Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 22: Cảnh cáo

Fourth chậm rãi mở mắt, bên ngoài lúc này trời cũng đã tối, cảm nhận được vòng tay ấm áp đang ôm mình chặt từ phía sau. Cậu quay đầu lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Gemini, đang nhìn mình chăm chú.
"Em tỉnh rồi à?" – Gemini lên tiếng, giọng dịu dàng như mọi khi.
Fourth gật đầu, cất giọng khàn nhẹ:
"Anh...có thể nói em nghe tối qua anh đi đâu được không?"
Gemini siết chặt cánh tay ôm cậu hơn một chút, cố giữ cho giọng mình thật tự nhiên:
"Hôm qua có một ca phẫu thuật khẩn cấp kéo dài cả đêm... Anh không nghe được điện thoại. Xong việc là anh chạy về nhà luôn"
"Xin lỗi em vì không về kịp"
Fourth im lặng, trong mắt ánh lên chút gì đó không rõ ràng—vừa tin, lại vừa hoài nghi. Cậu nhớ rõ mình đã nhắn tin cho anh, gọi không biết bao nhiêu cuộc. Gemini trước giờ chưa từng bỏ lỡ một cuộc gọi nào của cậu. Lý do lần này... có phần không giống anh.
"Điện thoại của anh... hết pin à?" – Fourth hỏi, cố tỏ ra thản nhiên.
Gemini khẽ mím môi rồi gật đầu:
"Ừ. Lúc anh kiểm tra thì máy đã tắt ngúm rồi."
Fourth không nói gì thêm, ánh mắt cậu lướt qua gương mặt Gemini, cố tìm kiếm điều gì đó. Nhưng rồi, thay vì gặng hỏi, cậu chỉ vùi đầu vào ngực anh, thì thầm khẽ:
"Lần sau có chuyện như vậy... anh phải để lại lời nhắn cho em biết. Em đã lo lắm anh biết không?"
Gemini siết chặt cậu trong vòng tay, giấu đi tiếng thở dài sâu trong lòng.
"Anh xin lỗi. Sẽ không có lần sau để em phải chờ như vậy nữa đâu."
Fourth vẫn còn nghi ngờ. Nhưng đôi khi, tình yêu khiến người ta chọn cách tin tưởng, hoặc ít nhất... là tạm thời lặng im.
Sáng hôm sau, bữa sáng đơn giản Gemini tự tay chuẩn bị. Anh sáng sớm đã gọi đến bệnh viện xin nghỉ phép 3 ngày liền, Gemini mở cửa phòng khẽ chạm vào má Fourth, giọng mềm mỏng như ru:
"Hôm nay anh xin nghỉ rồi, không đi làm nữa."
Fourth ngước lên, đôi mắt long lanh ánh sáng ngạc nhiên:
"Sao tự nhiên anh lại xin nghỉ còn công việc thì sao?"
"Chuyển cho người khác rồi. Hôm nay chỉ có em là bệnh nhân anh cần quan tâm thôi với cả anh còn chưa ăn sinh nhật mình nữa đó." – Gemini cười, ánh mắt dịu dàng khiến tim Fourth như tan chảy.
Gemini chở Fourth đi chơi nguyên một ngày đến tối anh lái xe đưa Fourth đến khu ven thành phố – một nơi yên tĩnh, không ồn ào, cũng chẳng có nhiều người qua lại. Gió đêm mát rượi lùa qua mái tóc của cả hai, bầu trời rải đầy sao. Fourth ngồi trên băng ghế đá, tay ôm ly cacao nóng, dựa đầu vào vai Gemini.
"Hôm nay bầu trời không có sao" – Fourth khẽ nói
Gemini quàng tay ôm lấy cậu, siết nhẹ – như muốn giữ chặt hơn chút nữa:
"Ngôi sao của anh ngay ở đây rồi cần gì nhìn lên bầu trời nữa"
"Vậy là bác sĩ Gemini cũng biết nịnh người yêu ghê ha..." – Fourth chọc ghẹo, ánh mắt ánh lên chút dịu dàng.
Gemini khẽ cười, ánh mắt lấp lánh nhưng sâu thẳm bên trong lại là muôn vàn rối ren. Anh vẫn quan tâm Fourth từng chút một: từ việc mang theo khăn choàng để tránh gió, đến ly cacao nóng mà cậu thích. Dù bên ngoài vẫn là người yêu nhẹ nhàng, ấm áp như mọi ngày, nhưng bên trong anh lại như có hàng trăm cây kim đâm vào ngực mỗi khi thấy Fourth cười.
Thấy cậu ăn ngon, nói cười vô tư, Gemini lại càng cảm thấy có lỗi hơn. Mọi thứ tối qua vẫn như bóng ma ám lấy anh và người con gái mà anh chưa từng yêu, nhưng lại khiến anh không thể ngẩng đầu trước người mình yêu nhất.
Anh lặng im nhìn Fourth. Cậu không hỏi thêm gì về tối hôm trước. Cậu tin. Vẫn tin anh.
Gemini đưa tay vuốt tóc Fourth, mi mắt cụp xuống giấu đi cảm xúc:
"Anh xin lỗi... nhưng anh chưa thể nói ra điều đó được."
Đêm dài hơn mọi khi, vì anh đang đóng vai một người không chút tì vết trong khi trong lòng, anh biết rõ mình không còn xứng đáng như trước.

Sáng hôm sau, ánh nắng vừa hắt qua cửa sổ phòng bác sĩ thì Gemini đã bước chân vào bệnh viện. Anh vừa đi vừa cố giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, nhưng trong lòng lại đầy nặng trĩu. Anh đã xin nghỉ phép mấy hôm liền vì đang cố tránh mặt một người — Lita.
Và đúng như anh nghĩ, cô ta đang đứng trước cửa phòng làm việc của anh, đôi mắt trang điểm kỹ càng nhưng ánh nhìn đầy nôn nóng, như thể đã chờ sẵn từ lâu.
Vừa thấy Gemini, Lita vội bước đến gần, chưa kịp để anh lên tiếng, cô đã mở lời với giọng trách móc xen lẫn hờn dỗi:
"Gemini, sao bây giờ anh mới đi làm? Anh có biết em đã đợi anh mấy ngày nay rồi không?"
Gemini liếc xung quanh hành lang, ánh mắt lạnh đi thấy rõ, rồi không nói không rằng, anh kéo tay Lita vào phòng, đóng sập cửa lại. Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề.
"Chuyện của chúng ta... Lita à..." – Gemini bắt đầu, giọng anh trầm xuống, mang theo sự mệt mỏi và rõ ràng.
Lita cắt lời ngay:
" 'Chuyện của chúng ta' là anh đã ngủ với em. Anh không định chịu trách nhiệm sao?"
Gemini nhìn thẳng vào cô, ánh mắt không còn chút do dự:
"Đêm đó... tôi bị bỏ thuốc, tôi không biết chuyện gì xảy ra. Nếu cô thật sự muốn tôi chịu trách nhiệm, tôi có thể báo lên hội đồng y khoa, xét nghiệm máu, và điều tra lại camera khách sạn."
Lita bối rối thấy rõ nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng rắn:
"Anh... anh nghĩ em cố tình à?"
"Không nghĩ," Gemini đáp gọn, "tôi biết."
Không khí trong phòng gần như đông đặc. Gemini khẽ thở dài, giọng nói lúc này lại dịu đi, nhưng không còn chút ấm áp nào:
"Lita, tôi đã có người yêu. Tôi chưa từng cho cô hy vọng, càng không cho phép bất kỳ ai chen vào giữa tôi và em ấy."
Lita đứng chết lặng, ánh mắt đỏ hoe nhưng cũng dần chuyển thành giận dữ. Còn Gemini, anh quay lưng về phía cô, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ lạnh lẽo và quyết tuyệt.
Lita nắm chặt tay, đôi môi mím lại đầy căm tức. Cô bước đến gần Gemini hơn, giọng nói vang lên pha trộn giữa tổn thương và cố chấp:
"Anh nói vậy là phủi sạch mọi chuyện sao? Dù thế nào... thì giữa chúng ta cũng đã xảy ra rồi!"
Gemini vẫn không quay lại, anh chỉ nói đều đều:
"Giữa tôi và cô... chưa từng bắt đầu. Cô biết điều đó."
"Anh nghĩ Fourth sẽ không nghi ngờ sao?" – Lita gằn giọng – "Nếu tôi nói ra, nếu cậu ấy biết được đêm hôm đó anh không về nhà... thì sao?"
Lần này, Gemini quay lại, ánh mắt sắc lạnh:
"Nếu cô muốn thì cứ làm. Nhưng tôi sẽ không để yên. Cô muốn lôi kéo tôi bằng cách này, Lita à...nó chỉ khiến tôi khinh thường cô hơn thôi."
Lita khựng lại, hai bàn tay run lên vì tức giận, nhưng vẫn không thể làm gì được. Cô biết Gemini nói thật. Anh có thể điều tra, có thể vạch trần cô, và một khi chuyện này đến tai viện trưởng, sự nghiệp của cô cũng sẽ chấm hết.
Không chịu nổi ánh nhìn đó, Lita quay đi, nước mắt rơi nhưng không phải vì đau lòng mà là vì thất bại. Trước khi mở cửa bước ra ngoài, cô nói, không quay đầu lại:
"Anh sẽ phải hối hận, Gemini. Đừng nghĩ mình sẽ mãi giữ được cậu ta bên cạnh."
Lita rời khỏi phòng. Nhưng chưa đầy một phút sau, anh mở cửa bước nhanh ra ngoài, bắt kịp cô ở hành lang.
"Lita." – Giọng anh trầm xuống, đầy uy lực.
Lita dừng bước, quay lại, vẻ mặt lạnh lùng không kém. "Anh còn muốn gì nữa?"
Gemini tiến đến gần, ánh mắt sắc như dao, ngữ điệu không còn nhẹ nhàng như thường ngày:
"Tôi nói thẳng... nếu cô còn có ý định đụng đến Fourth, dù chỉ là gián tiếp hay lén lút làm tổn thương em ấy — tôi thề sẽ không để yên cho cô."
Lita thoáng sững sờ, rồi bật cười khẩy: "Anh yêu cậu ta đến mức đó sao?"
Gemini đáp gọn, ánh mắt không hề lay động. "Tôi nói lần cuối. Cô có thể giở trò gì với tôi, tôi chịu được. Nhưng nếu cô làm tổn thương Fourth... dù chỉ một lần, tôi sẽ khiến cô không còn chỗ đứng ở bệnh viện này."
| 08.05.2025 |
                                     - Hết part 22 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com