Part 35: Nguy kịch
Sau cú đánh mạnh đó, đầu Gemini quay cuồng, những cơn choáng váng kéo đến, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh vẫn nhận thức được mình đang ôm chặt Fourth trong tay. Cảm giác nóng hổi của máu tuôn ra từ vết thương sau đầu khiến anh không thể giữ vững được nữa. Chân anh bắt đầu khuỵu xuống, cơ thể yếu dần đi, nhưng vẫn cố gắng giữ lấy Fourth, không muốn cậu phải chịu thêm bất kỳ nỗi sợ hãi nào. Fourth nhìn thấy máu chảy không ngừng từ vết thương trên đầu Gemini, mắt cậu mở to, tim cậu như ngừng đập. Cậu khóc lớn, không thể kìm nén nỗi đau trong lòng. "Gemini!" – Cậu gọi tên anh, giọng nghẹn ngào, tay vội vã đỡ lấy Gemini, giữ chặt anh trong vòng tay mình.
Nhìn thấy cảnh tượng này, ông Nop, dù đã kiệt sức, vẫn cố gắng nhìn vào Fourth. Ánh mắt ông ta lóe lên đầy căm thù, tưởng như muốn kết liễu cậu ngay lúc đó. Nhưng ngay khi ông Nop vừa định tiến lên, Nanon, JoongDunk và Pond Phuwin, cùng cảnh sát ập đến, bao vây ông ta và nhóm tay sai của lão.
Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ ông Nop và những người còn lại, không cho bất kỳ ai cơ hội thoát thân. Mọi người vội vã chạy đến cạnh Fourth và Gemini, tất cả đều lo lắng và hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt
"Fourth!!"
"Gemini!!"
Fourth vội vã kêu lên, giọng cậu nghẹn ngào và đầy sợ hãi. Cậu lắc mạnh Gemini, như thể muốn anh tỉnh lại.
"Mọi người... mau... mau gọi cấp cứu đi mau lên!" – Fourth hét lên, giọng như bị nghẹn lại, từng tiếng gọi đau đớn như xé nát trái tim.
"Đừng khóc, anh không sao đâu," Gemini nói trong giọng yếu ớt, như một lời an ủi mặc dù mọi thứ xung quanh anh đang dần tối đi.
Fourth nhìn anh, đôi mắt đầy nước mắt, giọng cậu vang lên qua từng cơn nghẹn ngào: "Gemini... anh không được bỏ em! Em không cho phép anh rời xa em..."
Gemini mỉm cười yếu ớt, nhưng đôi mắt anh đã mờ đi. "Được... anh hứa với em..." vừa dứt câu, đôi mắt anh từ từ khép lại, thân hình anh trượt xuống, gục vào tay Fourth.
Một giây sau, Fourth cảm thấy cơ thể Gemini lạnh dần, trái tim cậu như bị xé nát khi thấy người mình yêu đang dần rời xa mình.
"Gemini!" – Fourth hét lên, giọng cậu đầy tuyệt vọng, như muốn gọi anh quay lại. Cậu nắm chặt lấy tay anh, không muốn buông.
"Em không cho anh ngủ! Mau mở mắt ra cho em!" – Fourth khóc lớn, đôi tay bấu chặt lấy anh, khiến tất cả những người xung quanh đều không kìm nổi cảm giác xót xa.
Gemini được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cả người anh bê bết máu, đặc biệt là ở vùng đầu, nơi vết thương đang không ngừng chảy máu. Các bác sĩ và y tá túc trực sẵn, vội vã đẩy băng ca vào khu vực cấp cứu. Đèn phòng mổ bật sáng rực giữa hành lang vắng lặng của bệnh viện lúc nửa đêm.
Fourth chạy theo sau, vừa khóc vừa gọi tên anh trong tuyệt vọng.
"Gemini! Gemini! Làm ơn... đừng bỏ em!" – cậu gào lên, như thể tiếng hét ấy có thể giữ anh ở lại.
Nhưng khi cậu vừa đến gần cửa phòng cấp cứu, một y tá đã giơ tay chặn lại.
"Xin lỗi, cậu không được vào! Bác sĩ đang cố gắng cứu bệnh nhân, cậu hãy bình tĩnh chờ bên ngoài!"
"Không! Em phải ở bên anh ấy! Xin hãy cho em vào!" – Fourth vùng vẫy, nước mắt giàn giụa, đôi mắt đỏ hoe nhìn theo băng ca đã khuất sau cánh cửa lạnh lẽo.
Dunk và Nanon lập tức chạy tới giữ lấy cậu, tránh để cậu lao vào gây hỗn loạn.
"Fourth, bình tĩnh lại! Cậu không thể làm gì lúc này đâu, để bác sĩ lo!" – Pond nói lớn, giọng anh đầy lo lắng nhưng cũng cương quyết.
"Đúng rồi, Fourth... Gemini sẽ được cứu, cậu phải tin bác sĩ chứ!" – Dunk ôm lấy cậu, ngăn cậu khỏi sụp đổ hoàn toàn.
Nói rồi mọi người vội vã đỡ Fourth ra ghế trước cửa phòng cấp cứu. Không khí bệnh viện lúc này yên ắng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng hít thở gấp gáp, tiếng bước chân dồn dập của các bác sĩ và tiếng nấc nghẹn của Fourth vang lên giữa màn đêm.
Cậu ngồi phịch xuống ghế, tay nắm chặt lấy vạt áo, cả người run lên từng đợt.
"Gemini... nếu anh xảy ra chuyện gì... em phải làm sao đây..." – Fourth lẩm bẩm, như đang nói với chính mình.
Đằng sau cánh cửa phòng cấp cứu, đèn đỏ vẫn sáng. Và với Fourth, từng phút trôi qua như một cơn ác mộng không hồi kết.
Joong vừa ra ngoài nghe điện thoại xong thì bước nhanh vào, ánh mắt nghiêm túc.
"Cảnh sát vừa gọi tới báo đám đó bị bắt hết rồi đang chờ để điều tra." – Anh nói ngắn gọn, rõ ràng.
Không khí quanh nhóm chùng xuống. Fourth ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn đẫm nước mắt, nhưng không nói gì. Mọi người im lặng trong vài giây, ai cũng đang mệt mỏi và căng thẳng.
Joong đảo mắt nhìn quanh, rồi dừng lại ở Nanon — người đang ngồi dựa vào tường, áo dính máu và bụi, gương mặt lộ rõ vẻ mệt lả.
"Cậu cũng bị thương mà không định đi xử lí đi à?" – Joong nhíu mày, bước tới gần.
Nanon chỉ nhún vai, giọng khàn khàn: "Không nghiêm trọng. Vẫn ngồi được là ổn rồi."
Joong thở dài, dù chẳng nói thêm gì, ánh mắt vẫn dừng lại đầy lo lắng trên những vết thương chưa được xử lý khắp người Nanon
Hai tiếng trôi qua trong sự căng thẳng và chờ đợi mòn mỏi. Đèn phòng cấp cứu vẫn đỏ, y tá và bác sĩ ra vào liên tục, ai nấy đều gấp gáp, khiến mọi người ngoài hành lang càng thêm lo lắng.
Fourth ngồi bất động trên ghế, ánh mắt cậu dán chặt vào cánh cửa chưa từng mở ra từ lúc Gemini được đưa vào. Đôi tay cậu siết chặt vào nhau, móng tay gần như hằn vào da, nhưng cậu không để ý. Gương mặt cậu tái nhợt vì căng thẳng, đôi mắt sưng đỏ sau nhiều lần khóc.
Trong lúc đó, một y tá đi ngang thấy Nanon vẫn ngồi im, liền bước tới.
"Cậu cũng bị thương phải không? Mau theo tôi kiểm tra vết thương đi, không thể để lâu được."
Nanon định từ chối, nhưng Joong đứng gần đó gật đầu ra hiệu. "Đi đi. Có bọn tôi ở đây trông chừng rồi!"
Bị kéo đi, Nanon đành miễn cưỡng đứng dậy, ánh mắt vẫn lướt nhìn về phía cửa phòng cấp cứu lần nữa rồi mới theo y tá rời đi.
Phuwin thấy Fourth bắt đầu dựa lưng mệt mỏi, sắc mặt tái đi vì chưa nghỉ ngơi hay ăn uống gì, liền ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ giọng nói:
"Fourth... cậu nghỉ một lát đi. Để bọn tôi ở đây canh, có gì bác sĩ ra thông báo tôi sẽ gọi ngay."
Nhưng Fourth lắc đầu, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:
"Không...Tôi phải là người đầu tiên nghe tin từ bác sĩ. Tôi không thể rời chỗ này... Gemini đang ở bên trong một mình"
Phuwin nhìn cậu, định nói thêm nhưng rồi lại thôi. Cậu hiểu, đôi khi chỉ cần được chờ đợi bên ngoài, cũng là cách duy nhất để Fourth giữ vững tinh thần trong lúc này.
Thời gian tích tắc trôi qua trong im lặng. Cả nhóm ngồi chờ suốt đêm, ai cũng mệt mỏi nhưng không ai chịu rời đi. Dunk đã thiếp đi lúc nào không hay, đầu tựa nhẹ lên vai Joong, người vẫn ngồi im lặng, ánh mắt hướng về phía đèn cấp cứu không rời.
Phuwin vẫn ngồi cạnh Fourth, thỉnh thoảng nhìn sang cậu với ánh mắt lo lắng. Fourth gần như không chợp mắt, đôi mắt cậu đỏ hoe, miệng mím chặt như đang tự giữ mình không bật khóc thêm lần nào nữa.
Pond vừa quay lại từ cửa hàng tiện lợi gần đó, trên tay là vài chai nước lọc và bánh ngọt. Nhưng chưa kịp đưa cho ai thì đèn trên cửa phòng cấp cứu bỗng vụt tắt rồi chuyển sang màu xanh.
Tất cả lập tức bật dậy. Không ai nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào cánh cửa đang từ từ mở ra.
P'Jimmy bước ra, người vẫn mặc quần áo phẫu thuật, trên mặt còn đeo khẩu trang y tế. Anh chậm rãi tháo nó xuống, ánh mắt hơi mệt nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh quen thuộc của một bác sĩ.
Fourth là người đầu tiên lao tới, giọng nghẹn lại vì lo lắng:
"P'Jimmy... Gemini... anh ấy... sao rồi ạ?"
Mọi người đồng loạt tiến đến, ánh mắt đều đổ dồn về phía bác sĩ với hy vọng mong manh xen lẫn sợ hãi. Không ai thở mạnh, chỉ chờ đợi một câu trả lời có thể khiến tất cả nhẹ lòng... hoặc sụp đổ.
Jimmy nhìn mọi người một lượt, ánh mắt lặng đi. Không khí chờ đợi căng thẳng đến mức nặng nề. Anh hít một hơi thật sâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Hiện tại... cậu ấy đã qua cơn nguy kịch."
Cả nhóm thở phào, nhưng Jimmy chưa dừng lại.
"Tuy nhiên... phần đầu bị thương khá nặng. Cần được theo dõi thêm. Anh đã chuyển Geminia sang phòng chăm sóc đặc biệt rồi."
Fourth tiến lên một bước, giọng khẩn thiết:
"Vậy... anh có biết bao giờ Gemini mới tỉnh không?"
Jimmy im lặng một thoáng, rồi nhẹ nhàng lắc đầu:
"Trước mắt chưa nói được gì... Tình trạng này... cần thời gian."
Anh dừng lại một giây, như đang cân nhắc. Đôi mắt thoáng chút bối rối. Jimmy định nói thêm điều gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, chỉ gật nhẹ:
"Với cả..."
Anh khựng lại, rồi chuyển giọng nhanh hơn, như muốn lướt qua điều gì đó quan trọng:
"Tí nữa mọi người có thể vào thăm cậu ấy. Anh có việc phải đi trước."
Nói rồi, Jimmy quay đi, để lại sau lưng ánh mắt băn khoăn của cả nhóm — đặc biệt là Fourth. Cậu cảm thấy tim mình siết lại, không chỉ vì lo cho Gemini... mà còn vì ánh mắt cuối cùng của Jimmy — như đang che giấu một điều gì đó rất lớn.
Phuwin đặt tay nhẹ lên vai cậu, cố gắng trấn an.
"Cậu nghe rồi đó, Gemini đã qua cơn nguy kịch. Đó là điều quan trọng nhất bây giờ."
Joong gật đầu, dù trong mắt anh cũng thoáng lên nỗi lo.
"P'Jimmy không bao giờ nói thiếu. Nếu anh ấy chưa chắc chắn điều gì, anh ấy sẽ không nói. Chúng ta chỉ có thể chờ thôi."
Pond đưa chai nước cho Fourth, nhưng cậu chỉ siết chặt tay mình, không nhận lấy.
| 30.05.2025 |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com