Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Giờ em có thêm một người sẽ luôn yêu thương em..."

- Ơ kìa Gemini, lấy cơm ăn nữa đi con. Còn định khách sáo với dì à? - Đôi tay thoăn thoắt, dì đã kịp đơm thêm hai thìa cơm vào đĩa của anh, lại không quên một miếng sườn thơm phức - Đấy, ăn cả rau vào, thằng bé này chẳng chịu ăn rau gì cả!

Theo sau lời mắng của dì là cái lưỡi hư đốn đã kịp thè ra bêu xấu anh của ai kia ngồi đối diện. Gemini tính sơ sơ cũng tới bữa thứ năm anh ăn ở nhà Fourth rồi. Tối mưa ấy cho người ta đi nhờ xe về nhà, anh trở thành vị khách đặc biệt trong bữa cơm muộn của hai dì cháu. Dì nấu món nào cũng ngon, hợp khẩu vị của Gemini cực kì. Hoặc giả, những món ấy có không quá ngon đi chăng nữa, với Gemini vẫn sẽ là sơn hào hải vị, kể cả món rau anh ghét nhất, bởi nó được nấu bằng bàn tay của người phụ nữ ở nhà ngóng chờ những đứa con trở về, là món ăn 25 năm cuộc đời chưa bao giờ anh dám ước mẹ sẽ nấu cho mình.

Trong một miền ký ức xa xôi nào đó anh nhớ rằng mẹ đã từng vào bếp làm trứng ốp la chiều ý con trai, nhưng bàn tay người phụ nữ chỉ quen cầm bút và lướt trên những phím máy tính mềm mại lại trắng trẻo, vụng về làm bắn một vài giọt dầu nóng vào người. Bố anh xót xa lắm, từ đó thì không có thêm một lần đứng bếp nào nữa.

Tối ấy thấy dì xăm xắn bê hết món nọ đến món kia dọn ra bàn, miệng không ngừng trách Fourth sao không báo trước là anh qua ăn để dì làm thêm món cà ri, nấu thêm cơm, anh cảm thấy tuyến lệ của mình hoạt động năng suất nhất trong rất nhiều năm trở lại đây. Nước mắt đã ầng ậng nơi khóe mi, nhưng chẳng dám khóc. Sợ dọa đến dì và nhóc con nên anh vội vàng lấy lý do đi rửa tay để trốn vào nhà vệ sinh. Hóa ra, có gia đình, là cảm giác như vậy. Gemini không muốn thừa nhận, nhưng anh thèm khát nó biết bao.

Một lần sẽ có lần hai, lần ba, đến bữa hôm nay anh cảm giác mình đã quen cửa quen nẻo nhà Fourth lắm rồi. Dì bảo nhà neo người, thỉnh thoảng có anh Pang qua ăn cơm cùng nhưng người ta cũng có bố mẹ, có cả cô vợ sắp cưới phải lo nữa, công việc vẫn chu toàn giúp Fourth đã là quý lắm rồi. Dì chưa kịp buồn đã chiêu mộ ngay được cậu "con trai mới" tên Gemini, lấy làm đắc ý lắm. Nhất là khi dì nghe được Gemini kể, anh chỉ ở có một mình thôi.

- Thế bố mẹ con thì sao, không ở Bangkok hả? - Dì hỏi, không quên gắp thêm rau vào bát Gemini mặc gương mặt cậu "con trai mới" đã nhăn tít lại vì món ăn không ưa thích.

Câu hỏi hơi bất ngờ làm anh bối rối. Dù chính anh cũng đã chuẩn bị tâm lý, rồi sẽ đến lúc dì hỏi tới chuyện này.

- Dạ bố mẹ con có. Nhưng con ra ngoài ở rồi ạ. Ai cũng bận rộn hết ấy mà dì.

- Trời trời, bận mấy thì cũng phải ở với nhau chứ. Ngày trước dì chả bận đến tối mặt tối mũi, có để ý gì được đến nhóc này đâu. Nhưng bữa tối cứ phải ăn với nhau mới chịu được. Dì còn phải nắm đầu nó xem tình hình học tập bạn bè thầy cô ở trường thế nào. Gemini học biên kịch chắc là văn chương giỏi giang lắm đúng không con. Chẳng bù cho nhóc này - Câu nói tố cáo của dì đi kèm với một cái nguýt dài, Gemini thích thú phát hiện đến cả điệu bộ nguýt mắt với người khác cậu diễn viên cũng thừa hưởng từ dì - May là còn tốt nghiệp được trung học đấy, không thì dì xấu mặt với hàng xóm

- Dìiiii - Ngồi không cũng trúng đạn, Fourth vò đầu bứt tai, oan ức ngước lên nhìn hai người đang ngồi đối diện mình. Dì vẫn chưa xong liên hoàn lườm, còn Gemini đã vừa nhai cơm vừa cười khúc khích. - Cười nữa đi, cho nghẹn chết anh luôn, hừm!

- Chứ dì nói gì sai sao? Học thì dốt, có tí năng khiếu mà làm như mình là ngôi sao đến nơi? À thế nào nhỉ, còn bày đặt có bạn gái. Nhóc thối này ngu ngốc thì không ai bằng!

Tới đây thì không thể nén cười được nữa, Gemini nuốt vội miếng cơm còn dang dở vì không muốn "sự cố cafe" lặp lại lần hai, sau đó thì ôm bụng cười nắc nẻ.

Bữa tối cứ thế trôi qua trong cảm giác ấm áp và vui vẻ mà dì mang lại.

- Anh có vội về không? - Fourth đưa cho người ngồi cạnh mình trên sofa một ly trà. Hương bạc hà thơm nhè nhẹ khiến anh lập tức thấy khoan khoái.

- Không, tôi chẳng có kế hoạch gì tối nay cả. Sao thế? - Gemini quay lại mặt đối mặt với người ngồi cạnh. Khoảng cách rất gần, anh lại mau chóng bị nốt ruồi nơi sống mũi kia làm mất tập trung.

- Muốn xem phim không? Tôi có bộ này được review ổn lắm, lại không quá dài đâu. Mai đằng nào cũng được nghỉ quay một ngày mà? - Fourth cũng nhìn anh cười.

- Được, phim dài cũng không sao mà.

Nói chúc ngủ ngon dù mới có hơn 9h tối với dì, Fourth dẫn anh lên phòng mình ở tầng hai của ngôi nhà. Dù đã đến đây rất nhiều lần nhưng Gemini chưa bao giờ chính thức bước vào phòng cậu. Với anh, việc vào phòng riêng cũng giống như anh bước vào thế giới của cậu, là một loại nghi thức thiêng liêng nào đó không thể gọi tên. Và anh biết Fourth cũng cảm thấy như vậy. Không hiểu sao, anh cảm giác chính Fourth cũng hồi hộp đôi chút khi đứng trước cánh cửa khép im lìm của căn phòng trên tầng hai. Cậu bỗng quay lại nhìn anh, nhoẻn cười, dù anh không chắc nụ cười ấy mang thông điệp ngầm gì, nhưng anh chắc chắn là nó vẫn đẹp như muôn lần cậu từng cười với anh.

- Chào mừng anh đến với thế giới của Fourth Nattawat - Cậu nói, rồi chưa kịp để anh hoàn hồn lại bởi tại sao cậu lại như đi guốc trong bụng anh vậy, sao lại nói đúng những gì anh vừa băn khoăn, đã mở toang cánh cửa và nhấn bật đèn.

Căn phòng không lớn nhưng rất gọn gàng, dám chắc đều là nhờ có dì. Tường sơn màu kem, giường nhỏ và bàn ghế làm việc cùng thiết kế đều có màu nâu ấm áp. Trên mặt bàn có một vài bức ảnh của Fourth qua từng giai đoạn trong đời. Ánh mắt anh dừng ở một khung hình nhỏ đã cũ, còn chưa kịp hỏi cậu đã lên tiếng:

- Nhìn này, bố mẹ tôi đấy. Tôi giống mẹ, mẹ và dì lại là chị em sinh đôi, nên tôi giống dì nhỉ? Chẳng ai nghĩ dì là dì tôi cả. - Fourth nhẹ nhàng vuốt ve ba gương mặt tươi cười trong ảnh. Đúng là người phụ nữ trong hình rất giống dì, chính xác hơn là phiên bản trẻ ra 20 tuổi của dì hiện tại. Người phụ nữ khoác tay một người đàn ông cao lớn, gương mặt hiền lành, đang bế trên tay cậu nhóc trắng trắng tròn ủm như viên bột nếp.

Một gia đình ba người hạnh phúc.

- Hôm đi ăn lẩu mà bị say ấy, có người đã bảo với tôi mình không nhớ nổi mặt bố mẹ. - Gemini khẽ khàng nói bên tai cậu, như sợ rằng chỉ một âm thanh lớn hơn sẽ làm náo động thế giới riêng tư rất khác của một diễn viên Fourth Nattawat náo nhiệt, dễ thương trên truyền hình.

- Thì đúng mà, nếu không vì bức ảnh này, thì ai mà nhớ được mặt bố mẹ ruột khi vừa lên ba đã thành trẻ mồ côi chứ. - Fourth nhìn anh cười buồn.

- Anh không muốn hỏi vì sao bố mẹ tôi mất sớm vậy à? - Fourth lên tiếng khi thấy Gemini cứ mãi nhìn ngắm khung hình.

- Nếu Fourth đủ tin tưởng để muốn kể tôi nghe, thì đâu cần tôi hỏi phải không? - Anh đưa tay nhẹ nhàng gạt đi hạt nước nhỏ xíu đáng ghét vương trên má cậu trai thấp hơn. Ai đó nhớ bố mẹ mà mít ướt rồi.

Fourth để Gemini ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, còn cậu thì dựa người vào thành bàn. Cậu kể chuyện cho anh nghe, bằng chất giọng nghèn nghẹn như chú cún nhỏ bị ai bắt nạt:

"Ngày xưa bố mẹ tôi yêu nhau mà bố tôi nghèo lắm, thế mà dám có tôi khi chưa kết hôn. Ông bà ngoại tôi giận, đuổi mẹ ra khỏi nhà. Bố mẹ tôi phải làm đủ nghề để tự lo cho nhau và lo cho tôi còn trong bụng mẹ. Tôi đã ra đời và lớn lên trong tình thương của bố mẹ được 2 năm, thì trong một lần làm việc trên giàn giáo không đảm bảo an toàn lao động, bố tôi bị tai nạn. Đều vì muốn có tiền lo cho đứa con nhỏ là tôi.

Anh biết gì không, bố tôi không qua khỏi là một cú sốc quá lớn với mẹ. Dì bảo ngày đưa tang bố, cả người mẹ như chẳng còn chút sức sống nào, dì thì phải chăm tôi, giữ tôi lánh tạm ở nhà ông bà ngoại vì tôi còn nhỏ quá.

Suốt một năm từ ngày bố đi, mẹ sống mà như đã chết rồi ấy. Dù đã đưa mẹ và tôi về nhà ông bà ngoại để tiện chăm sóc, chẳng còn ai trách móc mẹ nữa, ai cũng chỉ mong mẹ khỏe lại và tôi lớn lên bình yên. Nhưng mẹ không nghĩ thế. Mẹ đi cùng bố khi tôi chỉ vừa kịp làm quen với lớp mẫu giáo..."

- Suỵt - Gemini đứng bật dậy khỏi ghế, nắm lấy tay người đang liên tục dụi mắt ở đối diện. Anh không nghĩ cái ôm đầu tiên của hai người lại diễn ra trong hoàn cảnh buồn thương thế này. Nhưng anh không thể không ôm cậu được. Fourth của anh, bông hoa hướng dương luôn nở nụ cười rạng rỡ nhất trong đời anh giờ nức nở như một đứa trẻ. - Nếu em không muốn kể nữa thì thôi vậy, tôi không nghe nữa là được mà?

Cả vài phút đồng hồ trôi qua, người trong vòng tay lúc này mới thôi những tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu khẽ cựa mình để thoát khỏi vòng tay anh. Có ai đó đang xấu hổ. Chỉ định rủ người ta lên phòng xem phim, tại sao kết cục lại thành ôm người ta cứng ngắc vì khóc nhè thế này?

- Tôi ngốc thật đấy nhỉ? Xin lỗi nha, lâu rồi không kể chuyện với ai nên hơi khó kìm nén cảm xúc. À, thế rồi sau đó dì nhận nuôi tôi, cùng ông bà ngoại chăm nom tôi cho đến tận khi tôi trưởng thành. Nhiều lúc tôi cũng định hận mẹ vì yêu bố và cần bố hơn tôi, hoặc là, cảm thấy thiệt thòi vì mình mồ côi. Nhưng ông bà và dì chẳng bao giờ để tôi một mình hay tủi thân đâu, vây lấy tôi suốt ngày đến mức phát phiền luôn. Dì không nói, nhưng tôi biết thừa dì vì tôi mà không lập gia đình, sống mặc cảm buồn bã là có lỗi với dì lắm đó. Mừng một chuyện là giờ ông bà ngoại tôi vẫn còn cả đấy, nhưng về ngoại ô sống rồi, chê phố xá nhộn nhịp. Dịp này tôi bận quá, chứ trước kia tuần nào cũng về ăn cơm với ông bà.

Người ta ngượng ngùng tránh khỏi vòng tay anh rồi, nhưng anh thì không buông được. Gemini cứ nấn ná bàn tay mình mãi nơi góc bàn, rất gần với bàn tay Fourth.

Anh thấy mình nên chủ động hơn. Bởi nhóc con đã chủ động rất nhiều lần rồi. Anh biết bây giờ là lúc thích hợp nhất. Người ta mời anh vào thế giới riêng tư nhất, cho anh thấy cả nỗi buồn lớn nhất trong trái tim rồi, anh không sẵn sàng thì còn chờ đến khi nào?

Fourth thấy bàn tay mình được bao bọc bởi một bàn tay khác. Chưa kịp nhìn đến, thì lại được ôm. Cái ôm thứ hai trong tối hôm nay, chỉ cách nhau vài phút. Bởi cùng một người. Độ ấm hoàn hảo.

- Giờ em có thêm một người sẽ luôn yêu thương em, bên cạnh ông bà ngoại, bên cạnh dì nữa này.

- Ai cơ, anh Pang quản lý á? - Cậu nhóc đã vội quệt nước mắt để lại lém lỉnh với anh rồi.

- Thôi đừng có hâm đi, người ta sắp lấy vợ rồi. - Gemini vỗ nhè nhẹ trên lưng cậu, cảm thấy thỏa mãn vì bàn tay ai kia đã chầm chậm siết lấy lưng anh như một lời hồi đáp ngọt ngào.

"Này cậu Nattawat Jirochtikul, cho phép anh thương em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com