"Xin lỗi con, bố mẹ sai rồi"
Nắng sớm khẽ khàng lách qua khe rèm cửa lững lờ chưa kéo kín hoàn toàn, lọt vào phòng, rải lốm đốm vàng nhạt trên lưng trần. Cho phép ngón tay mình chu du trên khoảng trắng nõn gọi mời ấy, Gemini đồ rằng mình vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, vì rõ ràng người trước mắt là bạn trai anh, nhưng anh cứ ngờ ngợ liệu cậu có phải thiên thần bị đày xuống hạ giới vì mắc phải tội lỗi gì đó không? Chẳng hạn như là, quyến rũ kẻ người trần mắt thịt như anh?
Thịt ngón tay có một lớp chai mỏng, thích thú di đi di lại nơi màu da chuyển đỏ. Một trong vài tác phẩm anh để lại đêm qua. Trông chói mắt hơn bất kì giọt nắng nào nhảy nhót trên da thịt cậu. Gemini lại gần, dịu dàng và cả một chút thành kính, hôn lên dấu vết tình yêu ấy, thành công khiến người đang say giấc cựa mình, cất tiếng bằng chất giọng như chú mèo ngái ngủ:
- Hmmmm... còn chưa đủ đỏ hay sao mà chọt chọt ngón tay vào miết hoài?
- Ừ, anh muốn nó không tan đi được luôn thì phải làm sao bây giờ? - Gemini kéo tay Fourth, ôm cả da thịt man mát và cái đầu bù xù vào lòng, đặt cơn mưa nụ hôn lên đỉnh đầu thơm mùi dầu gội chanh. - Chào buổi sáng hoa hướng dương, dậy tắm nắng thôi nào.
- Em còn chưa kiểm tra lại mấy cái vết ở chỗ nào đâu. Nó mà lộ ra lúc quay hình ngày mai thì mất công bị các chị makeup xì xào nhé, đồ láu cá - Giọng Fourth bị chặn lại, ồm ồm nghèn nghẹn quanh quẩn trong cái ôm của người trước mặt, cậu vòng một cánh tay qua lưng anh, tìm cho mình một vị trí thoải mái với ý định tiếp tục nướng khét lẹt hết buổi sáng chủ nhật hiếm hoi trống lịch trình.
- Nào dậy dậy, còn xuống ăn sáng với dì. Em nghĩ người yêu em thiếu tinh tế đến vậy à? Tất nhiên là trừ khi em chụp ảnh bán nude thì lộ một lèo nửa số dấu hickey. Còn nếu vẫn mặc áo thì chắc không thành vấn đề ha? Hay là, đừng nói với anh em mặc mấy thể loại áo lưới rách tả tơi nha? - Gemini bật dậy, mặc vào áo phông của mình rồi nghịch ngợm ném một chiếc khác trùm đầu cậu bạn trai vẫn đang vật lộn, không muốn chia xa bạn giường thân yêu.
- Gì vậy cha, tui chụp ảnh trang sức cao cấp sang trọng màaaa. - Fourth vừa mặc áo vừa tiến lại gần Gemini, thì thầm thật nhỏ vào tai anh như thể không muốn cho bất kì sự vật nào, bất kể là cái ghế, cái bàn, hay bạn giường vừa lưu luyến lúc nãy nghe được câu chuyện, như thể đêm qua không phải chính cậu là một trong hai người không biết xấu hổ nhất trước sự chứng kiến của chúng - Anh, anh có nghĩ hôm qua bọn mình làm phiền đến dì không? Đúng là mỗi người 1 phòng ở 1 tầng khác nhau, nhưng mà thực sự là chất lượng cách âm không tốt tí nào đâu? Em xấu hổ quá không muốn xuống nhà luôn nè
Gemini không nín được cười vì gương mặt nửa cau có nửa tội lỗi của người yêu, hôn đánh chụt vào đôi môi hồng xinh xắn đang chu ra trước mặt sau đó quay lưng đi thẳng ra mở cửa:
- Anh không biết, hay xuống hỏi dì thử đi?
- Nàyyyyyy, đồ láu cá kia đứng lạiiiiii!!!!!!
Hôm nay là một ngày Bangkok đẹp trời. Sau cơn mưa rào vội vã lúc chiều sớm, thành phố được tưới nước dịu mát và dễ chịu hơn nhiều. Gemini và Fourth quyết định sẽ có một cuộc hẹn hò bí mật ở trung tâm thương mại. Không biết có phải một loại may mắn hay không, Gemini có vóc người khá tương đồng với anh Pang, nên hai người cùng nhau đi dạo ở trung tâm thương mại thì chẳng khác nào Fourth đang đi cùng quản lý, hoặc cùng lắm là một người bạn cũng có gương mặt điển trai. Ngoài vài ba lần có nhóm các cô gái khẽ phấn khích vì nhận ra cậu và xin chụp ảnh cùng, hầu như mọi người đều không làm phiền tới ngôi sao nhỏ.
- Bây giờ mà em nắm tay anh thì thế nào nhỉ? - Fourth trong chiếc mũ lưỡi trai đen, tinh nghịch quay sang nhìn anh bạn trai nhà mình
- Em thử đi, cùng lắm người ta cũng sẽ nghĩ là bọn mình đùa nhau thôi. Anh đã bảo rồi, em đừng dọa cả làng giải trí bằng cách mở họp báo là được. Đi thôi, đi chọn quà với anh đi - Nói rồi, Gemini khẽ choàng tay qua vai Fourth kéo đi, tư thế tiêu chuẩn cho một đôi bạn thân hoặc một cặp anh em xã hội.
- Ơ quà gì, quà cho ai cơ? Đã đến sinh nhật em đâu?
- Ai bảo mua quà cho em nhóc thối?
Mang theo cả một bầu trời tò mò, Gemini và Fourth tiến vào một cửa hàng đồ gia dụng. Nhân viên bán hàng cũng đã nhận ra Fourth nên nụ cười có hơi tươi quá hơn mọi ngày, nhưng tuyệt nhiên không có thái độ cư xử vượt khuôn phép.
- Thực ra, ngày mai là sinh nhật quý bà Ning Keerati. Từ khi tốt nghiệp đại học bắt đầu đi làm anh đã luôn gửi quà vào sinh nhật bố mẹ. Không phải anh muốn chứng minh mình ghê gớm hay giỏi giang, tự kiếm được tiền đâu. Anh chỉ cảm thấy mình cần làm thế, dù thế nào anh vẫn là con bố mẹ mà. Nào, chọn cùng anh đi, đang phân vân giữa bộ nồi với bộ dụng cụ làm bánh. Mẹ anh vụng nấu nướng lắm vụng phải lọt top tại thủ đô Bangkok luôn đấy, nhưng tự nhiên anh nghĩ bây giờ mẹ cũng có tuổi rồi, anh tặng biết đâu mẹ lại muốn dùng, nhỉ?
Gemini cứ vừa mân mê những món đồ dùng nhà bếp trên tay, vừa rì rầm nhỏ to mà không biết có một đôi mắt tròn xoe vẫn luôn nhìn anh với biểu cảm rất khác. Fourth không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì. Cậu bất ngờ vì hành động chẳng ai ngờ tới của Gemini, cậu vui vì anh vẫn luôn thương và nhớ về bố mẹ mình như thế sau tất cả những vết sẹo tuổi thơ, và cậu tự nhiên thấy mắt mình ướt vì cho phép bản thân tưởng tượng ra viễn cảnh được chứng kiến Gemini cao lớn hơn cậu đến vài cm lọt thỏm trong vòng tay của bố mẹ. Đúng rồi, cậu phải làm gì đó thôi.
- Hmmm, em nghĩ anh nên mua dụng cụ làm bánh đi. Mẹ anh sẽ bất ngờ lắm đấy, với cả bắt đầu nấu bếp bằng những món bánh đơn giản cũng hay mà.
Cười toe vì bạn trai ủng hộ ý tưởng của mình, Gemini vội vã kéo tay cậu về phía trưng bày những phới, thau, khuôn bánh và những chiếc spatula nhiều màu sắc. Hai cậu trai khả năng nấu nướng chỉ ở mức chống đói cho bản thân qua ngày chắc chắn không quá rành những thứ này, vì vậy họ quyết định nhờ tới anh chàng nhân viên đã cười mỏi miệng nãy giờ. Gemini ngờ rằng có lẽ đây là một fanboy của Fourth không chừng, nè nha, thu thu lại nụ cười giùm, người yêu tui đó.
Rời khỏi trung tâm thương mại khi trời đã phai hẳn những giọt nắng cuối cùng, ghế sau xe Gemini đã là một hộp quà to được gói ghém cẩn thận. Đương nhiên, không đề tên và cũng không có thiệp. Như ba lần trước đó vẫn luôn như vậy. Chỉ là anh chẳng biết nên viết gì cho mẹ, chỉ là anh rất sợ một khi viết thì sẽ dài đến chẳng có điểm dừng. Gemini lái xe theo hướng mà Fourth chưa từng thấy qua, ra phía ngoại ô thành phố. Họ tiến vào một khu nhà gồm rất nhiều các biệt thự có sân vườn với diện tích lớn, nhà nào cũng thiếu điều hét lên với cả thế giới rằng họ là những hộ gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu với thu nhập khủng. Nơi mà Fourth sẽ chẳng đặt chân đến. Trước đây ông bà ngoại có điều kiện nhưng chưa bao giờ là quá giàu có, sau này khi dì trở thành lao động chính trong nhà, và đến cả lúc Fourth kiếm ra tiền, cả nhà cũng luôn duy trì mức sống trung bình nhưng luôn vui vẻ và thấy bình yên.
Gemini thuận lợi qua cửa bảo vệ khi chìa ra giấy tờ cá nhân mang họ của vị chủ nhân căn nhà nằm phía gần cuối trục đường chính. Anh khá chắc bảo vệ cũng không thực sự nắm được thông tin toàn bộ cư dân trong khu đâu, nhưng bố mẹ anh thì là một ngoại lệ. Anh bảo vệ thậm chí còn hỏi thăm rất thân thiện, ô thế hóa ra cậu là con trai ở xa mới về chơi à, khiến Gemini hơi dở khóc dở cười.
Theo thói quen, Gemini sẽ lặng lẽ để món quà dựa vào cánh cổng phía ngoài, sau đó nhấn chuông và rời đi. Anh cũng không có ý định giấu thân phận của mình, anh chỉ tính toán để thời gian bố hoặc mẹ từ nhà ra mở cửa, anh đã kịp lên xe lái đi. Vẫn là chưa sẵn sàng để gặp lại nhau, như thế này tốt hơn.
Năm nay, Gemini cùng Fourth tiến vào. Thế nhưng điều anh không bao giờ ngờ tới là cậu bạn trai nhỏ bên cạnh lại là điệp viên hai mang. Ngay khoảnh khắc Gemini bấm chuông và quay người rời đi, cánh cổng tưởng như khóa chặt đã được đẩy ra vội vã, và chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật ngày mai, xuất hiện ngay trước mặt cậu con trai duy nhất của mình.
- Con còn định trốn mẹ đến khi nào? - Rõ ràng là mẹ bây giờ với một giám đốc quyền lực ở công ty khác nhau vô cùng khiến Fourth cũng hơi ngỡ ngàng. Mẹ Gemini mặc một bộ quần áo ở nhà rộng rãi, tóc buộc gọn và đi dép. Gương mặt không trang điểm dù được chăm sóc rất kĩ lưỡng cũng không giấu nổi dấu vết của thời gian, nhất là lúc này, khi đôi mày đã nhăn lại, ẩn ức rất nhiều nỗi niềm chờ được giải tỏa.
- Mẹ vào nhà đi, con gửi quà sinh nhật mẹ. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ ạ. - Gemini hơi cựa cánh tay bị mẹ nắm chặt nhưng không dám giằng ra, hoặc có lẽ, cũng không muốn giằng ra.
- Con vào nhà với mẹ được không? Bốn năm bốn món quà cho mẹ bốn món quà cho bố mà mẹ xin một lần con vào nhà, mình cùng nhau nói chuyện cũng không được hả Gem? Coi như mẹ xin con...
- Mẹ! Mẹ đừng nói thế mà, ai đời bố mẹ lại xin con cái mình bao giờ?
Fourth đoán mình không nên cảm thấy thế, nhưng lúc này cậu muốn ôm lấy cả hai mẹ con trước mặt. Nước mắt đã chan chứa hai bên má người phụ nữ trung niên rồi, còn bạn trai cậu, dù không nhìn rõ do anh đứng ngược hướng cậu, nhưng cậu nghe từng tiếng anh cất lên nghèn nghẹn là đủ hiểu.
Và cậu thấy bố. Người cha đã lặng lẽ có mặt từ lúc nào. Bố Gemini khẽ tựa bên cánh cổng nhà, chạm mắt với Fourth thì đã vội quay đi, nhưng bàn tay khẽ lau đi khóe mi ướt đã lật tẩy tất cả.
Bao nhiêu dồn nén tổn thương của một đứa nhóc mới lớn cho đến ngày bùng nổ như ngọn lửa dữ dội nhất, vô tình làm bỏng đến ba trái tim. Để rồi mất tới 7 năm để vết thương lành sẹo.
- Xin lỗi con, bố mẹ sai rồi. Bố mẹ cũng là lần đầu làm bố làm mẹ, bố mẹ không biết nên làm gì mới là tốt cho con. Bố mẹ quá tham công việc, cứ nghĩ con sẽ hiểu. Nhưng một đứa trẻ thì có cần gì ngoài bố mẹ nó cơ chứ, một đứa trẻ thì cần tiền cần bảo mẫu làm gì cơ chứ? Bố mẹ xin lỗi, xin lỗi Gemini.
Mẹ vỡ òa như đứa nhỏ nức nở trong vòng tay anh. Gemini chắc rằng 25 năm có mặt trên cuộc đời, ngay cả khoảnh khắc đón anh đến với thế giới này, mẹ cũng không khóc nhiều đến thế. Mẹ luôn là người phụ nữ kiêu kì nhất, sang trọng nhất, cũng quy củ và chỉn chu nhất. Nhưng người phụ nữ của ánh hào quang ấy lúc này nhỏ bé và yếu ớt trong vòng tay anh, khóc ướt vai áo anh, nhưng vẫn không quên níu chặt anh như để bù đắp 25 năm chưa một lần mẹ âu yếm anh như vậy, như sợ hãi anh sẽ rời đi một lần nữa.
Mẹ ơi, dù con có ra khỏi nhà như một đứa ngỗ nghịch thích làm phản hư đốn, dù con có từ chối mọi sự giúp đỡ của bố mẹ, dù con có nói những lời sắc như dao khiến bố giận dữ và mẹ lặng người đi. Cũng là vì con quá mỏng manh và yếu đuối. Cũng là vì trong tim con khi ấy vỡ vụn vì tổn thương. Dù con có ở đâu, làm gì bảy năm qua, con vẫn thấy bố mẹ trong giấc mơ của con. Thấy mẹ vì một lần muốn làm trứng ốp la cho con mà bỏng tay, thấy bố chỉ cho con tòa nhà sáng lấp lánh và kể cho con nghe về khát vọng xây dựng Hidden Gem của bố mẹ. Con biết bố mẹ thương con, và con cũng biết mình thương bố mẹ vượt lên trên tất cả những giận hờn.
Anh nghĩ thế, nhưng không biết nói ra thế nào cho phải. Anh gửi nó vào những cái vỗ về trên lưng mẹ, gửi nó vào giọt nước mắt thấm lại vào vai áo mẹ. Mẹ ơi, con vẫn là đứa nhỏ ích kỷ thôi, nên con không dám nói, chỉ dám nghĩ vậy. Nhưng mẹ hiểu phải không mẹ?
Giữa những tiếng nấc nghẹn ngào không rõ của mẹ hay của chính mình, Gemini ngước lên để chạm mắt với Fourth, khẽ thì thầm bằng khẩu hình với cậu, lời cảm ơn.
- Ừ ừ biết rồi sẽ ăn uống đầy đủ mà. Tối đi làm về nhớ mua chai sốt mè trộn salad cho em nhá. Thôi tắt máy đây, yêu Gem!
Fourth cười thích thú, lách mình khỏi cánh cửa lối thoát hiểm - chỗ trốn an toàn để cậu tranh thủ nói chuyện với Gemini lúc nghỉ giữa buổi chụp hình. Thế nhưng cậu lại va phải một người chẳng ngờ tới nhất, giám đốc sáng tạo Hidden Gem, cũng là mẹ bạn trai của cậu
- Ah, chào cô ạ. Cháu quay về studio bây giờ
- Fourth, nghe cô nói đã. Uhmm, cô biết làm thế này là làm khó cháu, nhưng cháu lấy số điện thoại của cô và cho cô số điện thoại của cháu được không? Cô biết cháu quen Gemini con trai cô, cô sẽ không làm phiền cháu, nhưng nếu có việc gì đó cần, cô mong cháu có thể nhận lời giúp cô.
Trong khoảnh khắc ấy, Fourth biết mẹ Gemini đã biết tất cả. Nếu không đã không nhờ thẳng mà không giải thích hay thắc mắc lời nào. Cậu còn biết làm gì hơn ngoài đưa điện thoại cho bà? Chỉ là cậu không nghĩ sẽ dùng tới số điện thoại này sớm đến vậy, cơ hội ngàn vàng, lại là do chính bạn trai cậu tạo ra.
Gem của em, từ nay, phải thật bình an, và hạnh phúc trọn vẹn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com