Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 24: Nghi ngờ

Sáng hôm sau.
Fourth tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức. Mỗi ngày, Gemini đều là người chuẩn bị bữa sáng rồi nhẹ nhàng lên gọi cậu dậy. Nhưng hôm nay... mọi thứ lại khác.
Cậu dụi mắt, quay sang bên cạnh. Chỗ trống lạnh lẽo trên giường khiến lòng Fourth chùng xuống. Không có Gemini. Không có lời chào buổi sáng quen thuộc. Cảm giác hụt hẫng và đau lòng lặng lẽ len vào từng nhịp thở.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Fourth bước xuống nhà. Căn hộ yên ắng đến lạ thường. Không có tiếng nồi niêu, không có mùi đồ ăn mới nấu, chỉ có sự tĩnh lặng khiến tim người ta nặng trĩu. Nhưng rồi khi bước vào bếp, Fourth khựng lại. Dù đã ra ngoài từ sớm, Gemini vẫn không quên chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cậu.
Bên cạnh đĩa đồ ăn là một mảnh giấy note nhỏ. Nét chữ vội vàng nhưng quen thuộc-chữ viết của bác sĩ Gemini.
"Nếu em dậy rồi thì nhớ hâm lại đồ rồi hẵng ăn nhé!
Giận anh cũng được...nhưng nhất định không được bỏ bữa. Không tốt đâu."
Fourth cầm mảnh giấy, nhìn chăm chú từng nét bút nguệch ngoạc. Tim cậu khẽ nhói. Những dòng chữ đầy quan tâm ấy khiến cậu chẳng thể giận Gemini trọn vẹn, nhưng nỗi đau của sự phản bội vẫn còn đó... Cậu rối lắm. Không biết nên làm thế nào mới đúng lựa chọn tha thứ hay lặng lẽ rời đi.
Lắc đầu để thoát khỏi dòng suy nghĩ, Fourth hâm nóng bữa sáng rồi nhanh chóng ăn xong, thay đồ và rời khỏi nhà đến công ty.

Tại bệnh viện, cùng thời điểm.
Gemini đến từ rất sớm, gương mặt căng thẳng và lạnh lùng. Khi vừa vào khu vực phòng nghỉ của y tá, anh thấy Lita đang vui vẻ nói chuyện với mấy cô thực tập sinh.
Không nói không rằng, Gemini bước tới, siết lấy cổ tay cô kéo đi một cách mạnh mẽ. Lita giật mình, cố giằng ra, kêu lên:
"Bác sĩ Gemini, anh làm gì vậy? Bỏ tay em ra, em đau!"
Một vài cô gái bên cạnh hoảng hốt:
"Bác sĩ Gemini, chuyện gì vậy ạ? Buông Lita ra đi, có gì thì từ từ nói."
Nhưng Gemini không để tâm. Anh liếc sang, giọng trầm đanh thép:
"Việc của các cô à? Mau đi làm phần việc của mình đi."
Các cô y tá sững người, không dám nói gì thêm. Gemini quay lại, nhìn thẳng vào Lita, giọng lạnh đến rợn người:
"Cô. Đi theo tôi. Chúng ta có chuyện cần nói."
Không đợi cô trả lời, anh kéo cô đi thẳng, bỏ lại sau lưng những lời xì xào:
"Chưa bao giờ thấy bác sĩ Gemini tức giận đến vậy..."
"Có phải Lita gây chuyện gì rồi không?"
Gemini đẩy cửa phòng làm việc, kéo Lita vào rồi đóng sập cửa lại.
Lita vùng tay ra khỏi anh, xoa cổ tay đỏ ửng, bực tức:
"Bác sĩ Gemini, anh phát điên gì vậy?"
"Cô đã quên lời tôi cảnh cáo rồi sao, Lita?" – Gemini gằn giọng, ánh mắt như thiêu đốt.
"Cô đã đụng đến người tôi yêu. Cô dám gửi những tấm ảnh dơ bẩn đó?"
"Ảnh nào?" – Lita chau mày, giả bộ không hiểu.
Gemini rút điện thoại, ném mạnh lên bàn. Lita cầm lên, mở ra là những tấm ảnh hôm đó, cô nằm cạnh anh, tay ôm lấy anh như thể thân mật lắm.
Cô chết sững. Đúng là cô có chụp lại vài tấm để gửi cho ông Nop. Nhưng... gửi cho Fourth? Không. Chuyện đó cô không làm. Mấy tấm này... rõ ràng là ông Nop gửi đi.
"Em... em không gửi mấy tấm này!" – Lita lắp bắp.
"Cô còn dám chối? Ngoài cô thì còn ai làm chuyện này?"
Gemini đập tay xuống bàn, mặt lạnh như băng:
"Tôi đã cảnh cáo cô. Đây là chuyện giữa tôi và cô. Đừng lôi người khác vào, đặc biệt là em ấy."
Gemini nhìn Lita chằm chằm, đôi mắt lạnh băng như thể có thể xuyên thấu tâm can của cô gái trước mặt. Anh hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt.
Gemini nhìn thẳng vào mắt cô, nói dứt khoát:
"Tôi sẽ tự điều tra rõ ràng chuyện này. Và nếu tôi phát hiện cô là người đã gửi những tấm ảnh đó—"
Anh cúi sát xuống, giọng gần như thì thầm, nhưng đầy sát khí:
"—thì đừng trách tôi tàn nhẫn."
Lita cắn chặt môi dưới, không nói gì nữa. Sau một màn cảnh cáo Lita rời khỏi phòng, cánh cửa đóng lại. Gemini vẫn đứng đó, hai tay chống lên bàn, ghì chặt vào giữa trán như cố ép bản thân suy nghĩ.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi vang lên. Là Joong gọi tới.
Gemini nhanh chóng bắt máy:
"Alo?"
Đầu dây bên kia, Joong lên tiếng, giọng có phần do dự:
"Gemini... tao liên hệ với khách sạn đó rồi, nhưng..."
Gemini cau mày, ngắt lời:
"Nhưng gì? Sao mày không nói tiếp?"
Joong hít sâu một hơi:
"Camera ở thời điểm đó không còn nữa... chúng đã bị xoá rồi."
Gemini sững lại, nhắc lại:
"Bị xoá?"
"Phải."
Joong tiếp lời:
"Nhưng mày yên tâm đi, tao sẽ điều tra thêm mấy camera bên ngoài khách sạn đó xem sao. Có tin gì tao sẽ báo mày."
Gemini thở ra, giọng trầm xuống:
"Cảm ơn mày, Joong."
Cuộc gọi kết thúc, không gian lại chìm trong yên lặng. Gemini vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt sắc lạnh, đôi môi mím chặt.
Không đúng.
Trong chuyện này... chắc chắn có người tiếp tay cho Lita. Cô ta không thể làm tất cả một mình.

Cả ngày hôm đó, Fourth làm việc mà đầu óc cứ như treo ngược trên mây. Ánh mắt cậu lơ đãng, từng trang tài liệu lật qua chỉ là hình thức. Trong cuộc họp, Nanon đã phải nhắc nhở cậu mấy lần vì không tập trung.Kết thúc buổi họp, Fourth bước về phía khu vực pha cà phê, hy vọng một ly đậm vị có thể giúp bản thân tỉnh táo hơn. Cậu lặng lẽ múc từng muỗng bột, đổ nước nóng vào, nhưng tâm trí lại lạc đâu đó.
Hình ảnh Gemini... giọng nói hôm qua... những tấm ảnh... tất cả quay cuồng trong đầu.
"Anh mơ hồ nhận nhầm cô ấy thành em nên..."
"Fourth nghe anh giải thích...anh không cố ý giấu em chỉ là không biết bắt đầu từ đâu"
"Nếu em dậy rồi thì nhớ hâm lại đồ rồi hẵng ăn nhé! Giận anh cũng được nhưng nhất định không được bỏ bữa không tốt đâu."
Tim cậu thắt lại. Trong lúc không để ý, nước cà phê tràn ra ngoài ly, nóng rẫy. Cậu giật mình nhưng đã muộn—nước nóng tràn xuống tay.
"A—!"
Fourth khẽ kêu lên, rụt tay lại theo phản xạ. Ly cà phê nghiêng hẳn, nước đổ ào xuống bàn và sàn.
Đúng lúc đó, Nanon từ hành lang đi ngang qua, nghe tiếng kêu liền vội vàng chạy đến.
"Fourth?! Em sao vậy?"
Thấy cả đống hỗn độn trước mặt cùng vẻ mặt nhăn nhó của Fourth, Nanon không nói gì thêm, nhanh chóng cầm lấy tay bị bỏng của cậu đưa thẳng xuống vòi nước lạnh gần đó.
"Đừng nói gì cả, để anh xem nào."
Fourth hơi khựng lại, nhưng không giãy ra. Dưới làn nước lạnh, vết đỏ nơi mu bàn tay cậu dịu xuống đôi chút, nhưng ánh mắt thì vẫn đỏ hoe, không phải vì đau mà vì... cả ngày nay, cậu vẫn đang cố giữ bình tĩnh.
Nanon nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt Fourth, thở dài.
Nanon dìu Fourth ngồi xuống ghế rồi quỳ một chân xuống trước mặt cậu. Anh cẩn thận mở nắp tuýp thuốc, nhẹ nhàng bôi lên vùng da bị bỏng đỏ ửng.
Fourth ngồi yên, mắt chăm chú nhìn người đàn anh đang tỉ mỉ xử lý vết thương cho mình. Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, hình ảnh Gemini bất chợt hiện lên trong đầu cậu.
Nếu là anh ấy... chắc cũng sẽ băng bó cho mình như thế này. Nếu Gemini ở đây thì tốt biết mấy...
Ánh mắt Fourth dần trở nên trầm lặng.
Nanon ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt thất thần của cậu liền nhẹ nhàng hỏi:
"Em có chuyện gì à? Cả ngày hôm nay anh thấy em không ổn lắm."
Fourth giật mình quay lại thực tại, cười gượng:
"Xin lỗi anh vì để mất tập trung như vậy."
"Không sao đâu." – Nanon vẫn dịu giọng. – "Có gì thì cứ nói với anh nhé, như hồi còn học đại học ấy. Anh vẫn sẵn sàng nghe em nói mà."
Anh cúi xuống, tiếp tục băng bó cho cậu. Không gian lại rơi vào một khoảng lặng ngắn.
Một lúc sau, Fourth khẽ lên tiếng:
"P'Nanon..."
Nanon dừng tay, ngước mắt lên nhìn cậu, giọng ấm áp:
"Sao, nói anh nghe đi."
Fourth do dự vài giây rồi nhẹ giọng:
"Hôm nay anh có rảnh không? Em... muốn đi uống vài ly với anh."
Nanon hơi bất ngờ, thoáng khựng lại.
"Uống sao?" – Anh nhíu mày. – "Nhưng còn Gemini thì sao? Không phải cậu ấy hay đến đón em tan làm à?"
Câu hỏi vô thức khiến Fourth thoáng chột dạ. Ánh mắt cậu tối lại, giọng cũng trầm xuống:
"Anh đừng nhắc tới anh ấy nữa."
Thấy Fourth phản ứng như vậy, Nanon hiểu ra điều gì đó. Anh không hỏi thêm ngay mà chỉ nhẹ nhàng nói:
"Hai người cãi nhau à?"
Fourth cúi đầu, không đáp, nhưng sự im lặng ấy đủ khiến Nanon hiểu.
Thì ra, cả ngày nay Fourth thất thần như vậy... là vì chuyện tình cảm.
| 14.05.2025 |
                                    - Hết part 24 -
Còn 3 ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com