Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con không được như bố mẹ kì vọng, bố mẹ đau lòng không?

Rượu vào lời ra, câu nói của cậu diễn viên khiến Gemini hơi giật mình. Nhóc này sao lại kể hết cả, thật thà thế để làm gì?

Thở dài một hơi, anh định lén quay lại để xem Fourth đang có phản ứng thế nào với sự lỡ lời của mình thì đã nghe thấy tiếng thở đều đều khe khẽ.

Ngủ rồi. Cái đầu ngoẹo về một bên nhưng cũng không yên, cứ lắc lư gà gật. Nhưng nhất định là không tỉnh lại đâu, chẳng biết say đến mức nào mới ngủ được ngay vậy? Làm người ta bối rối rồi ngủ là hết chuyện ha nhóc con?

Gemini đành phải cho xe tấp vào lề đường, lay nhẹ vai người ngồi cạnh. Còn chưa kịp hỏi địa chỉ nhà nữa, ấy thế mà lay 1 lần, 2 lần, 3 lần, lực tay cũng tăng lên kha khá mà không thấy có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh dậy. Ah, lại còn gạt tay anh ra.

Hết cách, anh biên kịch sau khi càu nhàu bên tai ai đó đang ngủ bí tỉ thì đành phải rút điện thoại, hỏi xin số điện thoại quản lý của Fourth từ chị gái phụ trách casting.

May mắn là ai cũng trả lời anh rất nhanh, quản lý của Fourth còn rối rít cảm ơn Gemini vì đã đưa Fourth về nhà, và rằng mẹ anh gặp một tai nạn nhỏ nên anh phải túc trực trong bệnh viện đêm nay, không làm cách nào đến đón Fourth cả.

Tạm biệt anh quản lý, Gemini cho chiếc xe chạy trên con đường về nhà Fourth, và với một lý do nào đó, có thể chính Gemini lý giải chỉ là phép lịch sự tối thiểu, anh cố gắng chạy bình tĩnh và tránh những gờ giảm tốc nhất có thể. Thôi thì cũng ngủ rồi, ngủ cho ngon giấc nhé ngôi sao nhỏ.

Nhà Fourth, trái với dự đoán của Gemini, ở trong một con ngõ tấp nập dân cư như bao con ngõ khác trên khắp Bangkok, không phải một khu nhà biệt thự có khuôn viên riêng hay chung cư cao cấp nào cả. Lạ thật, có phải nhà của ngôi sao không vậy? Nhưng anh quản lý đích thân gửi địa chỉ thì sao mà sai được.

Dừng xe trước căn nhà có số trùng khớp với thông tin trên tin nhắn, Gemini có thể thấy căn nhà được chăm chút bằng rất nhiều tâm huyết. Chỉ là một ngôi nhà hai tầng với sân nhỏ phía trước, nhưng có rất nhiều loại cây cảnh và hoa khác nhau. Trong nhà vẫn sáng đèn, vậy hẳn là Fourth không ở một mình. Nhưng chẳng phải, cái người say này vừa lỡ lời nói, mình chẳng có cha mẹ hay anh em sao?

...

- Này, Fourth, Fourth Nattawat. Còn định ngủ đến sáng mai luôn à?

Giọng nói đanh thép bên cạnh khiến cậu diễn viên có cảm giác như mình vẫn chưa kết thúc những ngày workshop căng thẳng, văng vẳng đến mức ám ảnh giọng nói phê bình, trách móc chỗ nọ chỗ kia diễn chưa tới, biểu cảm chưa sâu của anh biên kịch với mình.

Fourth hơi cựa người mới thấy cổ đã mỏi nhừ. Ô, ấy thế mà cậu ngủ ngon lành chẳng hay biết gì. Thế nào nhỉ? Anh quản lý không đến đón được nên nhờ mọi người trong đoàn phim cho về cùng, hmmm, sau đó anh Ou bảo không nên về cùng Maya, hmmm... sau đó nữa, ah! Gemini!

- Ôi, anh.. à cậu... hừ, anh! Đổi xưng hô làm gì không biết! - Gãi đầu gãi tai mãi chẳng nên được câu, Fourth thành công thắp lên chút tươi cười bên khóe miệng người ngồi sau tay lái - Anh đưa em về đến nhà rồi ạ? Xin lỗi nha, em chẳng biết mình ngủ từ khi nào luôn, hic. Đúng là rượu bia hư người quá mà. Cảm ơn, ANH Gemini nha! - Sau đó còn không quên nháy mắt, bài cảm ơn mà cậu cho là mình trông cực kì dễ thương, đã được kiểm chứng bởi các fan của cậu.

Có vẻ bài này hiệu quả thật, vì cậu thấy cái anh bằng tuổi kia nhìn cậu không chớp mắt 5 giây, sau đó vội hắng giọng quay mặt đi.

- Ờm không có gì, việc nên làm thôi. Cậu ngủ thế có bị bắt cóc đi đâu cũng chẳng biết nhỉ? May là tôi cũng đủ thông minh để lấy địa chỉ nhà cậu từ anh quản lý đó

- Hì, giờ cũng muộn rồi. Vậy, hẹn gặp lại nha ANH. Người ta nể lắm mới gọi bằng anh á, chứ không phải vì ỉ lớn hơn 4 tháng mà vênh váo đâu - Fourth nói rồi mở toang cánh cửa xe ô tô để lao ra. Gemini cảm thấy nên đảm bảo ngôi sao nhỏ vào nhà rồi mới về thì hơn, nhỡ đâu quanh đây có paparazzi chụp được diễn viên nổi đình nổi đám say xỉn hai chân xoắn vào nhau thì không hay ho mấy. Fourth chỉ mới động động hàng rào, cánh cửa nhà đã mở rộng và bước ra là một người phụ nữ trung tuổi. Lạ nhỉ, Gemini cảm thấy bà hơi có nét giống cậu diễn viên, nhưng rõ ràng không thể là mẹ.

Quyết định nuông chiều sự tò mò của bản thân một chút, anh nhẹ nhàng hạ cửa kính xe, lọt vào tai là chất giọng ấm áp của người phụ nữ:

- Uống nước lã à mà không biết cầm chừng? Con đấy, lớn bằng ngần này rồi dì cũng không hết lo được đâu. Con chưa về sao mà dì yên tâm đi ngủ?

- Thôi mà dìiii. Hôm nay nói chuyện với mọi người vui Fourth mới uống nhiều vậy. Có anh trong đoàn chở con về nữa mà. A, đây này, Gemini! - Cậu quay lại thấy anh vẫn chưa đi thì mừng lắm, giơ tay lên vẫy thật mạnh khiến "ân nhân bất đắc dĩ" hơi ngượng. Tự nhiên bị phát giác đang nghe lén người ta.

Lúc này mà còn ngồi trong xe thì không lịch sự lắm, Gemini quyết định xuống xe, tiến về phía hai chủ nhân của ngôi nhà.

- Dạ con chào cô, con là Gemini, biên kịch của đoàn làm phim lần này. Muộn rồi mà còn làm phiền cô ạ.

- Trời, phiền gì đâu con - Người phụ nữ có đôi mắt sáng, nhìn anh bằng sự thiện cảm dù họ chỉ mới gặp nhau thoáng chốc. Chính xác, là đôi mắt Fourth sở hữu, hình như vài phần giống với bà. - May có con đưa nó về, cậu Pang quản lý cũng sốt sắng cả lên, mà dì cũng chẳng yên tâm đi ngủ. Cảm ơn con nhiều nha!

- Ơ quên chưa giới thiệu nữa - Cậu trai say mèm vẫn không quên nhiệm vụ làm người kết nối của mình - Đây là dì tui đó, tui ở với dì. Tuy là dì nhưng lại là mẹ, hì hì.

Chẳng biết người ta có nhớ người ta trong lúc say đã nói gì với anh không, nhưng người ta hình như cũng không có ý định giấu anh chuyện chỉ còn người dì này là thân thiết nhất. Vì thế nên Gemini cũng không có lý do gì để khó xử, hay cảm thấy cần phải thắc mắc nhiều thêm.

- Giờ cũng muộn rồi, con xin phép con về ạ. Cô nghỉ ngơi sớm nha cô. Cậu cũng đi ngủ đi, uống quá trời hà

- Biết rồi mà, lái xe cẩn thận nha! - Fourth ra chiều không vui lòng vì anh biên kịch nhiều lời quá, còn dì thì lườm yêu đứa cháu có cồn trong người chẳng biết trên dưới lịch sự với người vừa đưa mình về, nhất định vẫn muốn tiễn Gemini đến tận cửa xe mới quay về nhà.

Gemini cũng không hiểu sao suốt quãng đường lái xe về nhà một mình, anh cứ nghĩ mãi về Fourth và dì của cậu. Trông họ hạnh phúc như một cặp mẹ con ruột thịt. Có vẻ như sau khi bố mẹ cậu qua đời, dì đã nhận nuôi cậu nhóc Fourth, nuôi lớn cậu đến bây giờ cũng không lập gia đình riêng. Tự nhiên, anh thấy hơi ghen tị. Cậu nhóc ấy có một người dì nhưng chẳng khác gì mẹ. Còn anh, rõ ràng đủ bố đủ mẹ, thế mà cảm tưởng như đã một mình sống đời tự do từ rất lâu.

Con người ta khi bé thì mong lớn cho thật mau để được thỏa chí bay nhảy, thoát khỏi vòng kiểm soát của cha mẹ. Còn anh, hình như anh luôn mong được bố mẹ kiểm soát, nhưng lại chưa một lần thành công.

Cậu bé Gemini khi còn nhỏ xíu đã phải tập làm quen với tình cảnh cha mẹ bận rộn quanh năm với những cuộc làm ăn trong và ngoài nước. Họ yêu nhau, hợp lý tưởng sống với nhau, chỉ có anh là hình như hơi thừa trong gia đình. Đã có những lần khi một mình thổi nến sinh nhật, một mình bắn pháo giấy mừng năm mới trong căn nhà rộng lớn trống trải, anh tự hỏi sao họ còn muốn sinh ra anh làm gì nhỉ? Chẳng phải bố mẹ có nhau là đủ rồi sao?

Ngày tốt nghiệp cấp 3, cậu trai Gemini 18 tuổi quyết định sẽ chơi lớn một lần trong đời. Nếu mình hư, chắc bố mẹ sẽ để ý tới mình không chừng? Vậy là nhóc con đường đột xin với thầy giáo chủ nhiệm cho mình đổi nguyện vọng thi đại học từ quản trị kinh doanh thành biên kịch điện ảnh, hai ngành chẳng có lấy 1 milimet liên quan. Cùng buổi tối hiếm hoi cha mẹ có mặt ở nhà, nhóc thông báo hai chuyện: một là con sẽ theo đuổi đam mê biên kịch của mình, quản trị kinh doanh là nguyện vọng của bố mẹ, chưa bao giờ là ngành học con yêu thích. Hai là, con là người đồng tính, chỉ có cảm xúc rung động với các bạn nam.

Cho đến giờ, Gemini vẫn nhớ như in từng lời anh nói trước mặt bố mẹ.

"Chắc vì con rút kinh nghiệm từ bố mẹ đấy ạ. Hai người yêu nhau lấy nhau rồi có con, nhưng lại chẳng yêu thương con như cách bố mẹ khác làm với con họ. Nên con nghĩ bố mẹ chắc cũng không cần con. Vậy thì giờ con thích con trai, không sinh được cháu, khỏi cần phải chăm lo cho một đứa nhóc phiền phức. Cứ sống với người mình yêu và theo đuổi hoài bão cả đời là đủ, như bố mẹ vậy, phải không ạ?"

Trong giờ phút đó, cậu nhóc 18 tuổi cảm thấy những lời nói lạnh lùng cay nghiệt ấy như một chiến tích của mình vậy. Phải vậy rồi, thứ đánh sập tinh thần cha mẹ Gemini chẳng phải vì thằng con học biên kịch, cũng chẳng phải vì nó thích con trai đâu, anh biết bố mẹ mình sống thoáng.

Họ bị đả kích bởi chính đứa con trai duy nhất vạch trần sự thất bại trong cách làm cha mẹ của họ, điều mà chính họ cũng chưa từng nhìn ra; hoặc cũng có thể đã nhìn ra, nhưng cố tình chối bỏ để đủ lạnh lùng tiếp tục hoài bão làm giàu. Nước mắt mẹ rơi, bàn tay cha nắm chặt đến nổi gân xanh, còn cậu nhóc đứng đó thì cứng cỏi như một vị anh hùng xả thân vì lý tưởng. Cái lý tưởng ấy chẳng phải lý tưởng của nghề nghiệp biên kịch, càng chẳng phải lý tưởng đấu tranh cho quyền được sống đúng với bản ngã của những người đồng tính, đơn giản, là lý tưởng của một đứa trẻ mong cha mẹ có thể rời mắt khỏi tài liệu công việc đển nhìn đến con họ một chút. Bố mẹ nhìn này, con là đứa nổi loạn, con không lớn lên như bố mẹ kì vọng, bố mẹ đau lòng không?

Buổi tâm tình trong giông tố ấy kết thúc khi Gemini dọn toàn bộ đồ đạc ra ngoài. Bố nói được, vậy mày chứng minh cho chúng tao thấy mày sống bằng lý tưởng và bản ngã của mày như thế nào?

Nghĩ lại cũng buồn cười. Nói thế thôi, chứ suốt bốn năm đại học cho tới tận bây giờ đã sang tuổi 25, anh vẫn luôn được mẹ âm thầm gửi tiền cho. Anh cũng không từ chối. Chỉ là anh cố gắng từng ngày không đụng vào khoản tiền đó, có những khi bần cùng lắm, lấy một chút, cũng phải ghi chép lại tỉ mỉ đã tiêu bao nhiêu để kiếm bù lại. Việc gì cũng làm, nghề nào cũng trải, Gemini không nghĩ cậu ấm chính hiệu cũng có ngày này. Rồi cũng qua hết, giờ nhìn anh xem, ra gì mà? Có xe để lái, dù là con xe tồi tàn cũ rích mua lại của anh khóa trên thân thiết trong trường, còn phải mua bằng giá nài nỉ xuống nước hết cỡ. Có công việc ổn định trong một hãng phim có tiếng, dù còn phải cố gắng rất nhiều.

Anh không biết đến ngày nào mình sẽ được về nhà, được ăn một bữa cơm với bố mẹ, được mẹ mở toang cánh cửa ra đón, được mẹ ôm lấy cánh tay và trách mắng những câu chao ôi là thân thương - như cách dì cậu diễn viên làm với cậu.

Hạnh phúc đơn giản bé xíu của người ta, lại là thứ anh ước ao 25 năm cũng chưa một lần được thấy hình dạng tròn méo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com