Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: KẺ IM LẶNG VÀ NGƯỜI GÂY ỒN

Ngày học đầu tiên trôi qua không có gì nổi bật, ngoại trừ việc Fourth – học sinh mới – dường như đã tìm được chỗ ngồi lý tưởng nhất: ở cạnh một người mà cả lớp đều thừa nhận là "khó tiếp cận nhất" – Gemini.

Từ tiết hai đến tiết năm, Fourth vẫn kiên trì trò chuyện. Dù chỉ nhận lại vài chữ lửng lơ, cậu vẫn đều đặn nở nụ cười. Cái cách cậu xuất hiện – nhẹ nhàng, không vồ vập, nhưng đủ khiến người khác không thể lơ đi – giống như một bài hát mùa thu len vào tai ai đó một cách vô tình.

Cuối ngày, khi chuông reo báo hết tiết, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Gemini xếp vở vào cặp, thản nhiên đứng dậy.

"Cậu về hướng nào?" – Fourth hỏi, vai vẫn tựa vào bàn, mắt nhìn lên trần nhà.

"Phía sau canteen." – Gemini đáp, không thèm hỏi ngược lại.

"Tiện ghê. Mình cũng đi đường đó."

Gemini liếc sang, đôi mắt có gì đó như nghi ngờ.

"Cậu không cần phải cố tạo cớ nói chuyện với tôi đâu."

Fourth bật cười, đứng dậy, vác cặp lên vai:

"Không phải tạo cớ. Chỉ là trùng hợp. Nhưng nếu cậu muốn nghĩ vậy thì... tuỳ cậu."

Gemini không nói gì nữa. Cậu bước ra khỏi lớp, chân dài sải đều. Fourth rảo bước theo sau, không quá sát nhưng cũng chẳng quá xa. Tựa như khoảng cách giữa họ luôn được tính toán vừa đủ: không đẩy nhau ra, cũng chẳng dính vào nhau.

Ra đến sân trường, ánh nắng chiều đã dịu xuống. Những dãy cây trải bóng dài trên nền gạch, gió lùa qua tóc tạo cảm giác lặng lẽ đến lạ.

Fourth chợt hỏi:

"Gemini."

"Ừ?"

"Cậu không thấy mệt à? Khi cứ cố gắng giữ khoảng cách với mọi thứ?"

Gemini dừng bước. Câu hỏi ấy, không lớn, không gay gắt, nhưng đâm rất sâu.

Cậu quay lại, ánh nhìn bình thản:

"Không phải ai cũng muốn bị người khác nhìn thấu."

Fourth không chớp mắt. Cậu đứng yên đó, nghiêng đầu, nắng rọi lên nửa khuôn mặt khiến biểu cảm của cậu trở nên dịu dàng đến kỳ lạ.

"Nhưng cũng không phải ai đến gần... đều muốn tổn thương cậu."

Gemini im lặng một lúc lâu. Rồi cậu quay đi.

"Chúng ta không quen thân đến mức cậu cần hiểu tôi."

Fourth cười khẽ, không đuổi theo. Chỉ đứng nhìn theo bóng Gemini rẽ vào dãy hành lang phía sau canteen.

Cậu lẩm bẩm, như nói với chính mình:

"Nhưng mình muốn hiểu."
________________________________________

Đêm đó, Gemini ngồi trong phòng, sách mở nhưng mắt không dán vào chữ. Những câu nói của Fourth lặp đi lặp lại trong đầu cậu như đoạn ghi âm chưa thể xoá.

"Không phải ai đến gần... đều muốn tổn thương cậu."

Cậu không hiểu vì sao một người chỉ mới gặp hôm nay lại có thể nói ra điều khiến tim cậu nhoi lên như thế. Và cũng không hiểu vì sao... cậu lại không thấy khó chịu với sự hiện diện của người đó.

Chỉ biết rằng, lần đầu tiên sau rất lâu, có một người khiến cậu không còn muốn ngồi một mình mãi ở bàn cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: