Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 32: Fourth bị bắt cóc

Sáng nay tại bệnh viện, công việc không quá bận rộn, không có ca khẩn cấp nào, khiến Gemini có thể ngồi lại trong phòng làm việc và xem lại tài liệu bệnh án. Anh chăm chú vào từng chi tiết trong các hồ sơ, nhưng trong đầu lại không thể nào ngừng nghĩ về những chuyện ngoài công việc. Những cơn đau đầu dạo gần đây xuất hiện ngày càng nhiều, đôi khi chúng đến một cách đột ngột, khiến anh cảm thấy chóng mặt, như thể mọi thứ xung quanh bỗng chao đảo. Có lần, anh suýt ngã khi đang đi dọc hành lang, chỉ kịp đứng tựa vào bức tường gần đó để lấy lại thăng bằng. Tuy nhiên, Gemini không để tâm quá nhiều đến những dấu hiệu này. Anh nghĩ rằng có thể là do thiếu ngủ hoặc căng thẳng công việc.
Tâm trí của anh lúc này chỉ tập trung vào những điều quan trọng hơn, những vấn đề mà anh không thể dễ dàng gạt bỏ. Mối quan tâm của anh luôn xoay quanh Fourth, công việc và vụ án mà Lita đang có liên quan. Anh không thể để mất tập trung vào những chuyện này, dù có lúc cơ thể mình đang phản đối.
Gemini đã quen với việc không cho phép mình yếu đuối. Anh luôn tự nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ, phải làm tốt công việc, phải chăm sóc Fourth, và phải hoàn thành những điều quan trọng. Thế nhưng, càng ngày, anh càng cảm thấy sự mệt mỏi ngày càng lớn dần, không chỉ từ công việc mà còn từ những cảm xúc mà anh đang giấu kín.
Mặc dù vậy, anh không muốn để bất cứ ai thấy sự yếu đuối của mình, đặc biệt là Fourth. Cảm giác lo lắng và căng thẳng cứ thế chất chồng lên nhau, và Gemini không thể ngừng cố gắng, mặc dù cơ thể và tâm trí anh đang dần kiệt sức.

Tầm chiều, Gemini tính qua công ty Fourth sớm để chờ cậu, nhưng điện thoại liền rung lên — là Joong gọi tới.
"Alo, mày đang rảnh không? Tới đây đi, tao mới tìm ra manh mối mới," giọng Joong vang lên khẩn trương.
Gemini liếc nhìn đồng hồ, trầm ngâm vài giây rồi đáp: "Được, giờ tao lái xe tới ngay."
Chưa đầy hai mươi phút sau, Gemini đã có mặt tại văn phòng điều tra nhỏ của Joong. Anh bước vào thì thấy Joong đã ngồi đợi sẵn, gương mặt hiện rõ vẻ nghiêm trọng.
"Sao? Mày tìm được gì rồi?" Gemini hỏi, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Joong không nói ngay, chỉ xoay màn hình máy tính lại phía anh. "Mày tự xem đi."
Trên màn hình là một chuỗi dữ liệu, hình ảnh và các đoạn video ngắn rõ nét. Joong bắt đầu giải thích:

Gemini nheo mắt, lướt nhanh qua gương mặt đang hiện trên màn hình, khi thấy cái gương mặt quen thuộc anh khẽ siết chặt nắm tay.

"Chết tiệt... đúng như tao nghĩ. Là ông ta."

Joong gật đầu. "Không lẽ mày cũng biết ông ta là ba của Fourth rồi? Tao đang tính nói với mày chuyện đó đây"

Gemini tựa lưng ra sau ghế, thở ra một hơi nặng nề. "Tao biết rõ. Trước đây tao và Fourth có gặp ông ta ở một nhà hàng... lúc đó em ấy còn bị ông ta doạ cho sợ tái mặt. Ông ta đang tính toán cái gì nữa chứ?"

"Không thể tin được ông ta làm vậy với chính con ruột mình..." Joong lắc đầu. "Không đáng mặt làm cha."

"Và tao chắc chắn ông ta sẽ còn bày thêm trò"– Gemini nói, ánh mắt tối lại.
"Mày và Fourth nên cẩn thận đó, ông ta có vẻ là người chuyện gì cũng làm"

Chỉ mới nhắc đến Fourth, trái tim Gemini đã đập mạnh hơn một nhịp. Anh đứng bật dậy. "Đúng rồi, Fourth! Tao phải báo cho em ấy. Giờ tao phải đi trước."

Joong còn chưa kịp nói gì, Gemini đã vội vã rời khỏi phòng, cầm theo chìa khoá xe. Bầu trời chiều ngả sang màu xám, từng cơn gió đầu hè mang theo hơi ẩm khiến không khí trở nên nặng nề — nhưng không gì nặng nề bằng cảm giác lo lắng đang dâng lên trong lòng Gemini lúc này.

Anh không thể chần chừ. Nếu ông ta đang nhắm đến Fourth... thì cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Và Gemini sẽ không để điều đó xảy ra.
Nhưng đã quá trễ
Bên này, Fourth cũng vừa kết thúc công việc đúng 7 giờ. Cậu xuống sảnh, tình cờ gặp Nanon đang đứng chờ thang máy.
"Fourth! Em về nhà à? Có cần anh đưa về không? Trời tối rồi."
Nanon hỏi với vẻ lo lắng.
Fourth mỉm cười lắc đầu:
"Dạ thôi ạ, Gemini tới đón em rồi. Bọn em còn định đi ăn tối nữa."
Nanon gật gù:
"Vậy à, thế em đi ăn vui vẻ nhé!"
"Dạ, em chào anh!" Fourth lễ phép cúi đầu chào rồi quay lưng bước ra cửa chính.
Cơn mưa đã dịu bớt, chỉ còn lất phất bay trong gió. Fourth vừa đi vừa lấy điện thoại ra định nhắn cho Gemini thì bất giác cảm thấy phía sau có ai đó đang tiến lại gần. Cậu rùng mình, bước nhanh hơn.
Bỗng ánh đèn pha của một chiếc ô tô màu đen rọi thẳng tới, chói lóa cả mắt.
Chưa kịp phản ứng, Fourth đã bị một bàn tay lạ từ phía sau bịt chặt miệng, kéo mạnh vào trong xe. Cậu vùng vẫy tuyệt vọng, nhưng chỉ kịp giãy dụa vài giây trước khi bị tiêm thuốc mê vào cánh tay. Cơ thể Fourth mềm nhũn rồi gục xuống, điện thoại trên tay cũng rơi xuống đất, lăn vào gầm một chiếc xe khác.
Chiếc ô tô đen lao đi, biến mất trong màn mưa — và vô tình lướt ngang qua xe của Gemini, người đang ngồi đợi không xa.

Trong xe, Gemini sốt ruột nhìn đồng hồ. Anh đã gọi cho Fourth vài lần, nhưng chỉ nhận lại tiếng thông báo "thuê bao hiện không liên lạc được".
Ban đầu anh nghĩ Fourth đang bận chưa nghe máy. Nhưng năm phút... rồi mười phút trôi qua, nỗi bất an dần siết chặt lồng ngực.
Không thể ngồi yên thêm nữa, Gemini mở cửa xe, lao nhanh vào sảnh chính.
Vừa đi, vừa gọi cho Fourth, nhưng máy vẫn thuê bao.
Anh tìm đến quầy lễ tân, giọng gấp gáp:
"Xin hỏi..."
Chưa kịp nói hết câu, từ phía sau vang lên tiếng gọi:
"Gemini!"
Anh quay lại, thấy Nanon đang chạy tới.
"Sao anh lại ở đây? Fourth đâu?" Nanon hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Gemini thoáng sững lại:
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
Nanon nhíu mày:
"Em ấy nói là tan làm rồi sẽ đi ăn tối với anh mà? Tan ca nửa tiếng trước rồi."
Câu nói của Nanon như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người Gemini.
"Cậu nói gì?" Anh thì thào, mặt tái đi.
"Anh... chưa gặp Fourth à?" Nanon lo lắng hỏi lại.
Không còn giữ nổi bình tĩnh, Gemini vội vàng gọi lại cho Fourth, nhưng chỉ có tiếng máy báo thuê bao lạnh lẽo vang lên.
Một cảm giác chết lặng dâng tràn trong lòng.
Gemini nắm chặt điện thoại, ánh mắt trở nên sắc lạnh, thầm thề với chính mình — dù phải lật tung cả thành phố này, anh cũng sẽ tìm bằng được Fourth.
Đôi mày Gemini nhíu chặt lại, một dự cảm chẳng lành siết lấy ngực anh. Không đợi thêm giây nào, Gemini lập tức lao nhanh ra ngoài sảnh lớn, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của Fourth, nhưng chỉ thấy một khoảng sân vắng vẻ, mưa bụi vẫn lất phất trong không khí lạnh ngắt.
Điện thoại trên tay anh không ngừng bấm gọi, từng tiếng "thuê bao" như những nhát dao lạnh lùng đâm vào lòng. Gemini siết chặt nắm đấm, trái tim như rơi vào vực sâu không đáy. Cảnh tượng Fourth bước ra khỏi công ty khi nãy cứ hiện lên trong đầu anh như một thước phim quay chậm "Không thể nào..." Gemini lẩm bẩm, lập tức nhớ lại chiếc ô tô màu đen đã vụt qua xe mình lúc nãy, nhưng khi đó anh không hề để tâm. Giờ nghĩ lại, linh cảm của anh dường như đang hét lên điều gì đó.
"Chết tiệt!" Gemini nghiến răng, quay phắt sang Nanon, giọng nói đã không còn bình tĩnh:
"Ở đây có camera an ninh không? Quanh sảnh này ấy!"
Nanon cũng bối rối, vội vàng gật đầu:
"Có! Ở góc kia, để tôi dẫn anh đến phòng bảo vệ!"
Không để Nanon nói thêm, Gemini đã chạy trước về hướng chỉ tay. Hai người lao vào phòng bảo vệ, nơi một nhân viên đang ngồi lơ đãng trước màn hình. Gemini đập mạnh tay lên bàn, khiến người kia giật mình:
"Mở ngay camera ở sảnh lúc khoảng 7 giờ cho tôi!"
Thấy vẻ mặt khẩn trương và đáng sợ của Gemini, bảo vệ không dám chần chừ, lập tức tua lại camera. Màn hình chậm rãi tua ngược... rồi dừng lại ở khung cảnh Fourth vừa bước ra khỏi cửa công ty, điện thoại còn cầm lỏng lẻo trong tay. Nhưng chỉ vài giây sau, một bóng người lạ từ phía sau bất ngờ áp sát cậu, bịt miệng và lôi cậu đi. Một chiếc ô tô đen trờ tới, cửa xe mở ra và Fourth bị đẩy mạnh vào trong. Chiếc xe lướt nhanh ra khỏi khung hình — tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy mười giây.
Không khí trong phòng dường như đông cứng lại.
Gemini đứng chết lặng, hai tay siết chặt đến trắng bệch.
"Fourth..." Giọng anh khàn đặc.
Nanon bên cạnh cũng hoảng hốt:
"Chuyện... chuyện gì thế này...?"
Gemini không trả lời. Anh rút điện thoại ra, lập tức gọi cho Joong.
"Joong, Fourth bị bắt cóc. Tao cần mày truy ngay biển số chiếc ô tô đen gần công ty Fourth lúc 7 giờ tối! Gấp!Tao sẽ gửi đoạn video qua!" — Gemini nói gần như quát.
Không đợi Joong phản hồi, anh cúp máy, gửi nhanh đoạn trích xuất camera cho Joong
Ánh mắt anh tối sầm, khuôn mặt vốn trầm ổn giờ đây lạnh lùng đến đáng sợ. Không còn thời gian để do dự, Fourth đang gặp nguy hiểm, và lần này, dù có phải đánh đổi tất cả, Gemini cũng sẽ mang cậu ấy trở về.
Khoảng mười phút sau, điện thoại Gemini reo vang. Là Joong.
"Tao có thông tin rồi!" — Giọng Joong dồn dập — "Chiếc xe đó đăng ký dưới tên một công ty vận tải, nhưng điều tra nhanh thì công ty đó chỉ là công ty ma. Chủ thực sự là..."
"Là ai?" — Gemini gầm lên.
"Là ba Fourth."
Trái tim Gemini như bị bóp nghẹt. Môi anh mím chặt đến bật máu.
Cơn giận dữ hòa lẫn lo lắng dồn lên đến tận đỉnh đầu.
"Tao sẽ gửi định vị. Tao vừa hack được thiết bị định vị còn sót lại trên xe. Có vẻ chúng đang dừng ở một kho hàng cũ, ngoại ô thành phố."
"Gửi ngay cho tao!"
Khoảnh khắc nhận được tin, Gemini nhanh chóng đi ra xe
Nanon cũng hấp tấp chạy theo sau, gọi với:
"Gemini! Gemini! Chờ chút đã!"
Gemini đứng lại, quay đầu nhìn cậu ta, ánh mắt vẫn cháy bỏng sự lo lắng và nôn nóng.
"Tôi đi cùng anh!" — Nanon nói gấp, giọng đầy kiên quyết — "Một mình anh không thể nào xử lý hết được đâu. Fourth cũng là em tôi... Tôi không thể ngồi yên!"
Gemini thoáng sững người. Anh biết tình thế hiện tại vô cùng nguy hiểm, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Nanon, anh không đành từ chối.
"Lên xe đi!" — Anh khẽ gật đầu.
Cả hai lao vào chiếc xe của Gemini.
Động cơ rú lên, tiếng bánh xe rít trên mặt đường ướt nước mưa, họ lao thẳng ra khỏi thành phố, hướng về phía kho hàng hoang vu mà Joong đã định vị.
| 20.5.2025 |
                                    - Hết part 32 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com