Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Không ghét Fourth, thật mà."

Vài người khi không có ai ở bên cạnh thường cảm thấy, thực ra một mình cũng rất ổn mà. Nhắn tin qua lại phiền lắm, hẹn hò thì mất thời gian, yêu đương cũng tốn kém cực kì. Lo cho mình chưa xong, còn lo thêm cho một cái gánh gọi là "tình yêu". Cho đến khi gặp được người khiến trái tim rung động.

Nhắn tin không quá phiền, bởi vì muốn được nghe người ta kể chuyện trời trăng, mây gió, cũng là ngần ấy chữ thôi ai chẳng viết ra được, nhưng viết bởi người đó, nên cảm thấy đáng yêu.
Gặp nhau không quá mất thời gian, dù thường chẳng phải chỉ có riêng hai người, nhưng một khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cũng cảm thấy lòng dạ bồn chồn bởi cái bí mật nhỏ xíu chỉ hai người nắm giữ.

Giữa hàng chục con người đang bận rộn cùng set quay, máy móc, đạo cụ, bối cảnh, có cậu diễn viên tinh nghịch nháy mắt với anh biên kịch, có anh biên kịch lạnh lùng nhưng lén dúi vào túi áo cậu diễn viên thanh chocolate đăng đắng ngòn ngọt. Mãi sau này, khi đã tặng cho nhau rất nhiều món quà có giá trị hơn, khi đã nếm thử cùng nhau của ngon vật lạ ở khắp mọi nơi, Fourth cảm thấy vẫn nhớ như in vị của thanh chocolate hôm ấy - món quà đầu tiên anh dành cho cậu.

Gemini bảo cậu hâm, chocolate nào chẳng giống nhau. Cậu tặng anh một nguýt dài, "Anh thì biết gì, đấy là chocolate crush của em tặng em, đương nhiên là ăn một lần nhớ một đời." Sau đó, cậu sẽ không kịp nói câu tiếp theo vì người ta kéo cậu vào một cái hôn ngọt hơn chocolate rồi.

Đương nhiên, đó là chuyện của rất lâu về sau.
Fourth cũng không rõ vì sao cả cậu và Gemini đều muốn bước từng bước thật chậm, thật chắc chắn trong mối quan hệ này. Cả hai đều chưa từng có người yêu, tất nhiên không tính mối quan hệ khi chưa hiểu rõ bản thân muốn gì của Fourth.

Fourth khá chắc mình có thiện cảm với anh, nhiều là đằng khác. Là cảm giác của con tim run lên trong đêm trời có sao ấy, là cảm giác cậu đã muốn không chỉ nói với anh câu bâng quơ mà đầy ẩn ý, rằng cậu còn độc thân, rồi chạy biến xuống nhà bỏ anh ngơ ngẩn ở lại. Đợi cho trái tim thôi loạn nhịp, cậu thậm chí đã nghĩ mình muốn vòng tay qua cổ anh, ôm lấy anh thật dịu dàng. Nhưng sâu thẳm trong tiềm thức mách bảo cậu, chưa đến lúc đâu Fourth.

Một tháng nữa lại trôi qua từ cái đêm ấy, cậu và anh vẫn nhắn tin qua lại thường xuyên. Không còn những dòng chỉ xoay quanh công việc nữa, Gemini và Fourth có thể trò chuyện hàng giờ về đủ thứ chuyện trên đời: bộ phim hôm qua anh mới xem do chính cậu gợi ý, hôm nay dì nấu món nào ngon, anh Pang sắp lấy vợ rồi, bạn gái anh ấy còn xin chữ ký của Fourth cho cả công ty luôn. Không còn chỉ có Fourth chủ động nữa. Thỉnh thoảng tối rất muộn, khi chỉ vừa ăn xong bữa khuya của dì, Fourth sẽ nhận được những tin nhắn kiểu như:

Tí nữa xem cái này nha

kèm theo một đoạn clip quay cậu trên phim trường hôm nay, anh bảo biểu cảm của cậu tiến bộ thấy rõ qua từng ngày quay. Kiểu này thì sắp hóa ác thật rồi.
hoặc

Đêm qua thức khuya à, cả ngày nay cứ uể oải vậy?

Người đâu mà cứ hay tỏ ra ngầu, nhất định nhắn tin không có emoji, không có biểu cảm, không cười nổi một cái y như lúc nói chuyện mặt đối mặt. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến Fourth vui cả ngày. Cậu biết anh rồi, thể hiện ra ngoài một đằng, trong dạ lại nghĩ một nẻo. Cũng cái người ấy chứ ai, cả ngày lăm lăm nhìn cậu, quay video cho cậu, để ý cậu, thỉnh thoảng cho cậu cái này cái kia, tối nào cũng cố gắng nhắn tin trước. Cậu biết mình sắp xong đời rồi, nhắc nhở bản thân phải chậm, nhưng càng ngày càng muốn lại gần anh hơn. Với một danh phận khác.
- Này

Gemini thấy có người gọi với theo ngay khi anh cầm hộp cơm ra góc ban công quen thuộc để tận hưởng không gian một mình. Thực ra, nó không còn là của riêng anh từ đêm có sao hôm ấy. Trừ những lúc Fourth có việc cần trao đổi với quản lý hoặc mọi người đặc biệt mong cậu ngồi ăn cùng cả dàn diễn viên để giao lưu trò chuyện, chắc chắn sẽ có một cái đuôi theo anh lên góc ban công. Nhắn tin thì mạnh dạn lắm, nhưng chẳng hiểu sao cứ kề cạnh nhau lại ngại ngùng chẳng dám nói gì.

Chỉ có điều, cái cảm giác ngại ngùng ấy không làm hai người thấy khó chịu. Sát kề nhau, ai ăn cơm người nấy, thỉnh thoảng sẽ trêu nhau vài câu. Nhóc con đó biết điểm yếu của Gemini, thoảng khi sẽ cố tình giương to đôi mắt nai, nhìn thẳng vào mắt anh, rồi khoái chí thấy hai tai anh đỏ dần lên.

- Anh có nghĩ mọi người thấy bọn mình biến mất sẽ thắc mắc không? - Fourth phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Đứng từ đây, vẫn có thể nghe thấy xa xa tiếng đoàn phim trêu đùa nhau trong bữa cơm trưa giữa giờ quay

- Thắc mắc thì cũng thắc mắc từ lâu rồi. Cậu làm như mới trốn lần đầu ấy. Kệ thôi, tôi không có vấn đề gì. Sao, cậu sợ à?

- Chẳng sợ. - Nói rồi, cậu diễn viên cười tinh quái nhìn anh - Anh biết, hôm qua Maya nói gì với tôi không?

- Nói gì, thích cậu à?

Câu nói nhận về một cái nguýt dài, ngón tay út của Fourth dí nhẹ lên trán người đối diện khiến Gemini khẽ tủm tỉm. Anh cũng dùng ngón út của mình ngoắc vào ngón tay cậu, định bụng chỉ nhấc nó xuống khỏi trán mình thôi. Nhưng rồi hạ xuống, lại cứ lưu luyến hơi ấm trên đó mãi không muốn rời. Anh cảm nhận được móng tay nhỏ xinh của người kia gãi nhẹ vào bụng ngón tay anh. Tán tỉnh lộ liễu nhỉ, nhóc con?

- Cậu ấy bảo, chắc chắn tôi với anh có gì đó. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy mà!

- Nhưng tôi đâu có ghét cậu? - Gemini nhìn cậu - Hay là, cậu ghét tôi?

- Lại còn chối. Anh ghét tôi rõ ràng. Hôm casting thì cau có, workshop thì bắt bẻ nọ kia. Người đâu mà khó tính.

Vừa ăn vừa cằn nhằn, Fourth cảm nhận được mình làm rây sốt thịt lên mép, chỉ là chưa kịp lau đi đã có tay ai đó vươn tới lau nhẹ. Chắc cậu nên suy nghĩ lại về việc người đối diện không thể viết kịch bản phim lãng mạn, cũng ra gì lắm cơ

- Không ghét Fourth, thật mà.

...

Cơn mưa rào lúc tối muộn kéo đến chẳng báo trước, như bao ngày khác ở Bangkok vẫn luôn vậy. Đạo diễn quyết định hôm nay sẽ đóng máy sớm, dù sao tiến độ cũng đang nhanh hơn dự kiến, mưa thế này cảnh quay xô xát giữa đường cũng không thể thực hiện được. Một tháng rưỡi ròng rã cùng đoàn phim, họ đã đi được nửa chặng đường. Số lượng cảnh nặng tâm lý tăng lên, cũng bắt đầu xuất hiện tuyến tình cảm giữa nam chính và bạn gái, Fourth dần dần nhập tâm mình vào vai diễn khiến đoàn phim ai cũng hài lòng. Đạo diễn cảm thấy cuối cùng sự tin tưởng ban đầu của mình với cậu nhóc cũng được đền đáp xứng đáng, dù ngay ở buổi casting, như Gemini nói - chính anh cũng không tin Fourth làm được. Chưa kể, Fourth và Maya thể hiện cũng rất tốt, chemistry vừa đủ úp mở khiến fan sôi sục và đã không ngừng thăm dò về thông tin phim.

- Anh Pang, hôm nay không phải về đón người yêu tan ca hả? Hai người hẹn nhau tối đi ăn mà? - Cậu diễn viên cố tình nói không quá nhỏ. Mức âm lượng này không phù hợp lắm khi nói chuyện hai người, nhưng lại vô cùng hợp lý để cho anh biên kịch nào đó đang sắp xếp lại đồ đạc vào túi có thể nghe thấy, thậm chí là kịp nhận ra ý đồ của cậu mà nhoẻn cười tủm tỉm.

- Này nói bé thôi ông giời ơi! - Anh quản lý thấy mọi người đổ dồn ánh mắt hiếu kỳ thích thú về phía mình thì vội vàng che miệng cậu diễn viên - Thế nhóc tự về nổi không, trời còn đang mưa này?

- Em học tiểu học chắc, anh lo gì. Thỉnh thoảng vẫn đi taxi về đó thôi. Có phải sao Hollywood đâu mà làm quá

- Cũng sắp rồi - Anh Ou đạo diễn góp lời - Diễn nội tâm càng ngày càng lên tay quá chứ, Gemini thấy đúng không?

Câu đùa như có như không khiến người không hiểu thì cười chọc ghẹo, người hiểu thì cười ngượng nghịu. Maya không tiếc một cái huých nhẹ trêu đùa vào tay cậu đồng nghiệp vì thấy Fourth đã vội hồng hai gò má rồi.

- Sao lại réo tên em nữa anh, bạn ấy tốt thì ai cũng mừng mà?

- Ai cha, hôm nay lại còn bạn ấy, không cậu nọ cậu kia nữa à? - Không trả lời thì thôi, trả lời là tự chuốc ngay danh hiệu "kẻ bị trêu" vào người.
Gemini cười cùng mọi người cho qua chuyện, rồi tiếp tục công việc thu dọn của mình. Tốc độ dọn đồ có vẻ hơi chậm, hình như đang chờ ai?

Cả đoàn đã lục tục về gần hết, chỉ còn lại mấy anh kỹ thuật đang chất nốt những thiết bị cuối cùng lên xe. Fourth vẫn kiên nhẫn đứng dưới chiếc ô trong suốt của mình, mưa rả rích, không nặng hạt nhưng lại rất lâu tạnh. Mưa bám trên phiến lá xanh lấp lánh màu thuỷ tinh, cậu chợt muốn chạm vào chúng xem thế nào. Đằng nào cũng không có việc gì làm, đứng đợi mãi chẳng thấy người ta đâu. Chỉ vừa kịp níu lấy cành cây, rung nhẹ và cảm nhận trận nước lã chã rớt xuống vành ô - trò chơi ngốc nghếch như những đứa nhỏ tinh nghịch, đã có người vội vàng níu lấy cán ô của cậu. Cầm ô giúp, tán ô nghiêng nhiều về phía cậu nhiều hơn.

- Fourth cho đi nhờ ô, tôi cho quá giang về nhà. Thấy sao? - Người đó dịu dàng lên tiếng, chẳng dám mạnh dạn thay đổi xưng hô đâu. Nhưng lại hay gọi tên cậu, cậu thấy như vậy dễ thương lạ. Cậu thích nghe người ta gọi tên mình.

- Được, nhưng trả công anh đưa về bằng cơm nhà dì nấu nhé?

- Tôi mà ăn là như rồng cuốn đó, nhắm đủ cơm không?

- Không no cơm thì ăn cái khác được không? - Gemini thấy cậu diễn viên nói xong câu ấy thì vội quay mặt đi. Ánh đèn đường vàng quá, chẳng thấy rõ sắc độ trên gương mặt ấy. Có đang đỏ lên không nhỉ, giờ anh mà mạnh dạn đáp trả câu nữa, nhắm chừng chẳng dám để anh đưa về vì xấu hổ. Nghĩ vậy, lại nuốt lời ấy vào bụng, dù Gemini cũng đoán lòng mình hơi hơi muốn nói.

- Về đã rồi tính, đi nào!

Nói rồi anh một tay cầm ô, một tay túm nhẹ lấy bàn tay người bên cạnh đặt lên bắp tay mình, giữ vậy đi cho gần nhau, khỏi ướt.

Hai người lững thững bước về phía chiếc xe cũ mèm màu thời gian. Trời mưa làm nhiệt độ hơi giảm, cậu diễn viên chỉ mặc chiếc áo phông mỏng manh nên gió lớn làm cậu rụt lại, nép sát vào người bên cạnh hơn.

Ừm, giờ thì hết lạnh rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com