị khối 12 biểu diễn'
'tiết mục thế à?'
'chắc vậy'
Đó là những lời cậu nghe loáng thoáng từ lớp bên nhưng giờ cậu không còn quan tâm đến điều đó ánh mắt hoàn toàn đổ vể sân khấu. Thằng Minh đang la hét cũng tự nhiên điếng người im bặt nhìn về phía An Tường, nó gẩy nhẹ khuỷu tay ra hiệu có ổn không. Cậu gật đầu với nó một cái nhưng tâm trạng đã có phần hơi trùng xuống.
'tao với mày trốn thầy cô vào nhà vệ sinh đi'
'thôi, tao không nhìn là được'
Chiếc mic được dựng đứng giữa sân khấu, An Tường nhìn vào cậu nam sinh khối 12, ít ai biết cậu vì đã thích người này mà bất chấp tất cả cuối cùng chỉ nhận lại một cái tát đau điếng vả vào mặt khi biết tin người ta yêu người con gái khác ngặt nỗi đó lại là chị họ của cậu. Người chị họ lớn hơn cậu 1 tuổi đã cầm camera sẵn sàng để ghi hình người trên sân khấu, người ấy cũng chỉ nhìn vào hướng của chị mà không hề có ý định quay sang hướng khác.
An Tường nhìn thấy nhưng cũng chỉ dám thoáng buồn không dám nhìn lâu, sợ rằng người đó sẽ biết cậu mà sinh ra lòng thù hận vô cớ, cậu không muốn chỉ vì chuyện đó mà gây ấn tượng xấu cho người ta căn bản cũng chỉ vì cậu muốn mối quan hệ của cậu và Minh Nghị sẽ giữ vững sự thân thiết là anh em.
Minh Nghị xoay mic, đưa miệng sát lạ gần, chất giọng trầm ấm vốn có cất lên, chất giọng đó cũng là thứ cậu mê mệt người này nhưng giờ cũng chả đủ tư cách mà nghe nó. Thằng Minh rút tai nghe dúi vào tay An Tường, bản thân nó bật một bản nhạc remix ồn ào, có thể nói nếu đeo tai nghe của nó thì sẽ không nghe được bất cứ thứ gì ngoài bản nhạc nó đang mở.
An Tường nắm lấy cái tai nghe đút vào trong túi trước sự hoang mang của Thằng Minh, cậu ngước thẳng lên sân khấu cố trấn tĩnh bản thân, tận hưởng màn biểu diễn người mà cậu từng tương tư. Sự mạnh mẽ của cậu khiến Minh có đôi chút bất ngờ, nó không nói gì thêm chỉ lẳng lặng nhìn về phía sân khấu quan sát từng chút một đến từng cử chỉ, lời hát.
Màn biểu diễn đem lại cho khán giả khá nhiều bất ngờ, nó rất hay đến nỗi có thể cướp đi giọng nói của mấy đứa lắm mồm đang nói phía dưới. Minh Nghị bước xuống sân khấu trước sự vỗ tay đầy nhiệt huyết của mọi người, hắn cảm thấy vui vẻ , phấn chấn hơn bao giờ hết. Thằng Minh nó muốn đứng dậy nhưng may mắn An Tường đã cản lại kịp.
Buổi lễ long trọng cuối cùng cũng đã kết thúc, sau chào cờ bế mạc. Hàng ghế khối 12 bắt đầu lộn xộn, ai cũng có một cây bút trên tay đi đi lại lại để xin chữ kí giữ làm lưu niệm. Thằng Minh có vẻ hơi đắt show vì cứ đi được vài bước sẽ có một chị ngáng lại xin chữ kí chắc vì cái ngũ quan sắc sảo không góc chết của nó.
Chị họ cũng đến để xin chữ kí của An Tường, cậu kí đại và vẽ nguệch ngoạc hình mặt cười lên áo. Cậu cũng thấy áo của hắn trên đó cũng có một vài chữ kí nhưng chữ kí ngay ngực trái được tô điểm cẩn thận nhất lại là chữ kí của chị cậu, lòng cậu có hơi xót, nơi đầu lưỡi bị một vị đắng không xác định lan tỏa khắp khoang miệng khiến cậu cực kì khó chịu. Minh Nghị rút nắp bút đưa ra trước mắt cậu ngỏ ý muốn cậu ký. Thằng Minh không nói không rằng mà giằng lấy cây bút xoẹt một đường mực dài ngay trên áo hắn.
'đây là chữ ký của tôi, người yêu tôi nếu không có sự cho phép của tôi sẽ không được ký tên cho bất kỳ ai'
Minh Nghị nhún vai như thỏa ý, hắn cũng dắt tay cô người yêu ra khỏi khu vực nó và cậu. Cậu khá bất ngờ với hành động của thằng Minh nhưng cậu không có ý định trách phạt hay chửi rủa nó vì dù gì cũng đã cứu cậu một phát chí mạng.
_____________________________________________
Nhật kí ngày 27/4/2023
Phạm An Tường
Tôi bỗng nhiên lại nhớ về người đó, người mà tôi từng thích đến điên cuồng nhưng hình như tôi không được may mắn như chị họ hay người con gái mà hắn ta đang sánh bước trên lễ đường ánh vàng. Tôi đã cố gắng quên cậu ta nhưng cái khoảnh khắc tiếc nuối vào ngày tổng kết của hắn vẫn còn phảng phất trên người tôi. Tôi đã không gặp lại hắn sau cái ngày tổng kết đáng ra tôi phải vui mừng vào những ngày mà thằng bạn tôi còn sống - thằng Minh. Tôi nhận được tin dữ khi đang làm bài tập ở nhà, một chiếc xe màu đen không biển số đã lao thẳng vào người nó khiến nó chết tức tưởi. Còn hắn thì vẫn biệt tích không một thông tin nhưng dạo gần đây công ty tôi đã thay đổi giám đốc người mà có khuôn mặt giống y đúc với hắn nhưng tính cách có phần hoạt bát và hắn có cái tên khác hoàn toàn: Trương Ngọc Song Tử........
END
____________________________________________
một idea xàm mà tôi nghĩ ra:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com