Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 18:Quá khứ trở lại

Hôm nay là kỷ niệm hai năm yêu nhau. Gemini đã lên kế hoạch từ tuần trước, anh đặt bàn trong một nhà hàng sang trọng, chọn hẳn một phòng riêng với ánh đèn vàng dịu nhẹ, có nến thơm, có hoa tươi, rượu vang đỏ, và cả tiếng nhạc du dương vang lên khẽ khàng bên tai.
Gemini lịch thiệp kéo ghế cho Fourth ngồi xuống rồi mới đi về phía đối diện. Sau khi gọi món, Fourth xin phép đi vệ sinh. Gemini mỉm cười gật đầu, không ngờ chỉ vài phút sau, mọi chuyện sẽ trở thành bước ngoặt trong cuộc sống của hai người, mở ra những biến động trong mối quan hệ của giữa Fourth và Gemini
Fourth vừa bước vào nhà vệ sinh thì thấy có người. Cậu chẳng để ý gì nhiều, tránh người đó rồi bước tới trước bồn rửa tay nhưng người kia sau khi lướt qua cậu thì lập tức ngẩng đầu, ánh mắt tối lại, nhếch môi cười:
"Chào con trai yêu dấu của ba. Lâu rồi không gặp."
Fourth chết sững. Tim như ngừng đập một nhịp. Cậu quay đầu nhìn và đúng là gương mặt đó. Gương mặt mà cậu từng ước không bao giờ phải thấy lại.
"Ông... sao ông lại ở đây?" – Fourth lùi lại, giọng run lên, ánh mắt hoảng loạn.
"Con với mẹ con trốn kỹ quá, ba tìm mãi không ra." Giọng hắn nham hiểm. "Ai ngờ hôm nay, con lại tự dâng mình đến trước mặt ba."
"Tôi không đến gặp ông! Tôi với ông chẳng còn gì cả!"
Trong lúc đó, bên ngoài, Gemini đã bắt đầu thấy sốt ruột. Anh liếc đồng hồ, nhìn về phía cửa mà vẫn chưa thấy Fourth quay lại. Không chần chừ, anh đứng dậy rời khỏi phòng ăn để tìm cậu.
Trong nhà vệ sinh, Fourth định bỏ đi thì bị ông ta chặn lại, ép sát vào góc tường.
"Lại tính chạy trốn hả! Con với mẹ con trốn ba lâu lắm rồi đó mau theo ba về nhà"
"Tôi... tôi không bao giờ muốn trở về đó. Ông đừng lại gần, không tôi la lên đó!"
"Cứ la đi. Xem có ai đến cứu mày không."
"Biến khỏi cuộc đời tôi đi!" – Fourth nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu rơi.
"Mày dám láo với tao?"
Đúng lúc đó, Gemini vừa bước vào. Anh trông thấy cảnh tượng ấy, Fourth bị một gã đàn ông đẩy sát vào tường, nước mắt lăn dài. Không nghĩ nhiều, anh lao tới, đẩy mạnh ông ta ra rồi ôm chặt lấy Fourth.
"Em có sao không? Hắn có làm gì em không?" – Gemini hỏi dồn, tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy của cậu, lòng như thắt lại.
"Thật cảm động. Tình cảm thế này ai coi cho được?" – ông ta cười nhạt, mỉa mai.
"Câm miệng!" – Gemini gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu.
Anh nắm tay Fourth, định kéo cậu rời đi thì bất ngờ ông ta chụp lấy tay cậu kéo lại.
"Con trai, con không tính giới thiệu người này cho ba sao?"
"Tôi không phải con ông. Ba tôi... chết rồi."
"Mày..." – hắn tức giận, siết chặt cổ tay Fourth khiến cậu đau
Gemini như phát điên. Hai mắt anh long lên, giọng gào lớn:
"Buông tay Fourth ra!"
Ông ta vẫn giữ vẻ bình thản như đang cố khiêu khích.
"Tôi nói lại lần nữa... BUÔNG. TAY. EM ẤY. RA!"
Lần này, ông ta mới chịu thả tay. Trước khi quay đi, ông ta còn ngoái lại:
"Hẹn gặp lại con lần sau... Fourth."
Cánh cửa đóng lại. Nhưng nỗi sợ trong lòng Fourth thì vẫn còn run rẩy, còn Gemini thì siết chặt cậu vào lòng, như thể chỉ cần lơi tay một chút thôi... cậu sẽ lại biến mất khỏi anh lần nữa.
Gemini đưa Fourth trở lại phòng ăn, cẩn thận đỡ cậu ngồi xuống ghế. Thấy bàn tay cậu vẫn còn run lên bần bật, anh không ngồi vào chỗ của mình mà quỳ xuống ngay trước mặt cậu , nắm lấy đôi tay lạnh ngắt ấy.
"Em ổn không? Có bị đau chỗ nào không?" – Giọng Gemini nhẹ nhàng, đầy lo lắng.
Fourth khẽ lắc đầu, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt.
"Gemini... Em muốn về nhà."
"Được. Anh nghe em." – Không cần suy nghĩ, Gemini lập tức đỡ cậu đứng dậy, dìu cậu ra xe rồi lái thật nhanh trở về.
Về đến nhà, Fourth không nói một lời, chỉ im lặng bước lên phòng. Cậu vào phòng rồi chui tọt vào trong chăn, trùm kín mít. Chẳng cần nhìn cũng biết cậu đang cố trốn khỏi thế giới.
Gemini cất xe xong liền chạy lên, đoán chắc Fourth bị dọa đến phát hoảng nên mới như vậy. Anh mở cửa phòng, thấy cái chăn phồng lên giữa giường như một quả bóng còn mèo nhỏ đang co tròn bên trong.
Gemini nhẹ nhàng leo lên giường, kéo lớp chăn đang phủ kín mặt Fourth.
"Đừng trùm kín thế, ngộp thở mất..."
Vừa thấy mặt Gemini, Fourth bật khóc nức nở, vòng tay ôm chặt lấy anh như thể chỉ cần buông ra một chút thôi... mọi thứ sẽ lại sụp đổ.
"Gemini... hức... ông ta... hức... ông ta lại xuất hiện rồi..." – Tiếng cậu nghẹn ngào trong cổ họng, run rẩy như con mèo ướt mưa.
"Anh biết rồi. Ngoan... có anh ở đây rồi. Không sao đâu." – Gemini siết chặt vòng tay, tay kia dịu dàng vuốt lưng cậu như xoa dịu mọi nỗi sợ.
"Anh đừng đi... có được không?"
"Anh sẽ không đi đâu hết." – Giọng Gemini dứt khoát, rồi anh ôm cậu vào lòng, chăn đắp lại cẩn thận.
"Anh ở đây với em... ôm em ngủ, ngoan... đừng khóc nữa..."
Đêm ấy thật dài. Fourth co người trong lòng Gemini, lâu lâu lại run lên hay giật mình trong cơn mơ. Gemini không ngủ được, mỗi lần cậu động đậy là anh lại tỉnh dậy vuốt tóc, hôn trán, thì thầm những lời dịu dàng bên tai.
Gemini nhìn người mình yêu mà lòng đau như cắt. Anh siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé kia, thầm thề: Anh nhất định sẽ không để ai làm em tổn thương lần nữa.
Sáng hôm sau, ánh nắng lặng lẽ len qua ô cửa sổ chiếu vào căn phòng vẫn còn hơi sương. Gemini đã dậy từ sớm, nhưng không vội rời khỏi giường. Anh quay sang nhìn người trong vòng tay mình vẫn đang ngủ say, hàng mi khẽ rung mỗi khi thở nhẹ. Không nỡ đánh thức, Gemini cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cậu.
Nhưng rồi anh khựng lại. Trán cậu... nóng ran.
Gemini cau mày, sờ lại lần nữa rồi khẽ thở dài. "Khóc đến phát sốt thật rồi..."
Anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm ngay ngắn lại, rồi bước vào nhà tắm lấy khăn ấm, nhiệt kế, thuốc và cả nước lọc. Là bác sĩ, chuyện chăm người bệnh không lạ với anh, nhưng khi người bệnh là người mình yêu... mọi thứ lại mang một cảm giác khác.
Đến trưa, sau khi theo dõi thấy cơn sốt đã dịu, Gemini sợ Fourth tỉnh dậy mà đói bụng nên lặng lẽ xuống bếp nấu cháo.
Cùng lúc đó, Fourth dần tỉnh giấc. Cậu cảm thấy đầu mình hơi nặng, nhưng mát lạnh – một miếng dán hạ sốt được dán ngay trán. Cậu quay sang tìm điện thoại, ánh mắt vô tình liếc qua đồng hồ.
11 giờ trưa!?
Fourth bật dậy, hoảng hốt chạy xuống dưới nhà.
"Gemini!!"
Gemini vừa tắt bếp, tháo tạp dề thì đã nghe tiếng cậu vọng ra từ cầu thang. Anh vội đặt mọi thứ lên bàn rồi chạy ra phòng khách, thấy Fourth đứng đó vẻ mặt hốt hoảng.
"Gemini, em trễ làm rồi! Sao anh không gọi em dậy chứ!"
Gemini nhìn cậu, bước tới khẽ nhăn mày.
"Đồ ngốc, nhìn em đi... sốt đến mức ngất xỉu tối qua mà còn lo đi làm?"
"Em... em không muốn nghỉ... hôm nay có cuộc họp..." – Fourth cúi đầu lí nhí.
Gemini đặt tay lên trán cậu kiểm tra lại lần nữa, thấy người đã bớt nóng mới yên tâm thở ra.
"Anh đang nghĩ có nên giấu em ở nhà để anh đi làm nuôi em không?" – Anh mỉm cười trêu nhẹ.
Fourth phụng phịu, bặm môi không nói gì.
Gemini đưa tay vuốt tóc cậu rồi dịu giọng:
"Vừa tỉnh chắc đói rồi đúng không? Qua ăn cháo đi, anh vừa nấu xong. Còn nóng đấy."
Fourth chớp mắt, bỗng thấy mũi mình cay cay. Không nói gì, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi đi theo Gemini vào bếp, nơi có một tô cháo nóng nghi ngút khói và một người đàn ông đang dùng tất cả yêu thương để chăm sóc cậu.
Fourth ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt không rời khỏi dáng người đang tất bật trong bếp. Chỉ một lúc sau, Gemini đã bưng bát cháo nghi ngút khói đặt xuống trước mặt cậu.
"Hôm nay anh không đi làm hả?" – Fourth ngẩng đầu lên hỏi, giọng đầy thắc mắc.
Gemini ngồi xuống đối diện, lấy thìa khuấy nhẹ cháo rồi đáp:
"Nhà anh hôm nay cũng có bệnh nhân mà. Nên anh xin nghỉ một ngày, làm bác sĩ tại gia."
Fourth phì cười, nhưng rồi lại ra vẻ nghiêm túc.
"Gemini, anh cứ như thế này có ngày bị đuổi việc thật đấy. Lúc đó em phải đi làm nuôi anh cả đời luôn mất!"
Gemini nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh ý cười.
"Em không cần lo, anh ăn ít lắm. Với lại... ăn em là đủ no rồi.
Fourth đỏ mặt, đánh nhẹ vào người Gemini.
"Anh nói bậy gì thế!"
"Không trêu em nữa,mau ăn đi không nguội mất. Ăn xong còn uống thuốc nữa đấy."
Gemini chống tay lên cằm, nhìn Fourth nũng nịu.
"Gemini... em không uống được thuốc đâu, đắng lắm... em ghét mùi đó lắm..."
Gemini nghiêng đầu, giọng nghiêm mà vẫn dịu dàng:
"Không được cãi lời bác sĩ. Mà yên tâm... tí nữa anh sẽ có cách, giúp em thấy thuốc ngọt hơn nhiều."
Fourth chớp mắt nhìn anh, mặt vẫn đỏ ửng.
"Lại giở trò gì nữa đây..."
Gemini cười khẽ, mắt cong cong như có ý trêu:
"Thử rồi em sẽ biết."
Fourth ngồi sofa xem tivi còn Gemini đang trong bếp rửa bát, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo là Nanon gọi tới
"Alo P'Nanon ạ"
Gemini nghe được là Nanon gọi tới liền bỏ bát đũa tắt nước ra ngồi cạnh cậu. Nanon ở đầu dây bên kia giọng quan tâm
"Anh nghe mọi người nói nay em ốm nên không đến công ty! Em có sao không?"
"Dạ em cũng đỡ hơn chút rồi"
"Anh không yên tâm chút nào. Nhắn anh địa chỉ đi anh qua với em!"
Gemini nghe đến câu này mặt đen xì, muốn giật điện thoại trên tay Fourth mà thốt ra lời cảnh cáo. Thấy anh bác sĩ lại bắt đầu ghen Fourth liền nhanh trí chữa cháy
"Dạ em...em cũng đỡ nhiều rồi với cả Gemini là bác sĩ, anh ấy cũng đang ở đây anh không cần lo đâu. Mà... cuộc họp sáng nay... em xin lỗi vì không thể tham gia"
Nanon nghe xong đáp "Không sao đâu,em nghỉ ngơi cho khoẻ đi hẹn em sau nhé"
Gemini ngồi kế bên, tay chống lên thành ghế, mắt liếc nhìn Fourth đầy nghi ngờ mặc dù bên ngoài không nói gì, nhưng bên trong thì như sấm sét nổi lên.
Fourth cúp máy xong quay sang nhìn Gemini đang ngồi kế bên... y như một con mèo xù lông sắp cào ai đó.
"Gemini... sao nhìn em dữ vậy?"
Gemini nhướng mày, giọng trầm xuống:
"Anh chỉ đang thắc mắc... sao giám đốc lại muốn đến tận nhà thăm nhân viên mới nghỉ ốm một hôm nhỉ?"
Fourth cười khan:
"Thì... P'Nanon lo lắng thật lòng mà... với lại em từ chối rồi còn gì? Còn nói là có anh ở đây mà."
Gemini vẫn nhìn Fourth chằm chằm, tay khoanh trước ngực.
"Ừ, biết là có anh... nhưng lần sau có người muốn qua thì hỏi anh trước. Kể cả là giám đốc hay tổng thống."
Fourth gật đầu lia lịa:
"Dạ, dạ biết rồi bác sĩ ghen... à không, bác sĩ Gemini."
Gemini lườm cậu rồi bất ngờ kéo người yêu sát vào ngực mình, tay siết nhẹ.
"Anh không cấm em nói chuyện với người khác... nhưng em là của anh, rõ chưa?"
Fourth dụi đầu vào ngực anh, cười khúc khích:
"Rồi rồi, rõ quá trời rõ luôn. Anh không phải lo đâu, em chỉ uống thuốc của bác sĩ Gemini thôi."
Gemini cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:
"Lát uống thuốc xong, anh phát một phần thưởng cho bệnh nhân biết nghe lời."
| 28.04.2025 |
                                   - Hết part 18 -
Part này là demo cho chuôi ngược thôi, kịch hay phải chờ thêm ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com