Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 31: Bão tố sắp ập đến

Dưới màn đêm đặc quánh, bên trong chiếc xe đen đỗ sâu trong hẻm nhỏ cạnh bệnh viện, bầu không khí như bị đông cứng lại.
Lita siết chặt lấy túi xách, ánh mắt liên tục liếc ra ngoài cửa sổ như sợ có ai phát hiện. Nhưng khi quay trở lại, cô nhìn thẳng vào ông Nop, giọng nói sốt ruột:
"Tôi nghĩ Gemini đã phát hiện ra điều gì đó rồi. Anh ấy đang cho người điều tra chúng ta."
Ông Nop nhíu mày, tay gõ nhịp lên thành ghế, vẻ bực tức:
"Chết tiệt.
Chuyện này...cũng không thể tách hai đứa nó ra được sao?"
cô nhìn thẳng vào ông Nop, giọng nói đầy hối thúc:
"Tôi không thể chờ lâu hơn được nữa.Gemini càng lạnh nhạt, càng đẩy tôi ra xa."
Ông Nop cười nhạt, giọng điệu lạnh lùng:
"Gemini không phải loại người dễ điều khiển. Chúng ta cần làm cho nó mất đi điểm tựa duy nhất — chính là Fourth"
Lita nghe tới đó, ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi:
"Ý ông là..."
"Đúng.
"Khi Fourth không còn ở bên.Khi đó, nó sẽ dễ dàng rơi vào tay cô."
Ông Nop thản nhiên như đang đọc một bản kế hoạch đã tính toán từ lâu.
Lita cắn môi, giọng thấp hẳn xuống:
"Nhưng... Fourth vẫn bám lấy Gemini như vậy, làm sao tách hai người ra được? Chẳng lẽ..."
Ông Nop đưa tay ra hiệu im lặng, rồi ghé sát về phía Lita, hạ giọng:
"Sẽ có cách. Chúng ta chỉ cần 'tạo cơ hội' thôi."
Ánh mắt của ông ta lóe lên tia tàn nhẫn.
Bên trong xe, Lita nuốt nước bọt, tim đập thình thịch.
Cô ta biết, một khi đã hợp tác với ông Nop, thì mọi thứ dù bẩn thỉu nhất cũng chỉ là công cụ để đạt mục đích. Bên ngoài, gió đêm lạnh lẽo rít qua những khe tường, như thì thầm báo hiệu một cơn bão ngầm đang dần kéo tới.

Hai tuần đã trôi qua kể từ khi Nanon được tháo bột và có thể trở lại công việc bình thường. Dạo này ở công ty có vụ kiện lớn khiến Fourth gần như bị cuốn vào guồng quay công việc không ngừng nghỉ. Mỗi ngày, cậu về nhà muộn trong trạng thái mệt mỏi,  không có thời gian chăm sóc bản thân, Fourth ăn uống thất thường làm Gemini không khỏi lo lắng. Đặc biệt là Fourth lại gần Nanon khá nhiều trong suốt thời gian này, khiến Gemini cảm thấy không yên tâm.
Trong khi đó, công việc của Gemini cũng không hề nhẹ nhàng. Tại bệnh viện, Gemini cũng đang phải đối mặt với những ca bệnh khẩn cấp, lịch trực dày đặc, và cả chuyện kia nữa. Tuy đã cố gắng tìm ra manh mối, anh vẫn chẳng thể nắm được một chút thông tin gì rõ ràng. Cảm giác bế tắc ngày càng đè nặng lên vai Gemini, càng khiến anh cảm thấy cô đơn, nhất là khi suốt cả tuần qua, cả hai gần như chẳng có một cuộc trò chuyện hay bữa ăn nào cùng nhau.
Gemini bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn ướt và vương mùi xà phòng. Anh nhìn thấy Fourth vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, ánh sáng từ đó chiếu sáng khuôn mặt của cậu, một biểu hiện rõ ràng của sự kiệt sức. Gemini khẽ thở dài, bước lại gần và lên tiếng với giọng dịu dàng nhưng đầy lo lắng:
"Em chưa đi ngủ sao? Ngủ muộn không tốt đâu, có gì mai làm tiếp cũng được mà."
Fourth không ngẩng lên, vẫn tập trung vào công việc, ngón tay nhanh nhẹn gõ trên bàn phím, giọng nói trầm trầm vang lên:
"Anh đi ngủ trước đi, em làm nốt cái này rồi sẽ ngủ sau"
Gemini lắc đầu, không thể để Fourth tiếp tục thế này. Anh bước gần hơn, đôi tay vươn ra, nhẹ nhàng giật lấy máy tính của Fourth khiến cậu ngơ ngác nhìn lên.
"Không được, bây giờ đã muộn lắm rồi. Nghe anh, ngủ đi, mai dậy làm tiếp." Giọng Gemini kiên quyết, ánh mắt anh lướt qua Fourth, mong muốn cậu nghe theo.
Fourth vẫn không chịu, nhíu mày nhìn Gemini, giọng đầy kiên trì:
"Không được, em phải làm cho xong. Anh ngủ trước đi."
Gemini cảm nhận rõ sự mệt mỏi đang hiện rõ trên khuôn mặt của Fourth, nhưng anh vẫn không thể để cậu cứ làm việc liên miên như vậy. Anh thở dài, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, đặt máy tính sang một bên rồi ngồi xuống cạnh Fourth.
"Anh hiểu, nhưng em cũng cần nghỉ ngơi. Anh không muốn thấy em làm việc quá sức đến nỗi không thể tỉnh táo được vào ngày mai đâu."
Giọng của Gemini vừa ấm áp lại vừa đầy lo lắng, trong khi anh nhìn sâu vào mắt Fourth, như muốn tìm kiếm một dấu hiệu nào đó cho thấy cậu sẽ nghe lời mình.
Fourth im lặng một lúc, đôi mắt nhìn vào chiếc máy tính đặt cạnh như thể không muốn dứt ra. Nhưng rồi, cậu hít một hơi dài, tay ấn tắt máy xong xuôi thì đặt lên bàn. Cả căn phòng lặng đi một chút, chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người.
Gemini quan sát ánh mắt mệt mỏi của Fourth, cảm giác lo lắng càng dâng lên trong anh. Anh khẽ đưa tay vén vài lọn tóc trên trán Fourth, giọng nói mềm mỏng hơn:
"Em không thể cứ làm vậy mãi được. Anh chỉ muốn em khỏe mạnh thôi, đừng tự làm khổ mình."
Fourth cuối cùng cũng nhìn lên, ánh mắt lấp lánh chút mệt mỏi, nhưng cũng chứa đựng sự kiên quyết không dễ dàng thay đổi. Cậu khẽ cười nhẹ, tuy có phần mệt mỏi nhưng vẫn đủ để làm dịu đi không khí căng thẳng:
"Anh lúc nào cũng lo lắng cho em. Nhưng công ty em mới nhận vụ kiện mới, nó rất quan trọng nên..."
Gemini ngồi xuống bên cạnh, không nói gì thêm. Anh đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy vai Fourth, kéo cậu vào trong vòng tay mình. Sự im lặng giữa hai người dường như nói lên tất cả, không cần những lời nói dài dòng.
"Em cũng quan trọng lắm," Gemini thì thầm, giọng đầy dịu dàng. "Anh chỉ muốn em không phải gánh vác tất cả một mình
Fourth khẽ thở dài, đặt cằm lên vai Gemini, cơ thể dường như thả lỏng hơn trong vòng tay của anh. "Anh luôn làm em cảm thấy mình không cô đơn. Cảm ơn anh."
Gemini mỉm cười, khẽ vỗ nhẹ vào lưng Fourth, như một cách khích lệ. "Không có gì đâu. Nhưng hôm nay, anh muốn em ngủ. Mai sẽ có thời gian để làm những thứ còn lại."
Fourth cuối cùng cũng gật đầu, dù còn chút do dự, nhưng rồi cậu nhắm mắt lại, để cho cơ thể mệt mỏi được nghỉ ngơi trong sự ấm áp từ Gemini. Dù công việc vẫn còn đó, nhưng ít nhất hôm nay, họ có thể dành cho nhau một chút thời gian, một chút yên bình.

Bầu trời sáng sớm hôm nay u ám, những hạt mưa rơi xuống không ngừng, khiến không khí trở nên ẩm ướt và se lạnh. Dường như hôm nay sẽ là một ngày dài, với nhiều thử thách đang chờ đợi cả Gemini lẫn Fourth. Mặc dù vậy, Gemini vẫn giữ thói quen dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Fourth, anh ép cậu ăn hết rồi mới chở cậu đi làm, Fourth đang vội cũng phải ngoan ngoãn nghe theo
Khi Gemini vừa dừng xe trước cửa công ty của Fourth, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Anh quay sang hỏi:
"Tối nay em có muốn đi ăn không? Lâu rồi chúng ta không ra ngoài ăn."
Fourth khẽ liếc nhìn anh, tay cầm chiếc túi xách, suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Hôm nay á... chắc tầm 7 giờ em sẽ xong. Nếu xong sớm em sẽ gọi anh tới."
Gemini mỉm cười, dù biết công việc của Fourth luôn có thể kéo dài hơn dự tính, nhưng anh vẫn đồng ý:
"Được."
Fourth nhìn vào đồng hồ, vội vàng sửa lại dây giày và nói tiếp:
"Mà thôi, em muộn rồi. Em vào trước đây, anh nhớ phải lái xe cẩn thận đấy."
Với một nụ cười mệt mỏi nhưng vẫn tỏ ra quan tâm, Fourth mở cửa xe, rồi nhanh chóng bước ra và chạy vào bên trong công ty, không kịp quay lại nhìn Gemini. Còn Gemini, anh ngồi trong xe, mắt vẫn dõi theo bóng lưng Fourth khuất dần trong màn mưa. Cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng anh, khi dù đã gần gũi, nhưng giữa hai người vẫn có những khoảnh khắc đầy lặng im, khiến anh cảm thấy có chút khoảng cách. Anh không nói gì thêm, chỉ thở dài một hơi và khởi động xe. Cảm giác trống vắng bao phủ lấy anh, dù đã cố gắng bù đắp bằng những cử chỉ chăm sóc nhỏ nhặt, nhưng có lẽ anh vẫn chưa đủ để kéo gần lại khoảng cách mà công việc và những lo toan vô hình đang tạo ra.
| 20.05.2025 |
                                      - Hết part 31 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com