Part 21:Sai lầm
Gemini cảm giác đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc và người mệt rã rời. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ lọt vào khiến anh nhíu mày. Mắt mở ra chậm rãi, trần nhà lạ hoắc, không phải căn hộ của anh và Fourth.
Gemini cảm giác cánh tay ai đó vòng qua người mình. Một hơi thở nhẹ nhàng bên cổ khiến anh rùng mình. Quay đầu sang, thứ anh nhìn thấy là gương mặt của Lita đang tựa sát vào anh. Theo phản xạ, anh bật dậy khỏi giường ngay lập tức cả hai đều đang không mặc gì.
Ký ức đứt quãng của đêm qua chợt ùa về. Hình ảnh cuối cùng mà anh nhớ được là bản thân đang rời khỏi bữa tiệc... rồi sau đó cảm giác choáng váng, mơ hồ không thể khống chế nổi chính mình.
"Gemini... anh..." – Lita lên tiếng, giọng đầy ẩn ý và dịu dàng.
Chưa để cô nói hết câu, Gemini gào lên giận dữ:
"Cô đang làm cái quái gì ở đây? Tại sao tôi lại ở đây?"
Lita vẫn nằm trên giường, chăn quấn hờ hững quanh người, giả vờ ngơ ngác:
"Không lẽ anh quên chuyện hôm qua rồi sao? Anh phải chịu trách nhiệm với em đấy..."
"Cô nói điên khùng cái gì vậy?!" – Gemini gắt lên, đôi mắt đỏ ngầu. Anh nhìn quanh phòng, lục túi áo vứt bên ghế, hốt hoảng tìm kiếm — điện thoại không có.
Gemini nhìn quanh, rồi cúi xuống lục túi áo — không thấy điện thoại đâu. Anh bật dậy khỏi giường, vội vã tìm kiếm khắp phòng. Khi anh phát hiện chiếc điện thoại nằm ở góc khuất sau ghế, màn hình đã tắt ngúm nhưng lịch sử cuộc gọi hiện rõ hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ Fourth, từ Pond và cả Phuwin.
Trái tim Gemini như bị bóp nghẹt.
Anh nắm chặt điện thoại, gương mặt trắng bệch. Trong đầu anh chỉ còn hình ảnh Fourth người cậu yêu đang chờ ở nhà, tay có thể vẫn cầm bánh kem, ngồi đợi giữa bóng tối.
Gemini nhanh chóng gom quần áo, chạy vào nhà vệ sinh mặc lại ngay ngắn, gấp gáp đến mức tay run lên.
Vừa bước ra, Lita ngồi dậy, kéo chăn che ngực:
"Gemini... anh tính đi đâu vậy?"
Anh không nhìn cô, chỉ lạnh giọng:
"Cô mặc đồ vào rồi về nhà đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Nói dứt, anh quay lưng bước nhanh ra ngoài, bỏ lại căn phòng nặng nề phía sau.
Lita nhìn theo bóng lưng Gemini, khóe môi cong lên.
"Chạy đi đâu cũng vô ích thôi, Gemini... đêm qua là thật, và anh sẽ phải trả giá vì đã không chọn em."
Cô cười lớn — một nụ cười đầy mưu mô, thỏa mãn vì cuối cùng cũng đạt được mục đích.
Gemini lái xe về nhà với tốc độ nhanh hơn bình thường. Bàn tay anh siết chặt vô lăng đến mức trắng bệch, đầu óc rối bời, tim như có ai bóp nghẹt. Mỗi lần hình dung đến gương mặt của Fourth — thất vọng, tổn thương, và đau lòng — anh lại thấy như mình không thể thở nổi.Anh vừa mở cửa đã thấy Pond và Phuwin đang ngồi ở phòng khách, trên gương mặt cả hai hiện rõ vẻ căng thẳng, lo lắng.
Bên ghế sofa, Fourth nằm nghiêng co lại, ôm chặt chiếc gối, mắt sưng đỏ như vừa khóc đến kiệt sức. Chiếc bánh sinh nhật trên bàn đã tan chảy, những món ăn cậu cặm cụi nấu cả buổi vẫn còn nguyên, lạnh ngắt.
Pond bật dậy đầu tiên khi thấy Gemini xuất hiện.
"Cuối cùng cũng về rồi!" – Cậu gằn giọng, ánh mắt đầy tức giận.
"Mày biết mấy giờ rồi không hả? Cả đêm không một tin nhắn, không cuộc gọi, điện thoại không liên lạc được. Mày có biết tụi tao và Fourth đã lo thế nào không?"
Gemini không đáp lại, chỉ bước vội đến chỗ Fourth. Phuwin đứng dậy cản anh.
"Gemini, khoan đã...Mày có biết Fourth đã ngồi chờ đến tận nửa đêm, gọi cho mày không biết bao nhiêu cuộc? Cậu ấy lo đến phát khóc luôn đấy. Mày có gì để nói không?"
Gemini mặc kệ những lời nói đó gạt Phuwin qua một bên mà tiến lại gần đầu gối khụy xuống trước mặt Fourth.
"Fourth..." – Anh gọi khẽ, giọng run lên vì sợ.
Cậu tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng chạm ngay vào đôi mắt đầy hối lỗi của Gemini.
"Anh về rồi à..." – Fourth khẽ nói, cố mỉm cười, nhưng môi cậu run nhẹ.
Gemini không chịu nổi nữa, vòng tay siết chặt lấy cậu.
"Anh xin lỗi... xin lỗi em rất nhiều... Anh đã cố gắng về sớm... nhưng có chuyện đã xảy ra... anh không thể...anh xin lỗi..."
Fourth để im cho Gemini ôm trọn trong vòng tay, lòng đầy nghi ngờ, nhưng ánh mắt cậu vẫn đau đớn hơn là giận dữ. Cậu không nói gì, chỉ để nước mắt lặng lẽ rơi xuống vai áo Gemini.
"Em đợi anh cả đêm, Gemini..."
Trái tim Gemini đau nhói. Anh siết chặt cậu hơn, thầm tự hứa:
"Dù có chuyện gì xảy ra... anh cũng sẽ không để em rời xa anh. Không bao giờ."
Thấy Gemini trở về Pond và Phuwin cũng ra về trả lại không gian riêng cho hai người. Gemini khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm của Fourth, đôi mắt cậu đã khép lại, hơi thở đều đặn, khuôn mặt vẫn còn chút vương vấn của sự buồn bã. Cậu đã kiệt sức sau một ngày dài chờ đợi và khóc cạn nước mắt. Gemini kéo chăn đắp ngang ngực cậu, rồi nhẹ nhàng siết vòng tay ôm chặt hơn, như muốn giữ lấy một điều gì đó đang mong manh vụn vỡ.
Anh ghé môi thì thầm bên tai cậu, giọng nghẹn lại:
"Anh xin lỗi... Fourth, anh xin lỗi..."
Lòng anh rối như tơ vò. Hình ảnh Lita, căn phòng khách sạn, cảm giác mơ hồ và tội lỗi đè nặng lên tim. Điều đó anh không tự nguyện... Gemini không thể tha thứ cho chính bản thân mình.
"Anh có lỗi với em... nhưng anh không thể để mất em được,Fourth à!"
Gemini nhắm mắt lại, ghì chặt lấy thân thể nhỏ bé trong lòng như thể chỉ cần buông ra là sẽ đánh mất mãi mãi. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ, tiếng thở nhẹ nhàng của Fourth, và nỗi hận mà Gemini dành cho chính mình âm ỉ, đau đớn, và đầy tuyệt vọng. Cảm giác hối hận siết chặt lấy tâm trí anh. Anh ghét bản thân vì đã để chuyện đó xảy ra. Ghét sự yếu đuối, ghét sự bất lực của mình.
"Em tin anh như vậy... còn anh thì... Anh thật đáng trách."
Gemini hôn nhẹ lên trán Fourth, mắt cay xè. Dù không nói ra, lòng anh đã có một quyết định anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cậu, kể cả việc giấu đi sự thật mà chính bản thân anh cũng không dám đối diện.
| 05.05.2025 |
- Hết part 21 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com