Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 20: Âm mưu

Dưới ánh đèn mờ vàng cuối dãy hành lang bệnh viện, Lita xách túi chuẩn bị về nhà sau một ngày dài ở bệnh viện. Vừa rẽ ra khỏi bệnh viện, một bàn tay bất ngờ bịt chặt miệng cô, kéo mạnh vào con hẻm nhỏ phía sau. Cô vùng vẫy dữ dội nhưng hoàn toàn bất lực, miệng phát ra những âm thanh ú ớ nghẹn ngào trong hoảng loạn.
Bị xô mạnh vào tường, Lita hoảng sợ hét lên:
"Mấy người muốn gì? Mau thả tôi ra!"
Ba người đàn ông đứng chặn trước lối thoát, lạnh lùng nhìn cô. Từ bóng tối phía sau, một người đàn ông trung niên dáng vẻ đạo mạo từ từ bước ra, ánh mắt thâm sâu ẩn chứa điều gì đó khó đoán.
"Đừng sợ, cô gái. Tôi không hại cô đâu," ông ta lên tiếng.
"Ông là ai? Tại sao lại cho người bắt tôi đến đây?" Lita dựa lưng vào tường, tay siết chặt dây túi xách.
Ông Nop khẽ gật đầu, ánh mắt đầy toan tính. "Tôi nghe nói cô rất quan tâm đến cậu Gemini bác sĩ trẻ, đẹp trai, có triển vọng. Nhưng tiếc là cậu ta có người yêu rồi thì phải."
"Sao ông biết chuyện đó"
"Giới thiệu với cô, tôi là Nop... ba của người yêu bác sĩ Gemini."
Câu nói khiến Lita như sét đánh ngang tai. "Fourth... là con trai ông?"
"Phải." – Ông Nop nhấn mạnh. "Và tôi không chấp nhận mối quan hệ đó."
"Vậy ông kéo tôi đến đây có mục đích gì? Phá hoại họ sao?"
Ông ta cười khẽ, giọng trầm:
"Tôi muốn đưa con trai tôi trở về con đường đúng đắn. Còn cô, cô muốn có được trái tim của Gemini. Thế thì tại sao chúng ta không cùng nhau 'giải quyết' vấn đề này"đôi bên cùng có lợi"?"
"Tôi cần sự giúp đỡ của cô. Và cô cũng cần tôi."
"Tại sao tôi phải tin ông cơ chứ?"
"Vậy tuỳ cô thôi" Ông ta quay người bỏ đi
Lita do dự, lòng đầy mâu thuẫn. Nhưng rồi, ánh mắt cô chợt lóe lên, một tia tham vọng hiện rõ.Gemini – người đàn ông lý tưởng. Cô đã làm mọi cách nhưng anh vẫn lạnh nhạt. Giờ thì có một cơ hội... dù mạo hiểm.

"Ông sẽ làm gì? Kế hoạch thế nào?"
Ông Nop dường như đoán ra từ trước, thấy cá cắn câu ông ta nhoẻn miệng cười quay lại nhìn cô gái đang đứng đó

"Tôi biết ngay cô là người thông minh.Đừng lo. Tôi có cách." Ông ta nheo mắt, ghé sát tai Lita nói nhỏ – "Tôi biết điểm yếu của con trai tôi. Còn cô... chỉ cần bám lấy Gemini nhiều hơn, khiến cậu ta dao động."
Trong bóng tối, hai cái bóng một già, một trẻ bắt tay nhau bằng một thỏa thuận đầy mùi nguy hiểm. Mục tiêu: chia cắt Gemini và Fourth... bằng mọi giá.

Hôm nay có một buổi tiệc hội thảo y tế quan trọng, Gemini được mời đến phát biểu đại diện cho bệnh viện. Trước khi anh rời nhà, Fourth cẩn thận chỉnh lại cà vạt cho anh, động tác nhẹ nhàng mà chu đáo.
Vừa buông tay ra, Gemini lập tức ôm eo Fourth, kéo cậu vào lòng, vòng tay siết chặt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Fourth cũng dịu dàng tựa đầu vào lồng ngực anh, nhỏ giọng:
"Hôm nay... là sinh nhật anh... Gem."
Giọng cậu có chút ngập ngừng, xen lẫn lo lắng. Gemini nhẹ nhàng xoa lưng cậu, dỗ dành:
"Anh biết mà. Xong việc anh sẽ về luôn, hứa với em sẽ không trễ... mình sẽ cùng đón sinh nhật."
Nói rồi, Gemini cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, nụ hôn như một lời cam kết trước khi rời đi.

Chiều đến, Fourth xin nghỉ sớm, đi siêu thị mua nguyên liệu. Cậu về nhà tất bật nấu món Gemini thích nhất, còn trang trí căn hộ bằng dây đèn nhỏ, bóng bay, rồi cặm cụi làm bánh kem – lần đầu tiên cậu tự tay làm mọi thứ cho người mình yêu.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Fourth ngồi xuống ghế sofa, tim đập thình thịch. Cậu nhắn cho Gemini:
"Em làm xong rồi... Em đợi anh về ❤️"

Tại hội thảo, Gemini đang phát biểu trên sân khấu. Anh để điện thoại trong túi áo khoác, treo trên lưng ghế ngồi. Lita ngồi ngay cạnh, liếc mắt thấy màn hình nhấp nháy liền nhanh tay cầm lên xem.
Dòng tin nhắn đầy yêu thương của Fourth hiện lên màn hình, khiến cô ta nhếch mép cười khinh.
"Đợi đi... nhưng sẽ không thấy được đâu.Hôm nay anh ấy sẽ là của tôi"
Không chút do dự, Lita xoá tin nhắn, rồi đặt điện thoại lại chỗ cũ như chưa hề có chuyện gì.
Gemini phát biểu xong, vừa ngồi xuống, bác sĩ trưởng khoa liền khen ngợi và rót rượu chúc mừng. Gemini định từ chối:
"Xin lỗi mọi người, tôi không uống được. Tôi có hẹn ở nhà rồi."
Lita bèn lên tiếng, cố tình làm khó:
"Bác sĩ nổi tiếng như anh mà không nể mặt mọi người sao? Chỉ uống cùng một ly thôi mà."
Thấy những người xung quanh cũng hùa theo, Gemini đành miễn cưỡng nhấc ly, uống cạn để giữ phép tắc.
Anh nhìn đồng hồ đã gần đến giờ hẹn, liền vội vã lấy áo khoác ra về. Anh không hề biết tin nhắn quan trọng nhất ngày hôm nay đã không đến được với anh vì một người đang thầm muốn chen chân vào trái tim anh.
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt của bãi đỗ xe, thuốc bắt đầu phát tác Gemini loạng choạng bước đi, đầu óc bắt đầu quay cuồng, cổ họng khô rát. Anh nhíu mày, cảm giác trong người không bình thường.
Lita vẫn đeo bám theo sau, tay giữ lấy điện thoại, vừa gửi tin nhắn vừa bước nhanh:
"Đến trước cửa đi, chúng tôi sẽ ra."
Gửi xong, cô ta lập tức tăng tốc, chạy về phía Gemini.
"Bác sĩ Gemini, đợi em với!" – Giọng Lita vang lên đầy vờ vịt phía sau lưng anh.
Gemini quay đầu lại, ánh mắt không giấu nổi sự khó chịu.
"Sao cô lại ra đây?"
"Bác sĩ Gemini, anh có thể chở em về được không? Đường tối quá, em sợ." – Lita cố tỏ ra tội nghiệp, ánh mắt ngước lên đầy ý đồ.
Gemini cắn nhẹ răng, gằn giọng:
"Xin lỗi, hôm nay tôi bận rồi."
Anh quay người, bước tiếp về phía xe. Nhưng chỉ vài bước, mọi thứ trước mắt bỗng nhiên mờ đi như phủ một lớp sương. Anh thấy đầu nặng trĩu, tai ù đi, bước chân như dẫm vào khoảng không.
"Em nghĩ hôm nay... anh không về nhà được rồi." – Lita đứng sau lưng, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười hiểm độc.
Gemini cố gắng quay lại nhưng mắt đã nhòe đi, cả thân người lảo đảo rồi đổ về phía trước. Trong giây phút cuối cùng trước khi mất đi ý thức, anh chỉ cảm thấy có bàn tay nào đó giữ lấy mình, rồi bị ai đó đỡ lên... kéo đi trong đêm tối.
Lita thành công đưa Gemini vào phòng khách sạn. Bên này, Fourth vì đợi Gemini nên ngủ gật luôn trên ghế. Khi tỉnh dậy, thấy đã là 9 giờ tối, Fourth nhìn đồng hồ mà lòng trĩu nặng, rõ là đã nhắn tin cho anh nhưng vẫn chưa thấy phản hồi nào. Cậu nhấc điện thoại lên gọi.
Lita lúc này đang chật vật đỡ Gemini nằm xuống giường, gương mặt anh nhợt nhạt, mi mắt nhắm nghiền. Cô ta cẩn thận cởi từng khuy áo trên người Gemini ra, tay run vì hồi hộp. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi áo Gemini rung lên, màn hình hiện rõ dòng chữ: "Fourth đang gọi..."
Lita liếc nhìn, ánh mắt tối sầm lại. Cô cầm điện thoại của Gemini thẳng tay bấm tắt máy không một chút do dự, rồi vứt mạnh về phía góc phòng như vứt bỏ một thứ rác rưởi.
"Gọi mãi đi, đêm nay anh ấy sẽ không thể về đâu" –Lita lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia độc đoán.
Ở nhà, Fourth nhìn màn hình điện thoại tối thui mà lòng dâng lên một nỗi lo không tên. Cậu gọi lại lần nữa... vẫn không bắt máy. Lần thứ ba... thứ tư...
Càng gọi, nước mắt càng chực trào nơi khoé mắt. Fourth cắn chặt môi, sau đó vội vàng gọi cho Pond và Phuwin.
"Pond, Phuwin... tôi gọi cho Gemini mà không được... anh ấy nói xong hội thảo sẽ về... nhưng giờ vẫn chưa thấy đâu..."
Giọng Fourth nghèn nghẹn như sắp khóc. Phuwin ở đầu dây bên kia nhẹ giọng trấn an:
"Không sao đâu, đừng lo, bọn tôi đang qua. Đợi chút nhé."
Pond vừa lái xe vừa liên tục gọi vào máy Gemini, nhưng đáp lại cũng chỉ là những tiếng tút dài lạnh lẽo vang lên trong đêm.
Pond và Phuwin cuối cùng cũng đã đến nơi. Vừa bước vào cửa, cả hai đã thấy Fourth đang ngồi co ro ở góc ghế sofa, hai tay siết chặt điện thoại, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc.
Phuwin bước nhanh tới, ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Fourth, giọng nói trầm ổn đầy dịu dàng:
"Fourth... cậu phải thật bình tĩnh, biết chưa? Có thể điện thoại Gemini hết pin hoặc đang bận gì đó thôi. Đừng vội nghĩ tiêu cực."
Fourth lắc đầu, môi run run:
"Tôi có linh cảm... không ổn... bình thường anh ấy sẽ không im lặng thế này..."
Phuwin khẽ siết nhẹ vai cậu như trấn an, còn Pond thì đứng ở phía đối diện, ánh mắt căng thẳng khi liên tục gọi vào số của Gemini.
"Tút... tút... vẫn không bắt máy..." Pond lẩm bẩm, vẻ mặt ngày càng hiện rõ sự lo lắng.
Anh quay sang nhìn hai người đang ngồi trên ghế, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Để tôi thử gọi cho một bác sĩ trong hội thảo... có thể họ sẽ biết Gemini đang ở đâu."
Không khí trong căn phòng chùng xuống, chỉ còn tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi như gõ vào lòng từng người đang ngồi đó.
Lita đã cởi áo Gemini, cô ta cúi xuống, ép đôi môi mình lên môi anh. Gemini mơ hồ trong cơn choáng, hơi thở gấp gáp, đầu óc quay cuồng, gần như không còn nhận thức rõ ràng. Trong mắt anh lúc này, người trước mặt chỉ là một bóng mờ, nhưng trong vô thức lại bật ra cái tên quen thuộc:
"Fourth..."
Lita khựng lại, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh. Dù anh đang trong vòng tay cô, nhưng trong lòng anh vẫn chỉ có duy nhất một người. Sự ghen tức và tổn thương bùng lên trong lòng cô ta. Cô lùi ra vài bước, ánh mắt hiện rõ sự giằng xé.
"Đến lúc này... mà trong tim anh vẫn chỉ có cậu ta sao?" – cô ta lẩm bẩm, ánh mắt tối sầm. Một lát sau, cô cầm điện thoại lên, ánh mắt lấp lóe sự tính toán hiểm độc.
"Ít nhất... tôi cũng có thể dùng chuyện này để phá hủy thứ tình yêu hoàn hảo đó."

| 01.05.025 |
                                     - Hết part 20 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com