Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 23: Bại lộ

Cuối tuần, không khí trong căn hộ của Gemini và Fourth ngập tràn tiếng cười nói rộn ràng. Cả nhóm bạn thân thiết tụ họp đông đủ: Pond, Phuwin, và đặc biệt là Joong với Dunk — hai người vừa từ nước ngoài trở về sau thời gian dài kết hôn và làm ăn bên đó. Ai nấy đều mang theo một ít đồ ăn, nhanh chóng lấp đầy chiếc bàn dài bằng đủ món thơm nức mũi. Mùi hương quyện lại khiến cả bọn ai cũng cảm thấy đói bụng, cười nói rôm rả.
Gemini vừa chuẩn bị xong ít nước sốt cho món thịt nướng, anh quay ra nói nhỏ với Fourth rồi vội lên phòng tắm. Fourth ở lại tiếp chuyện bạn bè, nhưng chỉ lát sau đã lên gọi anh.
Fourth mở cửa vào thấy bên trong vẫn đang xả nước, trên bàn làm việc của Gemini tiếng điện thoại reo không ngừng
Cậu gõ nhẹ cửa:
"Gemini, anh xong chưa? Có người gọi anh này!" — Fourth nói vọng vào khi nghe tiếng nước vẫn xả đều trong phòng tắm.
Từ bên trong, Gemini đáp vọng ra với giọng lẫn trong tiếng nước:
"Em nghe giúp anh được không? Anh đang không tiện nghe máy"
Fourth gật đầu đi tới chỗ điện thoại của Gemini để xem ai gọi. Khi vừa cầm máy lên, chuông vừa tắt.Trên màn hình điện thoại, loạt tin nhắn không tên được gửi tới với tốc độ chóng mặt. Fourth ấn vào xem nhưng rồi thoáng khựng lại khi thấy từng tấm ảnh lần lượt hiện lên — là ảnh Gemini đang nằm trên giường... bên cạnh là Lita.
Fourth như chết lặng.
Tiếng nước ngừng chảy.
Vài giây sau, Gemini bước ra khỏi phòng tắm, khăn choàng hờ trên cổ, mái tóc còn ướt nhỏ từng giọt xuống cổ áo. Anh đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở Fourth, người đang đứng chết lặng giữa phòng.
"Ai vừa gọi đến vậy em?" – Gemini hỏi, giọng trầm và vô lo như mọi khi.
Nhưng thay vì trả lời, Fourth chỉ đứng đó, tay ghì chặt điện thoại, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào anh. Nước mắt cậu không tự chủ được nữa, từng giọt rơi lã chã xuống màn hình điện thoại vẫn sáng.
Gemini khựng lại. Chỉ cần một cái nhìn, anh đã biết có chuyện không ổn.
"Fourth..."
Anh bước vội tới, rút chiếc điện thoại khỏi tay cậu. Vừa nhìn thấy những tấm ảnh đang hiện trên màn hình, mặt Gemini tái đi. Tim anh thắt lại, và trong thoáng chốc, chính anh cũng không thể tin vào mắt mình.
Là anh — đang nằm trên giường.
Là Lita — đang ở ngay bên cạnh anh, mỉm cười như thể đó là điều bình thường nhất trên đời.
Gemini lùi lại một bước, bàn tay run nhẹ. "Cái này là... sao lại..."
Anh không thể nói trọn câu. Trong đầu anh là một mớ hỗn loạn, vừa giận, vừa hoang mang, vừa thấy bất lực trước ánh mắt đầy tổn thương của Fourth.
Gemini như sực tỉnh khỏi cơn mê, vội vã bước tới, siết chặt lấy cơ thể đang run lên vì đau lòng của Fourth.
"Fourth, nghe anh nói... chuyện không như em nghĩ đâu."
Fourth cố đẩy anh ra, ánh mắt đỏ hoe ngước lên, giọng nghẹn ngào pha lẫn uất ức:
"Vậy... anh mau giải thích cho em nghe những tấm ảnh đó đi!"
Nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má cậu, nóng rát và đầy tổn thương.
Gemini siết chặt hai tay, giọng trầm khàn như đang tự trách chính mình:
"Đêm đó... anh bị người ta bỏ thuốc. Anh mơ hồ... và đã nhận nhầm Lita thành em... Anh không kiểm soát được nên..."
"Nên... anh với cô ấy..." – Fourth cắt ngang, tiếng cậu lạc đi khi hai hàng nước mắt lại tiếp tục tuôn xuống. "Anh... Gemini... đừng nói gì nữa."
"Fourth, anh xin em... hãy nghe anh...anh không cố ý giấu em chỉ là anh chưa biết giải thích với em như nào"
"Anh mau buông em ra, Gemini... hức... Em không muốn nghe gì nữa hết!"
Cậu vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Gemini, sự lạnh lùng và tuyệt vọng trong mắt như nhát dao đâm thẳng vào tim anh.
Tiếng la lớn vọng ra bên ngoài phòng khiến mọi người ở tầng dưới nghe thấy. Đám người chạy vội lên, ánh mắt ngơ ngác dừng lại nơi hai người đang đứng đối diện nhau – một người cố níu giữ, một người chỉ muốn rời đi.
"Fourth Gemini... hai người cãi nhau à?" Phuwin người lên tiếng, giọng đầy lo lắng.
Fourth không trả lời, chỉ lắc đầu thật chậm rồi quay bước, bỏ mặc Gemini đứng chết lặng giữa bao ánh nhìn. Cậu cần một không gian riêng... để thở, để khóc, và để suy nghĩ... liệu tình yêu này, còn nên tiếp tục hay không?
Gemini vừa định lao theo Fourth thì bị mọi người giữ lại.
"Mày đừng đuổi theo Fourth, để tôi với Dunk đi cho." Phuwin lên tiếng, vỗ nhẹ vào vai Gemini. Nói rồi cậu cùng Dunk vội vàng chạy xuống lầu, để lại Gemini, Pond và Joong đứng trong phòng, ánh mắt vẫn chưa hết lo lắng.
Fourth chạy vụt xuống dưới nhà, nước mắt tuôn rơi không kiểm soát. Cậu không muốn ai thấy mình trong bộ dạng này, nhưng trong lòng thì rối bời. Cảm giác bị phản bội một lần nữa lại trào lên như sóng lớn, quật mạnh vào trái tim vốn đã nhiều vết xước.
Phuwin và Joong – lúc này vừa xuống tới thấy Fourth đang ngồi gục bên góc cầu thang, cả người co lại, vai run lên vì khóc. Không nói một lời, Phuwin chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh và kéo cậu vào lòng.
Cảm nhận được cái ôm quen thuộc, Fourth bật khóc to hơn, như thể nỗi đau vừa rồi chỉ mới bắt đầu được giải thoát.
"Phuwin... hức... Gemini... anh ấy..." – Fourth nói không trọn câu, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.
Dunk đứng bên cạnh, không khỏi chạnh lòng. Cậu ngồi xuống sát bên, tay đặt nhẹ lên lưng Fourth, im lặng nhưng đầy thấu hiểu.

Trong khi đó, ở bên trong phòng, không khí cũng chẳng dễ chịu hơn.
Gemini giận dữ ném mạnh chiếc khăn tắm xuống sàn, bước tới giường và ngồi phịch xuống, hai tay vò đầu đến mức tóc rối tung. Anh cúi đầu, ánh mắt đờ đẫn, nặng trĩu sự hối hận.
"Tao là một thằng khốn nạn..." – giọng Gemini khàn đặc, nghẹn lại. "Tao đã làm chuyện có lỗi với Fourth... tao bây giờ rối lắm..."
Pond nhìn anh, không nói gì. Cậu cầm chiếc điện thoại đặt trên bàn, màn hình vẫn còn hiện những bức ảnh. Chỉ một cái nhìn, mọi thứ trở nên rõ ràng. Pond đưa tới cho Joong.
Joong nheo mắt, sau vài giây im lặng, cậu hỏi: "Chuyện có lỗi... là những tấm ảnh này sao?"
Gemini gật đầu, giọng trầm xuống: "Hôm đó... tao bị bỏ thuốc. Tao không nhớ gì cả. Khi tỉnh lại... đã thấy mình như vậy rồi."

Tầng dưới, Fourth đã bình tĩnh hơn một chút. Phuwin dìu cậu ngồi lên ghế sofa. Tiếng nấc vẫn chưa dứt, nhưng ánh mắt cậu dần có lại chút tỉnh táo.
"Vậy... có phải là cái hôm..." Phuwin hỏi, "Cái hôm Gemini không về nhà?"
Fourth khẽ gật đầu. Câu trả lời đơn giản nhưng khiến cả ba người ngồi đó đều cảm thấy như có thứ gì đó đang đè nặng lên ngực.
Mọi người lúc này đều đã nghe rõ toàn bộ chuyện xảy ra giữa Gemini và Fourth. Ai nấy đều thấy đau lòng thay cho cả hai. Không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Pond, Joong và Gemini từ trên phòng bước xuống. Trước mắt họ, Fourth đang nằm ngủ co ro trên sofa, khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt, đôi mắt sưng húp. Phuwin và Dunk thì đang lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn. Chuyện xảy ra tối nay khiến chẳng ai còn tâm trạng động đũa.
Phuwin đặt đồ trong tay xuống rồi tiến lại phía ba người đang đứng nhìn Fourth.
"Fourth mới ngủ thôi. Tôi nghĩ cậu đừng tiến lại gần cậu ấy lúc này." – Phuwin nói, giọng không nặng không nhẹ, chỉ là một lời nhắc nhở đầy sự cảm thông.
Gemini gật đầu nhẹ, ánh mắt dừng lại nơi bóng dáng nhỏ bé đang ngủ ngoan trên sofa. Cậu khẽ thì thầm:
"Cảm ơn hai người."
Ánh mắt anh như muốn nuốt lấy hình ảnh của Fourth – cục bông nhỏ mà anh yêu thương nhất. Nhìn cậu ngủ, lòng Gemini quặn lại. Mí mắt còn đọng nước, dù đã ngủ say.
"Tao nghĩ mày nên giải quyết nhanh chuyện này đi." – Phuwin tiếp lời, giọng cương quyết.
Joong đặt tay lên vai Gemini, nói nhỏ: "Cũng không còn sớm nữa. Bọn tao về trước. Cần giúp gì thì cứ alo bọn tao"
Gemini gật đầu cảm ơn, nhìn theo bóng những người bạn khuất dần sau cánh cửa.
Khi không gian trở nên yên tĩnh hơn, Gemini nhẹ nhàng tiến lại gần sofa nơi Fourth đang nằm. Anh cúi xuống, nhìn gương mặt đáng yêu đã ướt đẫm nước mắt kia mà tim nhói lên từng đợt.
"Chắc em khóc mệt lắm rồi..." – Anh khẽ thì thầm, tay vuốt nhẹ lên tóc cậu. "Anh xin lỗi, bé con..."
Gemini cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Fourth.
"Anh sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện thật nhanh... Em cố đợi anh, được không?"
Nói rồi, Gemini nhẹ nhàng bế cậu lên. Fourth dù không mở mắt, nhưng cơ thể lại phản xạ một cách tự nhiên – cậu dụi đầu vào ngực Gemini như đang tìm chút hơi ấm quen thuộc. Dù trong vô thức, cậu vẫn biết... người đang ôm cậu, là anh.
Gemini siết nhẹ vòng tay, như muốn truyền hết tất cả sự dịu dàng và hối lỗi qua cái ôm đó. Anh bước thật khẽ, như sợ làm cậu thức giấc, nhưng trong lòng thì đang gào thét một điều:
"Anh nhất định sẽ không để mất em... lần nữa."
| 09.05.2025 |
                                    - Hết part 23 -
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com