Part 19: Kì đà cản mũi
Một tháng qua, Gemini gần như trở thành tài xế riêng của Fourth, sáng đưa đi làm, chiều đến đón về. Anh luôn dặn dò rất kỹ: nếu lỡ gặp lại ông ta ở bên ngoài, Fourth nhất định phải nhanh chóng tìm nơi đông người, hoặc trốn vào chỗ an toàn rồi gọi ngay cho anh. Fourth gật đầu đồng ý, trong lòng yên tâm hơn phần nào nhờ có sự bảo vệ của Gemini.
Cùng thời gian đó, bệnh viện nơi Gemini làm việc tiếp nhận đợt thực tập sinh mới. Trong số đó, nổi bật nhất là Lita — một cô gái trẻ năng động, xinh đẹp và... rất nhanh đã để ý tới bác sĩ phụ trách của mình. Đối với cô, Gemini không chỉ là bác sĩ giỏi mà còn là mẫu đàn ông hoàn hảo. Lita thường xuyên mua cà phê, bánh ngọt mỗi sáng đem tới văn phòng với hy vọng gây được ấn tượng, nhưng lần nào cũng bị từ chối phũ phàng.
"Xin lỗi, tôi không dùng đồ ăn ngoài," Gemini đáp, ánh mắt lạnh nhạt. "Đây là phòng làm việc, không phải quán ăn. Cô nên quay lại tập trung vào nhiệm vụ của mình thì hơn. Không còn gì thì cô mang đống này ra ngoài đi"
Lita cắn môi, uỷ khuất ôm đống đồ ăn bước ra ngoài. Vừa đúng lúc chị Prem — y tá trưởng bệnh viện đi ngang qua, liền cười hỏi:
"Lại mang đồ ăn cho bác sĩ Gemini nữa hả?"
Lita thở dài: "Mà anh ấy lại đuổi em ra ngoài."
Chị Prem phì cười: "Cô chưa biết gì à? Bác sĩ Gemini có người yêu rồi đó, cả bệnh viện ai cũng biết."
"Có người yêu?" Lita nhíu mày. "Nhưng mà chỉ là người yêu thôi mà, chưa kết hôn. Em vẫn còn cơ hội chứ?"
Chị Prem lắc đầu: "Thôi đi cô, tình cảm của hai người đó bên chặt lắm, đừng làm chuyện không nên."
Nhưng Lita chỉ im lặng, ánh mắt chẳng hề buông bỏ.
...
Hôm nay, Fourth được nghỉ nên cậu tranh thủ nấu bữa trưa rồi mang đến bệnh viện cho Gemini. Vừa hoàn thành ca phẫu thuật, Gemini thấy Fourth từ xa liền tiến lại, mệt mỏi dựa đầu vào vai cậu như thể đang tìm chút bình yên sau những giờ căng thẳng.
"Anh mệt lắm hả?" Fourth nhẹ giọng hỏi, tay khẽ vuốt tóc anh.
"Ừm..." Gemini gật đầu, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
"Em mang đồ ăn đến nè, hôm nay em học nấu món mới muốn cho anh thử."
Gemini ngẩng lên, nở nụ cười dịu dàng: "Anh không muốn thử đâu. Em nấu gì, anh cũng thấy ngon hết."
Cả hai cùng vào phòng bác sĩ, Gemini còn tranh phần đút cho Fourth ăn, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở.
Lita đứng đó, tay cầm tập hồ sơ, ánh mắt đông cứng khi thấy cảnh Gemini đút cho Fourth ăn, thậm chí cả hai còn vừa mới trao nhau một nụ hôn nhẹ.
"Bác sĩ Gemini..." Lita lên tiếng, giọng hơi run.
Gemini quay lại, vẻ mặt lạnh hẳn: "Cô vào phòng không biết gõ cửa sao?"
Fourth hơi giật mình trước giọng điệu gay gắt ấy, nhưng không nói gì.
"Em... em xin lỗi, em tính mang bệnh án vào..."
"Đặt trên bàn rồi ra ngoài." Gemini không buồn nhìn cô.
Lita nhìn từ Gemini sang Fourth rồi quay đi, trước khi ra khỏi phòng còn cố để lại một câu:
"Em không biết... bác sĩ lại thân thiết với người yêu như vậy..."
Gemini thở dài một tiếng, ánh mắt vẫn dõi theo cánh cửa vừa khép lại. Fourth ngồi im trên ghế, tay còn đang giữ chiếc nĩa, ngước nhìn anh.
"Gemini... anh có cần gắt với người ta vậy không?"
Gemini quay lại, ngồi xuống cạnh Fourth, giọng anh trầm xuống, vừa nghiêm túc vừa dỗ dành:
"Anh xin lỗi... làm em giật mình rồi, nhưng anh ghét cách cô ấy nhìn em như thể em làm gì sai với cô ấy. Anh không chịu được."
Fourth bật cười, ánh mắt mềm mại nhìn người yêu:
"Anh còn ghen hơn cả em nữa đó..."
Gemini cúi xuống, chạm trán nhẹ vào trán Fourth:
"Vì em là người duy nhất khiến anh quên cả mệt mỏi. Anh không cho ai có cơ hội làm tổn thương em đâu, kể cả chỉ bằng ánh mắt."
Fourth đỏ mặt, tay khẽ siết góc áo blouse trắng của anh:
"Em không sao đâu... chỉ cần anh vẫn luôn bên em thế này là được rồi."
Gemini mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu như lời hứa.
Fourth đang trong giờ làm, ngồi trước màn hình máy tính mà đôi tay cứ thoăn thoắt nhắn tin trên điện thoại giấu sau màn hình:
"Gemini... nay... nay em đi ăn với P'Nanon được không anh?"
Tin nhắn vừa gửi đi thì điện thoại rung lên:
"Nếu anh trả lời là không đồng ý thì em sẽ không đi chứ?"
Fourth mím môi, nhấn nút trả lời:
"Gemini~ Thôi mà, em hẹn P'Nanon từ lâu lắm rồi! Gemini cho em đi được không?"
Một hồi sau, Gemini mới nhắn lại:
"Thôi được rồi, đi ăn với anh ta nhưng phải về sớm đó. Đến nơi nhớ gửi anh địa chỉ. Ăn xong nhắn anh đến đón. Nghe rõ chưa?"
"Dạ em biết rồi thưa bác sĩ khó tính"
Tan làm, Nanon đích thân xuống tận văn phòng đón Fourth. Mọi người trong phòng ai cũng ngạc nhiên khi thấy giám đốc đích thân đến tìm cậu nhân viên trẻ. Nanon đứng ngoài cửa kính, vẫy tay. Fourth cười tươi thu dọn đồ đạc rồi chạy ra, nhân viên trong công ty nhìn thấy cảnh vừa rồi không khỏi há hốc mồm.
Họ cùng đến một nhà hàng kiểu Pháp yên tĩnh. Không gian nhẹ nhàng, ánh nến vàng dịu càng khiến ký ức cũ hiện về.
Trong lúc chờ món, Nanon lên tiếng:
"Em còn nhớ hồi trước có tin đồn anh với em không?"
Fourth bật cười: "Nhớ chứ, mà em không quan tâm lắm đâu. Mọi người chỉ nói linh tinh thôi mà."
Nanon cười nhẹ, ánh mắt chùng xuống. Bàn tay xoay nhẹ ly nước, anh hỏi:
"Người yêu em là bác sĩ đúng không? Gemini ấy?"
Fourth lập tức gật đầu, đôi mắt sáng lên mỗi khi nhắc đến Gemini:
"Dạ, anh ấy tốt lắm. Tuy hơi khó tính chút, nhưng lại rất quan tâm em. Cái gì cũng lo, sáng đưa đi làm, chiều đón về. Mỗi lần em bệnh là chăm kỹ hơn bác sĩ chăm bệnh nhân luôn ấy."
Nanon lặng lẽ nhìn cậu kể, chỉ biết cười mà không chen vào. Tim anh có chút nhói, nhưng cũng là anh tự chọn rời đi năm đó vì lý do công việc. Mọi thứ giờ đều đã khác.
Fourth vẫn say sưa kể về Gemini, từng chi tiết nhỏ cũng nhớ rất rõ. Còn Nanon, chỉ biết ngồi đó, mắt nhìn cậu, lặng lẽ nghĩ:
"Nếu năm đó anh không đi, liệu em có ở bên cạnh anh như thế này không?"
Nhưng câu hỏi ấy, anh biết, mãi mãi không có câu trả lời.
Sau bữa ăn, Fourth nhắn tin cho Gemini:
"Gemini em ăn xong rồi nè. Anh đến đón em nha?"
Chỉ vài giây sau, Gemini đã trả lời:
"Anh đang tới. Chờ anh trước cửa nhà hàng nhé, đừng ra ngoài một mình."
Fourth mỉm cười gập điện thoại lại, ngồi đối diện Nanon lễ phép nói:
"Chắc giờ em phải về rồi! Gemini anh ấy đang đợi em bên ngoài...Bữa hôm nay em cảm thấy rất vui, đã lâu lắm rồi em và anh mới ngồi ăn với nhau đó"
Nanon gật đầu, cố giấu nỗi buồn trong lòng bằng một nụ cười dịu dàng:
"Anh cũng vui... Lâu rồi mới được nói chuyện với em thế này."
Một lúc sau, chiếc xe quen thuộc màu đen dừng lại trước mặt. Gemini bước xuống xe, dáng người cao lớn, áo sơ mi trắng vẫn còn lấm tấm vết gấp từ ca làm vội. Anh nhìn thấy Fourth đang đứng cạnh Nanon, ánh mắt chậm rãi đảo qua người kia rồi dừng lại nơi Fourth.
"Về thôi em."
Gemini không lạnh nhạt, nhưng sự nghiêm túc trong giọng nói khiến cả Fourth và Nanon đều thấy rõ sự chiếm hữu.
Fourth ngoan ngoãn gật đầu, quay sang chào Nanon:
"P'Nanon, em xin phép về trước nha!"
"Ừ, đi cẩn thận." Nanon mỉm cười, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ tiếc nuối.
Gemini đợi Fourth lên xe rồi mới quay sang Nanon, lễ phép nhưng rõ ràng:
"Cảm ơn cậu đã đưa Fourth đi ăn. Nhưng tôi nghĩ giám đốc không thể suốt ngày đưa nhân viên công ty đi ăn riêng như vậy được, nhất là những người có người yêu như Fourth chẳng hạn"
Nanon khẽ nhướn mày, cười nhẹ:
"Cậu là người yêu em ấy, tôi tôn trọng điều đó. Nhưng cậu cũng đừng quên — trước khi cậu xuất hiện, tôi đã là một phần ký ức của em ấy rồi."
Gemini không đáp, chỉ nở một nụ cười lạnh. Anh quay đi, lên xe, đóng cửa lại. Chiếc xe rời khỏi nhà hàng, để lại Nanon đứng đó một mình, ánh đèn vàng rọi vào chiếc bóng dài đang dần lặng lẽ.
Trong xe, Fourth im lặng một lúc rồi quay sang Gemini:
"Anh giận em à?"
Gemini lắc đầu, một tay giữ vô-lăng, tay kia nắm lấy tay Fourth:
"Không... Anh chỉ không thích cảm giác em ở cạnh người khác mà cười nhiều như vậy thôi."
Fourth siết tay lại:
"Vậy em sẽ cười với anh nhiều hơn."
Gemini quay sang cười, dịu dàng nói:
"Ừ, vậy anh sẽ không giận nữa."
Chiếc xe tiếp tục lao đi trong đêm, chở theo hai trái tim đang dần sát lại gần nhau hơn.
chú ý an toàn đấy."
Gemini cúp máy, thở dài. Anh không bao giờ ngăn cấm Fourth, nhưng có điều gì đó trong lòng vẫn thấy không yên.
| 29.04.2025 |
- Hết part 19 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com