Part 15: Không để em phải cô đơn
Hôm nay là đêm 30 Tết. Phố xá vắng hoe, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống lòng đường càng khiến bầu không khí thêm lặng lẽ. Fourth khoác chiếc áo khoác mỏng, tay đút túi áo, đi bộ xuống siêu thị gần chung cư mua chút đồ ăn cho bữa tối. Satang về nhà ăn Tết cùng bố mẹ từ mấy ngày trước nên hiện tại Fourth ở nhà một mình, ban đầu Gemini định qua ở cùng cậu đến hết Tết nhưng bị cậu ngăn cản, Fourth biết Gemini là con một, cậu biết bố mẹ Gemini sẽ rất buồn nếu anh không về ngày đón Tết với hai bác nên đã từ chối đều. Phải quay lại lúc gia đình Fourth xảy ra chuyện, sau hôm đó mẹ lén đưa cậu ra khỏi nhà, rời khỏi người bố rượu chè cờ bạc để đến nơi khác sống, đó cũng là lí do Fourth chuyển đi không nói lời nào. Hai mẹ con Fourth dựa vào nhau mà sống đến khi Fourth lên năm 3 đại học, mọi thứ sẽ vẫn bình thường cho tới khi mẹ cậu tai nạn và không may qua đời, đó là cú sốc lớn thay đổi cuộc đời của cậu, không còn người thân, không còn mẹ bên cạnh. Fourth dần thích nghi với điều đó cho đến khi ra trường, cậu trở về BangKoK và tìm một công việc phù hợp, may mắn là mọi thứ hiện tại đều ổn, có công việc, có bạn bè, có cả người cậu yêu. Không khí Tết rộn ràng đâu đó, nhưng với Fourth, mọi thứ lại rất yên ắng, lặng lẽ như thói quen mỗi dịp Tết suốt mấy năm qua.
Cậu xách túi đồ ăn về, nấu tạm món gì đó đơn giản rồi ăn một mình trong căn bếp nhỏ. Ăn xong, Fourth mang chăn ra sofa, bật một bộ phim cũ rồi cuộn tròn xem. Xem chưa hết nửa phim, cậu đã ngủ gật lúc nào không hay, ánh đèn nhấp nháy của cây thông nhỏ nơi góc phòng vẫn lập lòe.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cậu dậy. Mắt vẫn còn ngái ngủ, Fourth vội cầm lên nhìn màn hình — là Gemini gọi.
Cậu bắt máy, giọng còn khàn khàn vì mới tỉnh:
"Em đang làm gì đấy?" – giọng Gemini ấm và dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia.
"Em đang... ngồi xem phim." – Fourth trả lời, rướn người ngồi dậy.
Giọng Gemini trầm ấm:
"Vậy... sắp đến giao thừa rồi, có cần... anh qua với em không?"
Tim Fourth khựng lại một nhịp. Cậu im lặng vài giây. Hoàn cảnh của Fourth tất nhiên Gemini cũng đã biết rõ, biết luôn cả việc năm đó tại sao Fourth rời đi mà không nói một lời nào.Và cũng vì thế, Gemini càng thương cậu nhiều hơn, muốn ở bên cậu nhiều hơn.
Ngay lúc Fourth định trả lời, đầu dây bên kia chợt vang lên giọng mẹ của Gemini:
"Gemini, con vào đây đi, sắp đến giao thừa rồi! Tết đến còn mang cả công việc về nhà nữa..."
Fourth nghe xong liền vội lên tiếng:
"Không, anh đừng đến. Em ổn mà. Ở nhà đón giao thừa với hai bác đi, anh là con một, không nên bỏ họ một mình đâu."
Gemini im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nói:
"Vậy... em cứ để máy vậy nhé. Anh sẽ cùng em đón giao thừa ."
Fourth cắn môi, khẽ gật đầu. Tim cậu ấm lên một chút, ít ra cậu vẫn không cô đơn hoàn toàn.
12 giờ đêm.
Đồng hồ điểm những nhịp đầu tiên của năm mới.
Pháo hoa bắt đầu nổ vang trên bầu trời. Những tia sáng rực rỡ bung nở, phản chiếu vào đôi mắt long lanh của Fourth. Cậu đưa điện thoại lên gần cửa sổ, để Gemini cũng có thể thấy màn trình diễn rực rỡ ngoài kia.
"Chúc mừng năm mới, Fourth." – Gemini nói nhỏ, giọng anh như thì thầm sát bên tai, khiến tim Fourth đập rộn ràng.
"Chúc mừng năm mới,Gemini..." – Fourth đáp khẽ, môi nở nụ cười.
Đêm giao thừa ấy, dù không chạm được vào nhau, nhưng lòng cả hai lại gần nhau hơn bao giờ hết.
Màn pháo hoa kết thúc, ánh sáng rực rỡ trên bầu trời cũng dần tắt. Cuộc điện thoại với Gemini cũng khép lại, để lại Fourth ngồi một mình trong không gian yên tĩnh đến lạ thường. Cậu thở ra nhẹ, rồi vừa ngồi xuống sofa đã nghe điện thoại rung liên tục tin nhắn chúc mừng năm mới từ đồng nghiệp, từ Phuwin, từ cả Satang nữa.
Fourth nhắn lại từng người rồi lướt X một hồi lâu, xem mọi người đăng ảnh Tết, ảnh pháo hoa, ảnh quây quần bên gia đình. Cậu cười nhẹ, nhưng đáy mắt lại thoáng buồn. Bỗng — ting tong. Chuông cửa vang lên.
Fourth sững lại. Ai đến giờ này chứ? Mới nửa đêm, giao thừa vừa trôi qua chưa lâu. Trong đầu cậu loé lên những viễn cảnh không mấy tích cực — đừng nói là trộm hay biến thái...mà hành nghề đúng đêm 30 thì điên thật rồi.
Chuông lại vang lên lần nữa. Rồi lần ba.
Fourth siết chặt điện thoại, lén bước đến gần cửa. Cậu hé mắt nhìn qua mắt thần, nhưng không thấy rõ, chỉ thấy bóng ai đó đứng ngoài.
Cậu nuốt nước bọt, tay với đại cái ô đặt gần cửa, rồi lấy hết can đảm mở cửa ra một khe...
"Gemini...?!" Fourth sững sờ gọi tên người đứng trước mặt.
Gemini đứng đó, tay xách túi đồ ăn lớn, tóc còn bám vài giọt sương. Anh nhướng mày nhìn cậu:
"Anh làm em giật mình à?"
Fourth chớp mắt:
"Anh làm em tưởng... tưởng có trộm...!" – Cậu nói nhỏ
Gemini nhìn xuống tay Fourthvẫn đang siết chặt cái ô như chuẩn bị đánh ai đó. Gemini bật cười khẽ, lắc đầu:
"Đừng nói em định lấy cái ô này xử anh đấy nhé."
Fourth chột dạ cúi đầu, còn mặt thì đỏ bừng lên.
"Mà sao anh lại đến giờ này? Còn hai bác thì sao?" – Cậu hỏi, vẫn còn bất ngờ.
Gemini nhìn cậu dịu dàng, giọng trầm ấm:
"Anh biết em ở một mình, không nỡ để em đón giao thừa một mình nên anh mang đồ ăn đêm qua luôn đây."
Anh giơ túi lên trước mặt, như một món quà nhỏ của đầu năm.
Tim Fourth khẽ run rẩy, không vì lạnh, mà vì ấm áp.
Fourth khựng lại một chút, tim vẫn còn đập nhanh vì bất ngờ. Nhìn Gemini đang đứng trước mặt, tay xách túi đồ ăn, mắt cậu bỗng cay cay. Không phải vì buồn mà vì cảm động.
"Vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm..." – Fourth lùi lại, mở rộng cửa.
Gemini bước vào, lập tức mùi thơm từ túi đồ ăn khiến căn hộ nhỏ thêm ấm áp. Anh đặt túi lên bàn, rồi tháo áo khoác treo lên móc như thể đây đã là nhà của anh từ lâu.
"Anh mang gì qua vậy?" – Fourth hỏi, tay lục trong túi.
"Có một ít sủi cảo, bánh bao và vài món lặt vặt nữa... với cả..."Gemini nhìn cậu cười nhẹ, "...một hộp cháo gà nóng, phòng khi em lại chỉ ăn mì như mọi khi."
Fourth mím môi, khẽ bật cười.
"Anh biết em rõ quá rồi còn gì..."
Gemini không trả lời, chỉ ngồi xuống mở hộp cháo ra, múc sẵn cho cậu một phần rồi đẩy tới trước mặt. Fourth cũng ngồi xuống đối diện anh, hai người ngồi cạnh nhau, vừa ăn vừa trò chuyện như thể đây là thói quen đã có từ lâu.
Lúc ăn xong, Gemini đứng dậy cất đồ dư vào tủ lạnh, còn Fourth mang chén ra bồn rửa.
Bầu không khí sau giao thừa lặng lẽ, nhưng lại ấm lạ thường.
"Em không buồn nữa hả?" – Gemini hỏi, đứng dựa lưng vào tủ lạnh nhìn cậu.
Fourth gật nhẹ, cười:
"Không còn buồn nổi khi có anh ở đây."
Gemini bước lại gần, đưa tay vuốt tóc cậu, rồi cúi nhẹ xuống đặt lên trán Fourth một nụ hôn. Cậu ngước lên nhìn anh, mắt long lanh phản chiếu ánh đèn trong phòng khách.
"Chúc em năm mới vui vẻ, bình an và... mãi là của anh." – Gemini thì thầm.
Fourth bối rối quay đi, gương mặt đỏ rực, nhưng cũng không trốn tránh khi Gemini kéo cậu vào lòng, ôm chặt.
"Chúc mừng năm mới, Gemini."
"Chúc mừng năm mới, người yêu nhỏ của anh."
| 24.04.2025 |
- Hết part 15 -
Tui thi xong rồi đây, làm bài không ổn xíu nào hết á nhất là Văn huhu🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com