Part 26: Có biến
Dưới ánh nắng buổi sáng sớm, điện thoại Gemini bất ngờ đổ chuông. Màn hình hiện lên là Joong đang gọi đến.
"Alo?" – Gemini nghe máy.
"Gemini, tao tìm được một đoạn camera bên ngoài khách sạn, mày đến chỗ tao ngay đi." – Joong nói nhanh gọn.
Gemini quay sang nhìn Fourth vẫn đang ngủ say bên giường, khẽ đưa tay vuốt tóc cậu rồi nhẹ nhàng rời giường, xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Anh nấu xong đồ ăn, để sẵn trên bàn cùng tờ giấy note nhỏ ghi:
"Anh có việc phải ra ngoài sớm. Nhớ ăn sáng đầy đủ nhé, bé con."
Xong xuôi, Gemini nhanh chóng rời khỏi nhà, phóng xe đến chỗ Joong.
Joong và Pond đã ngồi đây đợi sẵn từ bao giờ. Vừa thấy Gemini bước vào, anh lên tiếng:
"Sao mày lại ở đây?" – Gemini nhìn Pond.
"Đến giúp mày một tay chứ sao." – Pond nhún vai.
"Mau vào đi, tụi tao không đợi được nữa rồi." – Joong nói, kéo cả hai vào trong.
Joong mở laptop, rút ra một chiếc thẻ nhớ rồi cắm vào máy. Màn hình hiện lên đoạn video ngắn từ camera an ninh bên ngoài khách sạn.
Một chiếc xe màu đen chờ tới, dừng lại bên vệ đường đối diện khách sạn. Một đám người lạ mặt mở cửa, đỡ một người đàn ông xuống xe — là Gemini, bộ dạng hoàn toàn mất nhận thức. Ngay sau đó, Lita bước xuống, đi bên cạnh là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ thoạt nhìn cũng không phải dạng vừa. Ông ta nói gì đó với Lita một lúc sau cô đỡ anh từ tay đám người bước vào khách sạn. Đoạn video kết thúc tại đó.
"Khoan đã... mày phóng to khúc đó lên coi." – Gemini chăm chú nhìn màn hình, chỉ tay vào người đàn ông đứng đối diện Lita.
"Hết cỡ rồi, đứng xa quá không thể thấy rõ mặt." – Joong trả lời. "Tao cũng đã tìm camera xung quanh mà không có cái nào nét hơn."
Gemini nhìn chằm chằm vào dáng người đàn ông trong video, trong mắt lóe lên tia nghi ngờ:
"Tao... cảm thấy quen lắm..."
Joong và Pond quay sang nhìn nhau, rồi nhìn Gemini.
"Gửi đoạn video này cho tao" – Gemini nói, giọng trở nên nặng nề.
Joong không hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi chuyển đoạn clip sang điện thoại Gemini.
Gemini siết chặt tay, ánh mắt tối lại:
"Đúng như tao nghĩ... Lita cô ta không thể làm chuyện này một mình...Có kẻ đứng sau giúp cô ta"
Pond lên tiếng:
"Mày nghi ngờ ai vậy?"
"Trước mắt tao cần đi xác nhận một chút đã"-Gemini
Gemini vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bỗng cảm nhận một cơn đau đầu dữ dội ập tới, kèm theo cảm giác chóng mặt khiến anh phải vịn tay lên bàn để giữ thăng bằng. Anh nhíu mày, lắc nhẹ đầu mấy cái, cố gắng lấy lại tỉnh táo.
Joong thấy vậy liền bước nhanh tới, lo lắng hỏi:
"Ê, mày sao đấy? Mặt mày xanh lè luôn rồi kìa."
Gemini hít sâu, khoát tay như trấn an:
"Không sao... Chắc do mất ngủ với chưa ăn sáng, hạ đường huyết thôi."
Pond khoanh tay dựa vào tường, không quên chọc ghẹo:
"Ôi trời, hổ bác sĩ mà cũng quên chăm sóc bản thân cơ à? Bình thường mày kỹ lắm mà."
Gemini liếc nhẹ:
"Tao còn lo chuyện khác mệt muốn chết, lo ăn làm gì..."
Joong rút trong túi ra một thanh kẹo sô-cô-la nhỏ đưa qua:
"Ăn tạm cái này rồi đi, không thì đang đi lại ngất ra đấy thì đừng trách tụi tao không lo."
Gemini nhận lấy, cắn một miếng rồi xua tay:
"Thôi, tao đi trước. Có gì liên lạc sau. Hẹn tụi mày sau."
Gemini vội vàng lái xe về bệnh viện, lúc này cũng đã gần trưa. Vừa bước vào sảnh chính, anh đi ngang qua mấy cô y tá đang tụ tập bàn tán điều gì đó. Thấy anh đến, họ lập tức im lặng, mắt liếc nhau rồi lặng lẽ quay đi. Nhưng khi Gemini vừa đi khuất, tiếng xì xào lại rộ lên sau lưng anh.
Gemini không để tâm, mắt đảo quanh một vòng tìm bóng dáng Lita nhưng không thấy đâu cả. Đang định đi lên khu nội trú thì có người gọi lại từ phía sau.
"Bác sĩ Gemini! Viện trưởng cho gọi anh lên phòng gấp."
Gemini quay đầu, là một bác sĩ cùng khoa. Anh nhíu mày hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Anh cũng ghê thiệt chứ, mới đó mà đã... Mà thôi, mau lên đi, viện trưởng đợi anh từ sáng tới giờ rồi đấy." – người bác sĩ kia bỏ lửng câu, ánh mắt đầy ẩn ý.
Gemini cau mày, linh cảm có chuyện không lành. Anh gạt bỏ việc tìm Lita sang một bên rồi bước nhanh lên tầng. Vừa mở cửa phòng viện trưởng, hình ảnh đập vào mắt anh đầu tiên là Lita – đang ngồi khóc lóc thảm thiết trên ghế sofa, còn viện trưởng thì khoanh tay, gương mặt đầy nghiêm nghị.
"Cậu đến rồi thì ngồi xuống đi, chúng ta cần nói chuyện." – viện trưởng nói, giọng không lớn nhưng đầy quyền lực.
Gemini bước vào, chưa kịp ngồi đã hỏi:
"Viện trưởng, chuyện này là sao? Sao lại có Lita ở đây?"
"Cậu còn phải hỏi sao? Tôi tưởng cậu là người rõ mọi chuyện nhất."
Nói rồi viện trưởng ném một xấp ảnh xuống bàn. Gemini liếc qua – là những tấm ảnh trong khách sạn đêm hôm đó, ảnh anh nằm bất tỉnh và Lita thì đang ở bên cạnh, góc máy mập mờ nhưng đủ để khiến người ta nghi ngờ.
"Cậu nhìn đi. Bây giờ cả bệnh viện đang đồn ầm lên rồi. Cậu bảo tôi giấu mặt vào đâu được?"
"Viện trưởng... Đây không phải..." – Gemini chưa kịp nói hết thì Lita đã lên tiếng, nước mắt lã chã.
"Viện trưởng... xin đừng trách bác sĩ Gemini... Là lỗi của em... Là em đã không kiểm soát được bản thân mình..."
Viện trưởng lắc đầu thở dài:
"Tôi không muốn trách cậu, nhưng chuyện của hai người đang làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bệnh viện. Một bác sĩ và một sinh viên thực tập, Gemini à... Cậu bảo tôi phải nói sao với hội đồng đây?"
Gemini đứng chết lặng. Anh nghiến chặt răng, cơn giận trào lên trong lòng. Thì ra những ánh mắt bàn tán ban nãy là vì chuyện này. Lita, cô ta... đã đi trước một bước, kéo cả bệnh viện vào cái bẫy mà cô dựng nên.
Anh cúi đầu, giọng trầm thấp:
"Xin lỗi viện trưởng... vì đã để xảy ra chuyện này. Tôi sẽ chịu trách nhiệm và giải quyết triệt để ngay. Xin phép ngài cho tôi nói chuyện riêng với Lita."
Viện trưởng gật đầu đồng ý. Gemini quay sang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lita, rồi nắm lấy cổ tay cô kéo ra ngoài.
"Gemini... anh làm em đau... buông em ra đi..." – Lita vừa nói vừa cố giằng lại.
Viện trưởng phía sau vẫn nói vọng theo:
"Cậu nhẹ tay thôi... dù sao hai người cũng đã..."
Nhưng lúc này, cơn giận trong Gemini đã lên đến đỉnh điểm — và anh cần hỏi cô ta cho rõ ràng mọi chuyện.
Gemini kéo Lita rời khỏi phòng viện trưởng, sải bước nhanh qua hành lang dài của bệnh viện. Ánh mắt mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía họ. Mỗi bước chân anh đi qua lại như khiến không khí xung quanh nặng thêm, bởi những tiếng xì xào nhỏ to, bởi những ánh nhìn soi mói.
Bỗng—
"Tránh đường! Tránh đường có người cần cấp cứu!" – Một cô y tá hô lớn, cùng vài người khác đẩy băng ca chạy vụt qua.
Cảnh tượng lướt nhanh khiến Gemini theo phản xạ nhìn sang. Một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc thoáng lướt qua trong khoảnh khắc khiến tim anh thắt lại.
Là Fourth.
| 19.05.2025 |
- Hết part 26 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com